Tác giả: Toan Vị Thanh Mông

Chương 346: Cự Tượng thành.

TrướcTiếp
Viêm Minh: “...”

Dạ Thất Thất mặt mũi tràn đầy đứng đắn, cười tủm tỉm nhìn Viêm Minh, nghiêm túc vội vỗ vỗ vai của hắn, nói: “Thích nam nhân cũng không sao, ta sẽ hiểu. Chẳng qua ta sẽ không nhượng bộ, ta sẽ cạnh tranh công bằng với hắn...”

Viêm Minh: “... Dạ Thất Thất, nàng đến đây, ta bảo đảm không bóp chết nàng!”

Viêm Minh tức giận đến nghiến răng, trong cái đầu nhỏ kia của nàng cả ngày đều chứa thứ ngổn ngang gì thế?

Thích nam nhân? Hừ!

Nàng đây là đang oán hận hắn để cho nàng không gian độc lập quá nhiều, muốn mình nhanh chóng ăn nàng sao?

Viêm Minh híp mắt, nghiêm túc suy tính tới vấn đề này.

Thất Thất đáng thương còn không biết, một trò đùa dai của mình, thế nhưng thành cái cớ mình bị ăn hết.

“Khanh khách khanh khách... Ngốc tử mới không chạy, có bản lĩnh thì chàng đuổi theo ta đi!” Dạ Thất Thất làm mặt quỷ với hắn, thân hình chợt lóe, thuận gió đi xa.

Lửa giận trong mắt Viêm Minh bởi vì tiếng cười khoan khoái trong trẻo của nàng mà biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình biến mất ở tại chỗ, không qua bao lâu, thì nghe được tiếng người nào đó cầu xin tha thứ.

...

Cự Tượng Thành, là một trong năm mươi hai thành trì do Mộc thị gia tộc cai quản, gia tộc Mộc thị làm việc nhanh chóng đến an phận, am hiểu luyện chế đan dược, cùng với sản xuất rượu ngon có thể tăng tu vi lên. Cho nên, gia tộc Mộc thị ở trong ngũ đại gia tộc mặc dù khiêm tốn nhất, lại không người nào dám khinh thường.

Mà Cự Tượng Thành chịu sự quản lý của gia tộc Mộc thị, khắp nơi có thể thấy được người tu hành độc lập buôn bán các loại dược liệu, cùng với dược sư tính cách quái dị. Hai bên đường phố nhiều nhất cũng là các loại dược liệu đi cùng với cửa hàng buôn bán pháp khí, rượu ngon, trong đó còn có vài nhà tửu lâu quy mô vô cùng to lớn.

“Chu quả ngàn năm, ăn vào một trái có thể tẩy tủy phạt kinh linh căn trong nháy mắt thay đổi thượng đẳng, có Chu quả ngàn năm của ta, rốt cuộc không cần lo lắng thiên phú thể chất quá kém kém hơn người khác, cơ hội khó được, ngàn năm vừa gặp, ngàn vạn đừng bỏ qua...”

“Ngọc Vạn Niên Linh Tủy, vạn năm khó gặp, cơ hội không nên bỏ qua, mua được chính là được lợi, đây chính là bảo bối tổ truyền của ta, chỉ một phần này, tới trước có trước...”

“Ấu tể linh thú cấp tám, tiềm lực khổng lồ, tiện nghi bán phá giá mạnh, chỉ hai con này, bỏ qua tuyệt đối là tổn thất của ngươi, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, muốn mua phải nắm chặt cơ hội!”

...

Đi trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được các loại dược liệu bày đặt đầy trước mặt, tiểu thương ấu tể linh thú lớn tiếng thét to rao hàng, làm cho Dạ Thất Thất mới đến có loại cảm giác mình đang đi dạo chợ bán thức ăn.

Chu quả ngàn măm, ngọc Vạn Niên Linh Tủy, ấu tể linh thú cấp tám ... Dạ Thất Thất tò mò tiến lên trước nhìn hai mắt, kết quả lại làm cho nàng trở mặt xem thường hai cái.

Nàng còn tưởng rằng Cự Tượng Thành đúng như trong miệng người khác nói, khắp nơi là bảo bối, kết quả là tên lừa đảo khắp nơi.

Cái gì ngàn năm gặp một lần, bảo bối vạn năm khó gặp, tất cả đều là giả, dùng để lừa gạt những người mới muốn chiếm tiện nghi lại không có kiến thức gì thì còn được. Cấp bậc luyện đan sư của Dạ Thất Thất nếu như còn có thể bị lừa, vậy nàng thực sự có thể mua miếng đậu hủ đâm đầu chết cho rồi.

“Thành này là thành thị công nhận giao dịch, phàm là suy nghĩ trao đổi gì đó, cũng có thể có được ở trong Cự Tượng Thành. Điều kiện tiên quyết là, nàng phải có bảo bối giá cả tương ứng, nếu không, chờ đợi nàng chính là toàn bộ tập thể người tu luyện Ngũ Hành đại lục chặn giết!” Viêm Minh ở một bên nhẹ giọng giải thích cho nàng.

Hắn cũng không nghĩ tới bằng hữu của Thất Thất sẽ ẩn thân ở thành thị này, không hổ là bằng hữu của Thất Thất, đúng là không đơn giản!

“Trâu như vậy?” Dạ Thất Thất nhướn mày, hiển nhiên đối với lời Viêm Minh nói mang theo vài phần không tin.

Nghĩ muốn cái gì cũng có thể có được? Khó tránh quá khoa trương rồi.