Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương

Chương 13: Lục Thập Di làm khó dễ

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Cái tên Lục Thập Di ấy, cư nhiên vào thời khắc này cùng Thanh Lĩnh chúng ta đối nghịch! Địch lão nhị cùng Trần lão tam nháy mắt ra dấu với nhau, đều có một trận lửa giận.

Ân oán cá nhân để sau này giải quyết, hiện tại một tiểu cô nương ra mặt thay Thanh Lĩnh, ngươi một cái đại nam nhân nói châm chọc vào là có đạo lý gì?!

Địch lão nhị và Trần lão tam vừa muốn mở miệng đáp trả, Ngô Minh lại tiến lên trước thi lễ nói: “Vị tiền bối này, nghĩ đến hẳn là không phục ta bối thư vừa nãy, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm như thế nào thì mới coi là giành thắng lợi?”

Tiểu cô nương này, còn là rất khoan dung. Trong đám người vây xem có người âm thầm so sánh trong lòng. Có thể tới đây có mấy ai là kẻ ngốc? Tự nhiên có thể nhìn ra Lục Thập Di là đang gây rồi. Chỉ là không có nghĩ một tiểu cô nương mảnh mai yếu đuối lại dám cùng Lục Thập Di đối đáp đanh thép như vậy.

Lục Thập Di ở trong đám người đi lên trước một bước: “Nếu ngươi có thể…”

“Tiêu Con Gái, một hồi này, ta đã suy nghĩ minh bạch. Trên mặt ức thuật, ta đích xác không bằng ngươi.” Còn chưa chờ Lục Thập Di nói, Hỗ Vân Kiều đột nhiên tiến lên ngắt lời, đối với Ngô Minh chăm chú nói rằng: “Về mặt ức thuật ta nhận thua, nhưng ta với ngươi tỷ thí, còn chưa tới phiên người bên ngoài đến khoa tay múa chân. Mưu toan cho Hỗ Vân Kiều ta mượn đường, nói dăm ba câu đến bẫy người? Phi, muốn cũng đừng nghĩ!”

Nói xong, Hỗ Vân Kiều mắt phượng liếc mắt trừng Lục Thập Di, khiến cho người sau tâm trạng run lên.

Nghe được Hỗ Vân Kiều nói như thế, Địch lão nhị cùng đám người vây xem tất cả đều thầm khen trong bụng một câu. Hỗ gia tiểu thư tuy rằng ngang ngược, nhưng cũng không phải là hạng người ngốc nghếch.

Ngạo kiều muội, quả nhiên có nguyên tắc của mình a. Ngô Minh thì lại vì thái độ hào sảng nhận thua của Hỗ Vân Kiều, mà ấn tượng đối với nàng có đổi mới. Có thể vào lúc này che chở đối thủ, nói rõ bản chất của nàng cũng không xấu.

“Ha hả, Hỗ gia tiểu thư nói đến chuyện gì vậy, ta nhưng lại không có ý tứ gì khác.” Lục Thập Di xỉa vào ngang ngạnh nói: “Có cái gọi là thấy điều lạ thì sáng mắt, vị cô nương này hiển lộ ra ức thuật phi phàm, trong lòng ta thực sự càng muốn nghiệm chứng thêm một phen. Nếu là thật, ta đương nhiên vì tông môn có được người tài mà mừng rỡ.”

“Vị tiền bối này, ta hiểu được ý tứ của ngươi.” Ngô Minh thừa dịp lời nói của Lục Thập Di có khe hở, đột nhiên nói xen vào đánh gãy lời biện giải của hắn, ngược lại đối với những người vây xem xung quanh nói: “Chư vị, người Thanh Lĩnh chúng ta tính tình quật cường, cốt cách cứng rắn, không muốn ức hiếp người, nhưng cũng không phải là hạng người sợ phiền phức. Nếu có người cố ý làm khó dễ, liền cứ mời ra tay.”

Cái vị phấn y tiểu cô nương này vòng tay trước ngực, khí vũ hiên ngang, rất nhiều người hoảng hốt nghĩ cái khí độ này giống như là của một vị thiếu hiệp.

Lời nói của nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, càng có một luồng khí thế ở bên trong, khiến trong lòng những kẻ muốn thừa cơ gây rối có một loại cảm giác chột dạ không tên.

Trong đám người nghe có người muốn cười, là vì trong giọng nói tiểu cô nương này đã có tâm ý làm khó dễ ngược lại Lục Thập Di.

“Hừ, ta nói chuyện với ngươi đàng hoàng, ngươi cái con nha đầu này làm sao còn hùng hổ hơn cả ta?” Lục Thập Di bắt đầu chày cối.

Thanh âm của Địch lão nhị vang lên: “Lời nói của Tiêu Nữ đã quá rõ ràng, ngươi Lục Thập Di cũng đừng cho rằng Thanh Lĩnh tam kiệt chúng ta chỉ là đồ trang trí.”

Lục Thập Di như tên đã lên dây cung, khó có thể thu hồi chỉ có thể tiếp tục nói: “Hắc, Địch lão nhị nếu ngươi là lo lắng con bé này không đọc thuộc lòng được để lộ nội tình, cứ nói thẳng ra là được.”

“Thật là mất mặt, Lục Thập Di, thể diện của ngươi thật đúng là vứt bỏ được a!” Một vị võ giả trẻ tuổi cao giọng cười nói xen vào.

Đây là bạn bè Trần lão tam bọn họ phụ hoạ.

Khuôn mặt già nua của Lục Thập Di cũng không đỏ, kỳ quái nói: “Nếu bối không được, thì cứ thẳng thắn nói ra không được sao, ta cũng không miễn cưỡng bắt ép các ngươi, nhưng bản đao phổ đọc thuộc lòng trước đó chỉ có thể coi là trùng khớp mà thôi.”

Trong đám người vây xem có phát ra tiếng cười khẽ, cũng không biết là đang cười Lục Thập Di, hay là đang cười Tiêu Con Gái.

Ngô Minh ngang nhiên nói: “Nếu như ta thật có thể làm được, tiền bối cần phải nói một tiếng: Phục người Thanh Lĩnh rồi.”

“Chưa chắc đã có thể.” Lục Thập Di hừ một tiếng.

“Nếu Lục tiền bối đã đáp ứng, như vậy xin mời chư vị làm chứng.” Ngô Minh cao giọng nói: “Lục Thập Di tiền bối chỉ cần nghe ta bối tiếp một bản đao phổ, mỗi lần liền phải nói một câu phục người Thanh Lĩnh rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta đều nghe được.” Có kẻ tò mò phụ hoạ.

Hỗ Vân Kiều ở bên cạnh hỏi: “Tiêu Con Gái, ngươi thật sự dám đọc thuộc lòng một quyển nữa?”

Nàng biết, ức thuật thứ này kỳ thực tương đối mất công sức. Đặc biệt loại đao phổ trôi nổi ngoài chợ trời này không có logic chặt chẽ còn có rất nhiều câu chữ giả vờ thần bí sâu xa, rất là tiêu hao tâm thần người đọc thuộc lòng.

“Lại bối một quyển? Không, ta cũng không có nghĩ như vậy.” Ngô Minh đưa tay ở trên bàn gom cả đống lại, đem đao phổ đại thể xếp thành một chồng, cười nói: “Ý của ta là… Đâu cần ngẫu nhiên bối một quyển? Ta đem bọn nó đều học thuộc lòng hết không phải là được rồi sao?”

“A?” Hỗ Vân Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Ngươi muốn học thuộc lòng hết chỗ này, vậy phải tới lúc nào? Bình minh ngày mai? Người nào mà chờ đến cùng được?”

“Thời gian uống cạn hai chén trà nhỏ là đủ.” Tiêu Con Gái nói, cầm lên bản thứ nhất trong mười ba bản đao phổ.

《 hỏa long trảm 》, đao phổ viêm hệ.

Ngô Minh mở trang thứ nhất, cũng không lên tiếng.

Hỗ Vân Kiều ở bên cạnh chụm đầu lại, ngưng thần vừa nhìn vừa nhẹ giọng đọc ra: “Ích địa khai thiên, thăng thủy lạc viêm. Thế hữu thánh giả, sang đao lưu truyện. Trí giả bối xuất, phụ hỏa vu luyện…”

Nhưng không đợi nàng đọc tiếp, Ngô Minh đã đem trang này lật qua đi.

Hỗ Vân Kiều sửng sốt, biết mình niệm cũng không đuổi kịp tốc độ Tiêu Nữ học thuộc lòng, khe khẽ lắc đầu, cũng không để ý, không lên tiếng nữa mà là ngưng thần nhìn.

Nàng muốn thử xem mình có thể thuộc lòng tất cả mấy phần, đến tột cùng kém ức thuật kinh người Tiêu Nữ bao nhiêu.

Nhưng làm nàng ngạc nhiên chính là, tuổi tác Tiêu Nữ cùng mình tương tự, tay trắng nhẹ nhàng lật sách, cực kỳ nhanh chóng, mỗi một trang chính mình ngay đến chữ thứ hai đều không có thấy rõ, nàng liền lật đi.

Trong đám người vây xem cũng có người kinh ngạc nói: “Ồ? Cô bé này vì sao qua trang nhanh như vậy?”

“Là muốn nhanh chóng xem qua một lần, quen thuộc bố cục, sau đó sẽ lật trở lại chậm rãi học thuộc lòng đi?” Có người suy đoán.

Nhưng có người sớm theo dõi ở đây, thấy được cách thức đọc thuộc lòng trước đó, theo bản năng nói: “Bọn ngươi nào biết đâu rằng, đây là nàng đang học thuộc lòng sách a!”

“Cái gì? Đừng nói giỡn.”

“Ha hả, nhân huynh nói thật thú vị, không nên trêu chọc chúng ta.” Chưa thấy tận mắt tình huống bản đao phổ vừa nãy, tự nhiên không có ai tin tưởng.

“Ta cần gì gạt bọn ngươi.” Người trước đối với Tiêu Nữ nửa là kính nể nửa là bất đắc dĩ cười khổ nói: “Các ngươi chờ coi được rồi, cô bé này… Nàng… Chính là một con quái vật ức thuật!”

“Quái vật? Cái tiểu nữ yểu điệu này, thế nào lại thu được đánh giá như vậy?” Có người hoàn toàn không đồng ý.

Người lúc trước nọ bĩu môi quật cường nói: “Các ngươi không tin cũng chẳng sao, nhưng ta nói rồi, là quái vật, thì chính là quái vật.”

Nói đến đây, mọi người vây xung quanh Tiêu Nữ đã thấy một quyển sách giơ cao ở trong tay nàng, loạt soạt nhanh chóng lật trang.

Lục Thập Di tên thừa nước đục thả câu nhìn động tác nàng như thế, trong bụng có loại cảm giác không ổn.

Một quyển sách thoáng cái đã lật hết, Ngô Minh khép quyển phổ lại, hít sâu một hơi.

Trong đám người có người nói: “Cô bé này chắc bắt đầu muốn học thuộc lòng rồi, chúng ta đi uống chén trà trở về rồi nhìn tiếp?”

“Uống chén trà? Tốt.” Những lời này lại đem người lúc trước nói Tiêu Nữ là quái vật chọc cho bật cười: “Ngươi dám bỏ đi uống, cô bé quái vật này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sặc đến…”