Tác giả: Diệp Y (Vấn Trần)

Chương 21: CHƯƠNG 19.1: THỌ LỄ.

TrướcTiếp
Mộ Viễn Kỳ nhanh chóng thay y phục rồi hỏi gia nô trong phủ đường đến Kim Phúc viện. Bọn họ nghe chàng nói mình là phu quân của La nhị tiểu thư liền đối xử lạnh nhạt qua loa. Chàng cũng chẳng để tâm, nhanh chóng dời bước đi, cuối cùng liền gặp được bọn người La Khả Tiệp.

Chàng không hỏi nhiều lời, chỉ quy củ hành lễ với Hạ Cảnh Tuấn rồi bước lui về phía sau với Cẩm Giai Hạo. Hắn thấy chàng liền như tìm được người để than vãn, lập tức kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Dực Vương nào đó cũng thêm mắm dặm muối vào. An Hành được La Khả Tiệp dìu ở phía trước thi thoảng lại yếu ớt lên tiếng góp thêm vài lời. La Khả Tiệp thoáng nghĩ nếu cho bốn nam nhân này một cái lương đình để ngồi và một đĩa hạt dưa nữa, thì cảnh tượng này không khác gì phi tần đi tố khổ với hoàng hậu mà nàng đã từng thấy khi tiên đế còn tại vị. Dĩ nhiên Mộ Viễn Kỳ điềm tĩnh lắng nghe rất ra dáng hoàng hậu, Cẩm Giai Hạo chính là vị quý phi nóng nảy tính tình ngay thẳng, An Hành lại là quý tần điềm đạm đáng yêu bị ức hiếp, còn Dực Vương...ùm, hắn giống tì nữ trung thành của quý phi, tính tình giống chủ, miệng mồm lại lanh lợi.

Cảnh sắc quả nhiên đẹp. Chỉ tiếc đế vương thực sự mà gặp cảnh này chỉ thấy phiền, nào có hứng trí bừng bừng như nàng chứ. Nói đi thì phải nói lại, hôm nào nàng nhất định phải gom bọn họ lại một chỗ chơi mã điếu, nàng ngồi ngoài họa một bức lưu giữ để giành xem mới được.

“Khả Tiệp.” Mộ Viễn Kỳ sau khi nắm bắt được kha khá về toàn bộ những gì vừa xảy ra liền bắt gặp La Khả Tiệp cười tủm tỉm một mình, chàng nhẹ giọng hỏi.

“Hả? Sao?” La Khả Tiệp giật mình bị kéo ra khỏi mộng cảnh.

Nàng ngẩng mặt lên chống lại hàng loạt ánh mắt hiếu kì của bốn nam nhân đặt trên người mình. Nàng hắng giọng, kéo lại bộ dáng trầm tĩnh điềm nhiên thường thấy. Mộ Viễn Kì đặt tay lên trán nàng, cong môi cười:

“Nàng bị hoàng thượng dọa đến mất hồn rồi sao? Còn đứng cười ngây ngốc một mình như vậy?”

La Khả Tiệp bị chàng bỡn cợt khiến gò má đỏ ửng một mảng, nàng đánh nhẹ một cái vào ngực chàng, hờn dỗi mắng:

“Chàng mới ngây ngốc! Ăn nói không đứng đắn. Mau đến Kim Phúc viện thôi.”

Dứt lời nàng quay lưng đi thẳng, bộ dáng hệt như sợ tội bỏ chạy. Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo cười lớn. An Hành đã khôi phục bộ dáng hoạt bát thường ngày, chạy theo La Khả Tiệp, líu lo hỏi này hỏi nọ, chọc cho gương mặt nàng ngày càng đỏ hơn.

Hạ Cảnh Tuấn bị tuột lại phía sau đám người phải dụi mắt không ít lần. Ôi, mắt hắn mờ rồi, La nữ ma đầu kia biết ngượng ngùng, biết đỏ mặt. Trước giờ thậm chí là đối với hoàng huynh của hắn nàng cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy.

Hắn càng ngày càng hiếu kì, điều gì có thể thay đổi cả con người cố chấp khư khư như La Khả Tiệp, càng hiếu kì vì sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng lại tỏ ra chán ghét hoàng huynh đến nhường ấy?

Lẽ nào nàng đã phát hiện ra điều gì rồi?

Ánh mắt Hạ Cảnh Tuấn sáng lên. Hắn tiếp tục sải bước theo sau đám người La Khả Tiệp, lần này lại là trầm mặc dò xét, khiến cho bọn họ nhất thời quên mất sự hiện diện của hắn, chỉ chú tâm đẩy nhanh cước bộ đến Kim Phúc viện.

Hạ Cảnh Tuấn đi được một lúc đột nhiên dừng lại, la lên:

“Thôi rồi!”

“Vương gia sao vậy?” La Khả Tiệp nơi nhăn mày, khó hiểu hỏi.

“Ta quên mất lễ vật ở Vương phủ rồi. Các ngươi cứ vào trước đi, bản vương sẽ đến sau.”

Dứt lời Hạ Cảnh Tuấn vội vàng quay lưng chạy biến mất. Hắn không thể nào để nàng biết hắn không chuẩn bị lễ vật gì, chỉ mang thân tới xem chuyện vui thôi. La Khả Tiệp bây giờ không giống như xưa, mà người khiến nàng còn vươn chút tình với La gia chính là La Hoằng, hắn không thể khiến La Hoằng mất mặt được. Nếu không nàng nhất định lại vác đại đao rượt hắn mất. Lần này không phải là một vòng hoàng cung mà là một vòng kinh thành.

La Khả Tiệp lắc đầu nhìn vị Vương gia nào đó chạy như ma đuổi. Nàng vẫn không hiểu một người mưu mô như Hạ Chính Nghiên sao có thể có một hoàng đệ đầu óc có vấn đề như vậy nhỉ?

Nàng thầm ca thán một chút rồi nhanh chóng ném vị Vương gia nào đó ra sau đầu, tiếp tục hướng một đường thẳng mà đi.

Kim Phúc viện phủ một màu vàng sáng rực từ những khóm hoa cúc tươi mới, kèn trống náo nhiệt, tiếng đàn tiếng hát cơ hồ khơi dậy hứng khởi trong lòng mọi người. La Hoằng ngồi trên chủ vị nghiêm nghị xem ca vũ, môi dù cười nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh bạc.

Đến khi phát hiện bóng dáng La Khả Tiệp từ xa đi đến sắc mặt ông liền sáng lên.

La Khả Tiệp cùng ba phu quân bước vào theo tiếng thông truyền của gia nô. Bọn người đang bàn tán nói chuyện xôn xao đột nhiên im bặt. Mọi ánh nhìn đều tập trung trên người nàng. Hoa phục thướt tha, hoa lệ. Mỗi cử chỉ mỗi bước đi đều thể hiện phong thái cao quý hơn người. Mộ Viễn Kỳ sóng vai bước đi bên cạnh nàng. Bạch y thanh tao, khí khái ưu nhã, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo toát lên vẻ ôn nhu như ngọc. Phía sau là Cẩm Giai Hạo giữ vững trên môi nụ cười nhạt thiếu đứng đắn, hoa phục cầu kì, mày kiếm sắc bén, gương mặt góc cạnh. Đi bên cạnh chàng chính là An Hành, thanh y nhẹ nhàng, ôn thuận, khuôn mặt tuấn lãng lúc này chỉ có vẻ nghiêm nghị hút hồn người, hoàn toàn không thấy nét ngây ngốc thường ngày.

Bốn người họ xếp cùng nhau thế này quả thật tạo ra phong cảnh kinh diễm thế tục.

Nàng bước vào giữa Kim Phúc viện, nghiêm chỉnh quỳ xuống, lạy một lạy. Mộ Viễn Kỳ, Cẩm Giai Hạo và An Hành cũng quỳ xuống hành lễ theo nàng.

“Khả Tiệp thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân.”

“Viễn Kỳ thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu, nhạc phụ, nhạc mẫu.”

La Khả Tiệp và Mộ Viễn Kỳ thỉnh an xong bầu không khí vốn trầm mặc khe khẽ vang lên vài tiếng bàn tán. La Khả Tiệp thoáng nghe thấy tiếng hừ lạnh. Nàng hơi nâng mắt lên bắt gặp biểu tình không mấy dễ coi của tổ mẫu Từ thị. Thoáng hạ tầm nhìn một chút liền nhận được cái nhìn thờ ơ của thân mẫu Hạ thị. Nàng cúi đầu, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt. Nàng chợt cảm thấy Mộ Viễn Kỳ khẽ xích lại gần mình hơn một chút, trong lòng lại ấm áp đến lạ.

“Nha đầu, sàn nhà thoải mái lắm sao?”

Ngay lúc nàng đang ngập trong cảm xúc bỗng La Hoằng lên tiếng. Giọng nói của ông vẫn khá trầm nhưng vang dội như ngày nào. Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp:

“Người cũng có thể thử một chút. Sàn nhà cứng đến độ cả Khanh Chân kiếm của con cũng phải chịu thua.”

Nàng vừa dứt lời hàng chân mày phai bạc của ông đã chau lại, lớn giọng quát:

“Đã khó chịu như vậy ngươi còn quỳ làm gì? Đứng lên cho ta!”

Lời nói của ông khiến chư vị khách quan có mặt ở đây đều phải nín thở một lúc. Khí khái này không phải ai cũng có đâu. Từ thị ngồi bên cạnh ông xám mặt, nhẹ giọng nói với ông:

“Lão gia, A Ô* cũng chỉ muốn hành lễ với ông thôi. Con cháu hành lễ với trưởng bối là điều phải làm.”

(*Ô: có nghĩa là đen. => ngựa ô: ngựa màu đen)

Từ thị trực tiếp gọi nhũ danh của La Khả Tiệp khiến không ít tiểu thư thiên kim che miệng cười. La Khả Tiệp lại không lấy làm khó chịu, vẫn quy củ cúi đầu nhìn sàn nhà, trầm mặc không nói.

La Thuỳ Khê ngồi một bên vô cùng hào hứng khi La Khả Tiệp bị bẻ mặt, đảo mắt nhìn nàng cúi thấp đầu không nói càng thêm tỏ vẻ coi thường nàng. Rõ ràng La Khả Tiệp đã là Hộ quốc phu nhân, hơn nữa còn được ban phong hào Thái Hoà, vậy mà tổ mẫu mở miệng liền gọi thẳng tục danh khó nghe của nàng ta ra, rõ ràng không cho nàng ta chút mặt mũi nào. Hơn nữa còn muốn nhắc nhở La Khả Tiệp, dù nàng ta ở ngoài uy phong thế nào thì cũng chẳng là gì khi ở La gia.

Nàng ta bị bẻ mặt như vậy nhưng dám lớn tiếng cãi lại sao?

La Thuỳ Khê hơi nghiêng người ra phía sau, một bộ dáng nhàn nhã xem kịch vui.

La Hoằng nghe Từ thị nói xong chân mày càng nhíu chặt lại. Trượng đồng khắc kim long trên tay nện xuống sàn, lạnh giọng quát:

“Câm miệng! Kẻ làm tướng chỉ quỳ thiên tử, đâu thể quỳ trước mặt mấy nữ tử chỉ biết chui rúc trong khuê phòng như các ngươi! Đúng là nông cạn!”

Dứt lời liền quay sang nhìn La Khả Tiệp, quắc mắt nói như ra lệnh:

“Nha đầu, còn không đứng lên ngay cho ta!”

La Khả Tiệp bối rối lập tức đứng lên. Cả Mộ Viễn Kỳ và Cẩm Giai Hạo cũng bị khí thế của ông dọa cho một phen, chớp mắt liền bật dậy theo nàng. An Hành đã sợ đến mức núp sau Cẩm Giai Hạo. Toàn bộ biểu cảm hắn dậy y trưng ra vài khắc trước nay đã bay mất.

Gương mặt Từ thị xám ngoét. Nữ quyến trong Kim Phúc viện đồng loạt hít thở không thông, biểu cảm của La Thuỳ Khê cũng chẳng dễ coi bao nhiêu. La Hoằng nói như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ, nói bọn họ cả ngày chỉ chui trong khuê phòng ngốc người nông cạn.

Một võ tướng như ông quả nhiên khẩu khí cũng xếp đầy dao như vậy.

La Khả Tiệp nhận thấy bầu không khí quỷ dị đang bao trùm khắp Kim Phúc viện. Nàng nhanh chóng mở lời, nhẹ nhàng nói đỡ:

“Đạo làm tướng của tổ phụ Khả Tiệp đương nhiên hiểu. Chỉ là một đội quân dù có mạnh thế nào cũng cần có hậu phương hỗ trợ lương thực, cơm áo, thuốc thang, mới có thể toàn thắng trở về. Tướng lĩnh dù giỏi cũng phải học qua binh pháp, hiểu đạo dụng binh, thạo văn đi kèm với thạo võ mới có thể là một tướng lĩnh uy phong bách chiến bách thắng. Nên mới nói văn võ quan trọng như nhau, người phụ nữ trong triều đại này không chỉ nên thạo võ mà còn phải hiểu đạo văn. Vì vậy dù Khả Tiệp xét về võ đã là tướng quân, xét về văn cũng phải trọng đạo hiếu. Trên quỳ thiên tử, lại quỳ trưởng bối là điều nên làm. Tổ phụ thấy con nói có đúng không?”

Cả thiên điện Kim Phúc viện đều phải ngây người trước lời nói của nàng. Nét mặt La Hoằng giãn ra, đáy mắt loé lên tia sáng, chậm rãi đáp lời:

“Xem ra ngươi đi theo tiểu ma đầu kia học được không ít thứ đâu thứ rồi.”

Khoé môi của La Khả Tiệp khẽ giật, sư phụ của nàng luôn bị gọi là ma đầu, ma nữ. Cũng không trách ai được. Lần đầu gặp bà ấy nàng cũng sợ phát khiếp như gặp yêu tinh đó thôi.

La Khả Tiệp cong môi cười:

“Tổ phụ quá xem trọng con rồi. Người nhìn tấm “Bách mã trận đồ” phía sau xem. Từng đường nét đều tinh mỹ như vậy, hệt như tái hiện dáng vẻ uy phong của người trên chiến trường. Nếu bức “Bách mã trận đồ” này mà để cho con thêu thì con đúng là ngồi ngốc người trong khuê phòng rồi.”

Nàng nói rồi chỉ tay về phía bức “Bách mã trận đồ” được thêu tinh xảo treo phía sau lưng chủ vị. Toàn cảnh một trận đánh, vó ngựa, bụi cuốn, tướng lĩnh uy phong đều được tái hiện một cách sinh động đến không ngờ. La Thuỳ Khê mỉm môi cười, điềm đạm đứng lên, hướng La Khả Tiệp cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Bức thêu vụn về của muội được nhị tỷ hết lòng khen ngợi, muội thật vui mừng.”

“Hoá ra là của tứ muội, quả không hổ danh Hoàng Quốc đệ nhất tài nữ.”

La Khả Tiệp gật gù, nàng đã sớm đoán được ngoài La Thuỳ Khê ra ở La gia chẳng có nữ tử nào có thể thêu một bức “Bách mã trận đồ” như vậy.

“Haha! Ta có hai tôn nữ một văn một võ hiểu lòng ta thế này thì còn cần gì thêm nữa!” La Hoằng bật cười lớn.

“Chúc mừng La đại tướng quân!”

Chư vị khách nhân trong Kim Phúc viện đồng loạt hô lớn, tay nâng ly rượu uống cạn. La Hoằng cũng nâng chén, hào hứng ngửa cổ một hơi uống hết.

Ông đặt chén xuống bàn, nâng mắt nhìn La Khả Tiệp, khoác tay nói:

“Nha đầu, tổ phụ chuẩn bị chỗ cho ngươi rồi, trở về ngồi xuống cùng ta uống rượu đi nào.”

“Vâng, thưa tổ phụ.”

La Khả Tiệp ôm quyền hành lễ như trong quân doanh, điều này khiến La Hoằng vô cùng hài lòng gật nhẹ đầu. Nàng quay lưng nắm tay Mộ Viễn Kỳ bước đến vị trí đã được chuẩn bị sẵn.

Chỗ của nàng ngồi ngay đầu hàng bên trái dành cho nữ quyến. Đại tỷ La Hoa Thiên ngồi bên trái nàng, tiếp đến là La Thuỳ Khê và những muội muội khác. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Sắp xếp thế này chắc hẳn đã gây không ít tranh cãi trong La gia, nhưng đây là đại thọ của nội tổ phụ, hẳn là không kẻ nào dám làm phật lòng ông.

La Khả Tiệp cười gượng nắm tay Mộ Viễn Kỳ ngồi xuống. Cẩm Giai Hạo và An Hành ngồi phía sau nàng. La Khả Tiệp quay sang nhìn gương mặt dù cố ra vẻ nghiêm túc cứng rắn nhưng không che giấu hết nỗi sợ hãi của An Hành. Trong lòng nàng không ngừng thở dài một hơi. Nàng thật sự phải thừa nhận La gia quả là một nơi đáng sợ.

“Tiểu Hành...”

“Tiểu Hành không sợ. Tiệp Tiệp cũng không sợ nha! Không được sợ những người đó!”

La Khả Tiệp chưa kịp nói gì An Hành đã bày ra bộ mặt đại nghĩa diệt thân, kiên định trả lời. Dáng vẻ này của y khiến nàng bật cười thành tiếng, dĩ nhiên nụ cười của nàng khiến không ít nam tử ngơ ngẩn. Chỉ có điều bọn họ lập tức phải giấu suy nghĩ lang sói đó xuống vì ánh mắt giết người của Cẩm Giai Hạo không ngừng quét ngang bọn họ.

La Khả Tiệp nhéo nhẹ một cái vào má An Hành rồi nhanh chóng sửa lại dáng vẻ ngay ngắn. Nàng vừa ngẩng mặt lên đã phải chống lại đôi mắt dò xét của La Bửu Diệp. Đệ đệ này không hiểu sao vẫn luôn có ác cảm với nàng. Có lẽ đệ ấy cảm nhận được nàng ghen tị với đệ ấy chăng?

Nàng nghĩ rồi chỉ mỉm môi cười với La Bửu Diệp. Hắn dường như không ngờ nàng sẽ xử sự như vậy liền di chuyển tầm mắt sang hướng khác.

La Khả Tiệp cũng không tiếp tục để ý đến La Bửu Diệp. Người hầu vừa mang lên bầu rượu được hâm nóng, Mộ Viễn Kỳ đã giúp nàng rót rượu ra bốn chén nhỏ. Chàng nâng một chén lên đưa cho nàng, dịu giọng nói:

“Trời lạnh, nàng uống một chút cho ấm người.”

Nàng vui vẻ nhận lấy. Sau đó Mộ Viễn Kỳ chia rượu cho Cẩm Giai Hạo và An Hành. Chàng không quên dặn y uống ít thôi. An Hành vừa hớp một ngụm đã nhăn mặt, không dám uống thêm ngụm thứ hai. La Khả Tiệp thấy y như vậy liền lắc đầu, không nhịn được cười khẽ. Nàng vừa kề ly rượu bên môi đã nghe La Thuỳ Khê điềm đạm nói:

“Phải rồi nhị tỷ, tỷ đã khen bức “Bách mã trận đồ” của muội thì chắc là cũng chuẩn bị một phần đại lễ không kém có đúng không?”