Tác giả: Tiểu Langlang

Chương 28: Ngoại truyện 2: Oan uổng quá, Bao đại nhân ơi!!!!

TrướcTiếp
Cộp cộp!!

"Truyền nghi phạm lên công đường xét xử!"

Theo một đạo âm thanh uy nghiêm trầm thấp, Vương Triều đứng chống nạnh giắt đao ngang hông uy vũ bước lên, còn chưa kịp hô một tiếng lặp lại lời của Bao đại nhân thì.. Oạch một phát, trượt hột dưa do Công Tôn tiên sinh cắn lép bép rồi phun đầy sàn, chấn thương sọ khỉ không rõ sống chết.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lạy thánh, chưa chi đã có thêm một vụ án mạng nữa rồi!

Công Tôn tiên sinh chảy mồ hôi, vội vã giấu bịch hột dưa mới mua vào túi quần. Trước ánh mắt chăm chú của bàn dân thiên hạ "Khụ" một tiếng, lấy giấy bút ra ngồi nghiêm chỉnh chờ ghi lại tình tiết vụ án.

Bao đại nhân liếc mắt. Đáng đời, cho bỏ tội ăn trùm mền! Tí nữa bổn phủ sẽ xử ngươi sau!

Tội nghiệp Vương Triều đáng thương, vừa mới lên sàn chưa được bao lâu thì đã hi sinh oanh liệt, được người nắm giò lôi vào hậu trường.

Lau mồ hôi, lại kể tiếp.

Sau bài học xương máu của người đi trước, lúc này Mã Hán có trách nhiệm đứng ra hô dùm, cẩn thận dòm chừng bãi mìn.. À không, là đống vỏ dưa nằm rải rác để lách người mà đi, chỉ sợ sơ xuất một chút là đến phiên mình nối nghiệp Vương Triều "Thăng thiên".

Nhưng người tính không bằng trời tính, Triển đại nhân đói quá lôi chuối ra ăn vụn trong giờ làm việc, đã vậy còn không quên phi tang vỏ chuối ra đằng sau lưng. Bi kịch cũng bắt nguồn từ đó, chỉ thấy vỏ chuối tung mình bay giữa trời quang, Mã Hán đã nằm thẳng cẳng trên đất, mắt trợn trắng một vẻ không cam tâm.

Quá thảm khốc, chưa chi đã mất toi hai mạng người!

Còn lại Trương Long Triệu Hổ, hai người nhìn nhau mồ hôi chảy ròng ròng, nhích cũng không dám nhích nửa bước, đứng đờ ra như tượng.

Chết tiệt! Tháng trước Bao đại nhân vừa mới tặc lưỡi bảo vật giá leo thang, thì tháng này đã có ngay hai người nằm cáng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là kế sách nhằm cắt giảm miệng ăn trong Khai Phong phủ. Trời ơi, mỗi ngày ăn cơm trắng với muối tiêu mà cũng không được sống yên thân nữa!!

Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Bao đại nhân quay lại trừng cả hai. Còn muốn bổn phủ xuống thỉnh hai ngươi?

Trương Long Triệu Hổ..

Trương Long đột nhiên khuỵ gối, đưa tay ôm ngực, ngáp ngáp thở không ra hơi. Triệu Hổ thì phá lên cười như điên dại, nhào tới ôm lấy cây cột đập đầu liên hồi. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trên mặt của hai người họ, nước mắt tựa như mì sợi lăn tăn chảy thành sông.

Chu miêng laaa~ ~ ~ (Kíu tui dzớiii~ ~ ~)

Một lát sau, xe cứu thương chạy đến. Rầm một cái. Một rẽ vào nhà xác, một rẽ vào trại tâm thần.

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu..

"Khụ khụ, truyền nghi phạm lên công đường xét xử!"

Hết người, Triển Chiêu đành ra mặt hô thay.

Đồng Mẫn Mẫn được sai nha dắt lên, bẵng đi một thời gian mà.. mập lên trông thấy. Hai má phúng phính hồng hào, một bộ được chiếu cố đầy đủ, khiến cho quần chúng nhân vật phản diện nhất thời ngứa răng.

Này là vô tù hưởng phước chứ chịu khổ cái nỗi gì!

"Oan uổng quá, Bao đại nhân ơi!!!!"

Đồng Mẫn Mẫn vừa ló mặt ra, câu trước câu sau đã chạy sà tới giữa công đường kêu khóc liên tục, ai không biết còn tưởng đâu Bao đại nhân vừa mới cho người dùng hình qua với nàng.

"..Bổn phủ đã nói gì đâu!" Ta mới là oan đây nè!

Nữ chính vô sỉ ngóc đầu lên:"À, là kêu trước ấy mà! Ngài đừng quan tâm làm gì!"

Có vụ đó nữa hả? Bao đại nhân trợn mắt. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, da mặt của nữ chính còn dày hơn so với lời đồn.

Quần chúng nhân vật phản diện phất cờ:Cố lên Bao đại nhân ơi!!

Bao đại nhân dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, lên tiếng nói:"Đồng Mẫn Mẫn. Bổn phủ nhận được cáo trạng báo án ngươi mưu sát nam chính, chứng cớ rành rành, ngươi có nhận tội hay.."

"Oan uổng quá, Bao đại nhân ơi!!!!"

Lời Bao đại nhân còn chưa dứt, Đồng Mẫn Mẫn đã vội kêu oan, khóc đến núi lở đá mòn, hận sao không xây luôn hồ chứa nước.

Bao đại nhân bịt tai, làm một cái ám hiệu với Triển Chiêu. Triển Chiêu hiểu ý gật đầu, tiến lên đi tới cạnh Đồng Mẫn Mẫn, ngồi xuống nhìn nàng nghiêm túc nói.

"Nín đi rồi Triển mỗ mua kẹo cho ăn!"

Một đám người té bật gọng ra sau. Triển đại nhân, quá mất hình tượng rồi!

Nữ chính mỉm cười ngọt ngào:"Đa tạ Triển đại ca! Có mua thì mua sô cô la hàng nhập khẩu nhé huynh!"

Triển Chiêu:Này là bằng nửa tháng lương của Triển mỗ!

Công Tôn tiên sinh ngồi một bên, ra sức lau mồ hôi. May mà Bao đại nhân không đá lông nheo với mình, không thì tháng này uống nước cầm hơi "phẻ"!

Cốp cốp!!

Bao đại nhân gõ xuống mấy hồi, ra sức lấy lại cục diện đã mất.

"Đồng Mẫn Mẫn, ngươi.."

"Oan uổng quá, Bao đại nhân ơi!!!!" Nữ chính nào đó lại vô sỉ gào lên.

"..Ngươi còn câu nào khác nữa không?" Bao đại nhân đen mặt hỏi.

"Oan uổng quá, Bao đại nhân ơi!!!"

"Câu này thì khác gì câu trước?"

"Có nha, câu này ta dùng ít hơn một cái dấu "!", ngắt quãng cũng nhẹ nhàng nhịp điệu hơn." Nữ chính nào đó lại vô sỉ biện luận.

Bao đại nhân..

Tú bà thấy tình trạng không ổn, vội vàng nhào ra vốc một nắm "Dược lực" trút vào miệng Bao đại nhân, mục đích chính là tăng cường sức mạnh để có thể ứng chiến với nữ chính vô sỉ, ai biết đâu rằng lại tăng ở chỗ không nên tăng.

Tú bà đứng một bên cắn cắn khăn tay ăn năn:Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp tái phát!

Bao đại nhân..

Ngày xử án đầu tiên tạm hoãn vì Bao đại nhân có việc khẩn cấp, Đồng Mẫn Mẫn được đưa trở về nhà lao trong sự hân hoan của cai ngục.

"Ngươi đi lâu quá, thiếu mất một tay chơi bài này!"

Đồng Mẫn Mẫn cười:"Lần này ai thua phải mua gà quay nhé!"

Nữ chính vào nhà lao như cá gặp nước, chẳng mấy chốc lại được nuôi mập thây ra.

Nhân tiện nhắc đến những nhân vật khác không có mặt trong phiên xử án sáng nay.

Sở Hoài Thu và Phụng Song Anh:Triệu hồi hà bá của các sông lên để chất vấn, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy ông bụt đã hãm hại Đồng Mẫn Mẫn.

-->Phụng Song nắm cổ áo của một hà bá xui xẻo, hung hăng như muốn đánh người tới nơi:"Ngươi có khai hay không?"

-->Sở Hoài Thu vội xông lên ôm eo nàng, lớn tiếng can ngăn:"Bình tĩnh đi bà xã!!"

Tiêu Mặc Phùng và Cố Ngạc Thiền Vũ:Dạo quanh cái hồ mà Đồng Mẫn Mẫn đã gây án, mục đích nhằm bới lông tìm vết, thu thập thêm chứng cứ phạm tội để chống lại nữ chính, nhưng chỉ tìm được mỗi bao bánh mì nàng ăn rồi xả rác trước đó.

-->Cố Ngạc Thiền Vũ siết chặt bao bánh mì trong tay, hưng phấn nói:"Sư huynh, hay là chúng ta đến bộ vệ sinh môi trường để kiện nàng ta đi?"

-->Tiêu Mặc Phùng:...

Ngọc Hoàng đại đế Hiên Viên Cẩn Duệ:Tạm thời đóng cửa không tiếp khách, lí do, bảo dưỡng nhan sắc.

-->Hiên Viên Cẩn Duệ nằm nghiêng người há miệng chờ tiên nữ đút nho, nhai nhai rồi thở dài nói:"Làm Ngọc Hoàng cũng mệt lắm chứ bộ!"

Đằng Khả Dật, Tưởng Viễn Ninh và Nhị sư huynh:Đang trong quán nước hẹn hò tập thể.

-->Đằng Khả Dật vuốt cằm:"Chịu thôi, nữ chính không nằm trong phạm vi săn bắn nên đành phải ra ngoài kiếm chác. Đông này muốn có gấu dắt đi chơi."

-->Tưởng Viễn Ninh:"Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng tốt, xem có ai ngon lành không thì đớp!" -->Thú tính bộc phát! -->Nghĩa đen luôn đấy!!

-->Nhị sư huynh quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ống kính:"..Các ngươi nhìn lầm người rồi!"

Lãnh Vô Tâm:Bôn ba khắp nơi tìm người cãi giỏi để bào chữa cho Đồng Mẫn Mẫn.

Thím hai bán bún đầu đường vỗ vỗ vai y:"Cứ yên tâm giao hết cho thím!"

Lãnh Vô Tâm:...

Ở một khúc sông nào đó, xác của nam chính lềnh bềnh trôi dập dờn..