Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương

Chương 44: Ngô Minh vươn lên cùng Hỗ Vân Thương loạn tưởng

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Thành giếng vừa ẩm ướt vừa trơn, Ngô Minh nỗ lực chống đỡ cơ thể hướng lên trên di chuyển. Lên được ba bốn mét, toàn bộ eo thân liền bắt đầu run rẩy.

Trở thành người xung phong đi! Ngô Minh!

Trở thành phượng hoàng bay cao đi! Tiêu Nữ!

Ngô Minh ở trong giếng, không ngừng âm thầm cổ vũ chính mình.

Ạch, chờ một chút, Tiêu Nữ danh tự này quá quê mùa, nếu không đi tìm Bạch trưởng lão ban cho cái tên?

Thân thể hao phí sức lực quá lớn, Ngô Minh bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Tập trung tinh thần! Sóng lớn vỗ bờ, không tiến ắt lùi!” Thanh âm của Bạch trưởng lão đột nhiên từ trên miệng giếng truyền xuống phía dưới.

Ngô Minh lại cắn chặt răng, thân thể di chuyển lên trên nhanh hơn một chút.

Đi lên được một nửa, Ngô Minh bắt đầu cảm giác mắt cá chân đang bị co giật, đầu gối đang phát run, vai cùng cổ tay tê dại đau nhức liên hồi.

Ngô Minh biết, đây là sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn, phải kiên trì lên, không thể bỏ dở nửa chừng.

Bàn tay áp về phía sau ma sát với vách giếng, bởi vậy khiến cho lòng bàn tay xuất hiện các vết trầy xước, những tảng rêu ẩm ướt càng khiến vết thương thêm đau sót. Ngô Minh đem tay áo cánh trái lót ở dưới bàn tay, vẫn là như muối bỏ biển.

Phía sau lưng tuy rằng có xiêm y triệt tiêu một ít lực ma sát, nhưng toả nhiệt tê rát, hiển nhiên bởi vì chống đỡ lượng lớn lực ma sát ở thành giếng đã khiến tấm lưng không chịu nổi.

Sự khát nước bắt đầu dâng lên.

Trước cũng có hơi khát nước, nhưng bởi vì Bạch trưởng lão đột kích đánh gãy việc mình định uống nước trà, nên hiện tại Ngô Minh cảm thấy cổ họng như muốn bốc khói.

Cần cổ cũng bắt đầu run run, điều này là bởi vì bắp thịt cả người căng thẳng, khiến cho nơi này cũng chịu ảnh hưởng.

Còn có năm mét…

Ngô Minh nỗ lực hít sâu.

Bạch trưởng lão không có duỗi tay ra cứu viện.

Còn bốn mét, tay đã tê dại đến mất đi cảm giác đau, chỉ là theo bản năng chống về phía sau.

Quyết không thể ngã xuống! Trong lòng Ngô Minh hiểu rõ, tự mình muốn ra khỏi giếng, tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai.

Không muốn gửi hy vọng vào Bạch trưởng lão có thể trợ giúp mình! Nếu có ý nghĩ như thế chỉ có làm mình mất đi động lực trèo lên phía trên! Ngô Minh trong lòng không ngừng căn dặn chính mình đừng nghĩ đến việc người khác sẽ cứu giúp.

Nữ hài nhi thân thể chưa qua tập võ, mà chính là dùng thân thể bình thường, chống đỡ cơ thể hướng lên trên để thoát ra khỏi miệng giếng quả thật là một việc khó như lên trời.

Hướng lên trên hai mét.

Đúng, chính là hai mét.

Ngô Minh cố nén run rẩy di chuyển hai chân chống đỡ thành giếng.

Giữ vững, không thể buông lỏng dù chỉ một chút, nếu không mình sẽ ngầm thỏa mãn mà sinh ra lười biếng, khoảng cách càng leo lên càng gần.

Còn lại hai mét, chỉ còn hai mét nữa…

Trong lòng đã tự cổ vũ chỉ còn hai mét vô số lần, một chút nữa thôi.

Tới gần miệng giếng rồi! Ngô Minh không dám ngẩng đầu, bởi vì đã không còn thừa bao nhiêu khí lực ngửa cổ hướng lên trên.

Nhưng từ ánh trăng càng ngày càng rõ ràng mà phán đoán, xác thực là càng lúc càng tiến gần đến thành công.

Lại di chuyển được một chút.

Tiếp cận miệng giếng! Thậm chí có thể nghe tiếng gió thổi bên ngoài rừng cây rồi!

Ngô Minh trong lòng vui vẻ, nỗ lực ngửa đầu lên nhìn.

Chỉ còn một chút nữa thôi! Bạch trưởng lão trên mặt tràn ngập biểu hiện kinh hỉ bất thình lình xuất hiện ở trước mắt, hắn đang nhìn mình.

Ai nha!

Ngô Minh trong lòng vừa mới buông lỏng, cả người đột nhiên trượt xuống.

Ngưng lại!

Ngô Minh liều mạng chống vào vách giếng.

Nhanh chóng trượt xuống năm sáu mét, cả người đã nghiêng hẳn về bên phải, mới hiểm hiểm chống đỡ được.

Bạch trưởng lão cả kinh, theo bản năng mà thân người đã chồm về phía trước, nhưng lại gắng gượng nhịn xuống.

Nha đầu, ta không ra tay. Ngươi sẽ bị đả kích mà nhụt chí rơi xuống đất? Hay là gặp phải khó khăn gấp bội mà vẫn vùng vẫy vượt lên? Lão phu mỏi mắt trông chờ!

Càng là thời khắc sống còn, càng là không thể buông lỏng nửa điểm cảnh giác! Ngô Minh trong lòng tự cảnh cáo chính mình vì lần sai lầm nghiêm trọng này.

Hai tay đã có vết máu sượt đỏ cả mảng rêu trên thành giếng, xiêm y trên lưng cũng bởi vì ma sát kịch liệt mà tổn hại, trực tiếp khiến lưng bị chà xát đến nóng rát.

Làm lại!

Ngô Minh hít thở sâu vài lần, chậm rãi điều chỉnh cân bằng cơ thể.

Lần điều chỉnh này so sánh với việc leo lên càng thêm gian nan.

Thời gian ước chừng trên dưới mười cái hô hấp, Ngô Minh một lần nữa điều chỉnh thân hình, khôi phục trạng thái hình chữ L tại giữa vách giếng.

Trở lên!

Còn lại hai mét!

Ngô Minh dùng hai chân đã tê dại đến cứng nhắc, tiếp tục ở trên vách giếng kiên cường chống đỡ di chuyển.

Lại là một mét, cả người đã bắt đầu không run rẩy nữa, mà là hiện ra một loại trạng thái đờ đẫn.

Thể lực không chỉ đạt đến cực điểm, mà là kề bên giới hạn tan vỡ.

Ngô Minh trong mắt mơ hồ có thể thấy được thanh thể năng của khung máy móc, đã về số không.

Sẽ thất bại sao?

Thất bại có gì sợ, tận lực! Hiện tại còn chưa ngã xuống, liền phải tiếp tục hướng lên trên!

Hàm răng Ngô Minh đã cắn đến chảy máu, giờ khắc này bộ mặt hầu như là vẻ dữ tợn cố sức hướng lên trên.

( vì ý chí hồn thể chủ động tìm cách sinh tồn, nhưng vì thể năng bình thường đã tiêu hao hết! Độ cao ý chí phấn đấu phù hợp với ý niệm tiến hóa, hồn thể cùng khung máy móc đồng bộ công suất 25%, thể năng tự chủ tiến hóa!) Trong đầu Ngô Minh đột nhiên bốc lên âm thanh kim loại nhắc nhở như vậy.

Thanh thể năng trước mắt đột nhiên lóe lên, từ màu đỏ biến thành màu cam. Không chỉ có dài hơn thanh máu một chút, mà còn một lần nữa trở nên tràn đầy.

Một luồng sức mạnh mới bắt đầu tuôn ra ở trong cơ thể, tuy rằng cảm giác đau nhức vẫn còn, bất quá Ngô Minh đã có thể tăng nhanh tốc độ di chuyển lên trên.

Ồ? Nha đầu này lại phát sinh dư lực? Bạch trưởng lão kinh ngạc nhìn Ngô Minh trong giếng.

Không có huyền khí gợn sóng, vẻn vẹn chỉ là thân thể nha đầu này tự cấp tốc khôi phục.

Tài cao ngất trời! Bực này thể chất chưa từng nhìn thấy! Bạch trưởng lão mừng rỡ trong lòng. Từng ở bên trong thư điển nhìn thấy, có người tai cao ngút trời mới có thể ở lúc cạn kiệt sức lực lĩnh ngộ như vậy mà tái sinh lực mới, vì mưu cầu võ đồ mà luôn cố gắng hơn nữa, chính là tình huống như thế này đây sao?

( DNA đang trong quá trình tu sửa cải thiện… 0.1%… 0.2%)

Tiếng kim loại trong đầu Ngô Minh vừa báo ra nội dung mới, hơn nữa tiến độ cực kỳ chậm chạp.

Cũng không có thời gian nghĩ nhiều cái gì, Ngô Minh tiếp tục chống đỡ hướng về miệng giếng.

Năm bước, ba bước, một bước…

Ngô Minh mới lấy lại được thể lực, tốc độ hướng lên trên đại tăng.

Thắng lợi trong tầm mắt!

Ngô Minh dựa vào nỗ lực của chính mình dường như ngửi thấy được mùi vị thắng lợi thơm ngát, mừng rỡ càng lúc càng tiếp cận miệng giếng.

*

Phía xa ở ngoại môn Tàng Kinh Các bên trong phòng ngủ của Ngô Minh, Hỗ Vân Thương tỉnh rượu nhưng lại xảy ra chút việc.

Đêm qua, bởi vì ảnh hưởng của rượu bổ thận tráng dương, Hỗ Vân Thương trong cơn say lại làm ra không ít mộng xuân.

Tựa như có một nữ tử không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chính mình tựa như lang hổ vồ tới, dùng cường lực đặt nàng ở dưới thân uyển chuyển quấn quýt cọ xát không ngớt…

Loại tư vị này, khiến cho một người chưa từng trải qua chuyện mây mưa như hắn cốt tô thần mê* (xương mềm nhũn thần chí mê mẩn).

Mà giờ khắc này, cái vị Hỗ Vân Thương đã tỉnh lại này đang ngẩn người.

Đúng rồi, mình cùng thiện ẩm Tiêu Nữ uống nhiều rượu, sau đó đầu óc chếnh choáng thật giống như được nàng dùng xe đẩy cực khổ đưa về phòng.

Trong cơn mông lung, tựa hồ nhìn thấy Tiêu Nữ ở bên ánh nến đang thay y phục, là bởi vì mình uống nhiều rồi nôn lên người nàng sao?

Trong lúc thiếu nữ đang thay y phục, chính mình vừa vặn tỉnh lại nhìn trộm, sau đó bên dưới hừng hực…

Sau đó, chính mình đã làm gì?

Tựa hồ cả người cực kỳ khô nóng, đang lúc mông lung mơ màng hình như đã có chuyện hương nhuyễn gì đó? Thật giống như mình cùng nữ tử…

Nhìn xung quanh, hẳn là một khuê phòng nữ tử.

Giờ khắc này chính mình quần áo xốc xếch, nơi bụng dưới cũng đã không còn hừng hực giống đêm qua, được thay thế bởi một mảnh trơn dính không thể tả.

Chờ đến lúc ánh rạng đông bắt đầu đem những tia sáng yếu ớt rọi vào bên trong phòng, Hỗ Vân Thương mới nhìn thấy rõ ràng.

Ở giữa đệm loang lổ một ít hồng ngân vết máu, một mớ tóc xanh bị bứt đứt hãy còn ở lại đầu giường…

Cái người thiếu nữ kiều mị bên trong ánh nến kia, nhưng chẳng biết vì sao không thấy bóng dáng đâu…

Hỗ Vân Thương như bị sét đánh, tựa hồ biết rõ đã có cái chuyện gì…