Tác giả: Sa Đề

Chương 48: Thợ mộc

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Hoắc An Lăng mang theo thuốc nổ ống trúc hắn làm, hắn chia binh lính bọn hắn làm hai đường: một nhóm người trực tiếp thông qua ám đạo kia đi nổ người, một nhóm người đông khác đến canh mấy cái cửa có khả năng ra vào.

Thẩm vương gia là muốn đi theo bọn người Hoắc An Lăng chơi thuốc nổ đen, nhưng mà bị Hoắc An Lăng vừa trừng mắt, chải lông một cái thì ngoan ngoãn ngốc ở một chỗ có người khác che chắn.

Hừ, y chỉ là cảm thấy loại việc cực này không nên có loại người có thân phận như y đến làm mà thôi, tuyệt đối không phải là vì nghe Hoắc An Lăng kia nói đâu!

Hoắc An Lăng cũng không biết trong lòng Thẩm vương gia ngạo kiều, hắn mang theo mấy tuyển thủ cung tiễn từ mật đạo kia sờ soạng đi vào.

Lúc này trời còn chưa tối, nhưng mà khoảng cách Hoắc An Lăng vừa đến thì đại khái cũng mấy canh giờ. Những người kia cũng đã uống đến say khướt, trên cơ bản những người kia đều ngã trái ngã phải trên mặt đất hoặc là nằm vật xuống.

Hoắc An Lăng giương cung cài tên, đem thuốc nổ ống trúc cột vào trên mũi tên trước đó nhắm ngay phía trên tòa nhà lớn kia. Bởi vì sức nặng của thuốc nổ và vấn đề góc độ, chờ sau khi mũi tên bắn ra bay đi một thời gian ngắn “đùng” một tiếng nặng nề đâm vào phòng bên trên. Bởi vì va chạm làm cho sáp mỏng bịt kín trên miệng ống trúc lập tức bị đập vỡ, dường như ở trong chớp mắt ống trúc kia đã xảy ra nổ tung mãnh liệt.

Thời gian phản ứng của thuốc nổ đen trong một ngàn phần chỉ có 0.2 giây, phản ứng tỏa ra sức nóng có thể làm cho hình dáng nguyên khí khuếch đại đến gấp 3000 lần. Cho nên dường như trong cùng một thời gian xà nhà của tòa nhà kia đã bị nổ tung thủng một lỗ lớn, không ngừng có đá vụn ngói bể và thanh gỗ rớt xuống. Tiếng đùng nổ mạnh phảng phất toàn bộ vách đá bên trên đều run rẩy vài cái.

Động tác của Hoắc An Lăng như là mệnh lệnh, sau tiếng nổ mạnh thứ nhất vang lên thì những người kia cũng bởi vì loại vũ khí phá hư này có tính rất mạnh mà rất là khiếp sợ. Nhưng mà những người này đều là có tố chất tốt đẹp của quân nhân. Bởi vậy, mặc dù một chỗ không thể một hơi bắn ra nhưng mà thay phiên đến, vẫn là tạo thành mưa không ngớt không ngừng “sưu sưu sưu” vài chục mũi tên xông về tòa nhà kia...

Mặc Thủ cảm thấy mình rất khổ bức, rất khổ bức. Tuy nhiên nhà bọn họ nhiều đời là nghiên cứu cơ quan số học, mấy trăm năm trước cũng rất có danh tiếng. Nhưng khi đến thế hệ hắn thì người đã tàn lụi. Phải biết rằng muốn nghiên cứu cái gì cũng phải có tiền tài quyền lực ủng hộ, mà người nhà bọn họ ngoại trừ làm cơ quan bên ngoài thì ở phương diện khác đều không có nhiều năng lực. -demcodon

Đặc biệt là buôn bán, có thể nói bọn họ trời sinh đã không có loại năng lực này. Mà bây giờ thời đại hòa bình, ngoại trừ làm một chút nghề mộc đổi tiền thì chủ yếu vẫn là làm ruộng. Dù sao nhà bọn họ vẫn cho rằng bọn họ không giống như nghề mộc! Cho nên lúc đến thế hệ phụ thân hắn thì hoạt động trong nhà chủ yếu cũng không phải là nghiên cứu cơ quan số học mà là... làm ruộng.

Phụ thân Mặc Thủ trước khi chết mặc dù kéo tay Mặc Thủ còn nhỏ để cho hắn nhất định phải tìm cơ hội đưa cơ quan số học gì đó của nhà bọn họ phát dương quang đại. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ Mặc Thủ nhìn trong ngôi trống rỗng vẫn là quyết đoán quyết định gia tộc truyền thừa gì đó vẫn là chờ nhi tử của hắn đến làm đi, hắn còn phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng mẫu thân. Hơn nữa cưới thê cũng là đòi tiền.

Cho nên Mặc Thủ lao thẳng vào trong nhà lấy quyển ghi lại cơ quan số học truyền thừa dùng để kê lót chân bàn, ngẫu nhiên chưa đến ngày mùa thì sẽ lấy ra lật lật xem. Bởi vì nông dân vốn cũng không phải là công việc kiếm tiền, cho nên Mặc Thủ cho rằng cả đời này của hắn chỉ làm ruộng nuôi heo. Sau đó tích góp cưới nữ nhân sinh hài tử, trước khi chết kéo tay hài tử lại để cho nó truyền thừa cơ quan số học Mặc gia bọn họ. Nhưng mà thế sự luôn biến ảo vô thường.

Mấy năm về sau, Mặc Thủ mang mẫu thân bệnh nặng mà chết hợp táng chung một chỗ với phụ thân. Sau đó bước chân tiêu điều trở lại ngôi nhà rách nát kia. Nhà bị dột còn trời mưa cả đêm, vào lúc ban đêm nhà hắn đã bị một đám trộm xông vào. Mặc dù hắn dùng một ít cơ quan ngăn cản nhưng đại khái bởi vì nhà của hắn thật sự là quá rách nát, cho nên bị những tiểu tử đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia dùng sức lực thô lỗ phá mở.

Có lẽ cơ quan số học của hắn chỉ còn dừng lại ở giai đoạn “phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân”? Nói ngắn lại vốn cũng rất khổ bức, hắn bởi vì cái gọi là bản lãnh làm nghề mộc bị một đám cường đạo khổ bức mà bắt đi làm sức lao động. Về sau hắn mới biết được bọn họ là sơn tặc, chỉ có điều có một người nhìn mình cho là có chất béo có thể kiếm. Mặc dù cuối cùng chỉ vớt được một thiếu niên khô cằn nhỏ gầy.

Cuộc sống sau này chính là như vậy, Mặc Thủ cũng không nghĩ đến chạy trốn. Hắn cứ như vậy còn chạy đến chỗ nào, hơn nữa có thể chạy đến chỗ nào. Quan trọng nhất là, hắn ngoại trừ nửa vời làm ruộng thì những thứ khác cũng chỉ có ít năng lực như vậy, hoàn toàn không nuôi sống được chính mình.

Ở trong sơn tặc mấy năm, Mặc Thủ duy nhất cảm thấy vui mừng chính là hắn đã hiểu rõ quyển cơ quan số học của tổ tiên lưu lại, có lẽ hắn hiện tại không cần hài nhi gì. Hắn cũng biết những sơn tặc này làm không phải là việc cướp của người giàu chia cho người nghèo gì, nhưng mà hắn không có cách nào, duy nhất có thể làm chính là đem những cái phòng vệ và cái gọi là mật đạo kia làm có hoa không quả một chút.

Sau đó hắn vẫn rất khổ bức mà chờ quan phủ đến tiêu diệt. Bởi vì hắn phát hiện không chỉ biết nghề mộc hơn nữa làm cơ quan cũng không tệ, hắn hiện tại cũng không thể rời khỏi tòa nhà này. Chỉ có điều đợi vài năm thật vất vả chờ được đại quân đến tiêu diệt, kết quả còn chưa có đợi hắn quy hàng thì thiếu chút nữa bị đá vụn gạch gói rơi xuống đập chết!

Ê ê ê hắn là người tốt mà!

Mặt xám mày tro, tinh thần hoảng hốt, đến bây giờ Mặc Thủ còn chưa có lấy lại tinh thần mềm nhũn trên mặt đất nhìn ba người đứng ở trước mặt mình. Nói khi nào thì những người kia trong quan phủ cũng là chọn tướng mạo sao?

“Ngươi chính là người phụ trách cơ quan ám đạo phải không?” So với việc gương mặt lạnh như băng của Hoắc An Lăng kia thì tướng mạo của Sư Khanh mặc dù “nương” một chút, nhưng không thể nghi ngờ hắn cho người khác cảm giác tiếp cận tốt nhất.

“... Hiện tại quan lão gia cũng có thể là nữ sao?” Trông thấy một gương mặt xinh đẹp cười tủm tỉm, Mặc Thủ còn chóng mặt choáng váng lầm bầm lầu bầu.

“... Loại ngu xuẩn này ta cảm thấy vẫn là tiêu diệt hắn là được.” Sư Khanh cười lạnh rút đao lớn ra.

“Quan lão gia tha mạng! Tiểu nhân mặc dù trên không già dưới không nhỏ, nhưng mà tiểu nhân là người tốt hàng thật giá thật. Ngài muốn biết cái gì thì tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời gian dối!” Mặc Thủ bị ánh sáng đao lớn lạnh lẽo lóe lên dọa cho hoàn hồn, lập tức quỳ rạp người xuống.

“...”

* * *

Kinh thành.

“Vương gia vẫn chưa về sao?” Cửu Tranh nhíu mày, có chút không vừa ý hỏi thăm.

“Đúng vậy, Vương gia nói ngài ấy còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý ở huyện Thừa An.” Bội Ngọc nghĩ đến mệnh lệnh của Vương gia nhà mình thì nâng lên mười hai vạn phần tinh thần cẩn thận ứng phó với vị Thừa tướng đại nhân này.

Nàng không biết rõ vì cái gì Vương gia nhà mình sẽ chuyển biến thái độ với vị Thừa tướng đại nhân này, nhưng mà chỉ cần là mệnh lệnh của Vương gia nhà mình thì nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự chấp hành.

“Đã như vậy, như vậy nếu như Vương gia trở về thì nhớ thông báo cho hạ quan một tiếng.” Cửu Tranh đè nén xuống vội vàng trong lòng thản nhiên nói ra.

Cửu Tranh rời khỏi vương phủ, ngồi lên kiệu mới lộ ra âm trầm trên mặt của mình. Đây vẫn là lần đầu tiên Mặc Lâm cái gì cũng không nói cho mình biết đã rời đi, hắn có loại dự cảm không tốt.

* * *

Huyện Thừa An.

Hoắc An Lăng bên này dồn những sơn tặc kia đến mấy cái mật đạo khác, còn không có đợi bọn họ thở gấp qua khí ra, tinh thần kinh ngạc chưa bình tĩnh thì đã bị Sư Khanh dẫn người bắt sống, đối phương không có tổn thất người nào.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sư Khanh và Hoắc An Lăng xin miễn yến tiệc do huyện lệnh huyện Thừa An bên này nhiệt tình đáp tạ. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh mà đến, nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên phải nhanh chóng trở về phục mệnh. demcodon-lqd Thẩm vương gia sau khi biết được tin tức này rất là tiếc nuối, mà ngay cả y cũng không biết mình đang tiếc nuối cái gì. Bất quá y cũng nên mang theo đống hàng hóa kia trở về kinh, thuận tiện đổi huyện lệnh huyện Thừa An.

Y không biết là kỳ thật Hoắc An Lăng lại càng không tha hơn y, nhưng mà vì về sau hắn chính là không có làm cho người khác nhìn ra một chút manh mối, thậm chí không có lén lút đi tìm Thẩm vương gia một lần. Hắn biết rõ, hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại.

Sau khi trở lại quân doanh, Hoắc An Lăng càng là liều mạng huấn luyện. Bọn người Nghiêm Tín Vũ phát hiện mặc dù vẫn liều mạng như cũ, nhưng Hoắc An Lăng vẫn là thay đổi không ít. Nếu như trước kia hắn chỉ biết khắp nơi dồn sức đụng như con ruồi không đầu, như vậy hiện tại chính là đã thấy được ánh sáng, nỗ lực hăm hở tiến về một phía.

Về phần Mặc Thủ, hắn bị Hoắc An Lăng trực tiếp sắp xếp vào chỗ tiểu đội, mỗi ngày bị Hoắc An Lăng thao luyện muốn chết.

Mặc dù mỗi ngày huấn luyện xong giống như là một con chó chết nằm sấp không đứng dậy nổi, nhưng không thể nghi ngờ một thời gian ngắn đã làm cho thân thể của hắn khỏe mạnh không ít —— ô, lúc trước hắn còn tưởng rằng Hoắc An Lăng không đưa hắn vào lao ngục chung với những sơn tặc này là ở chỗ này đợi y trả thù, xem ra hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Mặc Thủ sờ sờ hai múi cơ bụng loáng thoáng trên bụng mình rất là cảm khái.

Đúng lúc này Hoắc An Lăng đánh trúng rèm đi vào: “Có việc, đi ra.” Nói xong cũng không đợi Mặc Thủ phản ứng mà trực tiếp quay người đi ra.

Vai trần của Mặc Thủ xấu hổ vẫn duy trì động tác hai cánh tay đặt ở trên bụng, chỉ cảm thấy một ngụm máu tanh kẹt ở trong cổ họng phun không ra —— ta nói, ngươi không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao? Ngươi hiểu rõ hai múi cơ bụng đang đối mặt với tám múi cơ bụng cảm giác tự ti như thế nào không?