Tác giả: Sa Đề

Chương 45: Quá vui

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Trên phương diện tình cảm Hoắc An Lăng không thể chờ đợi được mà muốn gặp A Thập, ôm A Thập vào trong ngực, dịu dàng hôn môi hôn trán y, một lần lại một lần nói cho y biết mình nhớ thương y đến cỡ nào. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu như làm như vậy nói không chừng không lâu cơ hội lần này khó có được sẽ bị mình làm hư, thậm chí có khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại A Thập.

Hoắc An Lăng hiện tại còn chưa biết người nam nhân lúc trước dẫn A Thập đi có thân phận gì, nhưng mà hắn có thể cảm giác được người nọ nhất định không giàu thì cũng có địa vị, quan trọng nhất là nhất định có quan hệ rất tốt với Thẩm vương gia nước Cảnh – A Thập trước khi mất trí nhớ.

Hoắc An Lăng ngoại trừ A Thập thì chỉ có hai bàn tay trắng, hắn căn bản không dám lấy trân bảo duy nhất của mình đi đánh bạc. Hắn nghĩ đến trước khi A Thập mất trí nhớ nhất định rất là tín nhiệm người nam nhân kia, nói không chừng hiện tại cũng là như thế. Nếu như mình lỗ mãng cứ như vậy xong lên nói rất có thể người kia sẽ biết, đến lúc đó...

Ở trong lòng Hoắc An Lăng thì A Thập của hắn đấu không lại người nam nhân kia. Bất quá có lẽ nói cho cùng vẫn là loại tình cảm “gần hương tình e sợ” quấy phá.

Khi Hoắc An Lăng biết được chỗ Thẩm vương gia đặt chân ở huyện Thừa An là một trong đình viện của thương hội* huyện Thừa An ngược lại không có sốt ruột. Đợi đến lúc mình giúp tiêu diệt đám sơn tặc này thì xem như là lễ gặp mặt cho A Thập.

(*Thương hội là nơi tổ chức của thương nhân.)

Hắn biết rõ lấy loại thân phận hiện tại này của hắn muốn tới gần A Thập là vô cùng khó khăn.

* * *

So với Hoắc An Lăng ở đây lo được lo mất, tâm tình phập phồng không thoải mái thì hiện tại Thẩm vương gia ngoại trừ lo lắng đống hàng hóa kia thì tâm tình ngược lại đơn giản hơn nhiều.

“Vương gia.” Gã sai vặt Mạc Ngôn đang trang điểm vươn tay bắt lấy con bồ câu đưa tin bay qua, gã lấy ra tờ giấy từ trong ống trúc nhỏ trên chân nó cung kính đưa cho Thẩm vương gia.

Thẩm vương gia nhận lấy mở ra tờ giấy cuốn thành ống nhỏ, sau đó rất nhanh xem một lần: “A, ta ngược lại không biết ta lúc nào biến thành quả hồng mềm, người nào cũng có thể khi dễ rồi.”

Y cười lạnh một tiếng cầm bút viết một câu lên trên một tờ giấy khác, sau đó cuốn tờ giấy lại nhét vào trong ống trúc nhỏ. Thẩm vương gia nhìn Mạc Ngôn thả bồ câu đưa tin bay đi, ngón tay gõ ở trên mặt bàn trong chốc lát nói: “Triều đình phái quân đội tới là hôm nay đến đúng không?”

“Bẩm Vương gia, đúng là hôm nay.” Bởi vì Thẩm vương gia dặn dò gã lần này đến huyện Thừa An không thể lộ ra thân phận của y, cho nên Sư Khanh thân là người chỉ huy lần này cũng không có bái kiến Thẩm vương gia, chỉ là từ huyện nha Thừa An đi ra đúng lúc ngẫu nhiên nhìn ra hắn.

“Như vậy đi nghe ngóng một chút bọn họ muốn xuất phát lúc nào.”

“... Vương gia?” Mạc Ngôn coi như là từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thẩm vương gia, trên cơ bản Thẩm vương gia hừ hừ một tiếng là gã biết đối phương muốn ăn cơm hay muốn uống nước. Lúc này nghe y nói như vậy lập tức hiểu rõ: “Ngài là muốn...”

Khi thấy được vẻ mặt khẳng định của Thẩm vương gia thì Mạc Ngôn vội vàng nói: “Chuyện này có thể không làm được không Vương gia? Thân thể của ngài là ngàn vàng sao có thể đi đến chỗ nguy hiểm như vậy chứ? Xin ngài suy nghĩ lại!”

Thẩm vương nheo nheo mắt: “Ý ta đã quyết, những chuyện khác cần xử lý đều giao cho ngươi. Bổn vương muốn nghỉ ngơi.” Hiện tại mỗi người đều muốn khi dễ mình, ngay cả sơn tặc nho nhỏ cũng dám giương oai ở trên đầu bổn vương. Lần này không dạy dỗ bọn họ một trận thật tốt khó tiêu tức giận trong lòng y!

* * *

Hoắc An Lăng vừa mang theo đủ loại sầu lo nằm xuống, còn chưa có ngủ đã bị một hồi tiếng đập cửa làm cho kinh ngạc.

Hoắc An Lăng khoác áo bước xuống giường đi tới trước cửa, vừa kéo chốt cửa ra thì gương mặt mềm mại đáng yêu kia của Sư Khanh đã phóng lớn ở trước mặt mình: “Có chuyện khẩn cấp!”

“... Ngươi đừng dựa vào gần như vậy, dựa vào là gần quá ta thấy không rõ.” -demcodon

Sư Khanh mới mặc kệ y bước tiến vào phòng Hoắc An Lăng, đèn cũng không thắp: “Ngươi còn nhớ rõ hôm nay ta nói đã gặp được Thẩm vương gia không?”

Trong lòng Hoắc An Lăng nhảy dựng, trong giọng nói ngay cả hắn cũng không cảm giác được vội vàng và lo lắng: “Hắn làm sao vậy?”

Cũng may hiện tại Sư Khanh bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, hơn nữa bởi vì trong phòng không có đèn mà vô cùng đen tối. Cho nên hắn cũng không có chú ý tới Hoắc An Lăng không đúng: “Hắn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ cần không tùy ý giày vò…, ai da trọng điểm không phải chuyện này, trọng điểm là Vương gia kia nói lần này diệt phỉ hắn cũng muốn tham gia một chân! Ngươi nói đây không phải ăn no rỗi việc sao, hắn là một Vương gia sống an nhàn sung sướng...”

Phía sau Sư Khanh còn nói gì đó nhưng hai lỗ tai của Hoắc An Lăng đã hoàn toàn che lại, hiện tại ở trong lòng hắn chỉ có phép cộng “Thẩm vương gia muốn đi diệt phỉ + mình cũng muốn đi diệt phỉ = mình sẽ gặp được A Thập“. Trong lòng đột nhiên quay cuồng mở ra mà kinh hỉ sắp bao phủ cả hắn, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để nhìn thấy A Thập đây, không nghĩ tới trời cao lại đưa hắn một phần đại lễ như vậy!

Đây quả thật là “lúc buồn ngủ có gối đưa tới” mà!

Hoắc An Lăng bởi vì đột nhiên xuất hiện hưng phấn nên ngón tay đều có chút run rẩy.

“... Cho nên chúng ta không thể không rút ra một số tinh anh bảo vệ Vương gia kia. Nè, Hoắc An Lăng, ngươi có nghe ta nói cái gì không?” Sư Khanh blah blah blah xong rồi không có nghe được y phản ứng. Phải biết rằng Hoắc An Lăng ở trong ấn tượng của hắn chính ghét nhất đem lính của y (...được rồi, trước đó là quân khuyển) dùng để làm chuyện khác. Vì cái gì lần này hoàn toàn không dậm chân? Kết quả hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoắc An Lăng cười toe toét sắp rách miệng đến bên tai: “Thật dọa người, Hoắc An Lăng ngươi nhất định là ăn trúng cái gì rồi! Sao ngươi có thể cười ghê tởm như vậy...”

Kỳ thật nụ cười này ở trên mặt Hoắc An Lăng thật là anh tuấn, nhưng mà Hoắc An Lăng quen bình thường một bộ dáng “các ngươi đều thiếu ta tám trăm vạn lượng“. Hôm nay hai lần nhìn thấy Hoắc An Lăng tươi cười và thái độ trở nên kỳ quái như thế Sư Khanh tỏ vẻ mình thật sự vô cùng không thích ứng.

Chuyện xảy ra khác thường tất nhiên là yêu ma. Chẳng lẽ Hoắc An Lăng bị mấy thứ bẩn thỉu gì đó nhập vào người ư?

“Ngươi đang nói bậy gì đó?” Hoắc An Lăng hoàn toàn không rõ tướng mạo và tính tình hoàn toàn không khớp với người thì tại sao “tương thân tương ái” lớn lên với Nghiêm Tín Vũ chứ: “Còn có chuyện khác hả?”

“À, không có.”

“Đi thong thả không tiễn.” Giọng nói vừa rơi xuống, chờ Sư Khanh kịp phản ứng thì hắn đã bị đẩy ra cửa.

“Ai ai ai, ngươi làm gì thế? Ta nói cho ngươi một câu. Mặc dù không biết giữa ngươi và Thẩm vương gia có ân oán gì, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ đối phương chính là Vương gia, ngươi chỉ cần thành thành thật thật che chở hắn là đủ rồi.” Rầm rầm, nói xong một câu này Sư Khanh nhìn cửa phòng đóng chặc sờ sờ cái mũi đi —— ý tốt không được báo đáp.

Mà Hoắc An Lăng ở trong phòng lại dựa lưng vào cửa chậm rãi trượt ngồi xuống, bàn tay bụm mặt muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống: “A Thập...”

* * *

Thẩm vương gia bỏ lỡ một lần Lý đại phu châm cứu trị liệu, vào lúc ban đêm bắt đầu khôi phục nằm mộng giống như trước kia.

Bất quá bởi vì ký ức của y đã biến mất rất nhiều, cho nên ngay từ đầu vẫn là loại mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ dáng vẻ. Nhưng mà không biết có phải là cũng bởi vì mặc kệ tự nhiên hay không, cho nên Thẩm vương gia kinh ngạc phát hiện ký ức của y rõ ràng lại bắt đầu rõ ràng từng chút một.

Nói thật, ngay từ đầu y đối với ký ức của mình cũng chỉ là một cái chấp nhất mà thôi. Y không hi vọng cuộc sống của mình trong lúc không biết đã mất một năm. Mà khi y phát hiện Lý đại phu có khả năng không ổn thì y lại đem chuyện này coi như là một loại phản kháng. Chỉ là lúc này y lại phát hiện, hiện tại mộng dường như có một chút ngoài dự kiến của y.

Trong khoảng thời gian ngắn làm cho y cũng có chút ít mê hoặc, rốt cuộc là ký ức khôi phục mà xảy ra “mộng”, hay là bởi vì thân thể quá lâu không có thư giải nhu cầu mà tạo thành “mộng“.

Ở trong mộng y nằm ở trên một cái giường, trên người che lại không phải chăn mà là một người. Người kia đang dịu dàng hôn ở trên gương mặt mình, trán, chóp mũi, cằm, môi; bàn tay ở trên bả vai mình lưu luyến vuốt ve ngực, phần eo, phần bụng; làm cho Thẩm vương gia cảm thấy cả người mình đều ướt sũng ở trong nước ấp áp thật là thoải mái.

Lúc đó y còn suy nghĩ đến, rốt cuộc là nữ nhân đến từ nơi nào lại có thể hầu hạ mình thoải mái như vậy... Sau đó chờ ý nghĩ này của y dâng lên thì y cũng cảm giác được tiểu Vương gia dưới bụng nhỏ của mình bị một người bắt được —— a, đây là một nữ tử nhiệt tình như lửa...

Bất quá không chờ Thẩm vương gia cảm thán người “nữ nhân” này thật là nhiệt tình sao bàn tay lại không mềm mại không nhỏ nhắn, ngược lại có chút to rộng còn có chút cứng rắn (mặc dù dường như càng thoải mái) thì đã bị cảm giác dị vật từ sau lưng xâm lấn cho làm tỉnh lại.

Lần đầu tiên bởi vì loại tình huống này mà kinh hỉ, Thẩm vương gia kinh ngạc phát hiện mình phản ứng đầu tiên không phải là buồn nôn hoặc phản cảm, mà là một loại phiền muộn và mất mát khó nói lên lời. Loại cảm giác này thật sự là quá mức cổ quái —— rõ ràng, rõ ràng mình không thích nam nhân chỉ thích nữ nhân, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này?

Thẩm vương gia cũng không cho rằng là do mình suy nghĩ lung tung. Mang theo một loại tò mò và kiên trì đối diện với ký ức, Thẩm vương gia cũng không có thoát đi giấc mộng với y mà nói có thể được gọi là “hoang đường“.

Trùng hợp chính là, về sau mộng đều là loại tình huống này. Trong mộng y giống như biến thành một người khác, thuận theo mà không muốn xa rời nằm ở trong ngực người nam nhân kia, mang theo vô hạn nhớ nhung và tình yêu, làm cho mỗi lần tỉnh táo lại Thẩm vương gia vừa rối rắm vừa khó chịu. demcodon-lqd Bởi vì trong trí nhớ bây giờ của mình hoàn toàn không có loại tình huống ngọt ngào làm cho y run sợ mà khó chịu.

Bất tri bất giác Thẩm vương gia dần dần thừa nhận người nam nhân kia trong mộng tồn tại. Coi như là nam nhân, nhưng mà ở trong mộng của mình, loại cảm giác mình được nâng ở lòng bàn tay thật sự là quá làm cho người ta sa vào. Đó là một loại tình cảm hoàn toàn khác với tình thân của Hoàng huynh bọn họ, tình bằng hữu của Cửu Tranh.

Có lẽ là bởi vì tâm tình Thẩm vương gia thay đổi nên cảnh tượng trong mộng của y càng xuất hiện thêm nhiều cảnh lưu luyến kiều diễm. Thậm chí càng về sau thì y còn chủ động, dùng cả tay chân quấn ở trên người nam nhân không nhìn ra dáng vẻ kia, vong tình mà vui thích, còn mang theo ngọt ngào làm nũng kêu: “Tốt... thật thoải mái... chậm, chậm một chút... Lăng... A Lăng...”

Mình sao lại có thể kêu như vậy? Quả thật làm cho người nổi da gà mà!

Ngay từ đầu Thẩm vương gia là vô luận như thế nào cũng không tin mình sẽ giống như một nữ nhân ở dưới thân nam nhân phát ra loại âm thanh sung sướng này, nhưng mà sự thật thắng ở lí luận. Thậm chí Thẩm vương gia phát hiện y đối với tên gọi là “A Lăng” kia có một loại thích phát ra từ trong lòng. Nhưng mà vì cái gì y lại không hề có ấn tượng chứ?

Lần đầu tiên nghe rõ ràng tên gọi của nam nhân kia trong mộng mình. Sau khi tỉnh táo Thẩm vương gia thử đọc lên hai chữ này theo trong mộng mình, rõ ràng trong trí nhớ hiện có của y hoàn toàn không có tên người này tồn tại, nhưng mà đầu lưỡi của hắn và đôi môi hoàn mỹ hòa hợp cùng một chỗ, phảng phất mình từ trước đây thật lâu vẫn dùng đến thân thể của mình, từ sâu trong linh hồn kêu gọi tên người này mang theo vô hạn không muốn xa rời...

Từ lúc bắt đầu đối mặt với cảnh trong mơ như vậy, sau khi tỉnh lại lúng túng, xấu hổ và giận dữ, càng về sau càng mất mát. Thẩm vương gia không cách nào phủ nhận chính là y giống như thật sự, thật sự cùng “A Lăng” kia quan hệ không phải là ít. Hơn nữa, trước kia những âm thanh dịu dàng đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong đầu kia cũng tìm được chủ nhân.

Nhưng chính là như vậy, chính là như vậy mới làm cho y cảm thấy thật sâu bất an và đau khổ. Nếu như mình thật sự thích hắn như vậy vì sao mình đã quên hắn? Nếu như hắn thật sự thích mình như vậy vì sao vẫn chưa có tới đi tìm mình? Chẳng lẽ người kia, đã không còn trên đời này rồi?

Mặc dù chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên nhưng ý nghĩ này lại làm cho Thẩm vương gia đau khổ đến không thở nổi. Không, nhất định sẽ không —— y không cho phép!