Tác giả: Diệp Y (Vấn Trần)

Chương 36: ĐÊM 30.

TrướcTiếp
Hôm ấy La Khả Tiệp cưỡi ngựa về thẳng Hành Cung, lúc nàng vừa đặt chân xuống trời liền đổ mưa. Cơn mưa không lớn, chỉ lất phất nhè nhẹ. Nàng nâng tay che trán, đằng sau cánh cửa lớn Mộ Viễn Kỳ bung tán ô giấy dầu bước ra. Bạch y dưới cơn mưa lại gợi lên chút màu buồn, dù ánh mắt chàng vẫn dịu dàng như vậy, khí phái vẫn thập phần văn nhã trầm tĩnh. Đến khi Mộ Viễn Kỳ đứng trước mặt La Khả Tiệp, nghiêng tán ô che cho nàng, La Khả Tiệp cảm thấy mọi xúc cảm của bản thân đều bị bóc trần. Với Mộ Viễn Kỳ, không, là với cả ba người họ, nàng không thể che dấu bất kỳ điều gì. Ở bên cạnh họ luôn luôn là nàng, chân thật nhất. Sư phụ vẫn thường nói điều này do mức độ tin tưởng và thấu hiểu đã đạt đến tuyệt đối mới có được. Nàng nhớ là vậy.

“Người đã đi rồi phải không?” Mộ Viễn Kỳ dùng tay gạt đi hạt mưa lấm tấm vươn trên người La Khả Tiệp, từ tốn hỏi.

“Đã đi rồi.” Nàng đáp lời, lòng lại nặng trĩu, có lẽ do nàng quá đa tâm.

Mộ Viễn Kỳ tỉ mỉ quan sát dáng điệu như tiểu hài tử bị bỏ rơi của La Khả Tiệp. Nàng trong mắt vạn người dân Hoàng Quốc chính là đại tướng quân phong quang nghìn dặm, thân kinh bách chiến, uy dũng vô song. Nhưng họ đâu biết để có được ngày hôm nay nàng phải là kẻ trong tay không có gì, kẻ bị ruồng bỏ, bị xem thường, bị coi khinh, hầu như không ai cho La Khả Tiệp của quá khứ một chút tình thương nào.

Cho nên bây giờ khi nếm được chút yêu thương, nàng lại ngày càng nghiện, càng lún sâu. Người ta đối tốt với nàng một, nàng ghi nhớ đến suốt đời.

Mộ Viễn Kỳ đặt tay lên đỉnh đầu nàng, vỗ về an ủi. Mấy ngày qua nàng đã xem Trác Khinh Vân như bằng hữu rồi. Có lẽ nàng ấy là nữ bằng hữu duy nhất của La Khả Tiệp. Nàng luyến tiếc cũng đúng thôi.

“Gặp nhau là duyên, mà đã là duyên nhất định sẽ có ngày tương ngộ.” Mộ Viễn Kỳ thong thả nói.

“Thật sao?”

La Khả Tiệp cảm thấy chuyện gặp lại dường như rất khó khăn. Như chỉ trong chớp mắt Trác Khinh Vân đã biến mất giữa dòng người, cảm giác như mấy ngày vừa qua chỉ là một đoạn ảo tưởng của nàng. Cái gì đến nhanh sẽ đi nhanh, đi nhanh sẽ khó về.

“Thật.” Mộ Viễn Kỳ cụng đầu vào trán La Khả Tiệp, cong môi cười “Khả Tiệp, nàng vì người khác thương tâm như vậy, vi phu ghen tị.”

Chàng cụng đầu khiến nàng choáng váng. Nàng nâng hai tay ôm mặt chàng, chậc lưỡi: “ Nàng ấy rõ ràng là nữ nhân.”

“Nữ nhân cũng không được.”

Mộ Viễn Kỳ nhìn La Khả Tiệp chằm chằm, dù giọng nói vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng nàng lại thấy có chút lạnh. Nàng đành nói lảng sang chuyện khác: “Mưa to rồi, vào trong thôi.”

Nàng nắm tay chàng kéo đi. Chàng đổi khách thành chủ bước nhanh hơn vài bước dẫn đường cho nàng đến tiểu viện. Trên đường đi Mộ Viễn Kỳ nói: “Ta để Gia Hoàng đến gặp phụ mẫu nó rồi, nàng có muốn qua xem không?”

Bước chân La Khả Tiệp chợt khựng lại. Nàng rũ mi mắt, đáp “Thôi đi, ta cũng mệt rồi.”

Nàng qua đó có khi lại bị chửi ầm lên, vẫn là giữ bầu không khí gia đình lại cho bọn họ tốt hơn.

Mộ Viễn Kỳ không nói gì, chàng biết nàng làm ơn không cần người khác ghi nhớ, ngược lại còn ngại người khác thấy khó chịu. Nàng rào trước đón sau như vậy khiến chàng cảm thấy có chút buồn cười.

Hai người men theo con đường đến Thanh tiểu viện. Như Ý và Như Ngọc thấy hai người liền thi lễ, sau đó xin lui xuống chăm sóc cho La Khánh Dụ. La Khả Tiệp liền đồng ý. Hành Cung này nằm giữa Phong Linh Sơn, trước sân trồng hoa đào, đi vài dặm lại có thác nước trong xanh, bốn mùa đều ngập hoa thơm cỏ lạ, tiểu tử kia bị nhốt ở La gia lần đầu nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi dấy lên hứng thú đùa nghịch, để các nàng đi theo trông chừng nó là tốt nhất.

Như Ý và Như Ngọc vừa lui xuống, La Khả Tiệp đã nghe phía sau cánh cửa truyền ra giọng nói của An Hành: “Lão nhị, ngươi ngồi yên xem!”

“Tiểu tử ngốc, ngươi còn muốn nghịch tới chừng nào hả?” Theo đó là âm giọng đay nghiến của Cẩm Giai Hạo.

La Khả Tiệp thấy ấm lòng với bầu không khí quen thuộc này. Nàng vui vẻ đẩy cửa vào. Thì ra An Hành bắt Cẩm Giai Hạo ngồi yên trên giường cho y thắt tóc. Lúc này bước vào trên tay y còn nắm rất nhiều tóc của Cẩm Giai Hạo cột vào nhau.

“Ah, Tiệp Tiệp về rồi!”

“Khả Tiệp...”

Bọn họ vừa lên tiếng La Khả Tiệp đã nhào đến dang tay ôm cả hai người ngã phịch xuống giường. Cẩm Giai Hạo gượng dậy kéo nàng lên nhưng La Khả Tiệp cứ tránh tới tránh lui, nằm vật ra giường. Cẩm Giai Hạo hết cách với nàng, đành mặc nàng tuỳ hứng, bàn tay lướt qua người nàng liền chau mày nói: “Sao lại lạnh như vậy? Không phải lão đại mang ô đi đón nàng sao?”

La Khả Tiệp lật úp người, tì cằm lên chân Cẩm Giai Hạo, lười biếng đáp: “Ta và Viễn Kỳ nói chuyện một lúc, không cẩn thận dính chút mưa.”

Nàng hé mi mắt liếc trộm Cẩm Giai Hạo. Mái tóc đen của hắn xoã xuống, vì bị An Hành cột loạn mà gợn lên chút xoăn xoăn. Nàng luồng tay vào tóc hắn chải xuống nhưng không thể vuốt thẳng hoàn toàn. Nàng đành thở khì ra, kéo chăn lăn một vòng rồi lăn lại, dang hai tay ra ngẩng đầu nhìn Cẩm Giai Hạo: “Ta đã lau khô người rồi, chàng thấy như vậy đã được chưa?”

Cẩm Giai Hạo chính thức nghẹn lời, hắn đặt tay lên đỉnh đầu La Khả Tiệp vò loạn mấy cái, trách móc “Thật không nhìn ra nàng có thể lười biếng thành thế này.”

“Tiệp Tiệp lười biếng, Tiệp Tiệp thật giống heo nhỏ.” An Hành từ phía sau nhào đến, choàng tay qua vai La Khả Tiệp, chọc tay vào má nàng. Thật là mềm nha.

La Khả Tiệp ngơ ngẩng hồi lâu mới nhếch chân mày hỏi “Thế heo nhỏ có xinh đẹp không?”

“Không.” An Hành lắc đầu, chỉ tròn tròn rất khả ái thôi.

“Vậy Tiểu Hành không được học Tiệp Tiệp lười giống heo nhỏ có biết không? Sẽ rất xấu đó.” La Khả Tiệp nhéo má y, cười khúc khích.

“Nhưng Tiệp Tiệp rất xinh đẹp mà.” An Hành xoa xoa gò má, bĩu môi lẩm nhẩm.

“Từ bao giờ chàng lại bướng bình như vậy nhỉ?” La Khả Tiệp nằm nghiêng người, một tay chống đầu nhìn An Hành chằm chằm.

An Hành đảo mắt nhìn qua Mộ Viễn Kỳ từ bên ngoài bê chậu đồng bốc lên làn hơi nhẹ bước vào. Y liền nhớ đến lời chàng nói, cong môi cười: “Tiểu Hành muốn...”

“Lại muốn hôn đúng không?”

La Khả Tiệp kéo An Hành lại gần, đặt nụ hôn lên môi chàng. An Hành thỏa mãn cười hì hì, định nhào lên người La Khả Tiệp chiếm tiện nghi. Nào ngờ Cẩm Giai Hạo đã nhanh hơn một bước kéo La Khả Tiệp ôm gọn trong lòng:

“Nàng không thể thiên vị như vậy.”

Cẩm Giai Hạo chưa kịp gào ầm lên đã bị La Khả Tiệp nắm vạt áo kéo xuống, tuỳ tiện gặm cắn môi chàng. Cẩm Giai Hạo không phải là người ngây ngô dễ dàng thỏa mãn như An Hành. Chàng rất nhanh bắt lấy quyền chủ động, dẫn dắt La Khả Tiệp môi lưỡi dây dưa.

Mộ Viễn Kỳ đứng một bên cho tay vào chậu đồng thử độ ấm của nước. Chàng lấy ra lọ hương liệu giúp thanh khí, thư giản nhỏ vào vài giọt. Quay mặt sang đã thấy một màn trước mắt, chàng hắng giọng gọi:

“Khả Tiệp, rửa mặt đi nào.”

La Khả Tiệp nhẹ nhàng tách ra khỏi người Cẩm Giai Hạo, đôi mắt ngập sương mờ khẽ chớp vài cái. Nàng lại lười biếng nhìn cái chậu đồng rồi đẩy mắt sang Mộ Viễn Kỳ. Chàng cười khẩy: “Muốn ta phục vụ thì phải trả công chứ.”

Ánh mắt của chàng thoáng chốc chứa đầy ẩn ý. La Khả Tiệp nuốt khan, vươn tay ra hỏi: “Chàng cũng muốn hôn sao?”

Đầu nàng hơi nghiêng sang một bên, bờ môi bị Cẩm Giai Hạo hôn đến sưng đỏ khẽ hé mở, bàn tay vươn ra như mời gọi. Đáy mắt Mộ Viễn Kỳ sâu thêm vài phần, ý cười ma mãnh thoáng chốc lấp đầy cả gương mặt: “Không ngờ nàng hào phóng như vậy. Nhưng hình như hôm nay đã hết ngày nghỉ của nàng rồi.”

Nghe đến đây La Khả Tiệp chợt giật mình. Tuy nhiên lúc này mới biết thức tỉnh thì đã muộn rồi. Mộ Viễn Kỳ ngồi bên giường bế La Khả Tiệp đặt lên đùi mình, một tay dùng khăn lau mặt cho nàng. Ngón tay bạch ngọc vờ như vô ý lướt qua bờ môi nàng. Một tay nâng cằm nàng, ấn vào môi nàng nụ hôn nồng nhiệt

Cẩm Giai Hạo không để Mộ Viễn Kỳ một mình chiếm tiện nghi liền giật phăng chiếc khăn trên tay chàng. Hắn dùng khăn lau qua cái cổ trắng ngần của La Khả Tiệp. Lau xong lại trầm giọng nói “Tiểu Tiệp, vi phu có phải cũng được trả công hay không?”

La Khả Tiệp bị Mộ Viễn Kỳ hôn đến váng đầu, miệng chỉ phát ra vài tiếng “ưm...ưm“. Cẩm Giải Hạo tự chủ trương xem như đó là lời đồng ý. Hắn cúi đầu hôn lên gáy La Khả Tiệp khiến nàng rùng mình, sau đó bắt đầu cắn mút lưu ấn ký trên đó.

Chiếc khăn thấm nước vô lực trượt trên người La Khả Tiệp. An Hành thấy hai người kia giương nanh múa vuốt cũng không hề chịu kém cạnh. Y lách người qua cầm chiếc khăn ném sang một bên, bàn tay đặt trên thắt lưng La Khả Tiệp, trong chớp mắt đã kéo y phục của nàng xuống.

“Y phục của Tiệp Tiệp ướt rồi. Tiểu Hành giúp Tiệp Tiệp cởi, tiểu hành cũng được trả công.”

An Hành bắt lấy nơi đẫy đà trên người vừa được phóng thích khỏi lớp y phục, một bên âu yếm vuốt về cảm nhận độ mềm mịn, một bên cho vào miệng gặm cắn như đang ăn bánh bao.

La Khả Tiệp vừa tê dại vừa ngứa ngáy vặn vẹo. Nàng lúc này chẳng khác nào dây cung bị kéo căng. Không ngờ vừa bước ra khỏi ngày nghỉ đã nhận lấy nhiệt tình cuồn cuộn thế này. Nàng vô lực phản kháng, cũng chẳng thể đẩy bọn họ ra, đành cứ thế thuận theo.

Ngoài trời mưa rơi rả rích, trong Thanh tiểu viện cảnh xuân ngập tràn, kéo dài đến tận nửa đêm. Cũng may bọn họ đã phân phó gia nhân kê sẵn hai chiếc giường bên trong mới có thể chịu đựng được cuộc triền miên dai dẵng.

Thẳng đến những ngày sau cuộc sống của La Khả Tiệp trong Hành Cung vô cùng nhẹ nhàng. Khi thì dạy học cho La Khánh Dụ và dạy An Hành viết chữ. Lúc lại nghe Mộ Viễn Kỳ gảy cầm tấu khúc, xem Cẩm Giai Hạo luyện đao, nghe An Hành ngâm thơ tứ tuyệt. Lắm khi buồn chán lại kéo Hạ Cảnh Tuấn và Tào Dư vào luân phiên chơi mã điếu. Hạ Cảnh Tuấn và Tào Dư liên hợp lại cũng không thắng nổi ba phu quân của nàng. Nàng ngồi một bên vui vẻ nhấc bút họa lại cảnh tượng này.

Vui chơi thì vui chơi nhưng nhiệm vụ thì không lơ là. La Khả Tiệp bố trí binh sĩ nghỉ ngơi ở bốn biệt trang được xây ở bốn hướng bao quanh bên ngoài Hành Cung, cứ mỗi ngày nàng lại đến từng nơi để kiểm tra. Biệt trang ở đây khá lớn, đủ chỗ cho binh sĩ, không ai phải ngủ ngoài trời, điều này khiến La Khả Tiệp vô cùng yên tâm. Việc canh gác đã có người của Bạch Nhật Các lo liệu từ khi ban hành chiếu chỉ giam lỏng Dương Vương, nhưng La Khả Tiệp đã luân phiên để người của triều đình gác thay, tránh để bọn họ sinh lòng ỷ lại, lơ là.

Đến sáng ngày ba mươi mọi nghi lễ cúng kiếng đã chuẩn bị đủ đầy. Hành Cung treo đèn kết hoa khoác thêm vẻ mỹ lệ. Hôm nay xuất hiện sự viếng thăm của một người khiến La Khả Tiệp không ngờ tới - Dương Vương phi.

Mấy ngày qua Gia Hoàng đã xin phép Mộ Viễn Kỳ cho nợ bài để ở bên cạnh phụ mẫu. Mộ Viễn Kỳ gật đầu đồng ý, nó liền biến mất dạng. Nàng nghĩ mọi người đều vui vẻ là được nên không khất khe chuyện gì. Nhưng hôm nay Dương Vương phi - Viên thị đến tìm nàng thật đúng là bất ngờ.

Như Ý và Như Ngọc hầu hạ La Khả Tiệp rửa mặt chải đầu xong liền vội vàng lui xuống để lại bầu không gian thanh tĩnh cho hai người. La Khả Tiệp đứng lên, lập tức hành lễ với Viên thị “Tham kiến Dương Vương phi.”

Viên thị sau khi đến đây trang dung đã mộc mạc hơn rất nhiều. Tóc đen lấm tấm sợi bạc chỉ quấn mỗi một cây trâm gỗ. Bà không nghĩ La Khả Tiệp vẫn giữ quy củ với mình như vậy nên không khỏi ngây ngươi ra một lúc mới nâng nàng dậy.

“Không cần đã lễ. Ta bây giờ nào có khác thường dân.” Viên thị gượng gạo cười “Cô bây giờ đã là Hộ quốc phu nhân, lễ này là ta phải làm mới đúng.”

“Xin đừng.” La Khả Tiệp giữ chặt tay Viên thị, không để cho bà cúi người hành lễ “Thánh thượng không hề ban chỉ phế Vương, Khả Tiệp giữ đúng lễ nghĩa với Vương phi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại nếu để Vương phi hành lễ chính là đại nghịch bất đạo rồi.”

Viên thị nghe thấy lời này của La Khả Tiệp trong lòng buông thỏng mấy phần, tâm tình căng thẳng khi đến đây cũng vơi đi bớt.

La Khả Tiệp mời bà vào trong ngồi, nàng nhấc ấm trà trên bàn lên rót ra hai chén nhỏ, một chén đưa cho Viên thị. Nàng ngồi xuống, từ tốn hỏi:

“Không biết hôm nay Vương phi đến là có chuyện gì.”

Viên thị nhìn ly trà còn vươn làn hơi mỏng, không khỏi đè nén tiếng thở dài:

“Ta đến đây vì muốn thay Vương gia nói với cô vài lời. Cô đừng hiểu lầm, dù người đến là ta nhưng những lời này thật sự là lời trong lòng Vương gia.”

“Mời Vương phi nói.” La Khả Tiệp ngồi thẳng lưng, hai tay Đan vào nhau đặt trên đùi, dáng vẻ vô cùng đoan chính.

“Dù lập trường chúng ta đối lập nhưng Vương gia và ta phải đa tạ cô vì đã che chở cho Trung nhi. Lúc bị đoàn người...của Tiết Doãn truy bắt, bọn ta vội vàng đánh lạc hướng để Trung nhi bỏ chạy. Nhưng ta lại quên làng Dương Từ nơi thánh thượng từng sinh sống cũng ở gần đó, nếu không nhờ cô có lẽ bọn ta không thể gặp lại nó nữa.” Nói đến đây âm giọng của Viên thị có chút nghẹn, bà ngưng một chút lại tiếp tục “Ngày đó khi Các chủ Bạch Nhật Các mang thư đến báo Trung nhi vẫn bình an, kèm theo bức thư chính tay Trung nhi viết về cuộc sông ở Hộ quốc phủ, ta và Vương gia mới từ bỏ ý định tự sát.”

Nói đến đây Viên thị đột nhiên ngừng lại, cẩn thận dò xét La Khả Tiệp “Ta có thể hỏi cô một câu không?”

Nàng thấy thế chỉ mỉm cười nói “Vương phi cứ hỏi.”

“Cô và Bạch Nhật Các chủ có quan hệ gì?”

“Chàng là phu quân của ta.” La Khả Tiệp thẳng thắn đáp.

“Thì ra là vậy.” Viên thị gật gù như đã hiểu ra, mi mắt rũ xuống, nhẹ giọng tiếp lời “Mẫu thân của Vương gia là nữ nhân ngoại tộc, Vương gia từ nhỏ cũng phải sống trong sự khinh bỉ của người đời như Thánh thượng, nhưng cuối cùng Vương gia lại không có cái may mắn của Thánh thượng. Vì lẽ đó Thánh thượng là thiên tử còn Vương gia chỉ là tội đồ. Âu cũng là ý trời. Ta không trách Thánh thượng, cũng không trách cô, chỉ tiếc đám thế gia vọng tộc đó năm lần bảy lượt uy hiếp Vương gia. Người vì trên dưới Vương phủ chỉ có thể thuận theo họ. Đến lúc cô mang từng người từng người trong đám thế gia đó diệt trừ, dù thật tâm ta rất hả dạ nhưng Vương gia đã lún sâu vào, đã trở thành người chung thuyền với bọn hắn, không thể dứt ra.”

Viên thị thở dài một hơi, những chuyện này có lẽ là ý trời. Sinh ra hèn mọn là ý trời, nhưng đến nước này vẫn phải sống hèn mọn cúi đầu, bà không cảm lòng.

“Vì sự sống Vương gia phải đấu đến cùng, vì để trở mình Thánh thượng cũng phải đấu đến cùng, vì chữ “trung” cô cũng phải đấu đến cùng. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống ở Hành Cung này có lẽ đã gần giống như cuộc sống tiêu diêu tự tại mà Vương gia hằng mong ước. Nhưng gánh trên vai tội danh tạo phản, Vương gia không thể ngủ yên dù chỉ một đêm. La Khả Tiệp...”

Nói đến đây Viên thị đột nhiên quỳ xuống khiến La Khả Tiệp không kịp trở tay. Dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể nâng bà ấy lên. Viên thị nước mắt dàn giụa không ngừng dập đầu cầu xin. La Khả Tiệp bất lực thở dài, quỳ gối ngang tầm với bà, nhẹ giọng nói:

“Vương phi, chuyện người nhờ vả Khả Tiệp nhất định sẽ tận lực. Khả Tiệp cũng sinh ra trong sự khinh bỉ của người đời nên phần nào thấu hiểu nỗi khổ tâm của Vương gia. Nhưng Khả Tiệp cũng có cái thân bất do kỷ của riêng mình. Nếu Vương phi tin tưởng hãy nhẫn nhịn đến khi chuyện lục quốc hội tụ qua đi, có được không?”

La Khả Tiệp từng có ý nghĩ dùng Dương Vương lật đổ Hạ Chính Nghiên, nhưng suy cho cùng Dương Vương gốc gác không lớn, chỉ là con rối của thế gia, là người có đức nhưng không có quyền hành. Nàng chỉ ngại tạo phản không thành lại liên luỵ nghiêm trọng đến gia quyến của ông ấy. Lúc này nghe Viên thị nói về mong muốn sống yên lành của Dương Vương, nàng âm thầm mừng rỡ vì lựa chọn lúc trước đã đúng.

Viên thị không nghĩ nàng sẽ đồng ý, trong lòng dâng lên cảm kích vạn phần, không ngừng dập đầu với nàng “Tạ ơn cô.”

“Vương phi, xin dừng lại. Cho đến bây giờ người vẫn là quân, Khả Tiệp là thần. Nếu người biết ơn Khả Tiệp xin hãy đứng lên, đừng để Khả Tiệp tổn thọ.”

Viên thị lúc này mới dùng tay áo lau nước mắt, để La Khả Tiệp đỡ mình dậy. Bà nắm tay nàng, thân thiết hỏi:

“Ta định xuống nhà bếp làm ít đồ ăn cho đêm nay. Cô có hứng thú cùng đi không?”

“Trù nghệ của Khả Tiệp không tốt, có lẽ sẽ phiền đến Vương phi.” La Khả Tiệp gượng gạo cười, nàng thật sự chỉ biết động đao động kiếm, về mặt trù nghệ không có triển vọng nào.

Viên thị che miệng cười:

“Trù nghệ của ta rất tốt, ngược lại có thể dạy cô một hai. Vương gia vô cùng thích sủi cảo do ta làm. Ngài nói đêm ba mươi nếu không được ăn sủi cảo của ta thì thật không có không khí.”

“Thật sao?” La Khả Tiệp có chút ngạc nhiên, thường thì phi tần trong cung đều được cơm bưng nước rót, cả ngón tay cũng chưa chạm vào cái chảo cọng hành, nhiều lúc muốn đoạt sủng ái liền dùng đồ của mama cao tay làm rồi mạo nhận của mình. Nhưng Viên thị hình như không giống như vậy.

“Ta vốn xuất thân dân gian, may mắn được Vương gia vừa mắt, những chuyện bếp núc ta vô cùng thành thạo.” Viên thị dường như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt La Khả Tiệp, bà mỉm cười kéo tay cô “Thế nào, có muốn đi cùng ta không?”

“Vậy cảm phiền Vương phi chỉ giáo. Khả Tiệp chậm chạp nhất định sẽ sai sót rất nhiều.”

“Ta vô cùng nghiêm khắc đó.”

Hai người ta một câu ngươi một câu thẳng đến phòng bếp. La Khả Tiệp quả thật không phải thiên phú trù nghệ, vào bếp lóng nga lóng ngóng. Cũng may nàng đã nói với ba người kia hôm nay sẽ đi kiểm tra binh sĩ rồi tự mình thám thính xung quanh, sẽ về trễ, nếu không bọn họ nhất định làm ầm lên không cho nàng làm.

La Khả Tiệp nhìn đĩa sủi cảo cùng bánh bao thơm ngon của Viên thị mà nhỏ nước mắt, bàn tay tỉ mỉ nhào bột, quyết tâm không làm hỏng.

Thẳng đến tối muộn trong ngoài Hành Cung đã lên đèn sáng rực. Bốn biệt trang xung quanh đã truyền đến tiếng đốt lửa và những câu hát của binh sĩ nhớ nhà, âm thanh kính rượu vang lên rôm rả.

La Khả Tiệp thỏa mãn bê dĩa sủi cảo đã thành phẩm trên tay, dù không bắt mắt và hoàn hảo như của Viên thị nhưng đã là dĩa có tiến bộ nhất trong hôm nay. Nàng và bà ấy men theo con đường từ phòng bếp đến tiền viện, nghe nói mọi người sẽ tổ chức tiệc ở đó vào tối nay. Sự thật là trong lúc huấn luyện nàng, Viên thị đã làm ra cả một bàn thịnh soạn, thuận tiện ngăn người bên ngoài giúp nàng che giấu.

Con đường từ phòng bếp đến tiền viện khá vắng. Cây cối mọc um tùm nhưng không có người dọn dẹp, có cây cao hơn đầu, có cây đã lớn tuổi, ban ngày chỗ này tạo ra khung cảnh hoang dã khá đẹp, ban đêm lại có chút rờn rợn.

Đằng sau tán cây xum xuê xuất hiện nam tử khoác lam bào thêu hoa văn cầu kỳ. Không biết hắn đã đứng đó từ lúc nào nhưng ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người La Khả Tiệp. Ánh mắt như quyến luyến nụ cười của nàng lúc này, lại như nhớ nhung giọng nói của nàng, cử chỉ, điệu bộ của nàng. Trong vô thức hắn tiến lên một bước, vươn tay muốn đến gần nàng nhưng cái bóng trắng đã xoẹt qua ấn hắn vào tường, một tay đặt lên vai hắn, một tay siết chặt đoản kiếm kề lên cổ hắn.

Dưới tia sáng yếu ớt của buổi đêm, ánh mắt Mộ Viễn Kỳ sắc lạnh đến lạ, vây quanh chàng không còn là cảm giác ôn văn nho nhã mà là sát khí dày đặc nguy hiểm. Chống lại cái liếc mắt khó chịu của người kia, Mộ Viễn Kỳ cười nhạt, nụ cười khiến người ta sợ hãi:

“Nếu bây giờ ta giết ngươi, hẳn là thế thân của ngươi trong cung sẽ rất vui nhỉ, đương kim thánh thượng?”

Không sai, người bị kiềm chế đến mức chật vật đó chính là đương kim hoàng đế Hoàng Quốc - Hạ Chính Nghiên. Việc hắn bỏ cả triều chính để đến đây nằm ngoài dự tính của Mộ Viễn Kỳ. hưng chàng luôn theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Chính Nghiên trong cung, được biết mấy ngày nay hoàng thượng vẫn thượng triều hạ triều bình thường, trong khi Hạ Chính Nghiên đang đứng đây, chứng tỏ hắn đã cho thế thân cải trang ở lại trong cung rồi. Mộ Viễn Kỳ âm thầm cảm thấy may mắn khi nấp ở gần phòng bếp đợi La Khả Tiệp, nếu không chẳng biết đã xảy ra sự tình gì.

Hạ Chính Nghiên bị ép đến đỏ mặt, tức giận nghiến răng kèn kẹt : “ Ngươi cứ thử giết ta đi, Khả Khả biết được nhất định sẽ không tha cho ngươi.”

Mộ Viễn Kỳ tức giận ghim đao phập một tiếng lên tường. Cổ của Hạ Chính Nghiên bị dao cứa qua bắt đầu rỉ máu. Hắn nhăn mặt, chống chọi với cặp mắt tối tăm của Mộ Viễn Kỳ: “Ngươi...”

“Ngươi đừng quên giao hẹn của chúng ta. Ta không làm Các chủ không có nghĩa là mất hết quyền lực ở Dạ Nguyệt Các.” Mộ Viễn Kỳ trợn mắt, thật sự đã tức giận không nhẹ “Ngươi luyến tiếc, tương tư phu nhân của ta, ta không ngăn cản, nhưng ta cảnh cáo ngươi không được chạm vào nàng!”

“Ngươi lấy quyền gì...”

“Ta là phu quân được tiên hoàng tứ hôn cho Khả Tiệp, luận tư cách ngươi đáng để so với ta sao?” Mộ Viễn Kỳ đanh giọng cắt ngang “Đừng nói đến ta, Cẩm Giai Hạo cũng là một kẻ ghen tuông mù quáng. Ngươi trông cho kỹ cái cổ của mình đi!”

“Ai ở đó?”

La Khả Tiệp đứng trước lùm cây nói vọng vào. Hình như vừa rồi nàng nghe có tiếng động.

Mộ Viễn Kỳ giật mình, liếc mắt sang Hạ Chính Nghiên, khẽ rít qua kẽ răng “Cút!”

Rồi chàng xoay người bỏ đi. Ra đến bên ngoài trên người chàng đã bám đầy lá cây, cong môi cười hề hề: “Phu nhân trốn mãi trong bếp không ra, vi phu đành nấp ở đây chờ thôi.”

La Khả Tiệp bối rối đỏ mặt, đưa tay phủi lá cây trên người chàng xuống, lẩm nhẩm trách “Chàng đó, sao lại ngốc như vậy?”

“Chúng ta nhanh chóng đến tiền viện thôi. Ta nóng lòng muốn ăn sủi cảo của nàng làm rồi.”

Mộ Viễn Kỳ bắt lấy bàn tay La Khả Tiệp kéo nàng đi. Đôi phu thê tình ý mặn nồng nào có để tâm tới kẻ đứng trong bóng tối, gương mặt nhăn nhúm khó coi. Bàn tay hắn nắm lấy quả chuông đựng hương liệu treo bên thắt lưng, thống hận nghiến răng nghiến lợi. Đó là quả chuông La Khả Tiệp đã làm mất hôm nào.