Tác giả: Toan Vị Thanh Mông

Chương 349: Phiền toái không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh (2).

TrướcTiếp
“Nấc!” Dạ Thất Thất tựa vào trên ghế, no nê ợ lên một cái.

Viêm Minh nhếch môi cười, trong một thoáng như hoa nở bên đường làm mê đắm ánh mắt mọi người.

Chỉ thấy hắn lấy ra khăn tay, vô cùng dịu dàng giúp Dạ Thất Thất lau đi dầu mỡ dính trên khóe miệng, săn sóc rót một chén trà nóng cho nàng, cúi đầu không biết nói gì đó ở bên tai nàng, dỗ dành khiến Dạ Thất Thất cười khanh khách không ngừng.

“Ngươi, ta muốn, ngươi đi theo ta.”

Bỗng nhiên, một giọng nói ngang ngược thanh thúy vang lên, mọi người nháy mắt quay đầu, ngó về phía ngưỡng cửa.

Cửa tửu lâu, một thiếu nữ mặc quần áo màu tím nhạt hai tròng mắt nhìn chằm chằm Viêm Minh không dời mắt, cười đến minh diễm như hoa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Viêm Minh bá đạo lặp lại nói: “Bản tiểu thư coi trọng ngươi, lập tức đi cùng bản tiểu thư!”

Mọi người: “...”

Nguyên Bảo: “Hồng hộc...” Cô nàng này gan thật lớn, ngay cả Sát Thần này cũng dám chọc, chậc chậc chậc...

Dạ Thất Thất: “Phốc...” Hai mắt sáng lấp lánh, xem kịch vui a xem kịch vui!

...

Dạ đại tiểu thư của chúng ta từ đầu cũng không một chút ý thức nguy cơ, trong mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím lóe ra ánh sáng hưng phấn.

Thật sự không thể trách Dạ đại tiểu thư của chúng ta chỉ số tình cảm thấp, thật sự là loại tiết mục này nàng chờ mong đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ gặp, hiện tại thật vất vả gặp được một lần, trong lòng nàng trừ bỏ hưng phấn và kích động ra, làm sao còn lo lắng suy nghĩ khác?

“Cô nàng này là ai hả? Ngang nhiên đùa giỡn nam tử, chậc chậc... Quả thật là phóng đãng không kềm chế được!” Có người ngôn ngữ ngả ngớn tìm hiểu thân phận thiếu nữ áo tím.

“Xuỵt! Chớ nói bậy, nàng chính là đại tiểu thư con vợ cả Tử gia, ái nữ gia chủ Tử gia sủng nhất, xưa nay là muốn hái sao thì không lấy trăng, nuông chiều vạn phần, coi mạng người như cỏ rác. Vị huynh đài này nếu như ngươi cần mạng sống thì vẫn nên ít nói thì hơn.” Có người hảo tâm nhắc nhở, cũng nhỏ giọng nói ra thân phận thiếu nữ áo tím.

Mọi người vừa nghe nàng này chính là đại tiểu thư ngang ngược ương ngạnh của Tử gia thì ào ào rụt đầu, không dám nói thêm nửa câu nữa.

Bởi vậy có thể thấy được, đại tiểu thư Tử gia này ở Cự Tượng thành là rất có 'Vang danh'. 

Dạ Thất Thất cũng nghe được người nọ miêu tả về thiếu nữ áo tím, lúc này nhíu mày, lời nói này, cảm giác nghe thật quen tai!

Ồ, lúc trước có vẻ như lần đầu tiên nàng đi Viêm Hỏa thành, khi người khác nhắc tới đại danh Dạ Thất Thất của nàng, không phải cũng là bộ dáng này sao?

Nghĩ đến Viêm Hỏa thành, trong đầu Dạ Thất Thất liền hiện ra thảm trạng hàng loạt dân trong thành sau khi Viêm Hỏa thành bị tàn sát, mày nhíu lại, đáy lòng không lý do dâng lên một cỗ sát ý!

“Cút!”

Giọng nói trầm thấp nén giận như một tiếng sấm quanh quẩn bên tai mọi người, người khởi xướng chính là vị kia. Lúc này thiếu nữ áo tím sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau hai bước, há mồm “Phốc!” phun ra một ngụm máu tươi.

“Đại tiểu thư...”

“Bảo hộ đại tiểu thư!”

...

Thị vệ phía sau thiếu nữ áo tím thấy nàng hộc máu, lúc này biến sắc, xông lên trước bảo hộ ở sau người, tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn Viêm Minh.

Viêm Minh không nhìn thiếu nữ áo tím và thị vệ của nàng ta, tầm mắt rơi xuống trên người Dạ Thất Thất, giữa trán mang theo dịu dàng và lo lắng: “Như thế nào? Ghét bọn họ ầm ĩ mà nói thì hiện tại ta sẽ giết bọn họ.”

Lời Viêm Minh nói ra rất là nhẹ nhàng bâng quơ, đơn giản giống như đang thảo luận với Dạ Thất Thất hương vị đồ ăn trên bàn này như thế nào, lại không ai dám xem nhẹ tính chân thật trong lời của hắn.

Người này chỉ dựa vào câu nói đầu tiên có thể khiến cho đại tiểu thư Tử gia tu vi Địa Giai hộc máu bị thương, thực lực há có thể khinh thường?

“Không ngại, chỉ là tâm tình có chút phiền chán.” Dạ Thất Thất uống một ngụm rượu, trong hương thơm thuần túy rượu ngon có hơi chút cay đắng, linh khí trong rượu thẳng thấm đầu óc, tích tụ và sát khí trong lòng Dạ Thất Thất nhất thời bị tách ra, đầu óc khôi phục vẻ thư thái.