Tác giả: Diệp Y (Vấn Trần)

Chương 24: CHƯƠNG 21.1: THÁCH THỨC.

TrướcTiếp
Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, mọi người kẻ nghe khúc kẻ chuyện trò rôm rả. Suốt buổi La Khánh Dụ đều ngoan ngoãn ngồi trong lòng La Khả Tiệp, đôi lúc lại chu mỏ chỉ vào điểm tâm nũng nịu:

“Nhị tỷ, Tiểu Dụ muốn ăn món kia.”

La Khả Tiệp vừa đáp lời La Hoằng liền bị giọng nói non nớt của nó thu hút sự chú ý. Nàng cười hiền nâng đũa nhưng Mộ Viễn Kỳ đã nhanh chóng gắp khối điểm tâm bỏ vào chén nó.

“Cảm ơn đại phu quân của nhị tỷ.” La Khánh Dụ vui vẻ cắn một miếng điểm tâm rồi quay sang La Khả Tiệp reo lên “Nhị tỷ, món này ngon lắm, tỷ cũng ăn đi.”

“Nhị tỷ ăn no rồi, Tiểu Dụ nên ăn nhiều một chút mới đủ sức luyện võ nha.” Nàng xoa đầu nó vài cái rồi tiện tay gắp một miếng thịt xá xíu bỏ vào bát La Khánh Dụ.

“Đúng vậy, đệ tốt nhất nên ăn nhiều một chút, ta là một sư phụ vô cùng nghiêm khắc có biết không?” Cẩm Giai Hạo ngồi bên dưới lại vô cùng tự nhiên chen lên kéo La Khánh Dụ vào lòng.

Thế là cục diện ngay bàn của La Khả Tiệp thay đổi thành nàng bị bỏ ngoài bìa, ba vị phu quân vây kín lấy La Khánh Dụ, ta một đũa ngươi một đũa gắp thức ăn vào bát nó.

“Đệ đệ của Khả Tiệp ăn cá đi, ăn cá sẽ thông minh giống Tiểu Hoàng Hoàng.”

Cẩm Giai Hạo cũng dẻ một miếng thịt cá hấp đặt vào chén La Khánh Dụ. Y đảo mắt nhìn sang La Khả Tiệp lại thấy nàng chăm chú trò chuyện với La Hoằng, rồi nhìn La Khánh Dụ. Y phải cùng với lão đại và lão nhị gắp đồ ăn cho đệ đệ của Tiệp Tiệp nha. Chỉ cần gắp đồ ăn cho đệ đệ của Tiệp Tiệp ăn thì nó sẽ không ngồi trong lòng Tiệp Tiệp được nàng ôm ấp, được nàng xoa đầu rồi còn được nàng thơm thơm nữa.

Tiểu Hành không thích Tiệp Tiệp thơm thơm người khác đâu.

La Khả Tiệp vẫn cứ tiếp chuyện bồi rượu cùng La Hoằng, nào có để ý đến ba người nam nhân ghen tuông đang âm mưu thầm trong bụng kia. Thế trận của bọn họ lọt vào mắt La Hoằng lại khiến ông cảm thấy yên tâm đến lạ. Ba đại nam nhân ngồi dỗ dành một đứa trẻ, xem ra ông thật sự không cần phải lo lắng việc giao La Khánh Dụ cho La Khả Tiệp rồi.

La Khánh Dụ vẫn ngây ngốc nào có biết gì, chỉ thấy chớp mắt một cái trong chén đã đầy ắp đồ ăn.

Nó phấn khích gắp đồ ăn cho vào miệng, cười tít mắt hỏi An Hành:

“Tiểu Hoàng Hoàng là ai vậy tam phu quân của nhị tỷ?”

“Tiểu Hoàng Hoàng là Tiểu Hoàng Hoàng nha, Tiểu Hoàng Hoàng đáng yêu giống như đệ lại còn rất thông minh nữa.” An Hành huơ tay cơ hồ rất vui vẻ.

La Khả Tiệp nhìn bọn họ típ ta tíu tít cũng thấy ấm lòng hẳn. Nàng cười mỉm rồi lại tiếp tục rượu vào lời ra cùng với La Hoằng và Tiết Doãn.

Cũng vì vậy mà nàng lơ là không để ý đến vị Vương gia nào đó đang mon men lại gần phu quân của nàng. Hắn rót đầy rượu vào từng chén sau đó đặt cái bình sứ rỗng nằm xuống mặt bàn, tủm tỉm nhếch môi:

“Hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Tiểu Dụ đệ xoay cái bình này, cái bình chĩa vào ai thì người đó phải chịu thử thách, thua thì bị phạt rượu, thế nào?”

Hạ Cảnh Tuấn vừa dứt lời cặp mắt La Khánh Dụ đã sáng như sao hôm. Gương mặt Cẩm Giai Hạo lại trầm xuống vô cùng khó coi. Cái trò này hình như từng thấy lão yêu bà Yên Đan và mấy lão nhân kia chơi rồi.

Nhưng thoáng nghĩ La Khả Tiệp đang cao hứng hắn cũng ngại làm mất mặt Hạ Cảnh Tuấn gây ra trò nháo động gì thêm.

Vậy là cái chai bắt đầu quay vòng và dừng lại ở chỗ...Hạ Cảnh Tuấn, à không hắn né sang một bên trong tích tắc nên thành ra Mộ Viễn Kỳ trở thành mục tiêu.

Gương mặt La Khánh Dụ vô cùng giảo hoạt, nó cười khì khì lém lỉnh nói:

“Đại phụ quân của nhị tỷ, huynh có thể liếm mũi được không?”

Lời thách thức thật kinh dị. Biểu cảm của ba người kia vô cùng đặc sắc, nhất là Cẩm Giai Hạo vui sướng ra mặt khi người gặp họa. Mộ Viễn Kỳ mỉm môi nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười ra tiếng. Chàng vươn tay bắt lấy ly rượu:

“Huynh chịu thua, huynh tự phạt rượu đây.”

Dứt lời Mộ Viễn Kỳ dốc chén uống cạn. Hạ Cảnh Tuấn bên cạnh lại vô cùng “tốt bụng” rót thêm rượu vào chén Mộ Viễn Kỳ:

“Tự nhận thua thì phạt ba chén nhé! Không được ăn gian.”

Mộ Viễn Kỳ âm thầm đem Hạ Cảnh Tuấn băm vằm thành trăm mảnh. Nhưng hắn là Vương gia chàng làm sao có thể cãi lại? Chàng nâng một chén rồi một chén uống sạch. Nhưng khi vừa đặt chén rỗng xuống, Mộ Viễn Kỳ liền đoạt lấy bầu rượu trên tay Hạ Cảnh Tuấn rót vào.

“Vương gia giao luật chơi nhưng lại bỏ sót, đáng phạt có phải không?” Mộ Viễn Kỳ nói.

“Đúng nha lúc đầu đệ đâu có nghe thấy việc tự chịu thua phải uống ba chén đâu.” La Khánh Dụ phụ họa.

“Đúng rồi, Cảnh Cảnh không được chơi xấu nha.” An Hành cũng góp giọng, cặp mắt tròn xoe đặt bên dưới hàng chân mày cau có lại có phần không hợp “Không được ăn gian.”

Hạ Cảnh Tuấn méo mặt, bên tai nghe như từng trận gió lạnh cuốn lên. Hắn bị đánh hội đồng thế này tự thấy có chút không cam tâm. Hắn đảo mắt sang Cẩm Giai Hạo chỉ thấy nhận lại cái nhìn dửng dưng như muốn nói hắn tự làm tự chịu đi.

Vậy là vị Vương gia nào đó đành ngậm ngùi uống cạn ba ly rượu đầy.

Hắn muốn tố khổ lại không biết tố khổ với ai. Chỉ sợ hắn vừa la lên đã bị nữ tử kia vung đại đao chém chết. Hắn không bắt nạt được nàng thì cũng phải bắt nạt được phu quân của nàng.

Hạ Cảnh Tuấn âm thầm hạ quyết tâm.

Thế là hắn vén tay áo lên, chống mắt chờ cái bình sứ quay vòng vòng.

Thọ yến cứ rộn rã nhạc đàn, La Khả Tiệp chuyện trò với La Hoằng đến nhập tâm. Nàng kể cho ông nghe về mấy năm rong rủi trên sa trường, về cảm giác khi đại thắng hồi kinh rồi lại đến nỗi đau thương khi bước vào lều thương binh nhìn binh sĩ của chính mình kêu rên thảm thiết.

La Hoằng gật đầu, đôi lúc đưa ra vài lời về cách nhìn của bản thân rồi lại khen La Khả Tiệp hành xử có phong phạm nhà tướng. Nhất là chuyện nàng để lại một phần lương thực cho biên quan, điều đó khiến ông vô cùng hài lòng.

Bên này không khí ấm áp nhu hoà, bên kia...là một mớ hỗn độn. (_._!)

Bầu rượu đặt ngổn ngang bên dưới, bốn nam nhân người nào người nấy đều có rạng mây đỏ trên mặt. An Hành tửu lượng cực kì kém, bị phạt mới hai lần đã thần trí bất minh. Cẩm Giai Hạo dù là Các chủ thường xuyên ra vào tửu lâu nhưng có ai lại dám chuốc say hắn, cho nên tửu lượng của hắn chỉ hơn An Hành một chút. Gương mặt hắn thoáng đỏ, vạt áo hoa khẽ mở để lộ khuôn ngực màu đồng vạm vỡ nay đã ửng đỏ như tôm luộc. Mấy vị tiểu thư thế gia nhìn lướt qua hắn phải phồng mang trợn má rồi đưa tay che mặt. Các nàng sớm đã bị dáng vẻ yêu nghiệt của hắn hút mất hồn.

Mộ Viễn Kỳ dù khá khẩm hơn...đôi chút nhưng đầu đã ong ong như bị búa bổ. Thật không biết cái loại rượu gì mà uống vài hớp đã tê cả lưỡi.

Ba người kia dù có te tua thế nào cũng không bằng vị Vương gia kia. Hắn chính xác là thân ở đây mà hồn đã ngập trong bể rượu, lảm nha lảm nhảm nói chuyện, cặp mắt vẫn nhìn chăm chăm cái bình sứ.

“Cẩm...Cẩm Giai Hạo ngươi...lại thua rồi.” Hạ Cảnh Tuấn vỗ đùi nói, hai mắt lờ đờ như muốn dính chặt vào nhau.

“Ngươi bị đui à? Cái bình...rõ...rõ ràng là còn quay mà...Ủa sao tự nhiên có nhiều bình vậy.” Cẩm Giai Hạo khàn giọng chế giễu, hắn đưa tay dụi mắt mấy lần nhưng vẫn nhìn thấy tận năm, sáu cái bình dính vào nhau.

“Ô không phải dừng ở chỗ ngươi à?” Hạ Cảnh Tuấn chống tay lên bàn, âm giọng lên xuống bất định “Vậy là kẻ nào a~ Không được ăn gian...Ăn gian không phải đại trượng phu...”

Hạ Cảnh Tuấn chớp chớp mắt, cả người nghiêng qua ngã lại:

“Tiểu đệ, đệ nói...rốt cuộc thì kẻ nào...kẻ nào chịu phạt đây?”

Hắn nói rồi đưa tay lay lay La Khánh Dụ. Nó bị lắc đến choáng đầu, nụ cười méo xệch đi:

“Vương gia ngốc a~ Cái bình rớt rồi~ He he.”

La Khánh Dụ cười phi thường quái dị. Cẩm Giai Hạo ngồi phía sau đưa tay chọc chọc vào má nó, nấc một cái:

“Tiểu tử ngươi sao lại đỏ mặt vậy? Hức! Ngươi...lén uống rượu có phải không?”

“Nhị phu quân của nhị tỷ thật...thật tinh mắt nha...”

“Ta là sư phụ của ngươi a~ Đến, gọi một tiếng sư phụ đi nào.” Cẩm Giai Hạo vò đầu La Khánh Dụ đến rối bù.

Nó ôm đầu lắc qua lắc lại, đưa tay ôm quyền nghiêng sang An Hành:

“Sư phụ~”

“Ngoan...ngoan...Tiểu Hành thích cây xanh ngoan ngoãn nha~ Ngoan rồi Tiểu Hành tưới nước cho.” An Hành cười hì hì, hai mắt híp vào nhau.

Cẩm Giai Hạo đẩy nhẹ vào vai của An Hành, nhíu mày cáu kỉnh:

“Sao ngươi có thể nhìn đồ nhi của ta thành đám cây cỏ của ngươi hả?”

Dứt lời hắn kéo La Khánh Dụ vào lòng, di di chóp mũi nó:

“Lại đây sư phụ bảo vệ ngươi.”

Vậy là tiểu hài tử nào đó ngoan ngoãn chui vào vòng tay nam nhân yêu nghiệt. Hạ Cảnh Tuấn hừ mũi xem thường:

“Các ngươi bớt náo loạn đi.”

Nói rồi hắn chép miệng, vươn tay lấy đĩa hoa quả trước mặt nâng lên:

“Ta thấy hay là lấy cái này tỉ thí đi. Ta thách tất cả các ngươi đút hết mớ hoa quả này cho Khả Tiệp. Thế nào?”

“Xì, Khả Tiệp là để ngươi gọi sao?” Cẩm Giai Hạo cáu kinh nhăn mặt “Cẩn thận ta cắt cái lưỡi của ngươi!”

“Bớt xàm ngôn đi! Ngươi dám chơi không?”

“Ai bảo lão tử không dám? Nếu ngươi thua phải uống hết đám rượu này!”

“Quân tử nhất ngôn.”

Hiệp định thách thức của hai người đã hạ xuống. Chỉ có điều lúc cả hai hoàn hồn lại thì đĩa hoa quả đã biến mất và...oắt con La Khánh Dụ đã bò qua chỗ La Khả Tiệp, trưng ra đôi mắt tròn xoe kéo vạt áo nàng:

“Nhị tỷ, nhị tỷ ăn hoa quả đi. Từ đầu đến giờ nhị tỷ không ăn được gì rồi.”

La Khả Tiệp đặt ly rượu xuống, quay mặt sang đối diện với bàn tay mũm mỉm cầm quả nho đưa lên trước mặt nàng. Đôi mắt tròn xoe của nó long lanh đáng yêu vô cùng. Nàng cầm lấy quả nho bỏ vào miệng, một tay xoa xoa đầu La Khánh Dụ.

Nhưng nàng chưa kịp cất tiếng nói một lời nào Mộ Viễn Kỳ đã tập kích từ đằng sau, vô thanh vô sắc áp miếng táo đỏ được tỉa gọt tỉ mỉ kề bên miệng nàng.

“ Táo cũng rất ngọt, nàng ăn thêm đi.”

Nàng chỉ vừa chớp mắt vài cái chẳng thể định hình lại, ngón tay Mộ Viễn Kỳ đã quét qua môi nàng, nhét cả miếng táo vào miệng nàng. Vị táo và vị nho hoà vào nhau, có chút chua lại có chút ngọt.

Một bên má La Khả Tiệp nhô lên. An Hành dù đã say đến tám phần nhưng cũng không để vụt mất cơ hội. Y nhào vào lòng La Khả Tiệp, dùng miệng đút một miếng lê cho nàng, hai tay lại ôm nàng chặt cứng.

Toàn bộ khách nhân đều bị bỏng mắt vì một màn này. La Khả Tiệp ngửi ngửi thấy mùi rượu nồng đậm phả ra từ hơi thở An Hành. Y say rồi. Nàng không nỡ đẩy y ra, đành dùng lưỡi cuốn lấy miếng lê, nâng vạt áo lên che đi cảnh xuân không để ai thấy.

La Hoằng ngồi phía trên chậc lưỡi. Nếu cứ đà này không chừng ông sẽ sớm được bồng chắt đó chứ. Ông thầm nghĩ phải đặt tên cho đứa chắt này thế nào cho thật vang đây?

Ngoại trừ La Hoằng thì một nhà La gia đã méo mặt. Còn đâu thuần phong mỹ tục nữa đây? Bọn họ dù muốn lên tiếng chỉnh La Khả Tiệp một phen nhưng nghĩ đến danh tiếng vang dội cùng với sự sủng ái hoàng thượng đối với nàng, bọn họ đành nuốt xuống, ôm một bụng uất hận. Nhất là La Thuỳ Khê, nàng ta chỉ mong sớm ngày ngồi lên phượng vị, thống khoái chỉnh chết La Khả Tiệp.

Bên dưới đám khách nhân vô tình thay lại có An đại công tử An gia. Hắn trợn mắt nhìn tiểu đệ bị mình khinh thường phỉ nhổ giờ đây sống sung sướng vô âu vô lo, lại nghĩ đến tình cảnh chật vật của bản thân, bàn tay hắn bất giác siết chặt.

Hạ Cảnh Tuấn nhìn một màn kinh diễm kia, liếc mắt sang Cẩm Giai Hạo cười trộm. Hắn thấy sắc mặt Cẩm Giai Hạo trầm xuống rõ rệt, ác tâm lại nổi lên.

“Ngươi cũng tới tranh chút sủng ái đi nào.”

Hạ Cảnh Tuấn chìa cả dĩa đào thơm phức đưa cho Cẩm Giai Hạo. Hắn không nói không rằng liền chộp lấy, không hề để ý đến nụ cười quỷ dị trên môi Hạ Cảnh Tuấn.

Cẩm Giai Hạo túm lấy cổ áo An Hành tách ra khỏi người La Khả Tiệp. Y chỉ giãy dụa được vài cái đã lăn ra bất tỉnh. Men rượu hoàn toàn đánh gục lý trí mong manh của y. Dù ngất nhưng y vẫn cười tươi như hoa nở.

La Khả Tiệp chẳng kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị bờ môi của Cẩm Giai Hạo áp đến. Cũng may nàng đã nuốt xuống số trái cây vừa rồi. Nhưng mà... Cặp mắt La Khả Tiệp trợn to. Cái vị này là ...đào.

Sao lại là đào vậy chứ?!

La Khả Tiệp muốn giãy dụa nhưng nàng chỉ mới ngọ nguậy được mấy cái đã bị Cẩm Giai Hạo chặn lại. Hắn nhíu mày không vui, cũng chẳng cho phép nàng né tránh. Bàn tay hắn đặt sau gáy nàng, siết chặt khoảng cách giữa hai người.

La Khánh Dụ ngồi một bên bị bàn tay Hạ Cảnh Tuấn che mắt, nhưng nó phản kháng vài đợt cũng kéo được ngón út của hắn ra, hí mắt nhìn. Oa, sư phụ bắt nạt được cả nhị tỷ luôn.

Đôi mắt nó sáng rực, ngày càng thêm hâm mộ Cẩm Giai Hạo.

Mọi người lại được chiêm ngưỡng thêm một màn bỏng cả mắt. La Hoằng càng thêm hạ quyết tâm ngay ngày mai đi vào thư phòng tìm vài cái tên để nghênh đón chắt vàng nhà ông.

Cẩm Giai Hạo càng hôn càng mê muội. Đến khi hắn thỏa mãn buông nàng ra mới phát hiện nàng cúi gầm mặt, im lặng đến đáng sợ.