Tác giả: Nhan Nhược Khuynh Thành

Chương 148: Ca ca là ai?

TrướcTiếp
Một đêm này, thật sự điên cuồng.

Gần như đến lúc lên triều, Quân Mặc Ảnh mới ôm Phượng Thiển đã sắp ngất đi ngủ.

Không bao nhiêu nữa thì phải lâm triều, Quân Mặc Ảnh chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng, hôn vật nhỏ vừa mới ngủ say không lâu, đáy mắt đầy nhu hòa ngay cả chính hắn đều không ý thức được.

Lúc lên triều, án rối loạn kỉ cương có đầy đủ chứng cớ, Quý gia cứ như vậy rơi đài. Quý Thượng thư từ lúc Hi phi bị sung quân đã dự đoán được kết cục này, cho nên rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, ngay cả một chút giãy dụa giải thích cũng không có.

Từ đó, thế lực Tả tướng giảm mạnh.

Quân Mặc Ảnh đã lâu không gặp Thái Hậu, sau khi hạ triều liền đi đến cung Phượng Minh.

Quân Hàn Tiêu vốn cũng muốn đi thỉnh an, chỉ là sợ Thái Hậu lại nhắc đến chuyện Diệp Lăng với hắn, sau lại từ bỏ.

Diệp Lăng nữ nhân này, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt, ít nhất trước khi cấm túc nàng, hắn không có ấn tượng khắc sâu gì với nữ nhân này. Thành thân mấy năm nay, hắn thậm chí không chạm qua nữ nhân này. Mới đầu là vì không thích Thái Hậu tùy tiện đưa cho hắn một Vương phi ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, sau đến lúc lâu, loại cảm giác không thích này thành thói quen.

Ngày qua tháng lại, hắn thậm chí cảm thấy đi cùng nữ nhân này đã có cảm giác xấu hổ không thoải mái.

Hơn nữa sau lại xảy ra chuyện của tiểu hoàng tẩu, nếu hoàng huynh không rộng lượng, nàng chắc chắn phải chịu tội khi quân, cho dù nàng là cháu gái Thái Hậu cũng vô dụng.

Một nữ nhân như vậy, mặc kệ là bởi vì sao, hắn thật sự không thích được, không nghĩ đi nghe Thái Hậu khuyên.

Dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, Quân Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ, cũng không biết ngày sau nên lấy thái độ gì nhìn Vương phi của hắn.

Trước kia còn có Quý Phán Tư làm tấm mộc, ngày sau làm thế nào mới tốt?

Sắp đi đến cửa Vương phủ, hắn lại thấy được bóng dáng tối hôm qua cái một lần nữa.

Chính là dáng vẻ của nàng không giống tối hôm qua, tựa vào sư tử bằng đá giữ cửa, hai tay ôm đầu gối, đầu gục xuống. Cả người cuộn thành một bọc nhỏ, khó trách sáng sớm hắn ra cửa cũng không thấy.

Quân Hàn Tiêu có chút ghét bỏ thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ quả nhiên là bà tử điên, trời lạnh như thế, cứ ngồi ở đó như vậy, cũng không sợ chết ở bên ngoài sao?

Chính là lúc đi qua người nàng, không rõ là vì cái gì, bước chân của Quân Hàn Tiêu dừng một chút.

Đợi trong chốc lát không thấy nàng ngẩng đầu, hắn ho khan một tiếng, nhíu mi nói: “Không phải bổn vương nói với ngươi sao, đừng ở chỗ này, nhìn thấy đáng ghét.”

Long Vi vẫn không để ý đến hắn.

Quân Hàn Tiêu có chút phát hỏa, bà tử điên này, còn làm dáng với hắn.

“Này, nói chuyện với ngươi đó, có nghe hay không?” Hắn nhíu mày, thoáng nâng chân, dùng mũi giày huých nàng một chút.

Không nghĩ tới hắn không động còn tốt, vừa động liền thật, người này ngã thẳng tắp xuống dưới chân hắn.

Ánh mắt của Quân Hàn Tiêu biến đổi, lúc này mới nhìn rõ nữ tử lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xanh trắng một mảnh, môi tím đen.

********

Phượng Thiển mệt mỏi quá, mệt không thở nổi.

Giống như có người cắn cổ của nàng, giống như có người muốn mạng của nàng, sau lại, là ai cứu nàng…..

Ca ca, hình như là ca ca…..

Dưới tàng cây anh đào, đóa hoa hồng nhạt bay lả tả xuống, trong khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, ca ca dạy nàng đánh đàn, dạy nàng viết chữ vẽ tranh.

Nhưng là, ca ca là ai?

“Nương nương, nương nương ngài làm sao vậy, mau tỉnh lại, nương nương….”

Phượng Thiển bật dậy từ trên giường, thở từng ngụm từng ngụm dồn dập hổn hển.

Trời lạnh như thế, trá của nàng lại có một tầng mồ hôi mỏng manh, tim đập đến bây giờ vẫn như muốn bắn ra.