Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 181: Mẹ nó, thói quen thật là đáng sợ!

TrướcTiếp
Thân phi hạ người thi lễ, chua sót nói: “Nếu Hoàng Thượng có chính sự phải làm, nô tì sẽ không quấy rầy. Chính là Hoàng Thượng cũng phải chú ý thân thể, đừng quá vất vả, sớm nghỉ ngơi. Cung Thi Họa tuy nhỏ, cũng xin Hoàng Thượng cố chấp nhận nghỉ tạm một đêm.”

Quân Mặc Ảnh thản nhiên “Ừ” một tiếng: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Thân phi vào nội điện, Quân Mặc Ảnh mới phất áo bào, ngồi trước án thư đặt tấu chương, trong mắt phượng thâm thúy có một tia ám nhọn.

Cung Phượng Ương đầy ánh nến, đã vào đêm khuya, người trong nội điện vẫn lăn qua lộn lại nằm ở trên giường không ngủ như trước.

Phượng Thiển nhìn chuông gió ở đầu giường, ánh nến chiếu lên khuôn mặt nhỏ của nàng nhìn không rõ.

Không biết có phải ảo giác của nàng không, hôm nay giường có vẻ lạnh hơn, trong phòng còn lò than, đệm chăn dày đắp người, nhưng đôi chân của nàng vẫn lạnh lẽo không có độ ấm như trước.

Giờ này khắc này, chỉ có một câu có thể hình dung lòng của nàng, mẹ nó thói quen thật đáng sợ.

Phượng Thiển hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, bắt buộc mình chìm vào giấc ngủ.

Trên đời này, không có thói quen không thể bỏ, chỉ có tâm ma không trừ được.

Xoay qua xoay lại ở trên giường chốc lát, nàng bật ngồi dậy, khoác áo choàng lên người, đeo giày chạy đến bàn uống nước.

Cầm ấm trà trực tiếp rót vào miệng mấy ngụm, Phượng Thiển suýt nữa sặc, nước trà lạnh thấu theo miệng thấm vào tâm tỳ, lạnh đến mức run người.

“Nương nương, ngài còn không ngủ sao?” Cung nữ Lâm Lang gác đêm bên ngoài nghe được động tĩnh, sợ nàng cần cái gì, đi vào hỏi nàng.

Phượng Thiển mơ màng khoát tay: “Ta đứng dậy uống nước, không cần phải vào.”

Vừa dứt lời, chợt nghe đến “Đông” một tiếng ấm lô bị nàng làm rơi, đau đến mức nàng lập tức ngồi xổm xuống đi ôm chân mình.

Lâm Lang bị dọa, vội vàng chạy đến bên người nàng: “Nương nương, ngài thế nào, có chuyện gì không mau để nô tỳ nhìn xem.”

Phượng Thiển cố nén đau đớn, nuốt nước miếng, nhe răng trợn mắt nói một câu: “Ta không sao, ngươi đỡ ta lên giường nằm đi.”

“Vâng.” Lâm Lang vội vàng nghe theo, thật vất vả đỡ Phượng Thiển khập khiễng trở về giường, lại chạy nhanh ra ngoài tìm người tới thu dọn.

Hơn nửa đêm nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Phượng Thiển vừa thẹn vừa giận vừa mắc cỡ, thấy Đông Dương cũng đến đây, liền để nàng thưởng những người này cho tót.

Chính là không nghĩ tới, sau khi làm xong mọi chuyện, Đông Dương lại trở lại.

“Nương nương có khỏe không?!” Đông Dương lo lắng nhìn nàng.

Phượng Thiển nhún vai: “Lúc vừa đá phải còn đau, nhưng mà hiện tại tốt hơn rồi. Ngươi không cần lo lắng, thoa thuốc xong sẽ không sao nữa.”

Đông Dương biết chủ tử đang giả ngu, một người rõ ràng như vậy, không có khả năng không biết mình đang nói gì.

Nhưng chủ tử không nghĩ nói, nàng làm nô tỳ cũng không thể bắt buộc, đành phải im miệng không nói tiếp đề tài này.

“Chốc lát nếu nương nương còn muốn uống nước, liền truyền nChương 181: Mẹ nó, thói quen thật là đáng sợ!

Thân phi hạ người thi lễ, chua sót nói: “Nếu Hoàng Thượng có chính sự phải làm, nô tì sẽ không quấy rầy. Chính là Hoàng Thượng cũng phải chú ý thân thể, đừng quá vất vả, sớm nghỉ ngơi. Cung Thi Họa tuy nhỏ, cũng xin Hoàng Thượng cố chấp nhận nghỉ tạm một đêm.”

Quân Mặc Ảnh thản nhiên “Ừ” một tiếng: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Thân phi vào nội điện, Quân Mặc Ảnh mới phất áo bào, ngồi trước án thư đặt tấu chương, trong mắt phượng thâm thúy có một tia ám nhọn.

Cung Phượng Ương đầy ánh nến, đã vào đêm khuya, người trong nội điện vẫn lăn qua lộn lại nằm ở trên giường không ngủ như trước.

Phượng Thiển nhìn chuông gió ở đầu giường, ánh nến chiếu lên khuôn mặt nhỏ của nàng nhìn không rõ.

Không biết có phải ảo giác của nàng không, hôm nay giường có vẻ lạnh hơn, trong phòng còn lò than, đệm chăn dày đắp người, nhưng đôi chân của nàng vẫn lạnh lẽo không có độ ấm như trước.

Giờ này khắc này, chỉ có một câu có thể hình dung lòng của nàng, mẹ nó thói quen thật đáng sợ.

Phượng Thiển hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, bắt buộc mình chìm vào giấc ngủ.

Trên đời này, không có thói quen không thể bỏ, chỉ có tâm ma không trừ được.

Xoay qua xoay lại ở trên giường chốc lát, nàng bật ngồi dậy, khoác áo choàng lên người, đeo giày chạy đến bàn uống nước.

Cầm ấm trà trực tiếp rót vào miệng mấy ngụm, Phượng Thiển suýt nữa sặc, nước trà lạnh thấu theo miệng thấm vào tâm tỳ, lạnh đến mức run người.

“Nương nương, ngài còn không ngủ sao?” Cung nữ Lâm Lang gác đêm bên ngoài nghe được động tĩnh, sợ nàng cần cái gì, đi vào hỏi nàng.

Phượng Thiển mơ màng khoát tay: “Ta đứng dậy uống nước, không cần phải vào.”

Vừa dứt lời, chợt nghe đến “Đông” một tiếng ấm lô bị nàng làm rơi, đau đến mức nàng lập tức ngồi xổm xuống đi ôm chân mình.

Lâm Lang bị dọa, vội vàng chạy đến bên người nàng: “Nương nương, ngài thế nào, có chuyện gì không mau để nô tỳ nhìn xem.”

Phượng Thiển cố nén đau đớn, nuốt nước miếng, nhe răng trợn mắt nói một câu: “Ta không sao, ngươi đỡ ta lên giường nằm đi.”

“Vâng.” Lâm Lang vội vàng nghe theo, thật vất vả đỡ Phượng Thiển khập khiễng trở về giường, lại chạy nhanh ra ngoài tìm người tới thu dọn.

Hơn nửa đêm nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Phượng Thiển vừa thẹn vừa giận vừa mắc cỡ, thấy Đông Dương cũng đến đây, liền để nàng thưởng những người này cho tót.

Chính là không nghĩ tới, sau khi làm xong mọi chuyện, Đông Dương lại trở lại.

“Nương nương có khỏe không?!” Đông Dương lo lắng nhìn nàng.

Phượng Thiển nhún vai: “Lúc vừa đá phải còn đau, nhưng mà hiện tại tốt hơn rồi. Ngươi không cần lo lắng, thoa thuốc xong sẽ không sao nữa.”

Đông Dương biết chủ tử đang giả ngu, một người rõ ràng như vậy, không có khả năng không biết mình đang nói gì.

Nhưng chủ tử không nghĩ nói, nàng làm nô tỳ cũng không thể bắt buộc, đành phải im miệng không nói tiếp đề tài này.

“Chốc lát nếu nương nương còn muốn uống nước, liền truyền nô tỳ tiến vào, đừng bản thân đứng lên, lạnh hoảng.”

“Ừ, ta biết.” Phượng Thiển cảm thấy không cần thiết vì uống nước còn phải gọi người tiến vào, chỉ là thấy nha đầu kia nghiêm túc như thế, vì để nàng đỡ lo, chỉ phải gật đầu đồng ý.

Lúc Đông Dương đi ra ngoài, mi tâm vẫn còn nhíu.

Mới đầu nàng không biết đêm nay Hoàng Thượng phải đi cung Thi Họa, chỉ nghĩ Hoàng Thượng bận rộn công vụ mới không tới đây. Nhưng sau khi hỏi những người khác mới biết được, hóa ra An công công ở cung Càn Long đã tới, chính là nói chuyện này.

Khó trách chủ tử ăn tối không thấy ngon.

Đông Dương thở dài, chỉ hy vọng ngày mai Hoàng Thượng có thể đến, an ủi chủ tử thật tốt, chuyện này có thể qua nhanh.

ô tỳ tiến vào, đừng bản thân đứng lên, lạnh hoảng.”

“Ừ, ta biết.” Phượng Thiển cảm thấy không cần thiết vì uống nước còn phải gọi người tiến vào, chỉ là thấy nha đầu kia nghiêm túc như thế, vì để nàng đỡ lo, chỉ phải gật đầu đồng ý.

Lúc Đông Dương đi ra ngoài, mi tâm vẫn còn nhíu.

Mới đầu nàng không biết đêm nay Hoàng Thượng phải đi cung Thi Họa, chỉ nghĩ Hoàng Thượng bận rộn công vụ mới không tới đây. Nhưng sau khi hỏi những người khác mới biết được, hóa ra An công công ở cung Càn Long đã tới, chính là nói chuyện này.

Khó trách chủ tử ăn tối không thấy ngon.

Đông Dương thở dài, chỉ hy vọng ngày mai Hoàng Thượng có thể đến, an ủi chủ tử thật tốt, chuyện này có thể qua nhanh.