Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 144: Kỳ thật nàng rất muốn hỏi một câu

TrướcTiếp
Quân Mặc Ảnh mím chặt môi mỏng, trong mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia phức tạp.

Thái y lo lắng đề phòng quỳ, không dám thở mạnh một tiếng, sợ Thiển phi sẽ khuyến khích đế vương tính nợ mới nợ cũ với bọn họ, vậy đầu bọn họ có thể chuyển nhà rồi.

Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy đế vương nói chuyện, viện chính không khỏi đánh bạo, vụng trộm ngẩng đầu ngắm đế vương.

Cũng không nghĩ tới vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đế vương, trong lòng rùng mình, bối rối cúi đầu xuống. Lại nghe thấy đế vương nói: “Trở về ngẫm lại thật tốt, nếu có biện pháp nào có thể chữa khỏi cho Thiển phi, lại đến nói cho trẫm.”

Không nghĩ đế vương thay đổi nhanh như vậy, đầu tiên là Thái y sửng sốt, rồi sau đó hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đa tạ Hoàng Thượng khai ân.”

Sau khi đi ra rất xa, bọn họ mới chậm rãi nhớ lại một màn vừa rồi ở cung Phượng Ương.

Giống như, Thiển phi cũng không chán ghét bọn họ như vậy, ít nhất chưa từng khó xử bọn họ ngay trước mặt.

Giống như, quan hệ giữa Thiển phi và đế vương rất kỳ quái, nếu bọn hắn không nhớ lầm, sau khi đế vương vào cửa, từ đầu tới đuôi Thiển phi cũng chưa thỉnh an đế vương.

Phượng Thiển nhìn Thái y mênh mông cuồn cuộn đến, lại mênh mông cuồn cuộn đi, kết quả bận nửa ngày, còn chưa tra ra được gì, thật sự là lang băm.

Nếu đặt ở hiện đại, bệnh mất trí nhớ nho nhỏ của nàng a a a, được rồi, mất trí nhớ xác thực khó trị.

“Vừa rồi ngươi hung dữ với bọn họ như vậy làm gì, không phải ngươi nói, cho dù ta không thể khôi phục trí nhớ cũng không sao cả sao?” Phượng Thiển rót cho Quân Mặc Ảnh chén trà, lại rót cho mình một ly, cuối cùng một bên quệt cái miệng nhỏ nhắn, một bên ghét bỏ oán giận nói.

Mắt Quân Mặc Ảnh chợt lóe, đột nhiên vươn tay, dùng sức túm nàng một phen.

Động tác mau suýt nữa làm cho Phượng Thiển dính một thân nước, trong tay trà trản ra vẫn không thể may mắn thoát khỏi bị rơi, phát ra một tiếng vang “Phanh“.

Không đợi nàng chửi ầm lên, đột nhiên Quân Mặc Ảnh ôm lấy gáy của nàng, ngăn chặn miệng nàng.

Dùng ấm áp của hắn, khó khăn hôn nàng, mang theo một tia bá đạo dã man.

Phượng Thiển bị động tác của hắn khiến cho kinh ngạc quên phản ứng, liền như vậy ngạc nhiên nhìn hắn.

Thẳng đến khi Quân Mặc Ảnh hơi bất mãn dùng đầu lưỡi mở miệng của nàng, đầu lưỡi thẳng vào sâu trong cổ họng nàng, Phượng Thiển mới phản ứng lại. Vội vàng hít sâu một hơi, thân thể lại vì vừa rồi một lát hít thở không thông mà mất khí lực, bản năng đưa tay đặt lên cánh tay nam nhân, dùng sức trên người hắn.

Mới đầu còn là bị động thừa nhận, lại không biết khi nào thì chủ động lại, xưa nay Phượng Thiển không tốt như thế nhưng lại đùa dai hút đầu lưỡi hắn.

Quân Mặc Ảnh dừng động tác một chút, kinh ngạc qua đi, mãnh liệt mút vào, đòi lấy.

Có lẽ là vì tư vị giao triền quá mức tuyệt vời, dần dần, thành khí thế hừng hực như vậy, dáng vẻ khó phân.

Lúc Lưu Nguyệt vào cửa, thấy một màn này, nhất thời mắt bừng đỏ, vội vàng lui ra ngoài.

Hoàng Thượng đau nương nương như vậy, nương nương thật đúng là hạnh phúc.

Nếu có người có thể ôn nhu với nàng như vậy thì tốt rồi.

Trong điện, Quân Mặc Ảnh buông Phượng Thiển ra, Phượng Thiển hít từng ngụm khí thở hổn hển vài tiếng, hai gò má đỏ bừng, trong ngực lại phập phồng theo hô hấp của nàng.

Kỳ thật nàng rất muốn hỏi một câu, đột nhiên hôn nàng làm gì?!

Nhưng mà vấn đề này, đổi lại là mỹ nữ nào cũng không hỏi ra miệng.

“Thiển Thiển!”