Tác giả: Diệp Y (Vấn Trần)

Chương 32: BAN NGÀY KHÔNG THỂ...

TrướcTiếp
Hậu viện La gia luôn luôn ẩn chứa thị phi, đúng như chính bản chất của nó vậy. Trước một cái lương đình nhỏ là thiếu phụ trẻ hai tay buông xuôi bên người, hai mắt vờ như bình lặng nhìn vào đôi nam nữ tay ôm má ấp. Nàng quỳ gối đã hơn một canh giờ, sống lưng thẳng tắp, có vẻ khuất phục cam chịu lại có vẻ quật cường.

Nàng ấy xuất thân từ một gia đình nhà võ, phụ thân đã tử trận trong cuộc chiến với Hoa Quốc do La Hoằng dẫn binh. Nàng, Trương thị, chính thê của La Đạt Quân.

Năm đó nàng đã ôm trái tim nguyên vẹn của thiếu nữ để gả cho hắn. Bây giờ chỉ có thể dùng cái tâm như tro tàn nhìn hắn âu yếm cùng nữ nhân khác. Không chỉ một người.

La Thuỳ Khê trở về từ hoàng cung ôm một bụng bực tức đột nhiên phát hiện cảnh tượng đặc sắc này, lập tức dừng lại đứng quan sát từ xa.

Cảnh vật vào xuân dù tươi đẹp thế nào vẫn lạnh giá đến buốt xương. Con đường đá gồ ghề dần mài mòn đầu gối Trương thị. Nàng mím môi, cố gắng lờ đi cơn đau bị hơi lạnh của sỏi đá làm cho tê liệt.

Thiếp thất Tôn thị đảo mắt nhìn nàng, bờ môi mọng cong lên tà tứ nũng nịu:

“Phu quân, hay là chúng ta trở vào phòng đi. Ở đây cảnh đẹp mấy cũng bị người nào đó phá hỏng mất rồi.”

La Đạt Quân cưng chìu xoa xoa gò má Tôn thị, dịu giọng nói:

“Tiểu yêu tinh, nàng nói thế nào thì làm thế ấy đi.”

Tôn thị tựa vào lòng La Đạt Quân, hai tay mềm mại vòng qua cổ hắn. La Đạt Quân sảng khoái ôm mỹ nhân lên, hờ hững lướt qua Trương thị, thậm chí cả hừ lạnh xem thường cũng không biểu lộ ra.

La Thuỳ Khê nép mình sau trụ cột lẩn tránh. Đến khi xác định La Đạt Quân đã đi khuất mới chạy lại chỗ Trương thị, lo lắng dìu nàng đứng lên:

“Đại tẩu, người không sao chứ?”

Trương thị quỳ quá lâu đột nhiên đứng dậy nên có chút choáng váng, nhờ có La Thuỳ Khê làm chỗ dựa mới không ngã nhào. Trương thị gật nhẹ đầu, cảm kích nói:

“Ta không sao. Đa tạ tứ muội.”

La Thuỳ Khê ân cần khom lưng phủi sạch bụi bẩn trên vạt y phục của Trương thị, sau đó quan sát vết thương tụ máu vừa bầm tím vừa trầy xước rất nghiêm trọng trên đầu gối nàng mà than thở:

“Đại ca thật là quá đáng, sao có thể sủng thiếp diệt thể như vậy? Đại tẩu, hiện tại tổ phụ là người quản phủ, chúng ta đến cáo trạng chuyện này với người đi. Muội tin chắc người sẽ không tha cho Tôn thị đó đâu.”

Trương thị chỉ thở dài khi nghe những lời nói đầy khí phách của La Thuỳ Khê. Chân mày nàng giãn ra, điềm đạm nói:

“Chỉ là hiểu lầm thôi. Tổ phụ sức khỏe không được tốt, không nên quấy rầy người. Huống chi ta nghe nói muội cũng vừa bị phạt cấm túc, ta không muốn liên lụy muội. Bỏ qua đi.”

“Nhưng đại tẩu!”

“Ta trở về nghỉ ngơi một lát, tứ muội thong thả.” Trương thị cắt ngang lời nói của La Thuỳ Khê, không muốn tiếp tục đôi co.

La Thuỳ Khê nắm tay Trương thị, quan tâm vỗ nhè nhẹ:

“Vậy đại tẩu nghỉ ngơi thật tốt, muội sẽ gọi người đưa thuốc đến cho tẩu.”

Trương thị gật đầu, gượng gạo cong môi cười rồi quay lưng đi, bước chân loạng choạng. La Thuỳ Khê nhìn theo bóng lưng nàng, suy nghĩ miên man một lúc rồi quay sang nô tì Thấm Nhi bên cạnh:

“Ngươi xuống phòng bếp sắc thuốc cho đại thiếu phu nhân, y theo đơn cũ có biết không? Còn nữa, căn dặn nô tỳ bên cạnh Tôn thị nhắc nhở nàng ta cẩn trọng một chút.”

“Nô tì tuân mệnh.”

Thấm Nhi không dám chậm trễ lập tức lui xuống. La Thuỳ Khê nhìn vũng tuyết tan còn đọng dưới chân, đáy mắt trầm xuống vài phần.

Trương thị kia dù xuất thân nhà võ nhưng lại là quả hồng mềm vô dụng. Nàng chỉ còn cách giật dây nhét người vào hậu viện của La Đạt Quân. Cũng may Tôn thị làm cho hắn thần hồn điên đảo, vậy thì sau này chuyện mượn đao giết người không còn khó khăn nữa rồi.

La Thuỳ Khê cười lạnh, phất tay áo trở về phòng, từng bước từng bước vạch kế hoạch lấy lại mặt mũi của bản thân.

Vừa rồi nàng có nhìn thấy qua Ly Châu Quận chúa, nhan sắc quả thật không tầm thường, lại có lão bà Thái hậu chống lưng. Xem ra mối nguy hại trước mắt nàng không phải La Khả Tiệp mà chính là nàng ta. Vậy thì nàng đành nhẫn một chút, mượn sức nhị tỷ thân yêu bài trừ hòn đá cản đường này thôi.

La Khả Tiệp đang luyện quyền đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Nàng rùng mình một cái, cơ thể quả nhiên truyền đến từng trận đau nhứt không thôi.

Nàng vòng tay ra sau đấm đấm vài cái vào lưng, rồi xoay cổ vài đợt, hít ra thở vào, cảm nhận bầu không khí sáng sớm. Bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra đặt vào eo nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. La Khả Tiệp giật mình nhảy dựng lên, bàn tay siết chặt bảo kiếm khẽ động.

Cẩm Giai Hạo gạt phăng thanh kiếm xuống đất, thì thầm vào tai nàng: “Là ta.”

Lông tơ La Khả Tiệp dựng lên, đưa tay đẩy cái đầu nặng trịch vùi trong hõm vai nàng ra:

“Chàng dọa ta.”

“Vậy sao? Vậy vi phu xoa bóp cho nàng để tạ lỗi có được không.” Cẩm Giai Hạo bướng bỉnh tì cằm vào vai nàng, dụi qua dụi lại.

“Rõ ràng là chàng được lợi.” La Khả Tiệp bĩu môi, thở dài một hơi “Sao không ngủ thêm một lát nữa?”

“Thiếu nàng không ngủ được.” Cẩm Giai Hạo siết chặt vòng tay đặt trên eo La Khả Tiệp, kéo nàng vào lòng.

Hắn đúng là khoác đại một lớp y phục, tuỳ tiện buộc đai lưng rồi chạy ra ngoài. Hơi ấm từ lồng ngực hắn dán trên lưng La Khả Tiệp.

Nàng thừa nhận bản thân ngày càng kém cỏi đi rồi. Chỉ cần bọn họ dỗ dành vài lời, thương yêu nàng, đối xử tốt với nàng, nàng liền không thể nào phản kháng. Càng lún càng sâu vào lưới tình không thể dứt ra được.

Nàng thật lo sợ, nếu ngày nào đó bọn họ không còn ở bên cạnh thì liệu rằng nàng còn có thể mạnh mẽ hiên ngang nữa không?

Hoá ra nàng không mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ. Đại tướng phong quang một thời thì thế nào? Hạ Chính Nghiên nói đúng, nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi.

Chiến tích vinh quang, phú quý ngập tràn đều không bằng cảm giác được yêu thương che chở.

La Khả Tiệp bắt lấy bàn tay Cẩm Giai Hạo, quay mặt đối diện với hắn, chân mày xô vào nhau, giả vờ hờn dỗi:

“Giai Hạo, chàng đã giày vò ta cả đêm rồi.”

Cẩm Giai Hạo bật cười:

“Nàng đang khen ngợi ta đúng không?”

Đúng là cả một đêm qua hắn không thể nào buông nàng ra được. Cứ một lần lại một lần muốn nàng. Đến khi nàng chịu đựng không nổi mà ngất đi, hắn mới không cam lòng mà dừng lại.

Vậy mà mới sáng sớm nàng đã bỏ chạy, mở mắt ra không thấy nàng, hắn không nhớ rõ đã có bao nhiêu thất vọng. Nhưng khi nghe tiếng binh khí lao vun vút ngoài sân, lại thấy nàng mệt mỏi xoa đấm khắp người, trong tâm hắn liền rót đầy mật ngọt.

“Đúng đúng, phu quân của ta tinh lực tràn trề, dũng mãnh vô song.” La Khả Tiệp kéo vạt y phục che kín khuôn ngực của Cẩm Giai Hạo, từ tốn chỉnh thắt lưng cho hắn.

Cẩm Giai Hạo vân vê lọn tóc của nàng, ẩn ý nói:

“Nếu như vậy, chúng ta trở về phòng đắp chăn nói chuyện đi. Vi phu hứa sẽ chăm sóc nàng tận tình.”

La Khả Tiệp rùng mình. Chưa kịp trả lời đã bị một vòng tay choàng qua vai kéo nàng ra khỏi Cẩm Giai Hạo.

“Lão nhị không được ăn gian. Hôm nay Tiệp Tiệp là của Tiểu Hành.”

Giọng nói non nớt truyền xuống từ đỉnh đầu La Khả Tiệp. Nàng ngẩng mặt lên nhìn. Hoá ra là An Hành. Hôm nay y không dùng ngọc quan bới gọn khiến mái tóc đen nhánh tuỳ ý buông xoã, trượt cả trên bờ vai nàng. La Khả Tiệp chớp mắt vài cái, An Hành đã cười thật tươi nũng nịu với nàng:

“Tiệp Tiệp, hôm nay chúng ta vui vẻ có được không?”

La Khả Tiệp ngớ người ra. Tới lúc hoàn hồn liền nghiến răng nghiến lợi. Là ai đã dạy tiểu bạch thỏ của nàng những từ ngữ vô sĩ như vậy? Nàng nghe phải mặt đỏ tim đập loạn hết cả đây.

Cẩm Giai Hạo vô cùng bất mãn trước việc sáng ra đã bị hẫng tay trên liền gầm lên:

“Tiểu tử này, ngươi muốn gây chuyện phải không?”

An Hành không hề lo sợ trước thái độ hung dữ của Cẩm Giai Hạo. Y hất cằm, đúng lý hợp tình nói:

“Rõ ràng trên giấy hôm nay ghi tên của Tiểu Hành. Lão nhị, ngươi hung dữ như vậy thật hư.”

Cẩm Giai Hạo bị y chọc tức đến hỏa bốc đầy đầu, nhanh như gió phóng tới bên cạnh y, nghiến răng nghiến lợi:

“Lão tử cắn chết ngươi.”

An Hành không nói lời nào ôm La Khả Tiệp tránh sang một bên, dùng tay vỗ lên gáy Cẩm Giai Hạo. Hắn liền cứng đơ ngã sấp xuống, bất động.

La Khả Tiệp trợn mắt nhìn sự việc phát sinh quá nhanh mà nàng còn chẳng kịp nhúng tay vào. An Hành không thèm để ý Cẩm Giai Hạo, siết chặt tay La Khả Tiệp nói:

“Lão nhị mệt quá nên ngủ rồi. Tiệp Tiệp, chúng ta vào phòng thôi.”

Dứt lời y không đợi La Khả Tiệp nói lời nào mà kéo nàng vào phòng. La Khả Tiệp bị y ấn ngồi xuống giường, chưa thể hoàn hồn nhìn y từ trên xuống dưới. An Hành hôm nay ăn mặc thật mỏng manh, chỉ có thể dùng hai từ “dễ cởi” để diễn tả. Bàn tay y lại không an phận lôi kéo y phục của La Khả Tiệp, vừa hành động vừa nhớ lại những hình ảnh đã được xem.

La Khả Tiệp lập tức phát hiện ra ý đồ của An Hành, nàng bắt lấy bàn tay y ngăn lại, dứt khoác nói:

“Không được, Tiểu Hành.”

An Hành ngây ngốc nghiêng đầu khó hiểu:

“Sao lại không được? Tiệp Tiệp, nàng vui vẻ với lão đại, vui vẻ với lão nhị, lại không chịu vui vẻ với Tiểu Hành. Tiệp Tiệp không thích Tiểu Hành sao?”

Đôi mắt y tròn tròn rưng rưng nước, vành mắt đỏ lên đáng thương lại đáng yêu vô cùng. La Khả Tiệp vô lực phản kháng, đành vuốt tóc y dỗ dành:

“Không phải. Tiểu Hành muốn vui vẻ thì phải đợi buổi tối có biết không?”

“Tại sao?”

“Vì Tiệp Tiệp có việc gấp. Tiệp Tiệp phải đi chuẩn bị đến tối mới về. Hai ngày sau chúng ta đi du ngoạn có được không?”

“Thật sao?” An Hành vui vẻ hơn hẳn, hào hứng hỏi ngược lại.

La Khả Tiệp gật đầu, các ngón tay đan vào mái tóc y, dịu dàng đáp:

“Thật. Cho nên Tiểu Hành phải ngoan ngoãn đợi Tiệp Tiệp có biết không? Tiệp Tiệp đi nhanh rồi sẽ về.”

“Hay quá! Tiệp Tiệp về sẽ vui vẻ với Tiểu Hành.” An Hành phấn khích vỗ tay liên tục, nhưng sau đó y xụ mặt xuống, bĩu môi với La Khả Tiệp “Không cho Tiệp Tiệp đi đâu.”

Y vòng tay qua eo nàng siết thật chặt. La Khả Tiệp ngạc nhiên. Không phải đã thỏa hiệp rồi sao? Có thể thay đổi nhanh như vậy?

“Vậy Tiểu Hành muốn thế nào mới cho Tiệp Tiệp đi đây?” La Khả Tiệp cong môi dịu giọng như đang dỗ tiểu hài tử, dùng cách mà nàng vẫn thường làm - hỏi ý muốn của y.

An Hành đặt tay lên môi, một chút cũng không suy nghĩ liền đáp: “Tiểu Hành muốn hôn.”

La Khả Tiệp thở ra một hơi. Đáp án này nàng cũng lờ mờ đoán ra rồi. Thôi vậy, hôn cũng nhẹ nhàng hơn việc mới sáng đã bị ăn sạch. Nàng đưa tay đặt sau gáy An Hành, kéo y lại nhẹ nhàng hôn lên môi y.

An Hành trực tiếp nhào vào lòng La Khả Tiệp, ghì chặt lấy nàng, gặm cắn đôi môi nàng. La Khả Tiệp choáng ngợp trước đợt tấn công của y. Tay chân quơ loạn không biết đặt đâu. Dường như sau cơn bệnh lúc trước sức lực y tăng lên đáng kể thì phải.

Trận mưa hôn qua đi khiến đầu La Khả Tiệp có chút choáng. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, vuốt ve gò má An Hành, căn dặn:

“Được rồi, Tiệp Tiệp phải đi rồi. Tiểu Hành ngoan ở đây đợi Tiệp Tiệp có được không?”

“Được. Tiệp Tiệp đi nhanh chóng trở về nhé!”

An Hành gật đầu liên tục. La Khả Tiệp có chút bất lực, đành kéo chăn đắp lên người y.

“Chàng ngủ thêm một lát đi. Không cần phải thức dậy sớm như vậy đâu.”

“Tiểu Hành biết rồi. Tiệp Tiệp đi nhanh đi!”

An Hành xua xua tay hối thúc La Khả Tiệp. Nàng dở khóc dở cười quay lưng đi. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, An Hành mới cuộn người trong tấm chăn, lăn qua lăn lại, đôi mắt đảo quanh nhìn khắp phòng. Đây là lần đầu y được vào phòng của nàng nha. Y dường như cảm thấy rất rõ ràng mùi hương của Tiệp Tiệp vẫn lượn lờ quanh đây. Thật dễ chịu.

Mộ Viễn Kỳ khoan thai đi ra từ Bạch Hương viện. Chàng dừng chân trước thân thể Cẩm Giai Hạo bắt động nằm thẳng dưới đường, híp mắt nhìn cây kim nhỏ thật nhỏ ghim sau gáy hắn. Tiểu tử kia ra tay cũng thật độc, không biết đã tẩm cái gì trong cây kim nữa đây?

Mộ Viễn Kỳ rút kim ra khỏi người Cẩm Giai Hạo và gọi hai gia nhân đến phân phó:

“Các ngươi mang Cẩm công tử trở về Tùng Hiên đi.”

Bọn họ nhanh kéo Cẩm Giai Hạo bất tỉnh đi nơi khác. Mộ Viễn Kỳ híp mắt nhìn theo, sau đó quay lưng, nhàn nhạt nói: “Vương gia đến đây không biết là có chuyện gì?”

Hạ Cảnh Tuấn bát giác rụt chân lại, bộ dạng bị tóm vô cùng bối rối. Nhưng hắn rất nhanh chóng đứng thẳng lưng, khí thế cao quý ngút trời hắng giọng:

“.Bản vương đến lấy đồ thôi?”

“Đồ?” Mộ Viễn Kỳ nhướng mi, nhếch môi cười “Đồ của Hộ quốc phủ có gì là của Vương gia?”

Hạ Cảnh Tuấn thật hận không thể cào nát gương mặt này của Mộ Viễn Kỳ. Chẳng biết dáng vẻ ôn nhu mềm mỏng ngày nào đã biến đâu mất. Hắn có cảm giác Mộ Viễn Kỳ dường như ngày càng vô lại.

“Phu nhân của các ngươi ngày trước đã đánh vỡ toàn bộ bình sứ trong tiểu viện của ta.” Hạ Cảnh Tuấn lập tức cáo trạng. Hắn đã đợi đã ngày mà chẳng thấy vật gì được đưa đến, đành mặt dày tới đòi thôi.

“Thì thế nào?”

Hạ Cảnh Tuấn có chút á khẩu nhưng nhớ lại lời cam kết của La Khả Tiệp, hắn liền quang minh chính đại cất cao giọng:

“Khả Tiệp đã nói sẽ dùng tám con cá chép từ xứ Phù Tang của ngươi và bạch khổng tước của Cẩm Giai Hạo bồi thường cho ta.”

Mộ Viễn Kỳ chớp mắt, nhìn sâu vào đáy mắt Hạ Cảnh Tuấn. Hắn vẫn đứng thẳng lưng, bộ dáng anh dũng không sờn. Mộ Viễn Kỳ chỉ cười:

“Nếu vậy thì thỉnh Vương gia tự tay lấy vật về cho an tâm.”

Lời nói của chàng khiến sống lưng Hạ Cảnh Tuấn lành lạnh. Chàng không nhanh không chậm, vừa sải bước đi vừa nói: “Đi theo ta.”

Hạ Cảnh Tuấn ngây ngây ngốc ngốc theo sau chàng. Đến một cái ao thật lớn trong phủ viện, Mộ Viễn Lỳ dừng lại, huýt sáo một tiếng. Đàn cá mỹ miều đồng loạt ngoi lên. Trắng cam có, trắng vàng có, đơn sắc ánh kim sáng bóng cũng có. Đủ màu đủ loại khiến cặp mắt Hạ Cảnh Tuấn sáng rỡ.

Mộ Viễn Kỳ đưa cho hắn một cái chậu đồng, nhàn nhạt nói:

“Vương gia thích con nào thì bắt con đó mang về đi.”

Chỉ một lời như thế mà vị Vương gia nào đó đã vui vẻ nhảy xuống hồ giữa trời tiết trời se lạnh ban sáng tới khi nắng chói tứ phương để bắt cá.

Mộ Viễn Kỳ ngồi trong lương đình gần đó uống trà, đôi lúc quan sát Hạ Cảnh Tuấn ngụp lặng trong hồ. Đến khi hắn bắt đủ tám con cá thỏa mãn lên bờ, chàng lại ném cho hắn một bộ y phục khác, sau đó dẫn hắn đến sân nuôi bạch khổng tước của Cẩm Giai Hạo.

Khi ấy Hạ Cảnh Tuấn mới biết bản thân bị đùa bỡn.

“Lão nhị rất cưng tiểu tử này nên nó khá kiêu ngạo, Vương gia hãy kiên nhẫn vào dụ nó vô lồng rồi đem đi.”

Mộ Viễn Kỳ chỉ vào con chim trắng muốt trong khoảng sân đầy hoa thơm cỏ lạ ngăn cách với bên ngoài bằng một cái hàng rào lưới chắn.

Hạ Cảnh Tuấn nuốt nước bọt, e ngại quay sang nhìn Mộ Viễn Kỳ:

“Không còn cách nào khác sao?”

Mộ Viễn Kỳ lắc đầu kéo cái lồng tre khá lớn đưa cho Hạ Cảnh Tuấn rồi mở hàng rào mời hắn vô.

Một màn bắt khổng tước đặc sắc diễn ra. Hạ Cảnh Tuấn chạy đông chạy tây nhưng con chim nào đó vô cùng kiêu ngạo không chịu phối hợp, chổng cái mông về phía hắn.

Bắt khổng tước đâu có dễ như bắt cá.

Nhưng Hạ Cảnh Tuấn nhất quyết không chịu thua. Qua hai canh giờ sau, Mộ Viễn Kỳ ngồi hạ cờ một mình, liếc mắt nhìn vị Vương gia nào đó thương tích tả tơi kéo cái lồng giam khổng tước bên trong ra.

Hạ Cảnh Tuấn thở hồng hộc vô cùng đáng thương. Mộ Viễn Kỳ chỉ từ tốn đứng lên, nhàn nhạt nói:

“Vương gia đã thu thập đủ rồi, trời cũng trễ, ngươi nên về đi thôi.”

Hạ Cảnh Tuấn oán hận liếc xéo Mộ Viễn Kỳ. Rõ ràng hành hạ hắn xong thì nhàm chán đuổi khách ra mặt. Hắn ghi nhớ món nợ này rất rõ đấy, cứ chờ mà xem.

“Lần trước ta nghe có kẻ nói ngươi là đoạn tụ.” Hạ Cảnh Tuấn dài giọng mỉa mai.

Mộ Viễn Kỳ khẽ nhíu chân mày, đầu hơi nghiêng qua trái, cong môi cười:

“Kẻ đó còn sống không?”

“Còn nửa cái mạng, chắc cũng không sống được bao lâu.” Hạ Cảnh Tuấn khảy khảy chóp mũi, không mấy nghiêm túc nói “Đều nhờ một tay phu nhân của ngươi cả.”

Mộ Viễn Kỳ nghe vậy thì gật đầu, dường như vô cùng vui vẻ:

“Phu nhân đúng là rất biết săn sóc.”

Hạ Cảnh Tuấn quan sát vẻ mặt của Mộ Viễn Kỳ, thầm hừ lạnh. Kẻ nào kẻ nấy chỉ nghe nhắc đến La nữ ma đầu liền đổi sắc mặt. Thật là kinh dị.

“Ta nghe nói lần này ngoài hoàng tử, công chúa các nước còn có một nữ vương vừa đăng cơ sẽ đi sứ đến Hoàng Quốc chúng ta.” Hạ Cảnh Tuấn hắng giọng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói.

“Tạ Vương gia thông báo.”Mộ Viễn Kỳ ôm quyền, không nhanh không chậm đáp “Mặt trời đã lên cao rồi, Vương gia nhanh chóng về thay y phục đi thôi.”

Hạ Cảnh Tuấn bị dáng vẻ dửng dưng của chàng làm cho nghẹn lời. Hắn phất tay áo, một tay ôm chậu đồng chạy ra ngoài, phân phó hạ nhân vào khiêng cái lồng khổng tước ra.

Mộ Viễn Kỳ giám thị người của Hạ Cảnh Tuấn ra tận tiền môn. Xe ngựa của hắn vừa đi, xe ngựa của La gia đã đến. La Khánh Dụ vội vàng nhảy xuống, chạy đến nói với Mộ Viễn Kỳ:

“Xin lỗi đại phu quân của nhị tỷ, hôm nay Tiểu Dụ đến muộn.”

“Không sao.” Mộ Viễn Kỳ xoa đầu nó “Hôm nay sư phụ của ngươi hơi mệt, có muốn học chữ với ta không?”

“Muốn!”

La Khánh Dụ gật đầu liên tục. Nó nghe mấy tiểu tử ở phủ khác không ngừng ngưỡng mộ đại phu quân của nhị tỷ và sư phụ của nó. Nghe nói lúc tặng quà cho tổ phụ dáng vẻ của huynh ấy vô cùng uy phong. Nó không thể bỏ lỡ một cơ hội nào đẻ học hỏi.

Mộ Viễn Kỳ dắt tay La Khánh Dụ vào trong, dẫn nó đến phòng của Gia Hoàng, dạy hai đứa trẻ đọc sách học chữ.

Tối muộn, La Khả Tiệp lê cái thân bụi bặm trở về. Nàng đi thẳng đến Tịch Hiên, chọn một phòng khác phân phó bọn người Như Ý và Như Ngọc mang nước tắm đến. Ngâm mình trong thùng nước, gột rữa thân thể sạch sẽ, La Khả Tiệp cảm thấy thoải mái vô cùng, bao nhiêu phiền muôn gần như trôi đi mất.

Nàng khoác sa y lên người, trở về căn phong của mình. Quả nhiên An Hành vẫn còn ở đây. Có điều y đã ngủ mất tiêu, bộ dáng cuộn mình trong chăn thập phần đáng yêu.

La Khả Tiệp nhẹ nhàng bước đến, ngồi xổm xuống trước mép giường ngắm nhìn y. Gò má phúng phính, thật muốn bắt nạt. Nàng đưa tay chọc vào gò má non mịn của An Hành, sau đó di chuyển đến sống mũi cao, bờ môi mỏng. Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn y thế này nàng lại cảm thấy bình yên đến lạ.

La Khả Tiệp miên man suy nghĩ mà không phát hiện An Hành bị nàng sờ nên có chút ngứa ngáy, trở mình một cái mở mắt ra. Thấy La Khả Tiệp ngồi ở bên giường, y kích động ngồi bật dậy:

“Tiệp Tiệp về rồi!”