Tác giả: Sa Đề

Chương 46: Gặp mặt

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Bởi vì đã biết Thẩm vương gia sẽ đi theo, cho nên sáng sớm hôm sau Hoắc An Lăng đã rời giường từ sớm —— không phải bởi vì hôm nay là ngày xuất phát diệt phỉ, mà là hôm nay hắn muốn dẫn một nhóm người đi dò xét địa điểm căn cứ của sơn tặc.

Dù sao có thể cùng chung sống với A Thập nhà mình thật sự làm cho Hoắc An Lăng hưng phấn và chờ mong, nhưng mà nghĩ đến chính là đi tiêu diệt sơn tặc hắn lại không thể không lo lắng an nguy của đối phương. Nam nhân tốt chính là muốn biểu hiện thật tốt ở trước mặt người trong lòng mình.

Hoắc An Lăng âm thầm kêu cố gắng lên cho mình, ánh mắt lóe sáng kia làm cho một nhóm đi theo hắn đều có chút nhảy nhót lên. Xem ra Hoắc đội phó của bọn họ (xưng hô dựa theo thân phận lần này diệt phỉ) đã tính trước lần này nhất định có thể tiêu diệt sơn tặc thành công rồi!

Về phần tại sao sẽ nghĩ như vậy… Hoắc đội phó bọn họ chỉ dùng chó có thể làm cho quân địch nước Kim và Man tộc liên hợp luống cuống tay chân. Mặc dù có những người không cho là đúng, nhưng mà về sau ở trong thật sự vật lộn hắn lại là người thu hoạch nhiều nhất thủ cấp của địch trong tất cả binh lính —— không có đạo lý không nâng nổi uy tín, không phải sao?

Hoắc An Lăng cũng không biết lúc này trên người của hắn đã bị những người này đưa cho dày đặc hi vọng. Cho nên hắn chỉ là giải quyết việc công, phân công ra việc mỗi người cần phải làm. Sau đó mình cũng đi điều tra.

Núi rừng rất lớn, so với thôn trang nhỏ Hoắc An Lăng đã từng ở chính là càng lớn hơn. Bất quá làm cho người kỳ quái chính là toàn bộ đội ngũ điều tra cả tòa núi cũng không có phát hiện bất luận chỗ nào có khả năng cho người ở.

Hoắc An Lăng không tin ma quỷ, lúc cho người khác lần nữa đi chú ý thì hắn cũng lần nữa đi điều tra. Đại khái là Hoắc An Lăng vận khí rất tốt, khi hắn đi đến một gốc cây giống như là một cây đại thụ ít nhất sống qua trăm năm đứng cô độc, đột nhiên nghe được bên cạnh có âm thanh rất nhỏ. Âm thanh này rất là nhỏ, nếu không phải là ngay lúc Hoắc An Lăng đứng bên cạnh thì hắn chỉ sợ cũng rất khó phát hiện.

Suy nghĩ xong, Hoắc An Lăng thuận tay túm cây cỏ cây mây mọc ở một bên đơn giản quấn quanh trên người mình một hồi. Sau đó giấu mình ở trong bụi cỏ gần đó. Mặc dù không có Quy Tức đại pháp lợi hại như trong tiểu thuyết, nhưng mà chỉ cần hắn vẫn không nhúc nhích, trừ phi là có người có năng lực che dấu ẩn nấp lợi hại hơn hắn, nếu không rất khó phát hiện hắn. Đương nhiên, cao thủ võ công gì đó cũng không cần vào loạn.

Dường như ngay khi Hoắc An Lăng ẩn giấu kỹ trong nháy mắt bên cạnh một gốc cây bò đầy tử đằng lại mở ra một cửa động cao bằng một người. Sau đó có hai người mặc rất giống người Man tộc đi ra. Hoắc An Lăng thả hô hấp của mình chậm lại.

“Mụ nội nó, các huynh đệ đều ra lực, dựa vào cái gì muốn hai người chúng ta ra ngoài tuần tra?” Một đại hán* râu quai nón đi ở phía trước tức giận nói, nói xong còn nghiêng đầu phun ra một bãi đàm.

(*Đại hán: người đàn ông cao lớn.)

“Hổ ca nói rất đúng, ai, đều do tên Lục tử kia thật sự là quá biết nịnh nọt, rõ ràng đều là chung một đường với chúng ta, cố tình đại đương gia chỉ nghe gã nói, cho là gã mới là công thần lớn nhất!”

Đi theo phía sau hắn là một người có để chòm râu dê chữ bát (八) dùng giọng có chút sắc nhọn nói.

“Thử tử, ngươi nói không sai! Nếu không phải có Hổ ca ta thì tên Lục tử kia sớm đã bị tiêu sư chém cho vỡ sọ rồi!” Nói đến đây, râu quai nón từ bên hông lấy ra một bình hồ lô rượu rót “ừng ực ừng ực ừng ực” vào trong miệng ba ngụm rượu lớn: “Mụ nội nó tá ma giết lừa*!”

(*Tá ma giết lừa: là lợi dụng việc xay (lúa) để giết lừa, cối xay xưa có đòn dài cho người hoặc ngựa, lừa kéo/đẩy xay.)

“Hổ ca thật lợi hại, lại có thể biết dùng từ “tá ma giết lừa” này nữa!” Râu dê cười hì hì nịnh nọt.

“Đúng thế, Hổ ca ta có thể văn có thể võ... nấc, Thử tử, đóng cái “cửa” này lại cho lão tử.” Râu quai nón bị nâng cao hứng chỉ chỉ cây đại thụ kia.

“Kỳ thật cái này cũng không cần phải đóng, nếu như có người phát hiện nhất định sẽ đứng ở trước cây, không hiểu mở cửa như thế nào sẽ rớt xuống cạm bẫy đao nhọn ở dưới lòng bàn chân...” Râu dê xoa xoa tay nói.

“Ngươi con mẹ nó nói nhảm cái gì thế? Lão tử kêu ngươi đóng thì ngươi cứ đóng đi!” Râu quai nón không hài lòng “quyền uy” bị khiêu chiến mà đạp một cái lên trên mông râu dê.

“Ai nha! Hổ ca đừng nóng giận, đừng nóng giận...” Râu dê cúi đầu xuống, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia khinh thường và bất mãn. Sau đó vỗ vỗ ba cái trên tàng cây cửa động kia tự đóng lại, từ bên ngoài nhìn hoàn toàn không ra.

Râu quai nón đá râu dê một cái dường như còn có chút chưa hết giận, hùng hùng hổ hổ mà cất bình hồ lô rượu chuẩn bị xuống núi tìm thanh lâu vui sướng một chút. Râu dê giận mà không dám nói gì, cũng đành phải đi theo phía sau đối phương.

Chờ đến lúc bóng lưng hai người biến mất trong tầm mắt thì Hoắc An Lăng lại im lặng chờ trong chốc lát mới kéo ngụy trang trên người xuống đi đến trước cây đại thụ quấn đầy cây tử đằng, dựa theo động tác của râu dê thử gõ một cái.

Ai ngờ vừa gõ xuống một cái Hoắc An Lăng cũng cảm thấy mặt đất không hiểu sao lại mềm nhũn, hắn vội vàng kéo cây tử đằng trước mặt cực kỳ nhanh mang phần lớn trọng lượng cơ thể dựa vào trên cây.

Cứ như vậy được một thời gian, chỗ Hoắc An Lăng đứng trước đó đã lộ ra một cái hố to tối như mực, ánh mặt trời xuyên qua còn có thể loáng thoáng trông thấy mũi đao trắng rập rạp theo phản xạ ánh sáng.

Hoắc An Lăng nhíu mày một cái, bởi vì người nặng mà cây tử đằng có chút lắc lư rất nhanh quấn ở trên một cánh tay, tay kia rất nhanh mà dựa theo động tác của râu dê gõ một lần ngược hướng.

Quả nhiên cửa động mở ra lần, Hoắc An Lăng mượn cây tử đằng lắc lư trực tiếp như là một quả cầu “rầm đùng” bay vào.

Dưới đại thụ rỗng ruột là bàn đá xanh kiên cố trên mặt đất, Hoắc An Lăng dựa vào thị lực nhìn tốt ở trong bóng tối của mình hiện lên mấy chỗ rõ ràng có cơ quan tồn tại, cẩn thận mà đi lên phía trước. Ước chừng một nén nhang Hoắc An Lăng vẫn buồn bực ở trong không gian nhỏ hẹp đột nhiên cảm giác phía trước có ánh sáng mờ mờ.

Hoắc An Lăng cũng không có lập tức đuổi tới mà là lén lút vọt đến vách đá bên cạnh, hơi quay đầu nhìn ra phía ngoài. Ước chừng lên đỉnh hơn mười mét chỗ sườn đồi có hiện lên một góc vuông hình tam giác, vách đá xông ra phía ngoài siêu cấp to rộng.

Nếu không có tận mắt nhìn thấy chỉ sợ ai cũng không cách nào tưởng tượng, ở phía trên một vách núi cao chót vót chênh vênh như thế sẽ có một tòa nhà như vậy.

Hoắc An Lăng ngẩng đầu nhìn ngay cả thủ vệ bên ngoài mọi người đều ôm một vò rượu mãnh liệt rót, lại cúi đầu nhìn xem phía dưới mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy vực —— trách không được tìm lâu như vậy cũng không có tìm được ổ bọn cướp.

* * *

Sư Khanh nghe xong lời Hoắc An Lăng nói dùng ánh mắt quái dị nhìn Hoắc An Lăng: “Tiểu tử ngươi… còn là người à? Sao vận khí lại tốt như vậy?”

Phải biết rằng mười mấy người trở về đều không thu hoạch được gì, nhưng cố tình Hoắc An Lăng lại tìm được manh mối, hơn nữa manh mối còn là trực tiếp thông qua những kẻ cướp.

“...” Hoắc An Lăng không quá thích kiểu nói này.

“Ha ha, ta không phải cảm thấy ngươi thật sự là quá không thể tưởng tượng ư!” Nghĩ đến những người đó đều uống say khẳng định sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Sư Khanh bị kích động muốn đi dặn dò các binh sĩ nhưng lại bị Hoắc An Lăng ngăn cản: “Làm gì?”

“Mang quá nhiều người không được.” Hoắc An Lăng đã tính toán cái thông đạo kia nhiều nhất chứa sáu mươi bảy người, còn không thể mang trường mâu hoặc các loại vũ khí dễ va chạm, hơn nữa muốn tiêu diệt sơn tặc còn phải leo núi đến “đại bản doanh”* của đối phương. Cho nên người quá nhiều thì có rất nhiều người không cách nào tiến vào thông đạo kia, người quá ít thì lại không có cách cam đoan có thể một hơi đánh bại những sơn tặc kia. Dù sao dựa theo vị trí chênh lệch kia, những sơn tặc đó cho dù ném vò rượu không, chỉ cần người bọn họ bên này bị đập trúng sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

(*Đại bản doanh: là nơi tập hợp của một nhóm người và có một loại hoạt động.)

“Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.” Hoắc An Lăng nói xong những tình huống kia tổng kết lại một câu.

Sư Khanh nghe xong Hoắc An Lăng phân tích thì nhíu mày lại một chỗ: “Trách không được bọn họ không có sợ hãi. Bất quá, nếu người của bọn họ ra ở dưới thì người chúng ta bên này cũng nhất định ở bên trên.”

Một tòa thành xây như vậy dường như rất khó dùng vũ lực công phá, không thể dùng lực cũng chỉ có thể dùng trí.

“... Đúng vậy.” Hoắc An Lăng nhớ tới bên ngoài tòa nhà kia là thi thể chim tước âm thầm nhíu mày. Có thể xuất hiện tình huống như vậy nói rõ bên ngoài tòa nhà kia nhất định có cơ quan. Nói như vậy tuyệt đối không phải đơn giản có thể công phá. Huống hồ bọn họ bên này còn không biết bên trong còn có địch mạnh hơn hay không, mạnh mẽ bắt lấy về sau thực lực tất sẽ có tổn thương, tùy tiện xâm nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Bất quá Hoắc An Lăng nhớ “hố đao” trước cây đại thụ kia khủng bố có thừa nhưng mà cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại cảm thấy chỗ cơ quan này dường như cũng không đáng sợ như vậy.

“Như vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Thẩm vương gia.” Sư Khanh thở dài.

“Hắn...?” Hoắc An Lăng vừa gặp phải chuyện của Thẩm vương gia sẽ tiến vào trạng thái đề phòng cao cấp.

Sư Khanh có chút nghi ngờ mà nhìn y một chút, dung nhan diễm lệ trên gương mặt kia rất rõ ràng mà lộ ra một cái ‘ngươi ngu ngốc à’: “Nếu như chỗ nguy hiểm như vậy, một Vương gia như hắn tốt nhất không nên đi theo!”

“Ngươi nói đúng.” Hoắc An Lăng nhớ tới vụ này, mặc dù có chút tiếc nuối không thể để cho A Thập nhìn thấy mình dũng mãnh, nhưng mà A Thập an toàn mới là quan trọng nhất. Bất quá: “Ta đây đi nói cho Thẩm vương gia...”

Lời còn chưa dứt, quân đội bọn họ tạm thời đóng quân ngoài sân thì truyền đến một tiếng mang theo nghi hoặc và tò mò: “Ai nha, có chuyện gì muốn nói cho bổn vương vậy?”

--- --- ---

Buổi sáng lúc tỉnh lại có thể nhớ lại trong mộng vẫn là “A Lăng” và mình dịu dàng mà kịch liệt vận động trên giường. Thẩm vương gia vén chăn lên nhìn thấy nội y ướt sũng hơn nữa nhô lên một đống, y bưng kín mặt —— tự nhiên mình mỗi lần đều ảo não bởi vì cái mộng kia mà không khống chế nổi thân thể của mình, cũng có đến bây giờ mới thôi không thể thấy rõ, hoặc là nói tiếc nuối khi nhớ lại diện mạo “A Lăng” kia.

Thẩm vương gia nhắm mắt ngã xuống nhìn rèm, trong lòng dâng lên ngày càng nhiều cảm giác trống rỗng. Y nắm áo lót chỗ ngực của mình thật chặt

—— y nhất định đã vứt đi đồ vật gì quan trọng... Nhất định là đồ vật vô cùng vô cùng quan trọng, đầy đủ chiếm cả trái tim...

Bởi vì buổi sáng không thoải mái làm cho Thẩm vương gia cũng không có tâm tư tiếp tục giống như là người không có việc gì ngốc nghếch ở chỗ mình ở. Y nghe Mạc Ngôn nói đã thông báo chuyện mình muốn tham dự hành động diệt phỉ lần này cho thống lĩnh Sư Khanh biết. Sư Khanh sao, y kỳ thật đối với ấn tượng bề ngoài của người này ngoại trừ hắn có một gương mặt còn muốn mỹ lệ hơn nữ nhân, còn lại chính là hắn và Nghiêm Tín Vũ nhi tử độc nhất của Đại tướng quân Nghiêm Viễn là cùng lớn lên.

A, y nhớ rõ trước kia Thái tử cho rằng tiểu tử Sư Khanh kia lớn lên quá mức xinh đẹp mà khi dễ làm cho hắn nước mắt lưng tròng, chính là tiểu tử Nghiêm Tín Vũ kia đánh cho Thái tử một quyền... Ha ha, chuyện của tiểu hài tử quả nhiên thú vị.

Nghĩ tới đây Thẩm vương gia rung cây quạt một cái chuẩn bị đến chỗ Sư Khanh. Bất quá vừa tới đến ngoài sân chợt nghe thấy một âm thanh mang theo khàn khàn nói “Ta đây đi nói cho Thẩm vương gia“.

Tim không hiểu sao mà nhảy một cái.

Bỏ qua khác thường ngắn ngủi này, Thẩm vương gia vừa đi vào vừa nói: “Ai nha, có chuyện gì muốn nói cho bổn vương?”

Đôi mắt liếc xéo qua chú ý tới trên mặt một nam nhân vô cùng bẩn, trên tóc còn có một chút lá cây, nhưng ánh mắt nhìn về phía mình nhiệt tình dị thường: “Người này là...”

Kỳ quái, rõ ràng mình không hi vọng bị người làm càn nhìn như vậy. Nhưng vì cái gì đối mặt với tên vô cùng bẩn này hoàn toàn không có phản cảm, còn có, tại sao lúc mình hỏi ra vấn đề kia thì lộ ra ánh mắt kinh ngạc và mất mát như vậy? Ngươi đừng lộ ra vẻ mặt như vậy...

Khóe mắt Sư Khanh giật lên, đội phó nhà mình biến thành bộ dạng như vậy ở trước mặt Vương gia rất mất mặt đấy. Nhưng mà hắn đành phải kiên trì nói: “Hở, hắn là Hoắc An Lăng...”

Lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói kinh ngạc của Thẩm vương gia cắt đứt: “Hoắc An... “Lăng”? “