Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 9: Hoàng Thượng càng đẹp mắt!

TrướcTiếp
Sáng hôm sau lúc Phượng Thiển vừa tỉnh lại, Quân Mặc Ảnh đã vào triều. Càn Long cung không thể so với Dao Hoa cung, Phượng Thiển không quá quen, cũng không dám quá mức làm càn sai sử cung nhân, vì thế từ chối trong chốc lát, liền đi ngủ tiếp, tính chờ người nọ trở về nói sau.

Sau nàng là bị niết tỉnh.

Đối với người chưa dậy, bị người khác quấy nhiễu là tội ác tày trời! Phượng Thiển không trợn mắt mà bắt đầu nhíu mày, lặng lẽ trợn mắt nhìn, nhưng nàng dần dần thanh tỉnh thấy rõ khuôn mặt tuấn tú kia, hoảng hốt một lát, lại bắt đầu chột dạ.

Nàng trừng mắt nhìn hoàng đế.

Quân Mặc Ảnh không nghĩ tới vật nhỏ này có thể ngủ như vậy, theo lý thuyết, tần phi sau khi sủng hạnh đều hầu hạ đế vương mặc y phục lâm triều, vừa rồi thấy nàng ngủ say sưa, hắn liền không nhẫn tâm đánh thức. Lúc này vào triều trở về, lại nhịn không được nghĩ tới, vẫn đang ở Càn Long cung, nàng không câu nệ chút nào, thế nhưng còn chưa dậy.

Nhưng là thực kỳ diệu, hắn thế nhưng không có tức giận, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Mới đầu hắn quả thật nghĩ tới từ nàng ngủ nhiều, lại sợ nàng đói, liền tính đến đánh thức nàng. Ai ngờ vừa nhéo nhéo mặt, thế nhưng bị nàng nhìn chằm chằm.

Mắt to ngập nước, còn xấu hổ, trừng xong lại chột dạ không mở mắt, thực tại nhận người.

Quân Mặc Ảnh rung động, nhịn không được hôn nàng một cái.

“Đi lên.” Hắn vỗ vỗ đầu của nàng, thấp giọng dụ dỗ: “Tối hôm qua không phải còn hô đói sao? Bánh hoa mai đều chuẩn bị cho ngươi rồi, sao còn muốn ngủ không?”

Phượng Thiển thấy hắn không tức giận, lá gan cũng lớn lên, nhếch môi cười khanh khách: “Cám tạ Hoàng Thượng.”

Một tay cầm lấy cánh tay hắn mượn lực đứng dậy.

“Không quy củ.” Quân Mặc Ảnh sau khi nàng ngồi dậy vuốt tay nàng, lại nắm ở lòng bàn tay không buông, cười mắng.

Phượng Thiển vẫn là vui vẻ: “Ai bảo tối qua Hoàng Thượng mặc thường phục đi ra ngoài đâu, làm hại người ta không nhìn được thánh giá. Dù sao ngay từ đầu gặp Hoàng Thượng sẽ không quy củ, đã sớm để lại cho Hoàng Thượng ấn tượng không tốt, lúc này giả bộ cũng không giống, đơn giản sẽ không mệt!”

Quân Mặc Ảnh nhíu mày: “Hóa ra là lỗi của trẫm?”

Vật nhỏ này thật đúng là dám nói, đều là tiểu thư khuê các, người nào ở trong phủ không là có người giáo quy củ? Cho dù không có, trước khi tiến cung cũng có ma ma giáo dưỡng dạy bảo, đến nàng lại thành giả vờ. Trước khi nàng thay hắn chắn kiếm còn chưa mất trí nhớ, khi đó còn hoàn hảo, là người tú lệ nội liễm, sao sau khi mất trí nhớ ngay cả tính tình đều thay đổi.

“Vậy chỗ nào có thể!” Phượng Thiển cười đến mặt mày rạng rỡ, chân chó lấy lòng: “Là ta có mắt không tròng, là ta có mắt không nhìn được thái sơn thôi!”

Lúc Bạch Lộ Bạch Sương tiến vào hầu hạ, liền nhìn thấy đáy mắt đế vương tràn đầy ý cười, ôn nhi nhìn chăm chú vào chủ tử đang cười mất hình tượng trên giường. Bạch Lộ cảm thấy, Phượng chủ tử quả nhiên có bản lĩnh, nàng chưa thấy qua đế vương đối với vị nương nương nào như vậy đâu. Bạch Sương cảm thấy, về sau Phượng chủ tử chính là khách quen của Càn Long cung, phải hầu hạ thật tốt.

Hai người một người một bộ xiêm y ở trong tay, hành lễ, rồi đưa xiêm y tới trước mặt Phượng Thiển: “Phượng Tiệp dư nhìn xem, thích bộ nào, hôm nay sẽ mặc bộ nào.”

Một bộ vàng nhạt giống như kỳ trang, thêu chỉ vàng khảm châu ngọc, nhìn phấn nộn; một bộ điệp cán màu lam, thắt lưng xanh ngọc, văn tĩnh nội liễm.

Phượng Thiển cảm thấy y phục đều đẹp mặt, nàng còn chưa có y phục đẹp như vậy đâu.

Nhưng hai nha đầu này sao gọi nàng “Tiệp dư” đâu?

Nàng là tài nhân thôi!

Chẳng lẽ là hoàng đế thừa dịp nàng không biết vụng trộm hạ thánh chỉ?

Quân Mặc Ảnh không thấy nàng nói chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm hai bộ xiêm y, nghĩ đến nàng là khó có thể lựa chọn, cười nói: “Nếu đều thích, vậy hôm nay một bộ, ngày mai đổi bộ khác. Bất quá trẫm thấy ngươi vẫn thích hợp bộ vàng nhạt kia, yên lam rất tú tĩnh, cùng ngươi thật sự không hợp.”

Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn không có trách cứ Bạch Lộ Bạch Sương, Phượng Thiển chỉ biết mình là tiệp dư.

Bất quá bộ màu xanh kia không hợp với nàng sao? Chẳng lẽ nàng không an tĩnh sao? Phượng Thiển tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: “Hừ, thích màu xanh, sẽ mặc màu xanh!”

Bạch Lộ Bạch Sương mềm cả chân, Quân Mặc Ảnh lập tức cho ánh mắt, ngăn các nàng quỳ xuống. Chính hắn cũng không tức giận, nghiêm trang như vậy, lại khiến nàng bị dọa sợ.

“Thích sẽ mặc, dù sao đều là của ngươi.”

Phượng Thiển nhất thời có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình giống như tiểu nhân.

Lúc đứng dậy phát hiện hình như mình có thể đi rồi, tuy nói còn có chút đau đớn, nhưng chút đau này không coi là gì, vì thế không để Quân Mặc Ảnh ôm nàng.

Rửa mặt xong, Bạch Lộ hầu hạ mặc y phục, trên váy có thêu mấy đóa hoa Phượng Thiển không biết, Bạch Sương trang điểm cho nàng, trên búi tóc dừng lại. Mấy cánh hoa từ bạch ngọc, vừa lúc tương xứng với quần áo. Tuy rằng Phượng Thiển không hiểu gì, nhưng cũng biết, ngọc thạch bất luận ở thời kỳ nào đều rất trân quý, cho nên nàng cảm thấy đội nhiều ngọc như vậy mình thực sự là người giàu!

Trong Càn Long cung chưa từng có nữ nhân ở qua, tự nhiên là không có gương đồng, cho nên đến lúc trang điểm xong, Phượng Thiển cũng không biết chính mình bị xoa nắn thành dạng gì, nhưng thật ra Bạch Lộ không khỏi hút khí: “Tiệp dư thật đẹp.”

“Yêu, cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt.” Phượng Thiển cười đến thực đáng khinh, Bạch Lộ đỏ mặt cúi đầu.

Quân Mặc Ảnh lại vừa bực mình vừa buồn cười.

Vật nhỏ này coi mình là thiếu gia đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng sao?

Bạch Lộ nói đúng, nàng quả thật rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, tú nhuận thiên thành, mặt mày lưu chuyển lộ vẻ thản nhiên phong tình.

Nhưng sao lại có tính tình như vậy?

Cũng không phải nói tính tình nàng không tốt, chính là người bình thường nhìn thấy nàng hời hợt sợ là đều bị nàng cấp cho, nghĩ nàng tiểu thư khuê các đoan trang dịu dàng.

“Thiển Thiển thật là đẹp mắt.” Quân Mặc Ảnh đi đến trước mặt nàng, nhịn không được tán thưởng một câu, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, kỳ thật chính mình muốn biết vật nhỏ này sẽ trả lời hắn thế nào.

Phượng Thiển ngẩn người, hai tai đỏ ửng.

Nửa ngày mới cười hì hì nói: “Hoàng Thượng đẹp mắt hơn!”

Nam nhân trừng nàng một cái: “Dung mạo của trẫm còn phải nói sao?” Nắm tay nàng, lại thản nhiên xuy một tiếng: “Huống chi, nam nhân bắt làm trò hề làm cái gì.”

Phượng Thiển liền hết chỗ nói.

Bĩu môi, trực tiếp xem nhẹ nửa câu đầu của nàng: “Ngươi đây là tính kỳ thị! Nam nhân sao không thể đẹp mắt? Nam nhân thích nữ nhân đẹp mắt, nữ nhân tự nhiên cũng thích nam nhân đẹp mắt, nhìn cảnh đẹp ý vui!”

Cái gì gọi là thời đại xem mặt hiểu không?

Hắn là hoàng đế đương nhiên không sao, quyền thế ngập trời liền đủ để cho ngàn vạn nữ tử tranh thủ tình cảm, nhưng nếu hắn không phải hoàng đế?

Dung mạo này không biết sẽ giúp hắn được bao nhiêu việc đâu!

Bạch Lộ Bạch Sương đều bị dọa choáng váng, trong lòng vừa thẹn lại e ngại. Xấu hổ là nàng một nữ tử trực tiếp giắt cái gì thích không thích bên miệng, thật sự không đứng đắn; e ngại là nàng thế nhưng vọng nghị dung mạo đế vương, còn dùng cái loại khẩu khí này để nói chuyện!

Phượng Thiển vốn bị Quân Mặc Ảnh nắm đi ra ngoài điện, cũng không nghĩ nam nhân đột nhiên dừng lại, nàng nhất thời không kịp dừng, liền trực tiếp đập vào lưng hắn.

“A!” Phượng Thiển khóc, quá cứng! Mũi thật đau!

Bạch Lộ Bạch Sương cũng mau khóc, đi theo phía sau chủ tử, thật sự là suốt ngày đều lo lắng đề phòng.

Quân Mặc Ảnh đen mặt xoay người sang chỗ khác, vốn định trách cứ nàng hai câu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhíu chặt lại không đành lòng.

Đẩy tay đang che mũi của nàng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhu lên, going nói trầm ấm: “Nữ nhân đều thích nam nhân đẹp mắt, hừ? Cho nên nếu trẫm khó coi, ngươi liền không thích trẫm?”