Tác giả: Sa Đề

Chương 41: Tưởng niệm

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Đối với nghi vấn của Thẩm vương gia thì Cửu Tranh sớm đã chuẩn bị xong lí do thoái thác. Cho nên hắn rất nhanh chuyển lựa chú ý của Thẩm vương gia dời đi: “Mặc Lâm, đệ phải biết, người là rất thần kỳ. Ta vẫn là câu nói đó, ta vẫn cảm thấy đệ không nên lại chấp nhất với ký ức kỳ thật không có một chút quan trọng với sinh mệnh. Dù sao đệ cùng với những người ở trong sơn thôn nhỏ kia nếu như không phải lần này ngoài ý muốn thì căn bản cũng không có khả năng có liên quan, không phải sao?”

“Nhưng mà...”

Thẩm vương gia biết rõ Cửu Tranh nói rất có lý, nhưng mà có lẽ là chấp niệm quấy phá... lại có lẽ là hai viên mã não kia —— y cũng không có nói cho Cửu Tranh chuyện này —— tóm lại y đã hạ quyết tâm muốn khôi phục đoạn ký ức kia.

“Đừng nhưng mà, đệ cũng biết việc này nên là thuận theo ý trời.” Cửu Tranh có chút mạnh mẽ cắt đứt lời nói của Thẩm vương gia: “Đúng rồi, hôm nay có thời giờ rãnh không? Hôm nay là trung thu, lần này chúng ta đi tìm nơi thanh tĩnh ngắm trăng uống rượu.”

Thế hệ của Thẩm vương gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ còn sống, đại khái là bởi vì mười mấy năm trước Dương đế đoạt vị chính là sự kiện “trung thu đỏ như máu” làm cho hai huynh đệ bọn họ đều không để ý đến ngày lễ này.

Cho nên hàng năm đến thời gian này, Cửu Tranh cùng là lẻ loi một mình sẽ cùng Thẩm vương gia ở chung một chỗ ngắm trăng uống rượu không say không về. Mỗi một năm đều là như thế, ngoại trừ năm trước.

Thẩm vương gia yên lặng một hồi vẫn là chậm rãi lắc đầu: “Xin lỗi, Cửu Tranh, hôm nay ta thật sự là không có tâm tư.”

“Một khi đã như vậy ta đây đi theo đệ là được rồi.” Cửu Tranh đứng sát vào Thẩm vương gia, một tay khoác lên trên bờ vai Thẩm vương gia mang gương mặt dịu dàng vui vẻ.

“Ta muốn, ở một mình...” Thẩm vương gia có chút mệt mỏi cúi đầu, cho nên cũng không có nhìn thấy lúc Cửu Tranh nghe y nói những lời này trong mắt chợt lóe lên tia dữ tợn kia.

Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới ngày trung thu cả nhà đoàn viên y lại cảm thấy so với trước kia càng yên lặng vắng vẻ hơn, loại yêu lặng vắng vẻ này làm cho y tình nguyện một mình co rúc ở trong tối tăm và cô đơn, một mình mà lẳng lặng ở đó.

Nhưng mà nghĩ đến trước kia đều là Cửu Tranh ở bên mình, mình bây giờ tùy hứng như vậy mà vứt bỏ một mình hắn dường như có chút không phúc hậu. Vì vậy Thẩm vương gia cười nói: “Đúng rồi, ta nghe nói hàng năm thuyền hoa vào hôm nay thời gian này đều bình chọn ‘Nguyệt Nga’, không bằng Thừa tướng đại nhân anh tuấn phóng khoáng của chúng ta đi đoạt đi tâm hồn thiếu nữ ‘Nguyệt Nga’ một lần, để cho nàng ở lại nhân gian, chẳng phải là một cọc chuyện tốt ư?”

Cửu Tranh nghe thấy Thẩm vương gia nói như vậy thì nhíu mày, sau đó mới nói: “Mặc Lâm, đây cũng không phải là một đề nghị tốt. Ta cho rằng đệ cũng biết ta không có hứng thú với nữ nhân.”

Cửu Tranh vừa thốt ra lời đó Thẩm vương gia cũng có chút sửng sốt —— trong khoảng thời gian ngắn này sao y lại quên Cửu Tranh cảm thấy hứng thú với nam tử? Hơn nữa còn là thiếu niên có một chút mềm yếu xinh đẹp.

Thẩm vương gia đành phải xin lỗi cười cười: “Là ta không phải, bất quá... tóm lại nam nhân không có nữ nhân không được, có một hài tử huyết mạch của mình không phải thật là tốt sao?”

Dù sao Thẩm vương gia cảm thấy nữ nhân thơm tho mềm mại mới tốt. Cho dù nước Cảnh có thể cho phép giữa hai nam tử thành thân nhưng y cũng cảm giác về sau Vương phi của mình nhất định là nữ nhân. Dù sao y đã lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng không biết là người nam nhân nào làm cho y cảm thấy có “tính” thú.

Cửu Tranh nghe thấy Thẩm vương gia dùng lời khẳng định như vậy nói ra trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia cảm xúc đen tối không rõ: “Ha ha, vậy đệ khi nào thì tìm Vương phi cho vương phủ của đệ để cho ta uống một ly rượu mừng đây?”

“Hở, chuyện này, quốc sự làm trọng, quốc sự làm trọng.” Thẩm vương gia y hiện tại không muốn bị một gia đình trói buộc. Y đã từng bị những nữ nhân kia trong nội cung trình diễn tiết mục hậu cung làm cho y để lại di chứng, y đã sớm quyết định một đời một thế một đôi. Đã nói như vậy, vậy thì phải chọn lựa kỹ lưỡng đúng không?

Tiễn Cửu Tranh đi Thẩm vương gia lại ngồi yên một lát, nghĩ đến hôm nay khó có được cả nhà đoàn tụ cho nên y vung tay lên thả cho bọn người hầu của quý phủ nghỉ.

Làm xong tất cả Thẩm vương gia vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu nên trở về phòng nằm ngủ. Đợi đến khi y từ một cái hỗn loạn trong mộng tỉnh lại thì sắc trời cũng sớm đã tối.

Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Bội Ngọc chờ ở bên ngoài mới quay người đi đến phòng bếp, bưng đến vịt nấu mật còn ấm ở trong lò lửa, bánh hoa quế bột củ sen cùng trân châu long nhãn hầm cách thủy quan yến gõ vang cửa phòng.

Lúc này Thẩm vương gia đang khoác lên một cái áo ngoài, ở dưới đèn lật một quyển tập thơ. Nhưng mà ánh mắt của y lại hoàn toàn không có rơi xuống trên sách, ngược lại nhìn ngoài cửa sổ sững sờ không biết đang suy nghĩ gì.

“Vương gia?” Bội Ngọc ra hiệu đối phương ăn nhân lúc còn nóng.

“Không muốn.” Thẩm vương gia không có khẩu vị ăn cái gì: “Hôm nay là trung thu, Bội Ngọc ngươi đi cùng người khác ăn Tết đi, không cần phải quan tâm ta.”

“Vương gia, ở trong lòng Bội Ngọc không có người nào quan trọng hơn Vương gia. Ngài nếu như không ăn chút gì thì đến lúc đó đói bụng lắm, nô tì sẽ áy náy chết mất.” Bội Ngọc khẽ cười nói.

Thẩm vương gia cười một tiếng, sau đó cầm quyển tập thơ kia che ở trên mặt mình.

Bội Ngọc yên tĩnh đứng ở một bên.

“Lại nói, Bội Ngọc, ngươi ở bên cạnh ta cũng hơn mười năm rồi phải không?” Tiếng Thẩm vương gia truyền đến dưới trang sách, cảm giác mang theo một chút rầu rĩ: “Trong vương phủ, ta quen thuộc nhất cũng là ngươi phải không?”

Bội Ngọc chỉ là cười, nàng biết rõ Thẩm vương gia chỉ là muốn một người lắng nghe.

“Ta, thường xuyên nằm mơ, không biết có phải là bởi vì trong đầu ta thiếu đi một đoạn ký ức hay không. Đồ vật trong mộng cũng rất nhiều rất lẫn lộn, mỗi lần tỉnh ngủ đều có một loại cảm giác hỗn loạn, giống như có rất nhiều đồ vật nhét vào trong đầu nhưng như thế nào cũng thấy không rõ, như thế nào cũng không lấy ra, chỉ là lộn xộn thành một đống.”

“Lý đại phu y thuật cao siêu, ngài nhất định sẽ nhớ lại.” Bội Ngọc biết rõ Thẩm vương gia đối với đoạn ký ức bị mất đi vô cùng chấp nhất, không chỉ một lần nàng thấy Thẩm vương gia nhìn vào trong cái hộp tinh mỹ đẹp đẽ quý giá đối lập với bên trong chính là sợi dây chuyền có hai viên mã não nhỏ rất khó coi.

Từ góc độ Bội Ngọc nhìn thấy, sợi dây chuyền vô luận là tỉ lệ viên mã não hay là sợi dây màu đỏ kia chế biến thủ công cũng không phải có thể được Thẩm vương gia để vào mắt. Duy nhất có thể giải thích chính là vật này vô cùng vô cùng quan trọng với Vương gia nhà nàng.

“... Sẽ nhớ lại sao?” Thẩm vương gia có chút chần chờ nói. Chính xác sau khi Lý đại phu thi châm mình cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng mà mỗi lần sau khi bị Lý đại phu trị liệu thì giấc mộng của y sẽ càng phá thành mảnh nhỏ.

Cho đến bây giờ trong mộng của y có rất nhiều thứ đều bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà dù cho hình ảnh không rõ rệt, có một loại cảm giác thật sâu nối tiếp nhau trong lòng y. Đó là một loại đau khổ.

Nhưng mà kỳ quái chính là y không phải chính mình cảm thấy đau khổ, mà là cảm thấy người khác đau khổ. Bởi vì người đó đau khổ cho nên y cũng rất đau khổ.

Nhưng mà, rất buồn cười không phải sao? Y làm sao có thể sẽ bởi vì một người căn bản không biết tên họ gì, thậm chí không biết người đó trông thế nào mà cảm giác đau khổ chứ? Cho nên y mới thật sự muốn khôi phục ký ức mình đã từng mất đi.

“Nhất định có thể, dù sao Vương gia ngài cố gắng như vậy trời cao cũng sẽ giúp ngài.” Bội Ngọc rất khẳng định nói.

Thẩm vương gia nghe được Bội Ngọc nói như vậy dường như có phần cảm thấy an ủi: “Bội Ngọc, nếu ngươi đã hầu hạ ta lâu như vậy, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Ta cảm thấy những ngày qua trí nhớ của ta càng ngày càng kém. Ta đã từng còn có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn như: sơn thôn, đường nhỏ, các loại nhà… Nhưng mà hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ mơ hồ hồ rừng cây, các loại đồ đạc...”

“Ngài cần nô tì đi tìm Lý đại phu tới không?”

“Không, hôm nay ta mới gặp qua ông ta, hơn nữa mỗi lần gặp ông ta, ông ta đều muốn ghim kim lên huyệt vị ở não bộ của ta, cái tư vị kia cũng không dễ chịu gì.” Thẩm vương gia có chút thở dài: “Ta đối với y thuật vẫn luôn không hiểu, nhưng mà ông ta đã từng nói qua ta cố gắng nhớ lại là không tốt. Nếu không rất dễ tạo thành ký ức hỗn loạn.”

“Là thế này phải không?” Bội Ngọc có chút kỳ quái, nàng nhíu lại hai chân mày: “Nhưng mà ngài trước kia không phải dạy bảo nô tì nói: đầu óc càng dùng càng linh hoạt sao?”

Bởi vì nàng đi theo bên cạnh Thẩm vương gia cho nên có đôi khi cũng sẽ tiếp xúc một ít sổ sách. Ngay từ đầu nàng đối với những thu chi ngân lượng kia hoàn toàn không có cách nào, về sau là Thẩm vương gia để cho nàng luyện nhiều làm nhiều, làm cho đầu óc dùng linh hoạt hơn mới có thể vận dụng thuận buồm xuôi gió.

“Đại khái chính là như vậy, cho nên ta càng ngày càng cảm thấy y thuật của Lý đại phu không có tác dụng với ta. Nhưng mà đó là Cửu Tranh trăm cay ngàn đắng tìm được thần y thánh thủ cho ta...”

“Một khi đã như vậy...” Bội Ngọc nhỏ giọng đề nghị: “Một khi đã như vậy vì cái gì ngài không đổi một đại phu khác chứ? Thứ cho nô tì nhiều chuyện, dưới cái nhìn của nô tì, Thái y viện cũng có rất nhiều ngự y xuất sắc.”

Thẩm vương gia không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là cầm lấy một miếng bánh hoa quế bột củ sen thoạt nhìn mang theo màu vàng nhạt trong suốt cắn xuống một miếng.

Lúc Bội Ngọc thấy Thẩm vương gia rốt cục ăn một chút thức ăn thì cảm thấy vui mừng, không cẩn thận ngẩng đầu lại nhìn thấy Thẩm vương gia đột nhiên rơi nước mắt.

Bội Ngọc sợ tới mức thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất. Nàng hầu hạ Vương gia nhiều năm như vậy vẫn nhớ rõ từ sau khi Tết trung thu đỏ như máu kia thì Vương gia nhà nàng không còn có rơi nước mắt qua. Nàng vẫn luôn cho rằng Vương gia nhà mình vô cùng kiên cường, nhưng mà vì cái gì chỉ là một cái bánh nho nhỏ lại làm cho y rơi nước mắt?

Dường như là Thẩm vương gia cảm thấy ánh mắt kỳ quái của Bội Ngọc nên vô ý thức sờ mặt, lại sờ đến một điểm cảm giác ướt sũng.

Đây là... nước mắt? Nhưng mà vì cái gì mình khóc?

Thẩm vương gia cảm nhận được sự gắn bó giữa mùi thơm ngát của củ sen và hoa quế ngọt ngào, không biết vì sao đột nhiên cảm giác không thấy một chút ngon miệng, ngược lại đắng chát không thôi.

“Đến khi hoa quế nở, đến lúc đó chúng ta làm kẹo hoa quế, mứt hoa quế, còn có bánh hoa quế...”

“Củ sen cũng mua nhiều một chút, chàng thích ăn đúng không?”

“Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt chàng...”

“Chàng muốn gì ta đều cho chàng...”

Không biết từ lúc nào Bội Ngọc lại im lặng mà lui ra ngoài cửa, mà bánh trong tay Thẩm vương gia cũng đã sớm rơi xuống mặt đất.

Vương gia trẻ tuổi vùi đầu vào trong hai tay, không cách nào ức chế mà im lặng rơi lệ. Vẻ mặt này không cách nào nói rõ chua chát đau đớn làm cho lồng ngực của y phảng phất như không thở nổi mà khó chịu.

Là ai?

Là ai nói những lời này?

Vì sao lại xuất hiện ở trong đầu mình?

Vì cái gì hiện tại mình lại khó chịu như vậy, phảng phất như trái tim đều muốn nứt ra...