Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 6: Quả thực rất chán ghét được không?

TrướcTiếp
Vào lúc này, nữ nhân này luôn nói “Nô tì không ủy khuất”, nhưng ánh mắt dại ra của nàng không sợ hãi, Quân Mặc Ảnh không trông cậy vào nàng có thể theo lẽ thường. Dù sao nàng không giống nữ nhân khác, huống chi, dáng vẻ hồn nhiên còn có vài phần đáng yêu.

“Không phải đói bụng sao, đi dùng bữa đi?” Lúc này, bên ngoài cũng nên dọn xong rồi.

Ánh mắt Phượng Thiển tỏa sáng, hóa ra bữa ăn đêm nay còn có phần của nàng?

Ngao ngao ngao hoàng đế thật tốt!

Nếu nàng biết Quân Mặc Ảnh vốn không nghĩ truyền lệnh, bữa cơm này xem như đặc biệt kêu cho nàng, sợ là nàng cảm thấy mình trực tiếp từ nông nô nhảy thành chủ.

Quân Mặc Ảnh cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp ôm nàng lên, thầm nghĩ thân mình này thật là gầy, một chút thịt cũng không có, sau này phải nuôi dưỡng thật tốt.

Bởi vì mới vừa rồi ở ngự hoa viên, hiện tại hai má Phượng Thiển càng đỏ, ánh nến chiếu vào mặt hắn, lại có vẻ mỹ nhân yêu kiều.

Lúc đi đến ngoại điện, Lý Đức Thông cũng mang theo thái y trở lại.

Phượng Thiển cảm thấy, cái gì kêu oan gia ngõ hẹp, nhìn tình huống hiện tại của nàng và thái y này sẽ biết. Người trước mắt không phải là người vừa ở thái y viện vênh váo tận trời mắng nàng là bà điên sao?

Hừ hừ, xú lão đầu, nhìn ngươi còn dám lên mặt vênh cáo không!

Lúc thái y kia nhìn thấy nàng, trong lòng lộp bộp một chút, lại lộp bộp một chút, hơn nữa nàng ngồi cạnh đế vương, mặt thái y trực tiếp trắng bệch.

Rốt cuộc là chỗ nào đưa tin tức, nói chủ tử Dao Hoa cung không được sủng?

Này không phải chỉ định hại người đâu thôi!

“Hoàng Thượng cát tường.” Thái y đổ mồ hôi lạnh ròng ròng quỳ xuống hành lễ.

Quân Mặc Ảnh liếc nhìn hắn, cũng không nói để hắn đứng lên.

Lý Đức Thông ở bên người đế vương mấy năm nay cũng không phải chỉ nói suông, nhìn sắc mặt Phượng tài nhân, hơn nữa phản ứng của thái y, chỉ biết mới vừa rồi trong thái y viện Phượng tài nhân bị khi dễ khẳng định hắn cũng có một phần. Trong lòng thầm nghĩ một câu: “Ai bảo mệnh ngươi không tốt, vừa vặn liền đụng phải.’’

Phượng Thiển mới mặc kệ bọn họ, hướng thái y kia làm mặt quỷ liền không nói.

Từng nơi đều có quy tắc ngầm, trong hoàng cung không phải là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, khi thiện sợ ác sao?

Cho nên nàng quyết định thiện lương rộng lượng một hồi, nàng sẽ không bỏ đá xuống giếng!

Còn về cầu tình thôi... Hừ hừ, nàng cũng không thánh mẫu như vậy!

Tiểu thái giám chia thức ăn đứng ở một bên, lại bị Quân Mặc Ảnh phẩy tay lui xuống, ý bảo không cần hắn hầu hạ.

“Ăn đi.” Quân Mặc Ảnh tự mình gắp cho Phượng Thiển viên bánh trôi: “Trước ăn cái này, bị đói không nên ăn đồ đầy mỡ gì đó.”

Thái y thấy đế vương đối với Phượng Thiển tốt như vậy, trong lòng liền càng dày vò, thẳng hô chính mình mệnh khổ.

Mới vừa rồi trong thái y viện đắc tội chủ tử này cũng không chỉ có một mình mình! Như thế nào chỉ có mình bị tuyên đến đây?

Phượng Thiển gật đầu mà bắt đầu cầm bát ăn, bánh trôi nóng hầm hập, ăn vào ấm nóng, quả thực rất thư thái.

Nhưng vùi đầu ăn trong chốc lát, Phượng Thiển đột nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên, ngẩng đầu vừa thấy, nàng liền dọa.

Có phải nàng vừa làm chuyện gì ngu ngốc sao, vì cái gì ánh mắt những người này đều nhìn chằm chằm nàng?

Phượng Thiển buồn bực, cắn chiếc đũa âm thầm cân nhắc thật lâu, mâu sắc đột nhiên sáng ngời.

Ngao ngao ngao đã biết đã biết!

Vừa rồi hoàng đế cho tiểu thái giám chia thức ăn lui ra không phải sao? Cho nên hiện tại đến phiên nàng lên sân khấu đúng không? Nói thẳng thôi!

Vì thế nàng lại làm một việc khiến mọi người mở rộng tầm mắt gắp rau cho đế vương.

“Hoàng Thượng người cũng ăn đi!”

Phượng Thiển không chút khách khí lấy cặp đũa dính nước miếng của nàng gắp cho Quân Mặc Ảnh miếng cá dấm chua.

Cung nhân trong Càn Long cung phút chốc cúi đầu.

Ai, trẻ con không thể dạy cũng...

Đế vương dùng bữa, bình thường đều là tiểu thái giám chia thức ăn, dùng công khoái. Nếu có hậu phi đang dùng bữa, như vậy đế vương cố gắng sẽ cho tiểu thái giám chia thức ăn lui ra, nhiệm vụ chia thức ăn liền rơi xuống vị hậu phi kia, dùng cũng là công khoái. Hơn nữa lúc này, hậu phi bình thường đều là nhìn đế vương ăn, chính mình ăn rất ít, mặc dù ăn đứng lên cũng tất cả rụt rè.

Nhưng hiện tại, rõ ràng chính là khác hẳn với suy nghĩ của bọn họ!

Mắt thấy đế vương ăn luôn miếng cá Phượng tài nhân gắp cho, không có chút nào là miễn cưỡng, còn cười với nàng, thậm chí thường gắp thức ăn cho nàng. Mọi người kinh, đây thực sự là đế vương lạnh nhạt của bọn họ sao?

“Ăn no rồi để thái y xem cho ngươi.”

Khi nói chuyện, Quân Mặc Ảnh lại gắp cho nàng miếng cà rốt.

Phượng Thiển tội nghiệp ngẩng đầu: “Không ăn no đâu.”

“Không ăn no liền tiếp tục ăn.” Quân Mặc Ảnh buồn cười. Sức ăn cũng không nhỏ, như thế nào liền gầy như vậy?

Phượng Thiển thế này mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục vùi đầu ăn.

Nhưng nhìn cà rốt trong bát, nàng bắt đầu rối rắm. Bình thường nàng không thích ăn, cảm thấy hương vị là lạ, nhưng hoàng đế gắp cho nàng, nàng có thể không ăn sao? Do dự trong chốc lát, Phượng Thiển làm bộ không nhìn mấy thứ này, bình tĩnh để bọn nó sang một bên, tiếp tục ăn cái khác.

“Không thích cà rốt?” Quân Mặc Ảnh thu hết động tác nhỏ của nàng vào đáy mắt.

Phượng Thiển gật đầu, đâu chỉ là không thích, quả thực rất chán ghét được không?

“Không thích cũng phải ăn.”

“...”

Phượng Thiển trầm mặc trong chốc lát, vẻ mặt cầu xin, lưu luyến không rời nhìn vài thứ trong bát, cuối cùng ngẩng đầu.

Bắt đầu mếu máo: “Ăn no, ăn không vô.”

Quân Mặc Ảnh cũng không miễn cưỡng: “Ăn không vô sẽ không ăn.” Phượng Thiển đang định vui vẻ, nam nhân lại ngay sau đó nói: “Sau này lúc dùng bữa ăn cà rốt trước.”

Phượng Thiển cảm thấy thế giới u ám.

Lý Đức Thông âm thầm cười trộm.

Đi theo Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Hoàng Thượng quan tâm vị chủ tử nào ăn hay không ăn cà rốt như thế này?

Vị Phượng tài nhân này, thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc.

Nếu đổi chủ tử khác, không chừng thụ sủng nhược kinh thành cái dạng gì rồi!

Bất quá Hoàng Thượng thích có lẽ chính là điểm này?

“Trịnh thái y, vội tới xem Phượng tài nhân. Chân nàng đau, trên tay cũng bị trầy da.” Quân Mặc Ảnh phân phó người mang thức ăn xuống, rốt cục nhớ tới thái y không hay ho kia.

“Vâng, vi thần tuân chỉ.”

Trịnh thái y quỳ đầu gối đều đã tê rần, lúc đứng lên suýt nữa lảo đảo ngã xuống, may mắn hắn ổn định thân hình, bằng không còn không biết phạm lỗi ra sao!

Phượng Thiển chán chết đánh giá cung điện, chung quanh đều là kim bích huy hoàng, bài trí đơn giản cũng không mất vẻ đẹp đẽ quý giá, nhưng thật ra phù hợp phong phạm đế vương.

Trịnh thái y cẩn thận xem xong nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Phượng tài nhân chỉ bị thương nhẹ, sát bôi một chút rượu thuốc, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Còn về tay, vi thần có dược trị thương, mỗi ngày bôi một chút, nhất định sẽ không sẹo.”

Kỳ thật hắn càng muốn nói, trầy da bé như vậy, không cần làm gì, quá hai ngày có thể tự động khôi phục.

Nhưng trải qua thời gian vừa rồi, đánh chết hắn cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ!

“Để dược lại, ngươi lui ra đi.” Quân Mặc Ảnh gật đầu, thản nhiên nói.

“Vâng, vi thần cáo lui.” Trịnh thái y cảm động đến khóc, như trút được gánh nặng lui ra ngoài, cuộc sống lại là một mảnh tốt đẹp.

Quân Mặc Ảnh ôm Phượng Thiển trở về nội điện: “Bạch Lộ Bạch Sương, lại đây thoa dược cho Phượng tài nhân.”

Bạch Lộ Bạch Sương là đại cung nữ Càn Long cung, đổi lại tầm thường, đó là Hoàng Hậu có chuyện gì cũng không thể tùy tiện sai sử các nàng, giờ phút này lại bôi thuốc cho một Tài nhân nho nhỏ, bất mãn nhưng thật ra không có, kinh ngạc cũng là tránh không được. Bất quá các nàng cũng sẽ an ủi: “Xem, ngay cả Hoàng Thượng đều tự mình gắp thức ăn cho Phượng tài nhân, các nàng là cung nữ bôi chút thuốc thì có là gì?

Tay Phượng Thiển trầy da không nghiêm trọng lắm, chỉ bị một ít, Bạch Lộ vận khí tốt, làm việc bôi thuốc này. Bạch Sương thì thảm, nhìn mắt cá chân sưng tấy đỏ lên kia, gần như không thể nào xuống tay.