Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 5: Là trẫm khiến ngươi chịu ủy khuất

TrướcTiếp
“Vậy ngươi cũng không thể ôm ta!”

Những lời nàng vừa mới nói nam nhân toàn coi làm gió thoảng bên tai sao?

Không nghe thấy nàng là nữ nhân của hoàng đế sao, nếu như bị người thấy, có khi nàng bị gán cho tội dâm loạn hậu cung, sau đó nàng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này!

Phượng Thiển dùng sức giãy dụa, tay nhỏ bé nắm thành quyền đầu đánh vào ngực hắn.

Đương nhiên, nàng không dám dùng sức nam nhân này võ công cao cường, vạn nhất hắn mất hứng xử lý nàng, hủy thi diệt tích... Ngao ngao ngao vậy rất khủng bố!

Mới đầu nàng còn giãy dụa, sắc mặt nam nhân dần dần đen.

“Đừng lộn xộn!” Nam nhân “Ba” một phát đánh mông nàng.

Phượng Thiển nhất thời ngây người.

Sau một lát, nàng hết khiếp sợ, mặt “xoát” một chút đỏ như máu.

“Ngươi... Ngươi ngươi... Sao ngươi có thể...”

Phượng Thiển muốn khóc, nàng là cô nương gia!

Anh chàng này cũng thật xấu, chẳng những dám ôm nàng, còn dám tùy tiện đánh mông nàng!

“Ngươi biết Hoàng Thượng, ta lại không biết! Ngươi tùy tiện ôm ta như vậy, vạn nhất để người khác thấy, ngươi có thể phủi bỏ trách nhiệm, nhưng ta làm sao bây giờ?” Phượng Thiển vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn.

Nam nhân bình tĩnh nói: “Nếu ngươi sợ bị người khác thấy, hiện tại nên nghĩ biện pháp đứng lên.”

Phượng Thiển liền hết nói nổi.

Đứng lên? Này là lý luận gì? Bịt tay trộm chuông?

Nhưng cuối cùng, dưới dâm uy của hắn, Phượng Thiển yên lặng làm theo.

Bởi vì bị nam nhân ôm, vì ổn định thân hình, tay nàng phải ôm lấy cổ nam nhân, vì thế phương pháp duy nhất có thể che mặt, chính là chôn mặt ở ngực nam nhân.

Phượng Thiển vì thế buồn bực một trận.

Tuy nói nàng là người hiện đại, nhưng bị một soái ca lần đầu gặp mặt ôm như vậy, dù sao nàng cũng phải thẹn thùng một chút!

Kết quả nàng khen ngược, kết quả là còn phải chủ động rúc vào ngực người ta, thật là mất mặt chết!

Bất quá vận khí của Phượng Thiển thật tốt, dọc đường đi cũng không đụng phải ai. Đến khi nam nhân ôm nàng đến cung gần nhất, nàng mới cảnh giác nâng đầu lên, tội nghiệp nhìn hắn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Không đợi nam nhân mở miệng, thị vệ đã thấy bọn họ.

“Hoàng Thượng cát tường” Bọn thị vệ đồng loạt hành lễ.

Phượng Thiển lộp bộp trong lòng, thần kinh đang căng thẳng suýt nữa gãy.

Lo sợ không yên... Hoàng Thượng?

Nam nhân này dĩ nhiên là Hoàng Thượng!

Nàng vừa rồi không làm chuyện gì xấu đi?

Hẳn là không có đi?

Khả năng... Có lẽ... Chính là phát ra vài câu bực tức nho nhỏ?

Không, giống như không chỉ!

Nàng còn ngoắc tay với hoàng đế, nói với hắn, ngươi lại đây.

Sau đó nàng còn làm một việc ngu ngốc, đánh hoàng đế!

Ngao ngao ngao làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

Nhìn nàng nháy mắt biến sắc, Quân Mặc Ảnh sung sướng, khóe môi khẽ nhấc, giọng nói cũng nhu hòa không ít: “Trẫm sẽ không để ngươi rơi đầu, không cần khẩn trương như vậy.”

Phượng Thiển vẫn buồn bực.

Này trong cung nàng người người đều đề phòng, sợ không để ý chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, cố tình người không thể mạo phạm nnhất, nàng lại tâm sự với người ta. Thật không biết vận nàng hên hay xui đây!

Cung nữ thái giám cung Càn Long thấy đế vương trở về, trong lòng còn bế một nữ tử, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Ngày xưa Hoàng Thượng không mang một nương nương nào về cung Càn Long.

“Hoàng Thượng cát tường.” Bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại, đều hành lễ.

Hầu hạ đế vương là đại thái giám Lý Đức Thông cười tủm tỉm: “ Lúc Hoàng Thượng đi ra ngoài chưa dùng bữa tối, giờ này phải phân phó truyền lệnh không ạ?”

Quân Mặc Ảnh vốn định nói không cần, nhưng thực đột ngột, trong đại điện yên tĩnh trống trải bỗng nhiên vang lên một tiếng “Cô lỗ“.

Tiếng này khiến cung nhân đều đỏ mặt, ngay cả Lý Đức Thông ý cười càng sâu vài phần.

Hắn biết nữ tử này là ai, cũng biết một chút chuyện trước kia, ai cũng không thể phủ nhận, đây chính là người đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ mang về Càn Long cung, lại là tự tay ôm trở về!

Ngẫm lại hậu cung này, chủ tử được sủng ái, có người nào có vinh dự được Hoàng Thượng ôm trở về?

Gió ở hậu cung, sợ là bắt đầu chuyển hướng rồi...

Phượng Thiển xấu hổ cười hai tiếng, nàng muốn nói thực không thể trách nàng, nàng còn chưa ăn cơm chiều liền chạy đến!

Hiện tại trời đã tối rồi, có thể không đói sao?

“Truyền đi.” Quân Mặc Ảnh lời ít mà ý nhiều.

Ôm nữ tử trong lòng đi đến nội điện, cuối cùng đứng ở trước tháp, cẩn thận thả nàng xuống.

Lý Đức Thông đang định rời khỏi, Quân Mặc Ảnh lại bỗng nhiên gọi hắn lại: “Chuyện truyền lệnh để Tiểu An Tử đi thôi. Ngươi đi thái y viện, tuyên thái y lại đây. Một người đi Dao Hoa cung, trong đó có một cung nữ bị bệnh, phải trị thật tốt.”

Trầm ngâm một lát, lại nói: “Thuận tiện gõ đầu viện phán thái y viện, trong cung, chủ tử chính là chủ tử, nếu không được sủng ái, cũng không phải người mà nô tài bọn họ có thể khi dễ.”

“Rầm” một tiếng.

Phượng Thiển giống như nghe được tiếng mình nuốt nước miếng, sau đó lại thấy hai mắt của mình bắn ra phấn hồng.

Tuyệt đối không phải nàng mê gái, thật sự là hoàng đế rất đáng yêu!

Nhất là dáng vẻ hắn chủ trì công đạo, thật sự là rất mê người!

“Nô tài tuân chỉ.”

Lý Đức Thông vốn có chút không nghĩ ra, tuyên thái y vì cái gì nhất định phải chính hắn một đại thái giám đi, nhưng chờ Hoàng Thượng nói xong hắn coi như là hiểu được, Hoàng Thượng đây là cho Phượng tài nhân mặt mũi.

Chắc là chủ tử này tìm thái y cho cung nữ, thái y sẽ quan tâm cung nữ của một tài nhân không chịu sủng? Không có đâu!

Nghĩ đến đây, Lý Đức Thông cười lắc đầu, được, coi như là hôm nay thái y viện gặp hạn.

Nên phân phó đều phân phó xong rồi, bên trong nội điện chỉ còn Phượng Thiển và Quân Mặc Ảnh.

“Ách ? Không phải mới vừa còn có thể nói sao?”

Phượng Thiển khóc không ra nước mắt, vốn đang có thể nói một câu “Đa tạ Hoàng Thượng”, nhưng hắn vừa mở miệng, nàng liền thật sự có chút tiếp không nổi.

Phượng mâu Quân Mặc Ảnh sáng quắc, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Phượng Thiển cảm thấy mình vẫn cần phải nói chút, nhẹ nhàng ho khan: “Hoàng Thượng, cái kia... Mới vừa rồi, là nô tì nói năng lỗ mãng. Còn thỉnh Hoàng Thượng xem nô tì mất trí nhớ không biết phân thượng... Bỏ qua nô tì lần này đi?”

Nói xong, nàng liền dùng cặp mắt to ngập nước, tội nghiệp nhìn nam nhân.

“Nói năng lỗ mãng?” Độ cong khóe miệng Quân Mặc Ảnh càng sâu vài phần: “Sao trẫm nhớ rõ, ngươi nói có lý có theo? Ngươi xinh đẹp như vậy, còn thay trẫm cản một kiếm, sao trẫm liền không thích ngươi?”

“... Ta sai rồi.”

Phượng Thiển hận không thể lấy tìm cái lỗ chui xuống.

“Đúng vậy.” Quân Mặc Ảnh đột nhiên không cười, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói đúng, là trẫm khiến ngươi chịu khuất.”

Phượng Thiển kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Quân Mặc Ảnh sờ toc nàng, mềm, khiến lòng hắn cũng mềm theo.

Trái tim nhỏ của Phượng Thiển đột nhiên có chút chịu không nổi.

Một buổi tối, nàng xem như kinh tâm động phách đầu tiên là bị nam nhân đánh, sau đó đánh lại một chút, lại phát hiện nam nhân này là hoàng đế. Cuối cùng hoàng đế không trách nàng, lại giúp nàng tuyên thái y trị bệnh cho cung nữ, cuối cùng thế nhưng ôn nhu nói với nàng, trẫm khiến ngươi chịu ủy khuất.

Đây là tiết tấu gì?

Chẳng lẽ nàng thật sự xoay người sao?