Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 23: Đoan Vương phủ không phải nơi tốt lành gì cả! 

TrướcTiếp
Đoan Vương phi bị dọa ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch: “Các ngươi đừng đánh, đừng đánh nữa...”

Đây là hoàng cung! Hai người kia đều điên rồi sao!

“Tiểu tiện nhân, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi!” Quý Phán Tư gắt gao cầm lấy bả vai Phượng Thiển, hai chân cũng đá vào người đối phương.

Phượng Thiển làm sao sẽ dễ dàng để cho nàng thực hiện được, một bên nắm chặt tay đối phương, một bên liều mạng nhảy trốn nàng đá tới chân.

“Lão yêu bà! Bà béo! Cô nãi nãi muốn nhìn hôm nay ngươi có thể đánh chết ta hay không! Nếu đánh không chết, về sau ngươi đừng gọi là Phán Tư, đổi thành Bàn Ti động đi!”

Quý Phán Tư như là bị ủng hộ, hăng say: “Được, chỉ bằng những lời này của ngươi, hôm nay thế nào ta cũng phải đánh chết ngươi!”

Đoan Vương phi luống cuống tay chân muốn kéo các nàng lại, nhưng hai người này đánh nhau chiêu thức thật sự quỷ dị, nàng hoàn toàn không thể chen chân vào, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

“Phán Tư, ngươi đừng đánh!” Đoan Vương phi hô to lên, trực tiếp vọt qua giữa hai nàng: “Có nghe không, mau dừng tay! Nếu như bị Vương gia biết, ngươi cho là ngươi có thể thoải mái sao?”

Quý Phán Tư không rảnh phân thân, mắt thấy bị nàng giữ chặt, vội vàng giãy khỏi tay nàng: “Cút ngay!”

Đoan Vương phi ngăn không được Quý Phán Tư, chỉ có thể ngăn Phượng Thiển: “Vị cô nương này, đủ, đủ rồi, đừng đánh nữa... Đây là chuyện của Đoan Vương phủ, cô nương không cần nhúng tay!”

Phượng Thiển khó khăn nói: “Cô nãi nãi mới khinh thường nhúng tay chuyện nhà các ngươi, hiện tại đây là chuyện của ta và bà béo này! Nàng đánh ta, phải cho ta đánh trả! Ngươi lui ra chỗ khác cho ta, nếu ngươi bị thương cũng đừng trách ta!”

Đoan Vương phi còn chưa kịp nói lại, Quý Phán Tư cùng Phượng Thiển xoay thân, hai người liền cùng nhau lăn trên tuyết, trên tóc, y phục đều là tuyết, hỗn độn không chịu nổi.

Thừa dịp này, hai tay Phượng Thiển dùng một chút lực, khó khăn véo cánh tay Quý Phán Tư.

“A! Tiểu tiện nhân, ngươi dám véo ta!” Tuy nói mùa đông quần áo dày, nhưng lực đạo này vẫn làm cho cánh tay Quý Phán Tư kịch liệt đau đớn.

Nàng di chuyển tay, dùng một chút lực, giữ hai tay của đối phương ở sau gáy.

“Á!”

Cổ Phượng Thiển bị bóp mạnh, trong lồng ngực truyền đến cảm giác hít thở không thông, liều mạng ho khan giãy dụa đứng lên, hai mắt sung huyết, hốc mắt đầy nước mắt.

Mẹ nó!

Bà béo này thật muốn giết chết nàng sao!

Nàng nhất thời giãy dụa không ra, hai tay ở trong không khí giãy vài cái, nhưng đối phương cố tình chết sống không chịu buông tay, giống như không bóp chết nàng, sẽ không sẽ dễ dàng từ bỏ.

Trước mắt Phượng Thiển tối đen, cơ hồ muốn ngất, đột nhiên tay túm được tóc đối phương, khó khăn dùng sức.

Quý Phán Tư đau nhe răng trợn mắt, lực đạo trên cổ tay lập tức liền buông lỏng ra. Phượng Thiển giữ được mạng nhỏ, ngay cả thở cũng bất chấp, một bên chảy nước mắt, một bên liền cầm tóc nàng bắt đầu đánh.

Nàng tuyệt đối không khóc! Chỉ là nước mắt tự chảy ra!

Thật vất vả chiếm thượng phong, Phượng Thiển đương nhiên không thể để mình bị vây như vừa rồi, trèo lên người Quý Phán Tư, nhắm ngay mặt nàng tát.

“Bà béo chết tiệt nhà ngươi, dám bóp cổ cô nãi nãi? Được, hôm nay cô nãi nãi sẽ cho ngươi biến thành đầu heo!”

Vừa rồi bị bóp thiếu chút nữa mất mạng, tiếng Phượng Thiển bây giờ vẫn khàn khàn, tóc và quần áo hỗn độn, giờ phút này cưỡi ở trên người Quý Phán Tư ra sức đánh, tư thế kia quả thực là một người đàn bà chanh chua.

Đoan Vương phi bị dọa mất nửa mạng, vội vàng kéo nàng lại, ngay cả tự thân cũng không lo: “Cô nương, đừng đánh, ngươi đừng đánh! Ngươi muốn đánh chết nàng sao!”

“Ngươi cút ra xa ngay! Vừa rồi cô nãi nãi cũng suýt bị nàng giết chết, sao không thấy ngươi tới kéo nàng!”

Đoan Vương phủ không phải cái tốt lành gì cả!

“Cô nương...” Đoan Vương phi đột nhiên ngừng lại, đồng tử kịch liệt co rụt lại: “Hoàng Thượng...”

“Hoàng em gái ngươi thượng!” Phượng Thiển khó khăn mắng một tiếng, không ngừng đánh vào mặt Quý Phán Tư.

“Hôm nay Thiên vương lão tử đến đây, cô nãi nãi cũng phải giáo huấn bà béo chết tiệt này thật tốt!”

Đoan Vương phi hoàn toàn xụi lơ.

“Phượng Thiển.”

Hai chữ vô cùng đơn giản, lại như băng tuyết, lãnh triệt tâm cốt.

Phượng Thiển ngẩn người, Quý Phán Tư bị nàng đặt ở dưới thân có cơ hội, lập tức thoát ra.

Phượng Thiển vẫn giữ tư thế, quay đầu lại, chỉ thấy Quân Mặc Ảnh cùng một nam tử tuấn mỹ diện mạo có ba phần tương tự tuhắnấn mỹ nam tử đứng cách đó vài bước, phía sau còn có Lý Đức Thông đang kinh hách không thôi.

Quý Phán Tư bổ nhào vào chân Quân Hàn Tiêu, thậm chí không thỉnh an đế vương, liền ôm chân Quân Hàn Tiêu gào khóc: “Vương gia... Ngươi phải làm chủ cho thiếp... Vương gia, Vương gia...”

Quân Hàn Tiêu nhìn khuôn mặt sưng như đầu heo của nàng, xấu hổ quay đầu lại nhìn đế vương: “Phán Tư không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong hoàng huynh thứ lỗi.”

Quân Mặc Ảnh không để ý đến hắn, thu hồi tầm mắt từ trên người Quý Phán Tư, lại xẹt qua Đoan Vương phi, cuối cùng dừng ở trên mặt Phượng Thiển.

Ba nữ nhân, chỉ có Đoan Vương phi còn tốt, tuy có chút hỗn độn, cũng không tổn hao gì. Mà Quý Phán Tư, búi tóc phân tán, tóc và quần áo dính đầy tuyết, trên mặt sưng đỏ đầy dấu tay; trên mặt Phượng Thiển thật ra không có gì, chỉ có búi tóc rơi xuống, tuyết dính khắp người.

“Xảy ra chuyện gì?” Tiếng Quân Mặc Ảnh trầm, dễ dàng nhận ra sự tức giận trong đó.

Phượng Thiển giật miệng, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Quý Phán Tư khóc rống lên đánh gãy.

Đoan Vương phi thu hồi thần trí, lập tức tiến lên nói: “Hồi Hoàng Thượng, thần phụ đã lâu không thăm Thái Hậu,vốn tính tiến đến Phượng Minh Cung thăm một phen, mà Phán Tư đã lâu không gặp Hi Phi nương nương, cho nên chúng ta đều đi theo Vương gia tiến cung.”

Dừng một chút, lại nói: “Sau đó Vương gia đi gặp Hoàng Thượng, thần phụ và Phán Tư đến ngự hoa viên, liền đụng phải vị cô nương này. Không biết vị cô nương có gì hiểu lầm thần phụ và Phán Tư, đột nhiên lao tới, đem Phán Tư... Đánh thành như vậy.”

Mi mắt Phượng Thiển run lên, vẻ mặt không thể tin quay đầu nhìn nàng.

Không biết có gì hiểu lầm?

Được, được một cái không biết có gì hiểu lầm!

Đoan Vương phủ quả nhiên không một ai tốt, quả thật là chính mình bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác!

Lúc này, Quý Phán Tư lại phối hợp bắt đầu khóc, cầu xin: “Hoàng Thượng, cầu ngài làm chủ cho thiếp thân... Hoàng Thượng, cầu ngài Hoàng Thượng...”

“Ngươi mẹ nó còn dám làm loạn, cô nãi nãi liền đánh ngươi!” Phượng Thiển tức giận nhất rống.