Tác giả: Tiểu Langlang

Chương 24: Chương 23: Cứu tinh hay tai tinh

TrướcTiếp
Băng vải rơi xuống, khuôn mặt thật của Đồng Mẫn Mẫn lộ ra. Ấn nguyền đen sạm nối kết nhau, như một cái mạng nhện phủ chụp lên con ngươi màu đỏ hồng.

Thật yêu dị!

Đồng Du nghiêng mặt nhìn nàng, bây giờ thì hắn đã tường tận lí do vì sao nàng cải trang thành như thế, bề ngoài của nàng thật sự là quá bắt mắt. Đồng Du nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm. Xem nào, tiếp theo sẽ là gì đây, thật mong chờ!

Nếu để Đồng Mẫn Mẫn biết được suy nghĩ thật của Đồng Du, nhất định nàng sẽ hét văng nước miếng vào mặt hắn. Mong chờ cái đầu nhà ngươi, ta thề ta sẽ khai ngươi là chủ mưu nếu như ta bị bắt.

Bất quá, tình hình hiện tại thật không cho phép nàng có những suy nghĩ vẫn vơ. Nhị Lang thần đã tháo khoá xích, Hao Thiên khuyển cứ thế nhe nanh gầm gừ dữ tợn tiến lên, buộc Đồng Mẫn Mẫn phải lùi bước.

Đồng Mẫn Mẫn đưa tay về phía trước, chân đi giật lùi về phía sau, biết phen này chạy trời không khỏi nắng, dù thế vẫn lắp bắp ra sức thuyết phục Nhị Lang thần.

"Bình.. Bình, Bình, Bình tĩnh. Ba, ba mắt huynh, quân tử động khẩu không động thủ, đều là người lớn cả rồi, chúng ta cứ ngồi xuống từ từ mà nói chuyện, vấn đề gì cũng có thể được giải quyết."

"Không cần, ta nghe đủ rồi." Y cắt ngang lời nàng, nâng mắt lên trừng, nói tiếp:"Đúng là không thể xem thường tài ăn nói của ngươi, nếu như không nhờ con mắt thần này nhìn thấy ấn kí trên mặt ngươi, chỉ bằng lời ngươi nói, ta xác thực sẽ tin rằng, ngươi quả thật không phải là Đồng Mẫn Mẫn mà cả Thiên giới đang truy lùng. Thật không may, người ngươi gặp lại là Dương Tiễn ta."

Y liếc mắt sang Hao Thiên khuyển, lệnh cho nó:"Tiến lên bắt lấy trọng phạm của thiên giới về đây."

"Gấu gấu!!" Hao Thiên khuyển ứng lại hai tiếng rõ to, phóng lên thực thi mệnh lệnh của chủ nhân, bắt lấy Đồng Mẫn Mẫn.

Ngu mới ở lại cho nó bắt!

Đồng Mẫn Mẫn xoay người co giò bỏ chạy, còn không quên kéo theo Đồng Du. Vừa chạy nàng vừa quay đầu nhìn Hao Thiên khuyển đang đuổi theo sau, chỉ thấy bộ răng sắc bén nhọn hoắc của nó đã khiến nàng không ngừng tủa ra mồ hôi lạnh, Đồng Mẫn Mẫn bấn loạn hét lên thảm thiết.

"Trời ơi là trời! Hết bị rết dí, nhện dí, người dí.. giờ đến chó nó cũng muốn dí. Ta có phải là vận động viên môn điền kinh đâu mà bắt chạy vậy hoài trời!"

Đồng Mẫn Mẫn dù có ba chân bốn cẳng chạy, nhưng sức người làm sao so được với sức khuyển, nhất là khi đây còn là khuyển thần. Chỉ một thoáng chốc, Hao Thiên khuyển đã rút ngắn khoảng cách với hai người, áp sát vào gần Đồng Mẫn Mẫn. Trông thấy nguy cơ mông nàng có thể sẽ thiếu mất một mảnh vải (vì bị táp), Đồng Mẫn Mẫn không do dự la lên.

"Này này này, ngươi là cẩu, ta là lang, chúng ta là anh em cùng cha khác bà nội nha! Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mẹ ngươi sẽ nghĩ ra sao nếu thấy ngươi đối xử với đồng loại như vậy hả?" Sao nó chỉ đuổi theo mỗi mình nàng thôi vậy, bộ mông nàng có sức quyến rũ không thể chối từ à, hay căn bản là nó không hiểu tiếng người hở trời? Đã thế thì:"Gấu gấu gấu!! Tha cho em đi cẩu đại ca!!!"

Đồng Du im lặng chạy kế bên, thật ra so với chạy hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá sức tưởng tượng! (Sở Hoài Thu:"Cuối cùng thì cũng có người hiểu được cảm giác của ta!! T^T~)

Bùm..!!

Một vòng xoáy tròn hệt như tia chớp giáng thẳng vào Hao Thiên Khuyển, vừa kịp thời ngăn cản nó suýt chút nữa tóm được Đồng Mẫn Mẫn, không chỉ hất văng nó đi mà còn cày tung mặt đất lên, cú va chạm vô cùng mạnh mẽ. Thấy có biến, Nhị Lang thần lao lên túm lấy Hao Thiên Khuyển rồi đáp xuống, nheo mắt trừng đám bụi mịt mù.

Cứu tinh?!!

Đồng Mẫn Mẫn lệ rơi lã chã, cho dù người đến có là ai, nàng nhất quyết cũng sẽ đem bài vị của người nọ lên bàn thờ tổ tông mà cung phụng.

Bụi tản ra, Đồng Mẫn Mẫn trông ngóng nhìn mặt của vị anh hùng trong lòng nàng. Chỉ là, sự đời lắm thứ vô thường, thà không hay biết gì, ít ra còn giữ được một chút ảo tưởng đẹp đẽ để mơ mộng, chứ biết rồi chỉ thêm.. nghẹn ngào!

Từ đám mây bụi bước ra, là thân hình nhỏ nhắn thon gọn bao bọc trong bộ lông tơ mềm mại, từng bước chân uyển chuyển đan xen vào nhau.. Là, một con mèo?!!

Méo??? Đồng Mẫn Mẫn nguệch mặt, đờ người ra. Lạy chúa tôi, thật sự là một con mèo?!!

Bao nhiêu hi vọng như bọt biển vỡ tan tành, Đồng Mẫn Mẫn nước mắt quanh tròng, nhìn con mèo đen cao còn chưa tới hai mươi cen-ti-mét đứng trước mặt nàng.

Cú tát giận dữ của miêu miêu!! Chát..!!!

Con mèo bỗng dưng nhảy lên tặng cho Đồng Mẫn Mẫn vài đường ngang dọc trên mặt, Đồng Mẫn Mẫn ôm mặt ngã xuống, bị đánh mà chẳng hiểu vì sao.

Méo, rốt cuộc là nàng đã làm nên tội tình gì? Cứu người xong rồi đánh người như vậy đó hả con kia, không biết nó là cứu tinh hay tai tinh nữa!

Con mèo nhảy bật lên người nàng, cái đuôi đen dài ngoe ngẩy trong không trung, nó ngồi xuống, một đôi hổ phách xinh đẹp híp lại nhìn nàng đầy đe dọa. Đồng Mẫn Mẫn..

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày trời đánh gì, mà thánh lại gửi xuống hai con vật này hành hạ ta. Chó thượng cẳng chân, mèo hạ cẳng tay. Chẳng lẽ Đồng Mẫn Mẫn ta đã xuống cấp đến mức, ngay cả chó mèo cũng có thể ức hiếp được?

"Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không? Nếu như không phải ta tình cờ nghe được tiếng hét nên đi xác nhận, ngươi còn muốn để ta tìm ngươi đến khi nào?"

Sặc, con mèo biết nói tiếng người? Quá ảo, đây rốt cuộc là thế giới thần tiên gì?

"Mèo, mèo đại ca. Có phải là huynh nhận lầm người hay không?" Sao hôm nay ra đường lắm người nhận mặt bà con thế nhỉ, nàng có trúng số đâu mà ai cũng hăm he lườm nàng ghê thế?

Chát!

Lại ăn một tát, Đồng Mẫn Mẫn ôm mặt khôn ra, vội sửa lời.

"Là ta sai, hoá ra không phải là mèo đại ca mà là mèo đại tỉ. Xin lỗi vì đã nhận nhầm giới tính của tỉ."

Chát! Chát chát chát!!!

Cái con này chỉ thích đánh người cho sướng tay. Đồng Mẫn Mẫn sau khi ăn vài chục cái miêu trảo thì rút ra kết luận.

"Đặt tên cho ta." Con mèo nói, ánh mắt sắc sảo dị thường, nhìn người bị đánh đến mơ màng dưới thân.

Hử, tên ư? Đồng Mẫn Mẫn cười ngây dại, bị đánh đến ngu người.

"Gọi là chằn tinh có được không?"

Móng vuốt sắc nhọn lần nữa lại giơ lên, Đồng Mẫn Mẫn sực tỉnh, vội vã lắc đầu.

"Ấy ấy, ta nói chơi ấy mà. Sao ta có thể đặt cái tên thô kệch đó cho ngài mèo đen quý phái như đây được."

"Đặt tên cho ta." Con mèo trừng mắt lặp lại.

"Được được, mày muốn đặt tên gì tao cũng sẽ đặt cho mày."

Đồng Mẫn Mẫn nghĩ nghĩ, đặt tên không khó, cái khó chính là phải làm vừa lòng con mèo như mẹ kế ác ôn này. Dưng không từ đâu chạy đến, không chỉ ra tay đánh người mà còn muốn nàng đặt tên, đây chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là, nàng có thời gian để suy xét trước ánh mắt như dao găm của nó sao?

"S,Sí Nguyệt. Sí Nguyệt được không? Nghe cũng hay mà!" Ngàn vạn lần đừng nói là không thích nha, ta cũng bó chiếu rồi.

"Lặp lại lần nữa. Gọi tên ta." Con mèo nói. Đồng Mẫn Mẫn không nhìn ra sự khác thường trong lời nói của nó, nghe theo lặp lại.

"Tên của ngươi là Sí Nguyệt."

Lời vừa dứt, cuồng phong bỗng nổi lên. Con mèo nhắm mắt, ngẩng đầu tiếp nhận cái tên mà Đồng Mẫn Mẫn đã đặt, chuyển hoá thành quầng thể tia sáng vàng nhập thẳng vào trán nó. Lần nữa khi màu hổ phách trong suốt bật mở, kình phong lốc xoáy bao bọc nó và Đồng Mẫn Mẫn nổ tung, hất văng mọi thứ trong bão gió mây mù.

May mắn Đồng Du kịp thời đứng tránh đằng sau gốc cây, vì vậy mới thoát được kiếp cảnh còn người mất, theo gió phiêu dật về nơi chân trời.

Nhị Lang thần lập trường kết giới bảo hộ, nhíu mày nhìn vào đám bụi chưa tan hết, cẩn thận suy xét thân phận của con mèo. Thật sự thì trong hơn ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên y không nhìn ra chân tướng của sự việc. Con mèo này, rất bí ẩn.

Mây bụi dần tan, bóng dáng to lớn thấp thoáng ẩn hiện giữa làn bụi mờ nhạt vây ảo. Nhị Lang thần kinh ngạc, trừng mắt nhìn con mèo nhỏ nhắn bỗng trở nên to lớn vạn vĩ, một đôi con ngươi hữu thần luân chuyển.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhị Lang thần và Đồng Du đều không nén được nghi hoặc, riêng Đồng Mẫn Mẫn thì nằm ngay đơ trợn mắt.

Lạy hồn, mày vẫn còn đang giẫm lên người tao đấy!!