Tác giả: Tiểu Langlang

Chương 69: Đúng đúng sai sai (4)

TrướcTiếp
Trong thạch động, tiếng nước róc rách êm tai men theo khe suối đổ vào lòng hồ đang tỏa ra ánh sáng diệu nhẹ. Đến gần hơn mới thấy, ngoại trừ đá bên hồ ra thì xung quanh đó còn mọc lên một loại hoa kì lạ, đơn độc nở rộ thành từng nhánh tỏa ra ánh tím nhàn nhạt, cũng chính loại hoa này làm cho thạch động âm u dường như cũng mang theo hơi thở huyền bí, ẩn ẩn như che giấu một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Đôi mắt hổ phách lạnh lùng xuyên qua làn nước nhìn người lẳng lẳng nằm im nơi đáy hồ, Hoàng Phủ Viêm đưa tay gảy lên mặt nước nửa muốn chạm vào rồi lại thôi. Trong hồ là một nữ nhân có gương mặt nhu hòa đang say ngủ, một đầu tóc đen tuyền phủ lên làn da trắng nõn được bao trùm bởi sắc tím tỏa ra hấp dẫn thị giác người nhìn, giống như đối lập rồi lại như kì tích hài hòa đến bất ngờ.

Nàng không mang vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ mắt biếc nhìn xuống khinh thị chúng sinh, cũng không có sự lạnh nhạt cao quí một lòng cầu đạo không màng khói lửa nhân gian. Gương mặt nàng nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú, thậm chí đặt cạnh Mị hồ Chu Giai Lệ - một trong tứ đại hộ pháp của y thì lại càng thêm bình thường không có gì quá nổi trội. Nhưng chẳng hiểu sao cái gương mặt hầu như chỉ cần đi vào đám đông là vô phương tìm kiếm này, lại khiến cho y nhiều lần buông tha tính toán, một lần rồi lại một lần châm chước nhân từ. Giống như lần y cứu Sí Nguyệt vậy...

Đôi mắt hẹp dài khẽ rũ xuống. Y không phải người đa sầu đa cảm, nên sẽ không có chuyện tự hỏi: Liệu làm nhiều thứ như vậy nàng có xứng đáng hay không? Y chỉ biết, từ lúc gặp gỡ ở Vân Phong Tự có chút hứng thú nhìn nàng khuya môi múa mép hiếp đáp phương trượng và các vị sư huynh, lúc từ trong mặt biển lạnh lẽo vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng, cả lúc đưa nàng đi ngắm biển sao nhìn đôi mắt nàng bừng lên ánh sáng xinh đẹp,... Hoàng Phủ Viêm chỉ biết, trái tim cô tịch từ hơn vạn năm trước của y cuối cùng cũng có nhịp đập rồi!

Cắt xuống máu thịt ở nơi đầu ngón tay, Hoàng Phủ Viêm khép mắt. Tiên huyết đẹp đẽ lăn tròn rơi xuống mặt hồ...

***

Đây tuyệt đối là năm xui tháng hạn của nàng, vừa lết ra khỏi phòng bệnh không bao lâu thì nhiều khả năng sẽ bị đánh trở về, cho dù có là “ngoài ý muốn” đi chăng nữa thì cũng không vui vẻ nổi. Đáng sợ nhất không phải là màn dưỡng thương chỉ ăn rồi nằm há mồm như đại gia chờ người cơm dâng nước rót, mà là dẫu có kháng nghị liều chết không theo thì vẫn bị tàn nhẫn bắt trói rồi ép buộc há mỏ nuốt xuống từng ngụm đắng chát, cái thứ thuốc đen ngòm đặc ngóm chỉ ngửi thôi là đã muốn phun kia.

Đồng Mẫn Mẫn nghiến răng căm phẫn. Nếu đúng thật là chỉ trị thương thôi thì đã không nói làm gì, nàng cũng không phải là người không biết tốt xấu mà gào ầm cả lên. Vấn đề là cái thứ thuốc được dán nhãn là “Gia truyền” kia lại không được dùng để điều trị nội thương hay mấy thứ tương tự, mà là... chuyên trị hôi nách và thu nhỏ lỗ chân lông?!! Hỡi ôi, còn không bằng để nàng chết đi cho rồi! Thuốc gia truyền gì chứ, đây nhất định là chủ ý xấu của con rồng thối kia mục đích là muốn chơi khăm nàng!!!

Xoay người đá bay con yêu quái vung đao từ trong rừng sương ẩn hiện lao ra, Đồng Mẫn Mẫn thở phì phò lui người về phía sau tạo thành tư thế lưng đối lưng với Uy Minh Đức. Uy Minh Đức lúc này cũng không khá hơn là bao, tuy không đến mức chật vật không chịu nổi, nhưng dù là người mạnh đến mấy đi chăng nữa, đối diện với một ngàn, một vạn, thậm chí là nhiều thêm những kẻ điên không sợ chết, có thể bình tĩnh vô ba duy trì thân thể hoàn hảo đến cuối cùng, vậy thì không phải người nữa mà là một sự tồn tại siêu nhiên nào đó rồi. Không ai quy định là thần tiên hay ma quỷ thì sẽ trường sinh bất lão, trên thực tế thì họ vẫn sẽ chết đi, thậm chí nguyên thần hóa thành tro bụi vĩnh viễn tiêu tán chứ không bất tử bất diệt như nhiều người vẫn nghĩ, chỉ cần sát thương gây ra là chí mạng đối với họ!

“Đại... Đại ca, huynh... thế, thế nào rồi, còn ổn không?”

Đồng Mẫn Mẫn hụt hơi vừa thở vừa nói, thật sự là mệt đến sắp không trụ được nữa rồi!

Tiếng đàn ma mị vẫn văng vẳng bên tai, đôi khi còn kèm theo cả giọng cười âm dương quái khí làm cho người khác không khỏi khó chịu. Uy Minh Đức nhíu mày.

“Vẫn còn tốt, tự chú ý bản thân, nhóm hai người sư tỉ có lẽ sẽ không đến đây được.”

“Vì sao?” Đồng Mẫn Mẫn khó hiểu.

Uy Minh Đức trầm mặc, cũng không giải thích nhiều chỉ đơn giản nói: “Bị nhốt trong trận pháp không phải họ, mà là chúng ta!” Cho nên từ lúc tách nhau ra tới giờ mới không gặp lại nhau, khu rừng này có bao lớn, với thực lực của sư tỉ không thể nào không tìm thấy họ được. Uy Minh Đức nhạy cảm phát giác, khu rừng này ngoại trừ hơi thở của tử vong và tiếng gào thét của yêu quái ngày một điên cuồng ra thì không còn sinh vật sống khác, bao gồm cả người đang đàn!

Họ càng chém giết nhiều, yêu quái cũng càng trở nên hung bạo hơn, nhưng nếu trì hoãn thì chẳng khác nào đang chờ chết. Bởi nếu họ có dừng tay thì lũ yêu quái kia cũng hệt như ăn thuốc kích thích mà điên cuồng xông lên, kết cục cũng chỉ có một, không phải ta sống thì là người chết!

Hai mắt Uy Minh Đức dần dần bị nhiễm đỏ, phương thức xuống tay cũng ngày càng ác liệt hơn. Đồng Mẫn Mẫn ẩn ẩn nhận ra có cái gì đó không đúng, so với bộ dáng thong dong tao nhã ngày thường thì hắn của hiện tại càng giống như đang nhập ma.

Không được, không thể để như vậy được! Càng lâu dài sẽ càng khiến cho tâm tính của đại ca trở nên nóng nảy hơn, điều này đối với người tu hành là vô cùng bất lợi, mà người có tu vi càng cao lại càng thêm nguy hiểm, đến lúc đó đại ca sẽ chẳng khác gì là lũ tà vật ở đây, bị Cầm Ma điều khiển! Đồng Mẫn Mẫn vò đầu bứt tóc. Nhưng chết tiệt cái người đang gảy Cầm Ma kia rốt cuộc là đang ở đâu, ở đâu?

Không chỉ riêng Uy Minh Đức, mà đến chính nàng cũng bị bức cho dần trở nên nóng nảy.

Một vệt sáng cắt qua, nhanh như chớp Đồng Mẫn Mẫn uốn cong người ra sau tránh đi một đao hung hiểm lướt qua cổ họng nàng. Đang muốn nương theo tư thế vung chân đá nát cằm con yêu quái kia, chợt mắt của nàng co rút. Trong đồng tử xanh lam vô thần của con yêu quái kia đang phản xạ hình ảnh của một người áo đen đang đánh đàn!

Vội xoay người đá mạnh vào khớp gối con yêu quái kia, Đồng Mẫn Mẫn không do dự phi thân bay vào làn sương nơi phản chiếu ra hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy. Nàng nghĩ. Cây đàn kia là vật tà ma ngoại đạo, chuyên hút máu và oán khí để duy trì. Vậy tương phản với nó phải là vật gì đó chính khí tới cực điểm, không chỉ đem nó áp chế mà còn phá hủy được nó. Không sai! Chính là Bích Hàn kiếm - Thần khí trấn áp vạn yêu! Bản thân Bích Hàn kiếm có bao nhiêu lợi hại, không chỉ tự thân nàng trải nghiệm mà vô số yêu ma đã nằm xuống để chứng minh điều đó. Chỉ cần dùng thanh kiếm này chém nát cây đàn ma quái kia, vậy thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Mặc dù đã xác định vậy, Đồng Mẫn Mẫn vẫn hơi thấy lo lắng chẳng hiểu vì sao đâu. Liếc nhìn Uy Minh Đức còn đang điên cuồng chém giết, nàng vung tay triệu hồi Bích Hàn Kiếm đem nghi hoặc bỏ qua một bên. Điều quan trọng nhất bây giờ là phá hủy tâm trận - cũng chính là Cầm Ma!

Trong đầu vừa tâm niệm, cảnh sắc dần hiện ra, lớp sương mù dày đặc khiến lòng người phiền muộn cũng tán đi không ít. Đồng Mẫn Mẫn híp mắt liền trông thấy một người từ trên xuống dưới mặc thuần một màu đen, trên đầu còn đội một cái nón phủ xuống khăn lụa che đi mặt mũi. Người nọ ngồi trong một cái đình, lụa trắng bay bay, nhàn nhã gảy đàn hệt như tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian. Chỉ có điều đây không phải là thế ngoại đào viên mà là địa ngục trần gian, thi cốt chất đống, máu chảy thành sông.

Đồng Mẫn Mẫn nheo mắt. Tiếng đàn của người nọ cho dù có uyển chuyển dễ nghe hơn đi nữa, thì cỗ lửa giận trong lòng nàng vẫn không thể kiềm được mà trào ra.

Chỉ vì người này mà bao nhiêu sinh mạng đã mất đi, không chỉ riêng yêu quái mà còn có cả người thường ở trong đó. Cầm Ma hấp thu oán khí từ tà vật và yêu ma, người chết thành ma, quỷ chết thành quái, xương cốt của cả người lẫn yêu đều hòa lẫn vào nhau mới tạo ra được cây đàn này, vậy phải là người thế nào để ung dung ngồi trên vạn cốt cầm đàn gảy nhạc? Cho dù ngày thường Đồng Mẫn Mẫn có hơi nhí nhố thích trêu chọc người khác, nhưng nàng không hay thù vặt với đem lòng căm hận bất kì ai, bởi đó đều là những cảm xúc tiêu cực khiến người ta dễ dàng sa đọa. Nhưng đối với người ngồi trước mặt này, từ trong hơi thở đã truyền tới một cỗ thối nát, Đồng Mẫn Mẫn vẫn là đầu tiên chán ghét một người tới như vậy.

Không phí thêm lời liền nhún chân phi thẳng tới nơi mà người kia ngồi, lụa trắng không có bao nhiêu cản trở, ngay lập tức nàng vung tay chém tới trước mặt người nọ. Một khắc khi chém đứt Cầm Ma, thanh âm bỗng gắt lên một tiếng chói tai, khiến Đồng Mẫn Mẫn nghi kị nhảy giật lùi ra sau một bước. Chỉ thấy người áo đen kia ngẩng đầu lên, không vì nàng hủy đi cây đàn mà có bao nhiêu giận giữ, trái lại tấm khăn lụa che đi một nửa khuôn mặt giống như bị bóc ra, trên khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh hệt như người chết kia kéo ra đôi môi tím đen cong lên một mạt cười quỷ dị, mà ngay sau đó là cỗ lực lượng âm tàn hung bạo thoát ra khỏi Cầm Ma cuồng nộ đánh thẳng về phía ngực nàng!

Đồng Mẫn Mẫn phun máu, hệt như một tấm vải rách văng ra đập mạnh vào mặt đất, xương cốt trên cơ thể giống như bị ai đó dùng chày giã nát băm nhỏ.

“Mẫn Mẫn!!!!!!!!”

Là sư phụ đang gọi sao? Tầm mắt Đồng Mẫn Mẫn mơ hồ nhìn bóng người mông lung trước mặt. Không thể nào, đại ca đã nói sư phụ không thể đến đây được, vậy người đang hốt hoảng kia nhất định là đại ca rồi.

Nàng cảm thấy tai cũng đã muốn ù, mắt không nhìn thấy, mũi thì ngửi được mùi sắt gỉ, bên môi cũng trào ra từng cụm máu nhỏ. Này, chắc là tình trạng thất khiếu chảy máu mà người ta thường hay nói đi? Nếu có chút sức lực, cổ họng cũng không nghẹn đặc, nàng nhất định sẽ bảo Uy Minh Đức chuyển lời tới sư phụ hộ nàng.

Sư phụ là đồ trứng thối, đã nói sẽ xả thân bảo vệ không để con ăn đau, mà con... vẫn đau như vầy...

Cơ thể được người ôm mạnh lấy lay lắc, Đồng Mẫn Mẫn khép mi, không nghe được người trên đang gào hét cái gì. Chỉ thấy thân thể thật khó chịu, có cái gì đó từ bên trong như muốn xé toạc nàng ra!