Tác giả: Tiểu Langlang

Chương 25: Chương 24: Sủng vật cao ngạo

TrướcTiếp
Trận địa hoàn toàn thay đổi, từ một cuộc chiến không cân sức, nháy mắt đã không phân định được thắng bại, vượt xa tầm kiểm soát của Nhị Lang thần. Con mèo to lớn nheo mắt nhìn y, hơi hạ thấp trọng tâm cơ thể, một tư thế sẵn sàng ứng chiến.

Dưới chân bỗng cảm thấy nhồn nhột, một đôi tay nho nhỏ cào cào chân nó, Sí Nguyệt đảo mắt nhìn xuống, đã thấy gương mặt cực kì đáng thương của Đồng Mẫn Mẫn.

"Mèo đại tỉ tỉ, mèo đại nhân, mèo nương nương. Thỉnh ngài làm ơn làm phước bỏ cái chân vàng ngọc của ngài ra khỏi người em, em sắp bị ngài đạp cho xẹp lép như con tép rồi."

Nhìn Đồng Mẫn Mẫn vừa ra sức nịnh nọt, vừa vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó. Sí Nguyệt nhướng mày, chẳng những không dời chân đi mà còn trở chân khác gác lên, hừ một cái, nói.

"Im lặng và làm kệ kê chân cho ta đi."

Con mèo độc ác, mày nhớ mặt mày đó!

Biết cầu xin nó là vô nghĩa, Đồng Mẫn Mẫn thức thời quay sang nhìn Đồng Du, gửi gắm hết tấm chân tình qua đôi mắt dịu dàng của từ mẫu. Cục cưng của mẹ, mau cứu mẹ đi con!

Đồng Du tránh sau gốc cây, trừng mắt. Im lặng và chịu chết đi!

Tên nghịch tử chết tiệt, ngươi nhớ mặt ngươi đó!

Đồng Mẫn Mẫn. Trước cũng chết, sau cũng chết, thôi thì nằm chết vẫn đỡ hơn là đứng chết. Nghĩ vậy, nàng an phận nhắm mắt phó thác cho người.

Trông thấy một màn khó đỡ của Đồng Mẫn Mẫn, Nhị Lang thần day day thái dương, y bắt đầu có hơi đồng cảm với nàng rồi.

Thình lình một trận cuồng phong ập đến, Dương Tiễn nhanh nhẹn nhảy người tránh ra xa, kình phong thẳng tắp va chạm mạnh vào cái cây chỗ y đứng, để lại ba đường móng vuốt cào rách bươm thân cây. Dương Tiễn nâng mắt trừng nó, Sí Nguyệt không hề thua kém khí thế trừng lại.

Mạnh vãi chưởng. Đồng Mẫn Mẫn cảm thán. May mà mình không phải là kẻ địch của nó, nếu không là bị cào cho rách mặt rồi. (Mỗ sói liếc mắt:"Cũng đã bị cào cho mặt thành bàn cờ ca-rô rồi còn gì." Mẫn Mẫn gãi đầu:"Ờ ha!")

Hao Thiên khuyển gầm gừ nhào đến, nhe ra bộ răng sắc bén muốn cắn vào cổ Sí Nguyệt, vóc dáng hiện tại của nó so với Sí Nguyệt cũng không kém nhau là mấy, đối chọi cũng gay gắt hơn. Sí Nguyệt không khó khăn lắm trong việc tránh đòn của Hao Thiên khuyển, còn nhân cơ hội nó mất đà mà hung mãnh cắn vào gáy của nó, vuốt sắc bên vai cào xuống một đường. Hao Thiên khuyển thô thanh rống lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao vào cấu xé cùng Sí Nguyệt.

Cát bụi bay mịt mù, Đồng Mẫn Mẫn ở dưới chân hai con thú to lớn đang tranh giành uy phong, mà không khỏi ra một thân mồ hôi.

Lạy thánh, các ngươi hết chỗ đánh nhau rồi hay sao mà lại leo lên đầu ta đánh? Má ơi, cẩn thận cái chân của ngươi, sơ suất một chút là ngươi nuôi ta cả đời đấy!

Thấy cả hai con thú đều đang đánh nhau hăng say không chú ý đến nàng, Đồng Mẫn Mẫn lồm cồm bò dậy, nhích từng bước chân thận trọng rời đi.

Thoát rồi, thoát rồi! Thật là may quá! Đồng Mẫn Mẫn vừa chạy vừa vẫy tay reo vui, mừng đến ứa cả nước mắt.

"Cẩn thận!!"

Đồng Du thấp giọng quát một tiếng, nhảy vụt ra ôm lấy Đồng Mẫn Mẫn lăn vài vòng rời đi, vừa kịp thời tránh được một kích của Dương Tiễn. Con mắt thứ ba chớp nháy, mặt đất dưới chân liền nổ tung.

Đồng Mẫn Mẫn được bảo hộ dưới thân Đồng Du, đưa mắt nhìn sang hố cát còn vươn một đường khói bụi, hoàn toàn khẳng định lời đe dọa ban nãy của Dương Tiễn không phải là lời nói đùa. Đồng Du ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đanh lại, khí tức lạnh lẽo phát ra khiến người khác rùng mình.

"Đi đi, nơi này giao lại cho ta." Kéo tay nàng đứng dậy, Đồng Du nói, không nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên của Đồng Mẫn Mẫn.

"Con biết võ công hả?" Đồng Mẫn Mẫn dò hỏi. Giấu nghề hả người anh em?

"Không."

"Sặc, vậy con lấy cái gì để đấu với y?" Nàng trừng mắt. Niềm tin à?

"Đừng nhiều lời. Ta bảo đi thì đi ngay đi." Hắn phiền chán đẩy đầu nàng, Đồng Mẫn Mẫn "Ai dô, ai dô" cầm giữ tay hắn.

Người ta đã hi sinh ở lại cản địch cho mà còn nhiều lời nữa, những lúc thế này thì chỉ cần im lặng và vọt lẹ thôi có biết không?

Cách đó không xa, Dương Tiễn phóng mắt quan sát hai người, vẻ mặt như có điều suy tư.

Từ nãy đến giờ y đã thấy có gì đó rất kì lạ, nam nhân kia chắc chắn không phải là người bình thường, khí chất phát ra trên người hắn rất quen thuộc, hệt như kẻ đã từng thống lĩnh ngàn vạn yêu ma giẫm lên cõi tiên. Nhưng điều kì lạ là, trên người hắn lại không có bất kì yêu khí hay tiên khí nào, ngay cả mắt thần của y cũng không nhìn ra được chân thân của hắn, giống như bị lạc vào một màn sương mù đầy mê võng.

Đây đã là lần thứ hai trong đời, trừ người đó ra, còn có người mà Nhị Lang thần y không thể nhìn thấu - Đồng Mẫn Mẫn - Tội thần bị đọa đày của Thiên giới.

Ngaoo..ô.!!!

Sí Nguyệt gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đánh văng Hao Thiên khuyển cách đó hơn chục mét, ánh mắt cao ngạo ngẩng đầu thị uy.

Q,Quá đỉnh! Đánh thắng cả Hao Thiên khuyển luôn trời ạ!

Đồng Mẫn Mẫn mở to mắt, ra sức vỗ vỗ tay tán thưởng.

Ánh mắt của Dương Tiễn chợt đổi, Sí Nguyệt đồng thời quay lại tóm lấy Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du phi người nhảy lên không trung. Một nhát chém sắc lạnh phóng tới, "Đùng" một cái, lưu lại mặt đất một đường sâu ngoằng.

Bụi còn chưa tan, bóng người vụt lao tới. Dương Tiễn nắm chặt Tam Tiên Đao* trên tay, hung mãnh hướng đám người Đồng Mẫn Mẫn bổ xuống.

Sí Nguyệt nhíu chặt mày. Ban nãy đánh với Hao Thiên khuyển nó cũng chịu thương không ít, bây giờ Nhị Lang thần ra tay, không biết nó có chống đỡ nổi không nữa.

Đồng Mẫn Mẫn nhìn trường đao sáng lạnh gần kề tầm mắt, ngơ ngác quên luôn cả phản ứng. Nàng sẽ chết sao?

"Đồng Mẫn Mẫn!"

Bên tai nghe thấy tiếng than nhẹ của một người, Đồng Mẫn Mẫn nghiêng đầu, nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Lọn tóc nhẹ phiêu động, sườn mặt sắc sảo của nam tử hiện ra gần kề bên nàng, bạch y thắng tuyết phất phơ bay trong gió. Nam tử quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt thanh thoát như một khối noãn ngọc, trong trẻo và lạnh lùng.

"Thiên.. Thiên Quân?!" Đồng Mẫn Mẫn bất tri bất giác gọi ra tiếng. Sao có thể..?!!

Lãnh Vô Tâm nhìn nàng, khoé môi chợt động, không màng đến ánh mắt vì kinh ngạc khiến động tác hơi chậm lại của Dương Tiễn.

"Đồ ngốc!"

OAO. Mới xuất hiện đã mắng người?

Lãnh Vô Tâm nhìn vẻ mặt ngố ngố của nàng chợt mỉm cười, vung tay lập một tường lá chắn bảo vệ, vừa kịp lúc cản được một đao của Dương Tiễn chém xuống. Hai trường sức mạnh kinh khủng va chạm nhau tạo thành sóng năng lượng cực lớn, như một trận bão tố mạnh mẽ đánh bật mọi thứ ra xa.

Đến lúc rồi!

Thời cơ nhận định đã tới, Sí Nguyệt cúi người, vận lực lượng toàn thân. Từ trên lưng của nó, một đôi cánh màu đen theo sườn vai trồi lên, dần dần bật mở giương rộng ra. Sí Nguyệt ngẩng đầu, trông nó oai vệ hệt như một thánh vật. Vội đập cánh một cái, Sí Nguyệt chạy tới đem theo Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du còn đang nhắm chặt mắt tránh bụi bão, lấy đà tung người lao lên không trung bay đi.

Dương Tiễn nhìn theo, nheo mắt bổ mạnh một phát xuống kết giới, tạo ra trường lực hất văng y và Lãnh Vô Tâm. Cả hai lộn nhào ra phía sau, Dương Tiễn khuỵ gối, kéo một đường móng tay dài dừng lại, nhanh chóng ngẩng đầu, mắt thần khẽ chớp, điểm vào huyệt thái dương phóng bắn Sí Nguyệt.

Cùng lúc, Lãnh Vô Tâm vận lực đánh thẳng một đòn phá vỡ chiêu thức của Dương Tiễn. "Ầm" một cái, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên rầm trời. Dương Tiễn không buông tha đuổi theo truy người, trước mắt thình lình xuất hiện một đạo bóng, Lãnh Vô Tâm tung chưởng buộc y phải đưa tay cản phá nhảy vòng ra sau.

"Thiên Quân, ngươi cứ năm lần bảy lượt cản trở ta là có ý gì?" Giọng Dương Tiễn âm trầm, sắc mặt thì kém tới cực điểm.

Lãnh Vô Tâm không đáp, nhìn theo phương hướng từ lâu đã tiêu thất bóng người, thu hồi tầm mắt đảo sang Dương Tiễn.

"Nhị Lang chân quân. Đồng Mẫn Mẫn là nhiệm vụ mà mà Ngọc Hoàng đã giao phó cho ta, thỉnh ngài đừng nên can dự vào." Theo lời nói, bạch sắc cũng dần phiêu tán vào không trung.

Dương Tiễn sửng sốt, bấy giờ mới phát giác đây chỉ là ảo ảnh mà Lãnh Vô Tâm tạo ra. Y nhíu mày, đi tới chỗ mà Lãnh Vô Tâm đã biến mất, hơi dừng một chút, cúi người nhặt lên một sợi lông vũ.