Tác giả: Sa Đề

Chương 44: Tình cờ gặp nhau

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Mặc dù Thái tử đều muốn cho Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia gặp mặt một lần, nhưng không đợi hắn áp dụng kế hoạch này thì chợt nghe nói huyện Thừa An xuất hiện một đám sơn tặc hung hăng ngang ngược. Thẩm vương gia vừa lúc ở chỗ đó có một đống hàng hóa vô cùng quan trọng lại vừa lúc bị cướp, cho nên ai cũng không có thông báo mà mang theo người rời kinh thành.

Còn thiếu một chút nữa... Thái tử nào đó bóp cổ tay thở dài, hắn là thật tâm thành ý muốn cho Dương đế thêm một chút kiêng kỵ kia.

“Vương gia đã rời đi?” Vốn dĩ theo thông lệ đến ngày thi châm, Lý đại phu có chút ngu ngơ nhìn Bội Ngọc cười đến vẻ mặt dịu dàng: “Chuyện khi nào?”

“Ước chừng là ba ngày trước.” Bội Ngọc cười tủm tỉm nhìn đối phương.

“Vậy... vậy trị liệu lần này của Vương gia làm sao bây giờ? Vì sao không nói sớm một chút cho ta biết chứ?” Lý đại phu hơi nhíu mày.

“Lý đại phu, Bội Ngọc kính ngài vì nghiêm túc trị liệu cho Vương gia, cho nên mới nói cho ngài một câu. Chúng ta làm hạ nhân chỉ có thể làm theo chuyện Vương gia dặn dò, chuyện gì nên nói, chuyện gì nên làm đều hẳn là suy nghĩ trong lòng. Cho nên, Vương gia cũng không nói gì, cũng không có sắp xếp chuyện gì chúng ta cũng không thể nghi ngờ, có đúng không?”

Bội Ngọc nói chuyện rất dịu dàng nhưng lại làm cho sau lưng Lý đại phu toát ra mồ hôi lạnh. Ông không để lại dấu vết mà nuốt một chút nước miếng, có chút run rẩy nói: “Cô nương Bội Ngọc nói rất đúng.”

“Lý đại phu là người thông minh, chỉ có hầu hạ Vương gia tốt thì những người làm nô tài như chúng ta mới sống tốt hơn không phải sao? Nói lời đại nghịch bất đạo gì đó, dưới bầu trời này ngoại trừ vị kia và Thái tử điện hạ đã có thể coi như Vương gia chúng ta lợi hại nhất.” Câu nói sau cùng Bội Ngọc đè thấp giọng xuống, cam đoan chỉ có nàng và Lý đại phu nghe được.

Toàn thân Lý đại phu cứng ngắc lại, sau nửa ngày mới có chút suy sụp nói: “Cô nương Bội Ngọc nói rất đúng.”

Bội Ngọc thấy dáng vẻ này của đối phương cũng không nói thêm nhiều lời, chỉ là thản nhiên dặn dò gã sai khác chăm sóc tốt Lý đại phu rồi rời đi. Xem ra Lý đại phu này chính xác không đơn giản. Bất quá lúc này Vương gia cũng không ở trong quý phủ, những chuyện này cũng chỉ có thể trước dùng bồ câu đưa tin nói cho Vương gia biết thôi.

* * *

Vốn dĩ Hoắc An Lăng cho rằng sẽ ở trong quân doanh tiếp tục huấn luyện, không nghĩ tới vừa thăng quan đã trở thành tiểu đội trưởng một trăm người, phải tiếp nhận nhiệm vụ triều đình cử đi huyện Thừa An diệt thổ phỉ.

Mà bởi vì có chút nguyên nhân Hoắc An Lăng dẫn một trăm người không đủ, cho nên đã gia nhập thêm Sư Khanh cùng với hắn dẫn dắt đội ngũ, tổng cộng bốn - năm trăm người. Đã có Sư Khanh tự nhiên Hoắc An Lăng không thể làm quan chỉ huy lần này. Bất quá tên Sư Khanh này vốn không quá thích chỉ huy người khác, cho nên Hoắc An Lăng lần này mặc dù là “phó” nhưng làm đều là chức vị việc chính.

Giờ phút này, Hoắc An Lăng đang cưỡi chính là trên con ngựa cao to tiêu hóa những lời Sư Khanh nói trước đó cho hắn biết về việc diệt phỉ lần này.

“Cho nên nói, kỳ thật để cho người cảm thấy khó giải quyết chính là lúc bọn họ ra ngoài phạm tội đều là giả dạng người Man tộc ư?” Hoắc An Lăng nhíu nhíu mày, hắn nhớ tới đã từng gặp qua nhiệm vụ này một lần. Lần đó cũng là tình huống tương tự, làm hại hắn bởi vì phán đoán sai lầm đã gãy đi ba cây xương sườn, có một cây xương gãy còn chọc vào lá phổi tổn thương một chút, nằm ở trên giường hơn hai tháng mới có thể đứng lên.

“Đúng vậy, bởi vì bọn họ trên cơ bản đều là xuất hiện như thế, cho nên mỗi lần bắt người thì cũng không bắt được. Ngươi cũng biết, mặc dù quốc gia chúng ta và người Man tộc gần đây không đối phó. Nhưng mà nếu như có thể giải quyết hòa bình vẫn là không muốn bởi vì có vài người mà khơi mào chiến tranh.”

Bởi vì lần này Nghiêm Tín Vũ bị lưu ở lại trong quân, cho nên là hắn dẫn đầu, Hoắc An Lăng với tư cách là trợ thủ của hắn; không có người quản hắn, hắn đã có thể giống như mở máy hát, líu ríu nói không ngừng.

Lần này bởi vì là Man tộc trước đó bất lợi với nước Cảnh, thừa dịp hiện tại Man tộc chạy tới chỗ sâu ở trong thảo nguyên, những người này còn dựa theo cách ăn mặc của Man tộc làm sơn tặc ác có thể tiêu diệt toàn bộ. Dù sao hiện tại cũng không có lo lắng làm cho hai tộc bất hòa.

“Bất quá nếu như lần này đã hạ lệnh diệt phỉ mong rằng đối với địa điểm căn cứ của một đám người kia, còn có phân bố người và một chút nhược điểm gì đó cũng biết?” Hoắc An Lăng quay đầu nhìn binh lính phía sau —— bằng không cũng thật không dễ làm.

“...” Trên mặt âm nhu diễm lệ của Sư Khanh lộ ra một nụ cười xấu hổ: “Ha ha.”

Năm trước ta mới mua cái đồng hồ —— Hoắc An Lăng đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian mình làm công việc giữ trật tự đô thị thì trên internet rất lưu hành một câu này.

Ngón tay Hoắc An Lăng kéo dây cương ngựa nắm thật chặt, nhíu mày nói: “Cho nên, lần này cái gì cũng không có chuẩn bị, cũng chỉ biết là những chuyện này đơn giản, ít có thể cho rằng là có tin tức tư liệu?”

Trong giọng nói kia nồng đậm khinh bỉ và thất vọng, thiếu chút nữa làm cho Sư Khanh sinh ra cảm giác áy náy.

* * *

“Hàng hóa bị cướp, Trần lão bản, lúc trước chúng ta đã giao xong tiền đặt cọc, các ngài vỗ ngực nói nhất định bảo đảm bảo vệ tốt. Vậy hiện tại loại tình huống này là chuyện gì xảy ra?” Thẩm vương gia hóa thân thành thương nhân chạy tới huyện Thừa An, lấy họ “Lâm”, dùng tên giả là “Lâm Vũ” có chút bất mãn mà nhìn “đồng bọn hợp tác” khom người ngồi ở một bên.

“Chuyện này... Lâm lão bản...” Trần lão bản ăn đến mập mạp xoa xoa tay lau mồ hôi trên đầu mình. Hắn cũng không rõ, rõ ràng là tên tiểu tử này còn trẻ hơn mình, vì cái gì mỗi lần đối mặt với y thì mình lại cảm thấy một luồng cảm giác áp bức cực lớn chứ?

Ai, chính là đối phương đã thanh toán tiền đặt cọc, lúc này cố tình sự việc lại xảy ra như vậy, thật sự là bọn họ đuối lý trước, muốn bọn họ hiện tại mang tiền đặt cọc ói ra đó là tuyệt đối không muốn cũng không có khả năng.

“Đạo tặc? Quan phủ huyện Thừa An đều là để bài trí sao?” Thẩm vương gia bình sinh hận nhất chính là quan viên cầm bổng lộc quốc gia lại không làm được việc —— quốc khố chính là y trông coi, hắn dựa vào cái gì muốn bắt mình và quốc gia vất vất vả vả kiếm bạc đi nuôi nhiều sâu mọt như vậy?

“Kỳ thật quan phủ huyện Thừa An cũng tiến hành hoạt động diệt phỉ mấy lần, nhưng mà bất đắc dĩ đám gia hỏa kia thật sự là quá gian trá, đến bây giờ cũng không có tìm được hang ổ của bọn họ ở nơi nào.” Thuộc hạ của lão bản là một người gầy gầy lớn lên rất khôn khéo nói.

“Bất quá, nghe nói lần này từ triều đình phái tới một quân đội tới diệt phỉ. Có lẽ lần này sẽ thành công.” Nam nhân trung niên khác giữ lại một chữ Hồ nói.

“... Quân đội?” Bởi vì lúc Thẩm vương gia xuất phát tiến về huyện Thừa An trước thì đống hàng hóa kia đã bị cướp. Cho nên lúc ấy y cũng không biết triều đình cũng phái một quân đội đến. Bởi vì lúc ấy y đang ở trên đường chạy tới huyện Thừa An.

* * *

Ban đêm, Hoắc An Lăng ra ngoài điều tra mang theo lạnh lẽo ban đêm trở lại nơi quân doanh đóng quân. Hắn không có trực tiếp trở về phòng của mình mà là trước hết đi đến chỗ Sư Khanh nghỉ ngơi.

Sư Khanh đã mệt không chịu nổi ngáp một cái, dùng tay phải khởi động cằm của mình, lười biếng dựa vào bàn ở bên cạnh: “Thế nào, tìm hiểu ra cái gì không?”

“Ngươi thì sao?” Hoắc An Lăng hỏi ngược lại.

“Quan huyện Thừa An quả nhiên là chỉ ăn không làm, bọn họ nắm giữ tư liệu sơn tặc không khác lắm với chúng ta lấy được trước đó. Bất quá, ta ngược lại là được một tin tức bí mật.” Sư Khanh thần thần bí bí nói, sau đó ngoắc tay ra hiệu Hoắc An Lăng đưa lỗ tai qua.

Ngoại trừ A Thập thì Hoắc An Lăng cũng không thói quen để người khác dựa vào quá thân mật, cho nên hắn chỉ là ngồi đối diện cái bàn của Sư Khanh: “Có lời gì cứ nói, không có người khác nghe.”

“Thật là, ta chỉ là muốn tạo một chút cảm giác...” Sư Khanh nói thầm một câu cũng ngồi ngay ngắn: “Lần này mất hàng hóa thật ra là của quốc gia.”

Hoắc An Lăng nghe xong nói: “Trách không được...”

Bởi vì không thể là hàng hóa tư nhân mà lại liên quan đến lợi ích quốc gia, cho nên Hoàng thượng nước Cảnh mới có thể chụp một đám quân đội bọn họ đến. Hắn đã nói, bất quá là một ổ thổ phỉ sơn tặc vì cái gì còn phải xuất động quân đội.

“Còn có một tin tức...” Sư Khanh nói một nửa chừa một nửa chớp chớp mắt nhìn về phía Hoắc An Lăng, ý bảo đối phương nhanh chóng tới hỏi.

Hoắc An Lăng mới lười phối hợp với y, không nói thì thôi, hắn trực tiếp uống sạch một hơi hết ly nước trà trên bàn rồi muốn xoay người trở về phòng của mình.

Sư Khanh thấy Hoắc An Lăng không chỉ không nói gì lại còn xoay người rời đi thì vội vàng mở miệng nói: “Là triều đình cũng phái người tới, hơn nữa địa vị còn không nhỏ, chính là thập nhị đệ của đương kim Thánh thượng, Thẩm vương gia... a a ngươi làm gì vậy?”

Sư Khanh còn chưa nói hết thì phát hiện Hoắc An Lăng vừa mới đi tới cạnh cửa giống như là quỷ xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho hắn sợ tới mức nuốt mất những lời còn lại —— không có biện pháp, đột nhiên một gương mặt to để sát vào cho dù vừa soái vừa tuấn cũng không có khả năng không hoảng sợ.

“Ngươi vừa rồi... nói cái gì? Lập lại lần nữa!” Hoắc An Lăng gắt gao nắm lấy bả vai Sư Khanh, cặp mắt kia từ sau khi A Thập rời đi đã bình tĩnh, thậm chí có đôi khi là con ngươi màu đen tĩnh mịch bốc cháy lên ngọn lửa. Ngọn lửa đó tên là “chờ mong” và “không dám tin“.

Trời cao ơi... nhất định, nhất định phải là như mình nghĩ đến...

“Ta nói là... triều đình rất coi trọng...” Sư Khanh bị Hoắc An Lăng không bình tĩnh như vậy hù dọa —— thật kinh khủng giống như đột nhiên hắn có một ngày phát hiện Nghiêm Tín Vũ kỳ thật thích nói giỡn vậy.

“Không, ngươi nói triều đình phái ai đến?” Hoắc An Lăng không có chờ được đáp án của mình thì có chút sốt ruột mà nắm lấy bả vai Sư Khanh

—— thiếu một chút muốn hóa thân thành ngựa gào thét.

“... Thẩm vương gia?” Sư Khanh có chút thăm dò nói.

“Ngươi xác định?” Hoắc An Lăng chỉ cảm thấy trái tim của mình đều cao cao mà dâng lên cổ họng.

“Ngươi buông tay trước đi, ngươi làm đau ta, tay ngươi dùng nhiều sức như vậy làm gì?” Sư Khanh có chút nhe răng trợn mắt nói.

“... Xin lỗi!” Hoắc An Lăng miễn cưỡng ngăn tình cảm trong lòng mình kích động buông Sư Khanh: “Có đau hay không, có muốn ta thổi thổi cho hay không?”

“Hở... Ngươi vẫn là thôi đi...” Sư Khanh bị thái độ đột nhiên ân cần của Hoắc An Lăng làm cho toàn thân nổi da gà không để lại dấu vết mà lui về phía sau mấy bước: “Ngươi rốt cuộc là ăn trúng thuốc gì rồi?”

“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.”

Thái độ của Hoắc An Lăng lập tức từ ân cần chuyển sang ép buộc, nhanh đến mức Sư Khanh cũng nhịn không được liếc mắt: “Được được được, ta trả lời ngươi, người đến chính là Thẩm vương gia. Bất quá hắn cũng không phải dùng thân phận Vương gia đến, cho nên ngươi cũng đừng ồn ào khắp nơi.”

Đơn giản là Sư Khanh đã từng có gặp mặt Thẩm vương gia một lần, cho nên hắn có thể đủ nhận ra đối phương. Mà sở dĩ nói cho Hoắc An Lăng biết thứ nhất là hắn tin tưởng Hoắc An Lăng không phải loại người miệng rộng, mà cũng là để cho y đến lúc đó bảo vệ đối phương một chút. Dù sao cũng là vương công quý tộc, đến lúc đó không cẩn thận tổn thương ở đâu thì những người tham gia quân ngũ như bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ chém.

Hoắc An Lăng nghe được trong giọng nói của Sư Khanh ám chỉ cái loại ý tứ “ngươi đừng nghĩ đến lôi kéo làm quen” này, trên đầu như là bị một chậu nước đá tạt tỉnh —— đúng vậy, sao hắn lại quên đối phương đã là Vương gia. Không còn là A Thập chỉ thuộc về mình.

Nhưng mà Hoắc An Lăng vẫn cảm thấy không cam lòng. Nếu như nói trước kia là bởi vì thân phận địa vị các loại vấn đề làm cho hắn không có dũng khí đứng ở trước mặt A Thập. Lần này A Thập thật vất vả ở chung một chỗ với mình, hắn bất luận như thế nào cũng muốn đi gặp A Thập. Nếu như, nếu như A Thập thật sự là sau khi khôi phục ký ức ghét bỏ thân phận địa vị của mình không xứng với y mà không muốn lui tới với mình...

Hoắc An Lăng cũng muốn đi nói cho A Thập biết mong y chờ mình, mình nhất định sẽ cố gắng trở thành nam nhân có thể xứng đôi với y. Cho dù, cho dù là nhiều chuyện cũng không thể thực hiện, cũng để cho hắn liếc nhìn A Thập một cái...

Hắn chỉ là, quá nhớ A Thập...