Tác giả: Toan Vị Thanh Mông

Chương 347: Cật hóa oán niệm

TrướcTiếp
Nhìn ra khinh thường và không tin trong mắt Dạ Thất Thất, giọng nói của Viêm Minh không hề dao động tiếp tục nói: “Mặc dù Cự Tượng Thành chịu sự quản lý của gia tộc Mộc thị, nhưng là một tồn tại cực kỳ đặc thù, bởi vì, Cự Tượng Thành chính là con đường duy nhất rời khỏi đại lục Xích Hỏa! Ta nói như vậy, nàng cần phải hiểu tầm quan trọng của Cự Tượng Thành đối với đại lục Xích Hỏa đi? Hơn nữa, gần trăm năm nay, mỗi một thông đạo ở Ngũ Hành đại lục đều hiện ra trạng thái không ổn định, nhiều lần có người lúc đi qua thông đạo thì bị hút vào khe nứt không gian, thậm chí có người trực tiếp bị trận gió mãnh liệt xé thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ.”

“Cho nên? Chàng muốn biểu đạt cái gì đây?” Lối đi Ngũ Hành đại lục không yên, có quan hệ với nàng như thế nào? Dạ Thất Thất nhướn mày, bày tỏ khó hiểu.

Nàng biết rõ Viêm Minh nói chuyện sẽ không chỉ nói một nửa, cho nên, nàng chờ hắn nói tiếp nửa câu khác.

“Cự Tượng Thành cực kỳ quan trọng, ta hoài nghi, đã có Ma tộc tới chỗ này, nàng chớ hành động thiếu suy nghĩ đặt thân mình vào trong nguy hiểm.” Lời nói này Viêm Minh nói được cực kỳ nghiêm túc, đây mới là chuyện Viêm Minh thật sự coi trọng.

Hắn có thể không quan tâm bất kỳ người nào vật nào khác, thậm chí đứng đầu lục giới do ai tới làm, hắn đều không sao cả, yêu cầu của hắn chỉ có một: “Không nên thương tổn đến Thất Thất!” Bất luận kẻ nào đều không thể.

“Yên tâm, ta không có ngu xuẩn đến cái loại tình trạng này, ta rất rõ ràng mục đích chuyến này của chúng ta là cái gì? Tìm người, ta không sẽ gây chuyện. Tin tưởng ta.” Dạ Thất Thất một khắc trước còn tràn đầy tự tin làm cho Viêm Minh tin tưởng nàng không sẽ gây chuyện, sau một khắc thì bắt đầu rước lấy phiền phức.

Chẳng qua, lần này là phiền toái tới tìm nàng trước, xác thực không trách nàng.

...

Cự Tượng Thành là vùng đất trù phú dược liệu rượu ngon khắp nơi thì cũng đúng mà nói hàng giả khắp nơi thì cũng không sai, nhưng mà hàng thật cũng không ít, chỉ nhìn ngươi có thật tinh mắt hay không, có thể tìm được bảo bối hay không.

Mà Nguyên Bảo làm một trong thú sủng của Dạ Thất Thất, nó thân là thần thú, có yêu thích cuồng nhiệt đối với bảo vật. Nó ở trong không gian của Dạ Thất Thất dùng hết các loại phương pháp khóc lóc lăn lộn om sòm, cuối cùng đáp ứng N điều hiệp ước không bình đẳng với Dạ Thất Thất, mới được cho phép rời khỏi không gian đi theo bên cạnh Dạ Thất Thất. 

Mà phiền toái, cũng chính là bởi vì Nguyên Bảo mà ra!

“Hồng hộc hồng hộc...”

Bảo bối bảo bối, bên này có bảo bối.

Nguyên Bảo rời khỏi không gian thì giống như ngựa hoang không có dây cương, triệt để điên khùng, chạy tán loạn đầy đường cái, còn Dạ Thất Thất và Viêm Minh thì lại cùng đi sau lưng nó, không ngừng trả tiền.

Bận rộn như thế hơn nửa canh giờ, dù là Dạ Thất Thất cũng đầu đầy mồ hôi.

Một nửa là mệt mỏi, một nửa là vui vẻ.

Nhìn các loại bảo bối như núi trong không gian của mình, đuôi lông mày của Dạ Thất Thất nhịn không được nâng lên, thoáng hiện lên sắc mặt vui mừng.

“Mệt mỏi thì tìm một chỗ ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thời gian.” Thấy bộ dáng nàng mệt mỏi thế này mà mặt mũi còn tràn đầy hưng phấn, Viêm Minh có chút đau lòng, chỉ tòa tửu lâu xa hoa ở phía trước cách đó không xa nói: “Vả lại, Cự Tượng Thành nổi danh nhất cũng không phải là chỉ có dược liệu, mỹ thực rượu ngon cũng là đặc sắc ở đây, để cho người ta lưu luyến quên về.”

Mỹ thực, rượu ngon...

Lấy tư cách là kẻ tham ăn, Dạ Thất Thất lập tức bị mê hoặc, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm tửu lâu tòa kim quang lấp lánh, gật đầu như bằm tỏi: “Thật sự sao? Ăn ngon thế nào? Ăn ngon hơn thịt chim loan nướng không? Ta muốn ăn trứng phượng hoàng, nghe nói hương vị đặc biệt ngon, ta vẫn muốn ăn, lần trước thật vất vả lấy được một cái lại bị Lão Phong Tử sư phụ cướp đi nuốt riêng, ngay cả vỏ trứng ta cũng không nhìn thấy được...”

Oán niệm nồng đậm!

Viêm Minh sủng ái cười một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt xuôi chóp mũi vểnh cao của Dạ Thất Thất nói: “Thật là một vật nhỏ tham ăn! Lần sau ta để cho người chuẩn bị trứng Ngân Long cho nàng, mùi vị đó càng mĩ vị hơn trứng Phượng Hoàng.”