Tác giả: Sa Đề

Chương 39: Do dự

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Giao chiến là một hiện tượng vẫn luôn tuần hoàn trong lịch sử nhân loại, hơn nữa theo lịch sử đề cử vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Mặc dù chiến tranh không ngừng mang tai nạn cho nhân loại, cũng không phải mọi người đều hướng tới một thế cục. Bất quá cho dù là xã hội yêu hòa bình nhất, tùy thời chuẩn bị đối mặt với chiến sự cho tốt vẫn là chuyện tương đối quan trọng.

Khi hai quốc gia giao chiến đều có chung số lượng quân đội và lực lượng quân sự, lúc này quân đội ai có được huấn luyện bình thường tốt hơn thì sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng.

Thời đại này, vô luận là nước Cảnh hay là nước Kim hay là quốc gia khác cũng không có trường học quân sự hoặc học viện chỉ huy. Bởi vậy một người binh lính có thể ở trong một tháng tòng quân kia có đủ tố chất tư cách, hơn nữa có được người khác thưởng thức chính là chuyện vô cùng quan trọng.

Bởi vì chỉ có được coi trọng mới có thể để cho người kế tiếp chính thức ở trong huấn luyện có được phương pháp huấn luyện mới nhất, chiến thuật, vv... Chỗ tốt như vậy không chỉ là để cho người so chiêu với binh lính bình thường có kỹ thuật tiêu chuẩn cao, quan trọng nhất là ở trong thời kỳ chiến tranh sẽ càng có nhiều cơ hội có thể sống sót hơn.

Cho nên Hoắc An Lăng lần này chỉ là vì phát tiết lửa giận tích tụ đã lâu trong lòng của mình, nhưng lại cũng không ngờ động tác lần này của hắn đã rơi vào trong mắt người có tâm, làm cho bọn họ chú ý tới. Bất quá cho dù hắn đã biết sợ cũng chỉ là cao hứng có thể nhanh hơn đạt được mục tiêu của mình thôi.

Sau sự kiện nghỉ trưa lần đó thì những ngày tiếp theo Hoắc An Lăng trải qua vô cùng thích ý. Đại khái là bị Hoắc An Lăng “hung ác” hù dọa, coi như là những người đó muốn làm động tác gì với Hoắc An Lăng đều không thể không suy nghĩ trước. Sau đó xám xịt mà buông tha.

Có câu nói nói như thế nào nhỉ? Là vàng sẽ sáng lên.

Mặc dù Hoắc An Lăng không phải là vàng gì, nhưng mà vì hắn thật sự muốn thăng chức. Cho nên ở trong các hạng mục hắn biểu hiện vô cùng xuất sắc, không hề nghi ngờ hắn bị cấp trên ra mặt chú ý.

“Hai mươi sáu tuổi, tuổi cũng không tính lớn. Bất quá hắn thoạt nhìn cũng không giống một người rất liều lĩnh nhỉ?” Sư Khanh cầm một phần tư liệu viết về Hoắc An Lăng trên trang giấy hơi mỏng đặt trong tay lật qua lật lại xem.

Nói thật ra ngày đó Hoắc An Lăng biểu hiện mặc dù ở giữa có chút “chiêu tổn hại” nhưng không hề nghi ngờ những chiêu thức này đều hết sức đơn giản, sắc bén hơn nữa có hiệu quả. Dù sao trên chiến trường đao kiếm vô tình, chỉ cần là hai bên đối chọi thì làm sao còn nghĩ tới đối phương cũng là người giống như mình chứ? Còn lại chỉ có giết, giết, giết!

Bất luận là sống chết, lại càng không cần phải nói là cái loại “đá đoạn tử tuyệt tôn” kia.

Cho nên trong khoảng thời gian này Sư Khanh đang thu thập tư liệu về Hoắc An Lăng. Nếu như hắn thật sự là nhân tài đương nhiên là muốn bồi dưỡng một phen. Nhưng mà để cho hắn có chút thất vọng chính là, cá tính Hoắc An Lăng này dường như có chút quá độc ác. Hiệu quả và lợi ích ư?

Quả thật một binh lính có được thân thủ tốt là rất khó được. Nhưng mà so với binh lính độc lai độc vãng không chú trọng hợp tác lại làm cho hắn vốn có giá trị bị giảm bớt một ít. Dù sao binh lính tốt không khó tìm, nhưng mà một người tướng lãnh giỏi lại không dễ dàng bồi dưỡng.

“Có lẽ hắn có nguyên nhân gì đó.” Nghiêm Tín Vũ ngược lại là đối với bất cứ chuyện gì đều có lưu ba phần suy xét. Lúc trước Sư Khanh bị kích động mà chạy tới điều tra Hoắc An Lăng thì hắn không có lập tức đồng ý. Hiện tại Sư Khanh bề ngoài giống như thất vọng với Hoắc An Lăng thì hắn cũng không có lập tức phụ họa.

“Vâng vâng vâng. Ta đây dứt khoát để cho hắn đi tham gia khảo nghiệm kia là được rồi. Dù sao chúng ta cũng tìm không thấy người không phải sao?” Sư Khanh phảng phất nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra một kiểu cười rất kỳ diệu: “Nếu như hắn thật sự có thể thông qua... như vậy ta sẽ thừa nhận hắn, hơn nữa cho hắn một cơ hội.”

* * *

Mãi cho đến khi sứ giả nước Kim rời khỏi nước Cảnh thì chân mày của Thái tử mới nhẹ nhàng buông ra.

Nói thật, Thái tử căn bản cũng không có nghĩ đến vốn đời trước hắn là vì Dương đế đề nghị mà để cho mình trở thành người gọi là “sứ giả” đi trước về nước Kim. Sau đó cuối cùng trở thành vật hi sinh chính trị.

Mà ở đời này Dương đế từ đầu đến cuối cũng không có bày tỏ lộ ra y có suy nghĩ này. Thậm chí lúc nước Kim quốc đưa ra yêu cầu này thì y còn hung hăng bác bỏ đề nghị này. Thái tử vốn là còn tưởng rằng đối phương sẽ bị nói động nữa.

Phải biết những lí do thoái thác này có thể còn “êm tai” hơn với đời trước của mình. Hơn nữa bởi vì không cam lòng mà muốn cuối cùng thử một lần, cho nên Thái tử cố ý tiết lộ một ít để cho Dương đế và những người kia sẽ động tâm nói một chút chuyện cho nước Kim, tin tưởng nước Kim nhất định sẽ lợi dụng.

Quả nhiên nước Kim vừa đến trước hết ca ngợi nước Cảnh một hồi. Nói nước Cảnh “đất đai quảng đại, núi sông hiểm trở vờn quanh, tiến có thể công, lui có thể thủ, quốc phú binh cường, tướng sĩ liều mạng, người không phục rước cái chết“.

Lý do thoái thác lần này của nước Kim không thể không nói làm cho lão thần trên triều đình cảm thấy rất là hưởng thụ lấy nước Cảnh làm vẻ vang. Dù sao lời nói dễ nghe ai cũng thích.

Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều lỗ tai mềm —— đặc biệt là sau khi Dương đế lên ngôi đổi một đám đại thần mới, trên cơ bản đều không vì loại lí do thoái thác này mà thay đổi.

Bất quá một chiêu không được còn một chiêu khác. Nước Kim lại đưa ra nước Cảnh và nước Kim đánh nhau tất có một bên tổn thương, mà một bên tổn thương tất nhiên là nước Kim.

Tuy nhiên những năm này không có chiến sự gì cỡ lớn, nhưng nhìn ngắm biên phòng nước Cảnh phòng thủ kiên cố cùng với mỗi lần một ít dân tộc du mục đến đây đánh lén biên phòng nước Cảnh thì hung hăng đả kích. Những trận này nước Cảnh tất cả đều là thu hoạch lớn toàn thắng.

Không chỉ như thế, nước Cảnh còn đem những dân tộc du mục kia đánh tới chỗ xa hơn ở phía bắc, còn bức bách đối phương hàng năm đều phải cống nạp cho nước Cảnh các loại dê bò ngựa sữa dê.

Mặc dù Thái tử biết rõ về sau nước Cảnh không chỉ có một ít thành tựu này, nhưng mà không thừa nhận cũng không được, giống như bây giờ binh lực đối kháng của nước Kim là tuyệt đối bất bại.

Cuộc chiến Đan Dương và cuộc chiến Vũ Điền, nước Kim chẳng những tổn binh hao tướng, hơn nữa mất đi đất đai đó là chứng minh; mà Lệ phi cũng chính là “chiến lợi phẩm” từ sau hai lần chiến dịch đó.

Đưa ra một lý do thoái thác như vậy, ngay cả mấy tên quan viên đó không vì nước Kim giả dối a dua nịnh nọt đều cảm thấy nước Cảnh ta thật sự là dân giàu nước mạnh.

Nước Kim thấy nước Cảnh dường như là có chút ý tứ buông lỏng nên thừa cơ lại đưa ra lý do Lệ phi đã chết, tự nhiên hai nước vì thế đều cảm thấy mười hai vạn phần bi thương. Nhưng mà hai nước không thể bởi vì một người đã chết mà làm cho hai nước liên minh bị tổn thất.

Cho nên để tỏ lòng thành ý hai nước Cảnh - Kim, Thái tử hai nước cùng làm con tin lẫn nhau, hơn nữa mang bốn trong sáu lãnh địa đưa cho nước Cảnh, hai nước vĩnh viễn làm quốc gia huynh đệ.

Muốn nước Kim nói thì cũng đủ nghẹn khuất, vốn là Công chúa của quốc gia bọn họ chết rồi nhưng mà bọn họ không những không thể nói cái gì, còn phải dõi mắt trông mong mà chạy đến nước Cảnh lấy lòng bày tỏ tình hữu nghị giữa hai quốc gia của bọn họ sẽ không bởi vì một Công chúa chết mà chịu ảnh hưởng.

Nước Kim tin tưởng Thái tử hai nước Cảnh - Kim cùng làm con tin lẫn nhau, hơn nữa lãnh địa hấp dẫn, không sợ nước Cảnh sẽ không động tâm.

Nhưng mà nước Kim hoàn toàn thật không nghĩ tới, trước đó cứ mập mờ lộ ra sẽ không mang Thái tử làm con tin (trước đó nước Kim chỉ cho là lợi ích không đủ lớn. Dù sao hoàng gia không có tình cảm phụ tử, cho dù đồn đãi Dương đế sủng ái Triệu Tễ như thế nào cũng không có thể sẽ không bị hấp dẫn dao động). Dương đế sau khi nghe xong không chỉ không có đồng ý, hơn nữa những sứ giả nước Kim bị Dương đế giận tím mặt trực tiếp trục xuất ra khỏi nước Cảnh.

Dù cho hiện tại nhớ tới thì Thái tử đều cảm thấy động tác lần trước Dương đế xé rách mặt với nước Kim thật sự là quá mức. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì mình một Thái tử hữu danh vô thực như vậy đáng giá để Dương đế làm những chuyện này sao? Sẽ không phải Dương đế là người khác cải trang chứ?

“Tễ nhi, con đang suy nghĩ gì vậy?” Ở bên tai vang lên tiếng làm cho Thái tử sợ hãi kinh ngạc, hắn vội vàng dịch chuyển sang một vị trí khác. Sau đó cung kính cúi đầu: “Nhi thần chỉ là đang nghĩ, lúc này sứ giả nước Kim sợ là đã về tới nước Kim rồi, hơn nữa đã hồi báo hành trình đến nước Cảnh lần này đến quốc quân nước Kim. Lần này sứ giả nước Kim về nước chỉ sợ là sẽ không có thiện ý.”

Đúng vậy, vốn dĩ chính là đến đây vì cái chết của Lệ phi. Sau đó đem cái chết của Lệ phi chìm xuống chuẩn bị dùng một loại phương pháp khác đi củng cố quan hệ với nước Cảnh, kết quả lại nhận được kết quả như vậy.

Nếu như Dương đế nói lời ôn tồn thì bọn họ sợ là cũng dễ dàng tiếp nhận hơn, nhưng mà... cố tình Dương đế biểu hiện vô cùng tức giận, phảng phất như Thái tử này của y thật sự rất quan trọng với y.

Rõ ràng ở đời trước Dương đế dường như là không thể chờ đợi được mà đóng gói mình đến nước Kim. Trong lòng Thái tử tự giễu một chút.

“Không có thiện ý thì không có thiện ý, dù sao bọn họ như vậy mà đưa ra ý muốn con đi làm con tin...”

“Phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần nói thẳng, nếu như có thể làm cho hai nước hòa bình thì nhi thần nguyện ý trao đổi làm con tin với Thái tử nước Kim.”

“... Con nguyện ý?” Tiếng Dương đế phảng phất như bị cái gì đó nghiền nát, mang theo một loại dị thường trầm trọng.

“... Dạ, nhi thần nguyện ý.”

“Nhưng mà trẫm không muốn.” Dương đế cường thế nâng lên đầu Thái tử đang cúi xuống, đôi mắt màu đen thẳng tắp nhìn về phía đối phương bình tĩnh đạm mạc: “Trẫm không muốn.”

Thái tử bị ngón tay đè trên cái cằm có chút đau đớn không để lại dấu vết mà nhíu nhíu mày.

Dương đế thấy thế vội vàng buông lỏng tay ra xoa nhẹ trên cái cằm của Thái tử: “Việc này đừng có nói lại nữa.”

Người nam nhân này tuyệt đối là giả mạo, bằng không chính là bị cái gì đó nhập vào thân! Trong lòng Thái tử rất kinh hãi mà nghĩ đến.

“Trẫm biết rõ con đang lo lắng cái gì, con cho rằng giữa hai nước hẳn là nên giữ nguyên hòa bình. Cho nên con nguyện ý hi sinh chính mình...” Nhưng mà nếu như quả thật đưa con đến nước Kim làm con tin thì trẫm chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại con nữa.

“Nhưng mà, hòa bình giả dối như vậy có thể tiếp tục được bao lâu chứ?”

“!”

“Trẫm không biết con trước kia là dùng tâm tư gì đối với những chuyện này, dùng ánh mắt gì đối với những chuyện này...” Dương đế đưa Thái tử đến ngồi xuống bên giường êm, sau đó tự mình cầm lấy một miếng bánh đậu ngọc bích: “Đúng rồi, trẫm dặn dò Ngự thiện phòng làm cho con bánh đậu ngọc bích con thích ăn nhất, nếm thử xem.”

Ta hiện tại một chút cũng không muốn ăn! Trong lòng Thái tử muốn lật tung bàn lên.

Bất quá cũng may Dương đế rất nhanh quanh lại trả lời Thái tử: “Quả thật, nước Kim đưa ra điều kiện rất là mê người, nhưng mà trẫm cũng không phải nhược trí, làm sao có thể bởi vì một lí do thoái thác của hắn mà dao động chứ? Vì cái gì nước Cảnh của trẫm cho tới bây giờ đều ở một góc? Trẫm và con cũng biết, đây không phải bởi vì chúng ta không dám đối kháng với quốc gia khác, nước Cảnh chỉ là đang chờ một thời cơ - một mưu đồ một lần hành động mà chiếm đoạt thiên hạ.”

Lúc nói đến đây cặp mắt của Dương đế như đêm tối, con ngươi bình thường thâm trầm hiện lên ánh sáng từ khi nào. Vốn là khuôn mặt tuấn mỹ càng chói lọi rất là hấp dẫn người. Ít nhất hiện tại tiểu nhân ở trong lòng Thái tử đang điên cuồng đâm tường tỉnh lại vì thiếu chút nữa trúng mỹ nam kế của phụ hoàng mình.

“Chính như lời nước Kim nói, nước Cảnh nếu như khai chiến với bọn họ, một bên thất bại tuyệt đối không phải nước Cảnh. Cho nên con tin trao đổi gì đó căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng sở dĩ bọn họ dám can đảm đưa ra cái đề nghị này đơn giản là cho rằng chúng ta sợ nước Thanh phía sau nước Kim.”

Nếu như xé rách mặt với nước Kim, như vậy ngoại giao nước Cảnh sẽ xuất hiện một lỗ thủng, dựa vào chỗ sơ hở này đầy đủ nghe thấy động tĩnh nước Thanh đụng đến. Cho nên bất luận là vì nước Cảnh hay là nước Kim, đều hẳn là ôm thành đoàn để ngừa nước Thanh nhìn chằm chằm.

Nếu như là nói trước đây thì Dương đế tuyệt đối sẽ không chút do dự đồng ý, thậm chí còn khả năng giả mù sa mưa đến nhận một ít lỗi bởi vì Lệ phi chết; hi sinh một Thái tử cho rằng là tấm gỗ đổi lấy buông lỏng của nước Kim và cảnh giác của nước Thanh cùng với tất cả tiểu quốc thần phục chung quanh, là tuyệt đối có lợi.

Nhưng mà hiện tại cho dù là nước Kim ngược lại đưa thành trì Dương đế đều không dao động. Bởi vì y đã tìm được thứ càng có giá trị hơn.

Thật sự là ứng với một câu kia —— kế hoạch vẫn luôn không cản được biến hóa.