Tác giả: Cung Huyền Gia

Chương 1: Mở đầu

Tiếp
Trên đỉnh Không Lăng Sơn, Thẩm An Khê mệt mỏi nhìn tầng tầng lớp lớp tu sĩ vây quanh mình, nàng biết hôm nay khó thoát khỏi kiếp số, gương mặt có chút tiều tụy vì bị đuổi giết, pháp bào trên người đã sớm rách tung tóe.

Một vị đạo nhân chân mày nhíu chặt, không dám lơi lỏng, chậm rãi nói: “Ma Tu Thẩm An Khê, vì tư tâm tru diệt một ngàn ba trăm sáu mươi người của gia tộc Hàn gia, khiến người người căm phẫn, ta, hôm nay thay trời hành đạo, Thẩm An Khê nếu ngươi chịu buông Thánh Quang Linh Kiếm trong tay xuống thì chúng ta có thể suy xét tha ngươi một mạng”

Thẩm An Khê tựa lưng lên thân cây nghe thế cũng không để ý, nàng hừ lạnh, dáng vẻ khinh thường đối với lời nói của đạo nhân kia.

“Thật vô sỉ!, Thánh Quang Linh Kiếm là bản mạng pháp bảo của tiền bối Mặc Tu Từ, lại bị ngươi, một tà tu nhiễm bẩn, hôm nay, ta, phải thay mặt ngài ấy đem nó quay về chính đạo“. Vị đạo nhân kia nhìn thấy Thẩm An Khê không có ý định đầu hàng thì hung tợn cầm pháp bảo muốn tiến lên.

“Huyền Vân đạo hữu, đối với loại tà tu tội ác tày trời này nên để Phật Vạn phái chúng ta trừng trị để tạo hóa cho chúng sinh“. Một tăng nhân thấy đạo nhân kia muốn tiến lên thì vội cản lại khuyên bảo.

“Không!....không!, việc này nên để Vô Lượng môn chúng tôi xử lý...”

“Không phiền các vị đạo hữu, thiết nghĩ thân là một trong mười hai gia tộc thế gia thì tà tu này nên để chúng ta trừng trị..”

Nhất thời một đám tiên phái đạo mạo đều tranh nhau đến tranh cãi gần như muốn động thủ.

Thẩm An Khê không quan tâm đám người trước mặt đang nói đến việc xử trí mình, hiện tại đầu óc của nàng đang nhanh chóng suy nghĩ việc thoát khỏi tình hình trước mặt.

“Chư vị, xin bình tĩnh!” Ánh mắt của Thẩm An Khê chợt lóe lên, nàng khom người hành lễ giọng nói ngọt nỵ, nhưng dùng linh lực thúc đẩy nên càng phát ra lớn tiếng vang vọng bên tai mỗi người có mặt ở đây, khiến đám người đang tranh cãi im lặng quay đầu chăm chú nhìn nàng.

Thẩm An Khê hơi mỉm cười, không thể nói Thẩm An Khê tuy được người đời nhắc đến là tàn nhẫn, độc ác nhưng đồng thời nhan sắc của nàng cũng là điều được bàn tán nhiều nhất, có thể xem Thẩm An Khê là đệ nhất mỹ nhân của Tu Chân giới cũng không nói ngoa.

Dung mạo của Thẩm An Khê phải gọi là cực kì xinh đẹp, không diễm lệ đến chói mắt mà lại khiến người nhìn qua là khó quên, mặc dù là tà tu nhưng nàng lại mang khí chất thanh thoát tựa như tiên tử nơi Thượng giới.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, không ít tu sĩ tuổi trẻ lịch đời không sâu trong nháy mắt đã bị mê hoặc.

“Hừ!” Bỗng một tiếng hừ lạnh vang lên khiến những tu sĩ trẻ tuổi kia như bừng tỉnh từ giấc mộng.

“Thuật Mị Hoặc của Thẩm cô nương quả nhiên danh bất hư truyền” Một vị tu sĩ râu tóc trắng xóa tay cầm phất trần, vừa nói xong đã vung vẩy cây phất trần trong tay một luồng linh lực đánh thẳng vào người Thẩm An Khê khiến nàng hộc ra một ngụm máu đen.

Thẩm An Khê nheo mắt nhìn tu sĩ kia, cười khẩy, nàng thong thả đưa tay lau nhẹ máu nơi khóe miệng, không hề run sợ từ tốn nói: “Hạc Thiên trưởng lão quá lời, chỉ là thói quen hy vọng ngài bỏ qua”, Thẩm An Khê hơi dừng lại đảo mắt nhìn đám người đang cực phẫn nộ kia, thong thả nói tiếp, “Tiểu nữ biết hôm nay khó thoát khỏi kiếp số, nhưng đã từng nghe danh Hạc Thiên trưởng lão làm người nhân hậu, độ lượng, tiểu nữ vẫn mong được một cơ hội hoàn lương, nguyện lấy bí mật của động phủ Mặc tiền bối ra làm điều kiện trao đổi“.

Lời này vừa nói ra tức khắc mọi người điều sôi trào.

Động phủ của Mặc tiền bối đó là khái niệm gì mọi người điều hiểu.

Mặc Tu Từ là Bán Tiên nổi danh của Tu Chân giới này, bởi hắn vận khí nghịch thiên, chưa đến một ngàn tuổi đã phi thăng đắc đạo. Có lời đồn cho rằng động phủ của hắn chứa đầy kì trân dị bảo mà suốt đời của Mặc Tu Từ thu thập được, hơn nữa động phủ của hắn không phải là bình thường nó là một Thánh Khí pháp bảo.

Con người cả đời sở hữu được một Thánh Khí pháp bảo đã là may mắn nhưng Mặc Tu Từ lại có đến hai cái, ai có thể biết trong động phủ của hắn còn có nhiều nữa hay không, chưa kể đến Mặc Tu Từ có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy phi thăng tất nhiên phải hấp thu rất nhiều kì trân dị bảo, nghĩ đến động phủ kia rất có thể có được nhiều bảo vật như vậy.

Ánh mắt của tất cả mọi người điều đồng thời sáng lên, ngay đến được xưng là làm người quang minh lỗi lạc như Hình Hạc Thiên cũng động tâm.

Hình Hạc Thiên ho nhẹ một tiếng cắt đứt suy nghĩ của mọi người, lão nhìn nữ tử cả người dơ bẩn đầy máu me trước mặt, dù bị dồn đến đường cùng vẫn không hiện ra dáng vẻ khiếp nhược nhất thời nhớ đến một bóng hình khác.

Bóng hình vẫn in đậm trong tâm trí lão suốt 500 năm qua.

Hình Hạc Thiên phẩy cây phất trần trong tay hóa giải cấm chế trên người Thẩm An Khê, lão vuốt râu nói, “Nếu Thẩm cô nương biết hối cãi thì là chuyện tốt nhưng xin thứ lỗi lão hủ vẫn chưa thể tin lời cô nương nói, chi bằng tại đây cô nương giao ra di vật của Mặc tiền bối để chứng minh lòng thành“.

Thẩm An Khê nhìn vẻ hoài niệm trong mắt của Hình Hạc Thiên, ánh mắt chợt lóe lên tia chán ghét, cái hoài niệm trong mắt Hình Hạc Thiên làm nàng nhớ đến cái tên phụ thân kinh tởm kia của mình, nhẫn nhịn dục vọng muốn lao đến móc đi đôi mắt làm mình chán ghét kia. Thẩm An Khê cúi đầu khi ngước lên cả đôi mắt điều mang theo lệ, nàng mềm mại nói, “Tiểu nữ biết bản thân sát nghiệp quá nhiều ngay tại đây nguyện phế đi linh căn”, nói rồi không đợi mọi người phản ứng đã tự vận khỏi linh lực làm nội đan trong đan điền chấn động vỡ nát.

Mọi người thấy Thẩm An Khê vận dụng linh lực đã cầm pháp bảo đề phòng khi thấy linh khí xung quanh nàng bắt đầu tản ra thì nghi ngờ trong mắt mới giảm đi phân nữa.

Hình Hạc Thiên thật không ngờ Thẩm An Khê nói phế tu vi liền phế tu vi, lão hơi sững sờ một chút nhưng dùng linh lực dò xét thì thấy quả thật nội đan đã vỡ vụn như vậy hiện tại Thẩm An Khê chỉ là một nữ tử bình thường.

Hình Hạc Thiên lắc lắc đầu, trầm ngâm nói: “Tội tình gì!, tội tình gì!“.

Phải biết là tu sĩ một khi phế đi nội đan thì thọ mệnh cũng chỉ như người bình thường, bao nhiêu năm tu luyện cũng hóa thành mây khói.

Thẩm An Khê suy yếu tựa vào thân cây, ngay lúc mọi người không chú ý, trên bàn tay nàng đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch đen sẫm không thu hút.

Thẩm An Khê thở dốc mấy hơi, mới đứt quãng lên tiếng, “Hạc Thiên trưởng lão, tiểu nữ thật tâm muốn sống, chút tu vi ấy không thể so được với mạng sống“.

Nhìn thấy người từng lừng lẫy Tu Chân giới, Tà Tu Thẩm An Khê vì sự sống mà hèn mọn cầu xin, mọi người ở đây trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khinh thường, chút đề phòng còn sót lại cũng biến mất.

Ngay lúc mọi người muốn tiến đến ép hỏi động phủ của Mặc Tu Từ thì Thẩm An Khê đột nhiên dùng lực nhảy lên ngón tay niết thành ấn pháp, một lồng vàng xuất hiện xung quanh người nàng bao trùm toàn bộ cơ thể Thẩm An Khê.

“Bắt lấy ả ta________!” Hình Hạc Thiên ngay lúc mọi người còn chưa kịp trở tay đã nhanh chóng bắn ra một đạo pháp quyết muốn ngăn chặn đường lui của Thẩm An Khê.

Khi đạo linh khí công kích vừa đến gần Thẩm An Khê thì chiếc nhẫn trên tay nàng lóe ra tia sáng dịu nhẹ, luồng linh khí kia như bị cái gì hấp thu mà biến mất hoàn toàn.

Lúc này Thẩm An Khê đáng lý ra không thể sử dụng được linh lực lại đột nhiên niệm linh chú triệu tập ra một đóa hoa sen ngũ sắc, nàng nhún chân, nhẹ nhàng an vị tại trong lòng sen.

“Là Cửu U Giới Chỉ____________”

Có người lúc này mới chú ý đến chiếc nhẫn đen sẫm không hề thu hút trên tay Thẩm An Khê.

Mọi người khi nghe tên của pháp bảo trên tay Thẩm An Khê điều lóe lên vẻ tham lam.

Cửu U Giới Chỉ do Cửu Minh Ngọc điêu khắc mà thành, Cửu Minh Ngọc là thiên địa thánh bảo do hấp thụ linh khí trời đất mấy vạn năm hình thành, do một vị luyện khí đại sư tìm được và luyện hóa. Ông ta dốc hết tâm lực hao hết tu vi để tạo ra Cửu U Giới Chỉ.

Tương truyền nó không chỉ có khả năng chống đỡ công kích của một vị Đại Thừa Kì tu sĩ mà còn hấp thu linh lực chuyển hóa thành của bản thân để sử dụng. Linh lực một người có hạn cơ thể vốn không thể hấp thu quá nhiều linh lực dư thừa nếu không sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng Cửu U Giới Chỉ lại không hạn chế khi hấp thu luyện hóa linh lực từ công kích của người khác chỉ riêng điều đó cũng có thể biến một người phàm thành một tu sĩ dù không có linh căn, nội đan.

Đây chắc chắn là một trong những pháp bảo trong động phủ của Mạc Tu Từ.

Nghĩ như thế, công kích trong tay của tất cả tu sĩ ở đây càng trở nên ác liệt, nhưng điều vô dụng, không một công kích nào bằng linh lực có thể chạm đến người Thẩm An Khê.

“Tránh ra__________” Hình Hạc Thiên nhìn đến đóa sen ngũ sắc kia sắp rời khỏi tầm nhìn của mình thì ánh mắt hiện lên tia kiên quyết. Lão cắn ngón tay lấy máu vẽ ra một phù đồ .

Phù đồ hóa thành một đạo linh quang bay vụt về phía Thẩm An Khê, hóa thành một thanh kiếm ngọc hào quang vạn trượng.

“Huyền Hỏa Kiếm_________” Lúc này mọi người điều chấn kinh không nhỏ. Phải biết thanh kiếm này là thánh bảo của Huyền Môn đại phái, một khi phát ra phải tiêu hao một lượng lớn linh lực khổng lồ để vận chuyển.

Phía sau Hình Hạc Thiên hơn trăm tu sĩ tu vi điều là Nguyên Anh Kỳ, cuồn cuồn không ngừng độ linh lực cho Thần Võ Tháp, gương mặt bọn họ nhanh chóng tràn đầy vẻ xanh xao ngay đến cả Hình Hạc Thiên tu vi đã đến Đại Thưa Kì cũng không tránh khỏi.

Thẩm An Khê bị một lực hút cực mạnh kéo ngược về phía sau, linh khí xung quanh sôi trào quay cuồng tựa như lốc xoáy muốn nghiền nát nàng. Cửu U Giới Chỉ trên tay lấp lòe ánh sáng không ngừng chứng to nguồn linh lực này có bao nhiều khủng bố.

Nàng nhìn thanh kiếm ngọc trên đầu đang từ từ thành hình cắn môi, dung toàn bộ linh khí vừa thu thập được Cửu U Giới Chỉ tế xuất ra bản mạng pháp bảo của mình Thánh Quang Linh Kiếm.

Bàn tay nắm kiếm thật chặt, đôi mắt Thẩm An Khê hiện lên tia sáng lạnh lẽo không do dự chém một đạo kiếm khí ở giữa không trung.

“Không thể nào, xé nát hư không, đây không phải chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể sử dụng hay sao”, Hình Hạc Thiên kinh hãi nhìn trước mặt Thẩm An Khê xuất hiện một vết rách mơ hồ tựa hồ như không khí bị xé nứt. Lão không kịp suy nghĩ hậu quả, phát động Huyền Hỏa kiếm công kích đánh tới.

Thẩm An Khê dùng Thành Quang Linh Kiếm dùng sức một đaọ linh lực như sấm sét cùng đạo kiếm khí của Huyền Hỏa Kiếm chạm nhau, tạo ra tiếng nổ lớn, toàn bộ khu vực xung quanh điều bị hai đạo kiếm khí này rung chuyển, cát đá mù mịt, mặt đất xuất hiện vô số tia nứt trải dài.

Tất cả mọi người không khỏi vận dụng linh thuật hộ thể nhưng một số tu vi yếu bị chấn đến hộc máu nội thương.

“Ả ta đâu__” Ngay khi dư chấn của công kích vừa lặng xuống mọi người chỉ nhìn thấy một hố sâu đen to lớn, cây cối xung quanh bị tàn phá đổ rạp.

Nhưng Thẩm An Khê lại hoàn toàn mất tích.

Bát đại môn phái cùng mười ba đại tộc của Tu Chân giới phát lệnh truy tìm tung tích của tà tu Thẩm An Khê nhưng nàng tựa hồ bốc hơi khỏi nhân gian, không một ai nghe được tung tích của nàng nữa.

Thời gian thấm thoát trôi đi trăm năm ngàn năm Tu Chân giới kẻ phi thăng người độ kiếp thất bại, các cuộc tranh giành bảo vật liên tiếp diễn ra người ngã xuống kẻ tiến lên. Tên của tà tu Thẩm An Khê dần dần biến mất khỏi tai người Tu Chân giới, không một ai nhớ đến từng có một người như thế làm mưa làm gió cả Tu Chân giới.