Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương

Chương 4: Chương 4: Ngọa Giang Phong

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Ngô Minh nằm phơi nắng suy nghĩ miên man, đây thật là phù hợp với tính cách trạch nam như hắn, không tính là quá mức buồn khổ. Thỉnh thoảng xa xa nhìn thấy trên bờ có người cưỡi ngựa phi qua, coi như nhìn cho đỡ chán, dần dần cũng không còn cảm thấy mới lạ.

Sắc trời đêm dần buông xuống, màu lục sắc trên cánh tay Ngô Minh cũng theo ánh mặt trời từ từ ảm đạm mà tự động tiêu thất.

Kết thúc một ngày, chỉ tính năng lượng quang hợp hấp thu được mà nói, từ lúc mới bắt đầu vào khoảng 40% sau đó lên tới 83%. Trừ đi 25% năng lượng từ đồ ăn tiếp viện ra, tương đương với dựa vào sự quang hợp tăng lên được 18%.

Khá giống với sạc pin điện thoại di động, năng lượng quang hợp phi thường chậm chạp, khoảng chừng một giờ mới bổ sung được 2%.

Có thể lý giải, dù sao sự quang hợp hiện tại là vượt ra ngoài mức độ tiến hóa của cơ thể con người, vẻn vẹn chỉ là một loại cảm ứng* nhằm đảm bảo sinh tồn. Hơn nữa chỉ có diện tích hai cánh tay người tiến hành sự quang hợp, có thể tích trữ ra nhiều điểm thể lực như vậy đã là rất hiếm có rồi. (*cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển)

Cả ngày hôm nay, không có bất kỳ người nào đến xem qua Ngô Minh.

Ngày giam giữ đầu tiên, Ngô Minh không đói không khát, thậm chí tinh thần càng thêm no đủ.

Ngày thứ hai bị giam giữ, buổi sáng không có thấy người mang đồ ăn tiếp viện trở lại. Buổi chiều khi trên boong thuyền lại mơ hồ có âm thanh nữ hài chơi đùa, mới lần thứ hai có đai lưng lụa mỏng chi viện.

Lần này là một quả lê và một cái bánh bao. Thể năng của Ngô Minh mặc dù trải qua việc tiêu hao năng lượng duy trì thân nhiệt buổi tối, nhưng ỷ vào sự quang hợp cùng đồ ăn tiếp viện, cư nhiên lại tăng lên đến 93% rồi, Ngô Minh đã có thể dùng vui vẻ để hình dung.

Chạng vạng ngày thứ hai, bậc thang hành lang thuyền tầng trên truyền đến tiếng bước chân khẽ, có người đi xuống.

Vừa thu hồi sự quang hợp Ngô Minh rón ra rón rén nằm xuống lại trên mặt đất, cố tình khống chế tiếng hô hấp, giả bộ trạng thái suy yếu. Đói khát hai ngày, nếu thân thể và tinh thần vẫn còn tốt, sẽ khiến cho người hoài nghi.

“Lão đại truyền thư thúc giục chúng ta đi nhanh lên, lúc này giương buồm, sáng sớm ngày mai sẽ chạy tới địa vực tông môn. Lần đánh cuộc này không kịp nghiệm chứng, tông môn muốn nhân số chung quy phải tập hợp đầy đủ, không nên xảy ra sự cố.” Địch lão nhị thanh âm hơi khàn khàn: ” Đối với cô bé kia coi như giáo huấn đủ rồi, nếu nàng may mắn không chết, liền cho qua được chứ?”

“Hừ.” Trần lão tam không trả lời, chỉ là hừ một tiếng.

Tiếng nói chuyện cũng không lớn, nếu Ngô Minh không có thính giác vô cùng tốt, thì tuyệt nhiên khó nghe được rõ ràng.

Tiếng bước chân hai người đến gần.

“Nha đầu chết tiệt kia vẫn còn thoi thóp?” Thanh âm của Trần lão tam truyền đến.

Địch lão nhị nói: “Đương nhiên là sống, khí tức vẫn còn.”

Đã đến tam tinh huyền khí võ giả có thể cảm thấy hơi thở người thường. Nhưng hai người này làm sao cũng không nghĩ đến, cô bé này lại giả bộ suy yếu, bởi vậy bọn họ cũng không có chú ý đến những dị trạng khác.

Tiếp theo một trận âm thanh rạn nứt vỡ vụn, Địch lão nhị cư nhiên đem tinh thạch trên tường đều bóp nát.

Tiền đặt cược bị phá huỷ, hiển nhiên là Địch lão nhị không muốn chiêm tiện nghi gì.

Trần lão tam ngưng thần lắng nghe Ngô Minh hô hấp, quay đầu bước đi: “Gọi bà vú đến đây đi, nơi tông môn không được thất lễ.”

Hiển nhiên cái vị tánh khí nóng nảy Trần lão tam này cũng để cho qua. Hắn nghĩ cô bé này đã chịu đói khát hai ngày, nói không chừng đã đi tiểu ở bên trong khoang thuyền, liền để bà tử lại hầu hạ.

Địch lão nhị đưa tay tra chìa khóa vào tỏa sắt trên cửa khoang vặn một cái, nói rằng: “Coi như cô bé này mạng lớn, nếu không có lão đại nửa năm qua răn dạy hắn, lão tam tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy.”

Cái Địch lão nhị này cũng không tệ lắm a. Ngô Minh giả chết trên mặt đất âm thầm đánh giá, vị Địch lão nhị này là đang che chở mình ở một mức độ nhất định, vừa không có gây xung đột lớn với Trần lão tam.

Sau khi hai người đi rồi, rất nhanh có hai bà vú em lại đây, đem Ngô Minh đang nằm nhoài trên mặt boong thuyền nâng lên.

Ra cửa khoang,

Đến một phòng nhỏ đơn sơ trên khoang thuyền. Đối lập với khoang buồng giam trước đó, nơi này có thêm một cái dựa và giường đệm mộc mạc.

Bà vú cũng không có nói nhiều, lặng lẽ cầm một chén nước và hai cái bánh màn thầu lại đây.

Ngô Minh đã diễn là phải diễn cho tròn vai, cấp bách uống nước xong, như sói táp hổ ngoạm mà ăn ngấu nghiến hai cái bánh màn thầu.

Không lâu sau, có vị vú em ăn vận sang trọng hơn đem tới một bộ trù y mới, cùng với bộ Ngô Minh đang mặc như nhau.

“Con gái a, ngươi thế nào lại muốn tự ý bỏ trốn chứ?” Cái bà vú này bắt đầu cằn nhằn lải nhải mà nói: “Mẹ ngươi đã thu mười lượng bạc của người ta rồi, hơn nữa Nguyên Liệu Điện cũng không phải hố lửa, bao nhiêu người ao ước còn không được. Tới đó kiểm tra không có tư chất, nhưng vẫn có thể ở tông môn kiếm phần cơm cật, dù sao cũng tốt hơn ở nhà.”

Nữ? Bà ấy gọi ta là Nữ? Ngô Minh nghe được lông mày trực tiếp nhíu lại. Lẽ nào thân thể nguyên thân này tên gọi là Nữ? Như ở thế giới cũ có thật nhiều nữ hài nhà nghèo cũng không có đại danh, nhưng thật ra có thể hiểu được. (nữ chính của chúng ta không có đại danh mà chỉ có tên hay gọi ở nhà là 妞 nghĩa là con gái, nữ, hay gọi thân mật là Nữu Nữu cũng được)

Bà vú nói thao thao bất tuyệt một hồi, nhìn ánh mắt của Ngô Minh khuyên nhủ: “Sáng sớm ngày mai sẽ tiến nhập vào khu vực tông môn, giương buồm lên đường trong đêm mà dòng nước lại chảy xiết, thiết nghĩ không nên lại gây chuyện, nữ oa nhi tuổi còn trẻ cũng đừng vì suy nghĩ ngông cuồng mà đánh mất tính mạng.”

Ngô Minh nghiêm túc gật đầu, kẻ ngu mới đi nhảy sông, ta cũng không phải là Đỗ Thập Nương.

Bà vú nhìn nàng không có dáng vẻ giả bộ, hài lòng đứng dậy rời đi.

Trên bàn lưu lại quần áo mới, Ngô Minh suy nghĩ một chút liền thay đồ.

Giằng co nửa ngày trời, cũng không quá phức tạp, coi như là mặc xong.

Nhưng thật ra tim Ngô Minh đập nhanh hơn không ít, có điều hiện giờ thân thể này là của mình, cũng liền mất đi lượng lớn sự kích thích.

( tiết kiệm năng lượng, ngưng biến đổi quần áo ) tiếng máy móc kim ở trong đầu nhắc nhở, y phục Ngô Minh thay ra dưới tốc độ mắt thường dần dần hóa thành hạt bụi nhỏ rồi biến mất.

Ách, thiếu một bộ quần áo thì xử lý thế nào đây? Giả ngu đi. Ngô Minh mặc kệ đời, chuẩn bị đi ngủ.

Một đêm này còn là lần đầu tiên sau khi Ngô Minh xuyên qua được ngủ ở trên giường.

Không có chăn nệm êm ái, gối đầu cũng cứng. Bất quá sau khi ý niệm ngủ hiện ra trong đầu, Ngô Minh liền như bị đóng công tắc điện lần nữa cứ như ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Minh ở dưới sự lay động của chiếc thuyền tỉnh lại. Không lâu sau có bà vú đến đưa chậu nước rửa mặt và đồ ăn.

Vốn dĩ còn lo lắng chuyện phải ăn nói thế nào khi thiếu đi một bộ quần áo nhưng lại không ai lưu ý, bà vú chỉ coi là bị người khác cầm đi giặt rồi.

Vừa mới ăn cơm xong, đột nhiên có người chèo thuyền kêu lớn: “Đến Trượng Kiếm Tông rồi!”

Có nữ hài từ cửa sổ mạn tàu ló đầu nhìn xung quanh thanh âm nũng nịu kinh ngạc thốt lên: “Oa! Cây cầu đá thật là lớn!”

Lại có nữ hài kêu lên: “Không, hình như chính là một ngọn núi a!”

Ngô Minh từ cửa sổ ló đầu ra nhìn, chỉ thấy trên mặt sông một thứ gì đó rất lớn trông như cây cầu đá nằm vắt ngang.

Một cái cây cầu đá gần như lơ lửng trải dài qua mặt sông đến tận núi đá hai bên bờ sông.

Thân cầu dài ngàn mét, cao to cũng có trăm mét.

Sở dĩ nói cao, to, là bởi vì…

Ai ya, cầu ở đâu ra, căn bản là một ngọn núi!

Khí thế rộng lớn, ngọn núi nằm vắt ngang trên sông a!

Thế cầu do núi đá tạo thành, dọc chiều dài có cây cỏ mọc xanh um tươi tốt, phía trên cùng có người tu đạo đi qua thạch lộ gắn liền với hàng rào lan can bằng đá.

Ngọn núi này nguyên bản phải cao hơn ngàn mét, không biết bị người phương nào lấy kình lực khó mà tin nổi chặt đứt ngang, vắt ngang con sông. Chính giữa ngọn núi bị đâm phá thành hình vòm cầu rộng mấy chục thước, có thể để cho thuyền bè đi qua.

Hết thảy nữ hài đều từ bên trong cửa sổ mạn tàu nhô đầu ra, líu ra líu ríu réo lên không ngừng:

“Là Trượng Kiếm Tông nổi danh Ngọa Giang Phong!”

“Thật đúng là như trong truyền thuyết núi non trùng điệp nằm vắt ngang trên sông!”

“Thật là lợi hại! Không hổ là Tề quốc ta đệ nhất đại tông môn!”

Lâu thuyền to lớn giương buồm xuôi dòng tốc độ cực nhanh, tiếp cận chỗ ngọn núi nằm ngang hình cây cầu kỳ lạ này, Ngô Minh và mọi người cùng ngẩng đầu chiêm ngưỡng thế cầu.

Chính giữa ngọn Ngọa Giang Phong này có một khối bia đá cẩm thạch trông rất bắt mắt, trên đó có khắc hai cái đại tự nếu đặt xếp chồng lên nhau phải cao hơn ba bốn người cộng lại.

Hai cái đại tự đỏ như máu này, kết hợp với ánh huỳnh quang từ mảnh vụn thượng đẳng tinh thạch, dưới ánh mặt trời chói sáng loá mắt.

Chỉ có hai chữ, công năng siêu cấp học tập của khung máy móc không đủ điều kiện để hoàn thành tinh thông ngôn ngữ ở đây, Ngô Triết cũng không biết được.

Chỉ nghe có nữ hài đối với hai chữ này thì thầm: ” Trượng Kiếm!”

Địch lão nhị và Trần lão tam đã từ bên trong khoang thuyền nhảy ra, kính cẩn đứng trang nghiêm ở đầu thuyền.

Lúc này, từ trên cầu phía xa xa truyền đến một tiếng hô vang vọng, là Trượng Kiếm Tông đón khách kiếm sư lấy huyền lực thâm sâu khiến thanh âm quanh quẩn vang vọng ở trong thiên địa không dứt:

“Tá thiên nhất mục, đoạt địa nhất nhãn! Thôn nhật thổ nguyệt, trợ ngã trượng kiếm!”