Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương

Chương 368: Tiêu Nhược Dao làm người khác chú ý

TrướcTiếp
Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Bạch trưởng lão ghé thăm Ngô Minh, đồng thời mang đến một thang thuốc, lại nói một đoạn thoại khiến Ngô Minh rất an lòng.

“Ta đã từng đi tới nhà của ngươi xem qua, bệnh phổi của muội muội ngươi là khi còn bé nhiễm thương hàn. Bộ thang thuốc này tuy rằng không nhất định có thể trừ hết căn nguyên, nhưng giảm bớt bệnh tình là không thành vấn đề.”

Bạch trưởng lão vừa nói như thế, trong lòng Ngô Minh tự nhiên bình phục.

Điều này nói rõ Tiêu Nữ thực sự chưa có trở lại quê nhà Thanh Lĩnh, bằng không Bạch trưởng lão đã qua đó trước tự nhiên sẽ phát hiện dị trạng: Tại sao có thể có hai cái Tiêu Nữ?!

Nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, Ngô Minh quả thực có thể tưởng tượng mình tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị tóm lên đến, rất có khả năng đối mặt với nghiêm hình bức cung gì đó để truy hỏi mình rốt cuộc là ai.

Nói như vậy, liền khổ rồi. Chẳng lẽ nói chính mình là tiến hóa khung máy móc? Hoặc là giả bộ mất trí nhớ?

Bọn họ sẽ tin sao?

Coi như tin cũng không dám mạo hiểm a!

Ai biết cái Tiêu Nhược Dao thế thân Tiêu Nữ này, sẽ là của cái thế lực gì phái tới nằm vùng? Lớn lên đến dáng dấp quá giống, còn muốn chạy đến tông môn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ.

Công pháp cao cấp nhất tông môn bị tiết lộ ra ngoài, là tổn thất nặng nề mà bất kỳ người nào trong Trượng Kiếm Tông đều không thể chịu đựng nổi. Không nói mình bị giết chết, ít nhất sẽ bị giam cầm dài hạn, cho đến khi biết tất cả chân tướng rõ ràng.

Nhưng có thể biết rõ chân tướng của tiến hóa khung máy móc sao? Làm sao có khả năng…

Như vậy chính mình chẳng khác nào bị phán ở tù chung thân.

Nếu mà tiến hóa khung máy móc không già yếu, nhưng lại càng thêm náo nhiệt. Nói không chừng sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu. Tỷ như bị người cắt miếng thịt xuống, bỏ vào trong miệng nếm thử liệu sẽ có thể trường sinh bất lão?

Ngô Minh ngẫm lại liền sởn cả tóc gáy.

Nhưng bây giờ nghe Bạch trưởng lão nói như thế, Ngô Minh suy đoán Tiêu Nữ tám chín phần mười là ở bên dưới lòng sông gặp phải bất trắc.

Bằng không nàng không biết võ công lại không quen biết mặt chữ, không về nhà thì còn chạy đi đâu?

Nàng không biết Tiêu Nữ thật là chịu ảnh hưởng bởi tiếng sáo của Ân công tử Ma Âm Cốc, nửa người không do tự thân khống chế mà nhảy xuống sông.

Ngô Minh cảm ơn Bạch trưởng lão, hỏi một chút phương pháp sắc thuốc thế nào sau đó liền thu thang thuốc vào cẩn thận.

Bạch trưởng lão lại lấy ra hai cái túi thuốc: “Những viên ngũ vị ngưng khí hoàn này ngươi lại thu cẩn thận. Chờ sư phụ ngươi phân phó, thì lại nộp lên trên đầy đủ bảy vị ngưng khí hoàn.”

Ngô Minh đại hỉ, đây là thứ tốt làm giàu phát tài.

Đối với việc mình có thể hỗn hợp bảy vị ngưng khí hoàn tới nói, chuyện này quả thật tựa là sản xuất có lãi kếch sù.

Tuy rằng hiện nay vật liệu dược thạch không đủ, khó có thể tập hợp đủ để hỗn hợp phối chế đến chín vị ngưng khí hoàn. Nhưng hiện tại đan dược bảy vị cấp bậc thất tinh, đã đủ làm người mừng rỡ.

Vật liệu dược thạch cần cho chín vị ngưng khí hoàn, không phải các nàng hiện tại có thể mơ ước.

Quan Thiên Đan mà Bác Thông đạo trưởng cực kỳ coi trọng, thậm chí khiến cho Bạch trưởng lão thốt lên lời thán phục, cũng mới là đan dược cấp bậc tám sao, miễn cưỡng tiếp cận chín sao.

Mà chín vị ngưng khí hoàn sơ phẩm đã là đan dược cấp bậc chín sao, há lại dễ dàng luyện chế hỗn hợp như vậy? Chỉ là tiên thiên kỳ trân thần dược liền khó có thể tìm thấy.

Bốn người bọn Tông Trí Liên biết ngũ vị ngưng khí hoàn đối với Ngô Minh tới nói có ý vị như thế nào. Dồn dập trao đổi ánh mắt mừng rỡ với nhau.

“Một đường hành tẩu, các công kích chính diện thông thường ta tin tưởng ngươi đều có thể phòng bị. Ngàn vạn cẩn thận bị đánh lén.” Bạch trưởng lão tỉ mỉ căn dặn Ngô Minh về quê nhà cần cẩn thận một ít, còn muốn đề cập một câu: “Ngươi từ chỗ thế tử nơi đó được đến khối chỉ ngọc hoàn này, có thể ở mức độ nhất định cảm giác được độc vật, thuốc mê. Có thể nói là một trong những bảo vật của Tề vương, coi như nha đầu ngươi có vận may.”

Hả? Thế tử còn cam lòng tặng a? Ngô Minh hơi kinh ngạc.

“Phòng ngự độc dược đặc biệt là thuốc mê, đối với nữ tử các ngươi khi hành tẩu giang hồ sẽ có nhiều chỗ tốt.” Bạch trưởng lão nhìn ra Ngô Minh kinh ngạc: “Thế tử ra tay xa hoa. Làm người lại giỏi về thân cận, ở trong lòng đám thuộc hạ tương đối được ủng hộ. Hắn cam lòng cho ngươi lễ vật này, cũng là biểu hiện coi trọng ngươi.”

“Làm chủ tử thường hay ban phát đồ vật tự nhiên sẽ được ủng hộ.” Ngô Minh tùy tiện trả lời một câu: “Ta làm khách khanh cho hắn, còn không nhận được ít đồ vật động viên một chút sao?”

“Không có chuyện không công được nhận lộc, ngươi chớ có lòng tham không đáy.” Bạch trưởng lão lắc đầu một cái: “Bất quá, hình như ngươi chưa từng đối đãi tốt với hắn?”

Ngô Minh lệch đầu đi: “Ta vì sao phải đối tốt với hắn đây?”

Bạch trưởng lão tính cách luôn luôn cứng nhắc giờ đây lại biết nói giỡn: “Bao nhiêu cô gái đều là lấy hình tượng thế tử làm đối tượng kết hôn, chẳng lẽ ngươi không động lòng?”

“Động lòng cái quỷ. Có cái gì tốt chứ?” Ngô Minh lườm một cái.

Hỗ Vân Kiều ở bên chọc vào ca ca của mình một cái.

Bạch trưởng lão đang muốn thêm vào mấy câu trêu tức Ngô Minh, không ngờ Ngô Minh đột nhiên đùng một cái vừa vỗ bàn tay vừa kêu lên: “Ai nha! Ta đang muốn đi tìm điện chủ Nguyên Liệu Điện, xin nàng cho Ngả Nha Đầu nghỉ mấy ngày. Có muốn hay không nói với nàng một tiếng, có người trước sau vẫn rất nhớ nàng đây?”

Nét mặt già nua của Bạch trưởng lão ửng đỏ, đứng lên nói: “Ta đi rồi.”

Ngô Minh liền vội vàng kêu lên: “Ta tựa là thuận miệng nói thôi.”

Bạch trưởng lão nói: “Ngươi tựa là nói cho ta không nên lấy chuyện kết hôn trêu đùa ngươi có đúng hay không?”

Ngô Minh cũng không gật đầu, chỉ là khuyên nhủ: “Khà khà, ăn cơm rồi đi cũng không muộn. Đêm nay ta làm cơm.”

“Trang viên to như vậy, cần gì phải đích thân ngươi tới làm cơm?” Bạch trưởng lão kinh ngạc, rất nhanh phản ứng lại: “A, đúng rồi. Tông chủ đã từng nói ngươi biết nấu nướng.”

Tông Trí Liên bên cạnh cũng lấy thân phận đội trưởng cùng chủ nhà mời nói: “Đâu chỉ là biết a, lão gia ngài lưu lại nếm thử trù nghệ của nàng. Ta ở nước Tấn nhiều năm nhưng chưa từng có ăn qua những món ăn đặc biệt mỹ vị như vậy.”

Người ta đưa tới nhiều ngũ vị ngưng khí hoàn như vậy, làm sao có thể không mời ăn một bữa cơm đã đi được?

Mọi người dồn dập khen món ăn Ngô Minh nấu rất ngon, hi vọng Bạch trưởng lão ở lại nếm thử vị mới mẻ, hắn cũng liền lưu lại.

“Hả? Huyền khí của các ngươi đều có tiến bộ?” Trong thời gian Ngô Minh chuẩn bị cơm tối. Bạch trưởng lão ở nghị sự đường uống trà rất nhanh chú ý tới tu vi của Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều đều có tăng trưởng.

Tông Trí Liên không chút biến sắc nói rằng: “Trường Hận Các chúng ta hai ngày nay kiếm lời không ít bạc, quyết tâm mua chút đan dược tốt cho hai cô bé dùng. Không nghĩ tới tiền lời không nhỏ, dĩ nhiên đều có đột phá. Đương nhiên trong này Nhược Dao có cống hiến không nhỏ, ở trong lúc hấp thu đan dược giúp một chút.”

Lời này nửa thật nửa giả, ẩn giấu chuyện Ngô Minh có khả năng đạo khí quy chính.

Hoàn cảnh trưởng thành của Tông Trí Liên quyết định hắn có nhiều kinh nghiệm già đời, cũng không dám xác định liệu Bạch trưởng lão sẽ giữ bảo mật, tự nhiên có ý ẩn giấu một chút.

Bạch trưởng lão vốn dĩ cũng không quá để ý cấp bậc của bọn họ, chỉ là áng chừng có cái ấn tượng. Thấy hắn nói hợp tình hợp lý, cũng phù hợp tình huống Tiêu Nhược Dao khá thông thuộc dược tính, cũng liền không để ở trong lòng.

May là hiện tại chỉ có Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều tăng lên, bằng không Bạch trưởng lão nhất định sẽ phát hiện có dị dạng.

“Ăn cơm ăn cơm! Nam tọa bên trái, nữ tọa bên phải! Bất nam bất nữ tọa trung gian rồi!” Tiếng Ngô Minh từ bên ngoài truyền đến.

Nàng ở địa phương tương tự với nhà mình thì xưa nay không chú trọng hình tượng, hơn nữa cái Thu Diệp Viên này tựa là địa bàn của nàng, tự nhiên không cần bảo trì hình tượng thục nữ ở bên ngoài.

Đám người Tông Trí Liên xin mời Bạch trưởng lão cùng đi tới nhà ăn.

Thời gian chuẩn bị ngồi xuống thì, Tông Trí Liên mời Bạch trưởng lão ngồi vị trí trung gian, Bạch trưởng lão nhỏ tiếng khục nói: “Bất nam bất nữ tọa trung gian…”

Hắn tận lực ngồi ở vị trí khách bên.

Tông Trí Liên con mắt hơi chuyển động, ngồi ở vị trí thứ* bên. Hỗ Vân Kiều mọi người lần lượt ngồi xuống. (*nghĩa là Bạch trưởng lão ngồi bên trái cái ghế chính giữa thì Tông Trí Liên ngồi bên phải nó)

Ngô Minh để mấy cái lão mụ tử mang món ăn lên, chính mình chuẩn bị ngồi vào bên cạnh bàn.

Chỉ là nàng ngạc nhiên phát hiện, chỉ còn có một cái chỗ ngồi, tựa là ở chính giữa bàn.

“Ha ha, bất nam bất nữ tọa trung gian.” Tông Trí Liên cười to: “Nữ hán tử Tiêu Nhược Dao không gì giải thích hợp hơn.”

Mọi người phát sinh một trận tiếng cười. Nghe được hắn đề cập biệt hiệu của Tiêu Nhược Dao ở tông môn, Bạch trưởng lão cũng vuốt râu mà cười.

Ngô Minh cũng cười, cảm thấy bất nam bất nữ cái cách gọi này tuy rằng bất nhã, nhưng trên mức độ nào đó cũng tương đối phù hợp tình cảnh của mình, cũng là không để ở trong lòng, trực tiếp đi tới ngồi xuống.

Bạch trưởng lão thấy đủ loại thức ăn bưng lên, ngửi mùi vị không ít đều là nguyên liệu thuốc quen thuộc, không khỏi kinh ngạc nói: “Làm sao cây ớt, hoa tiêu, bạch toán những vật này cũng có thể thêm vào món ăn?”

“Đây chính là chỗ hay của Nhược Dao khi nấu ăn rồi!” Hỗ Vân Kiều khen.

Bạch trưởng lão không phải không thừa nhận, mấy cái món ăn trên bàn này hương vị nức mũi, tựa hồ thật sự rất ngon miệng.

Mọi người mời Bạch trưởng lão trước tiên nếm thử xem, quả nhiên làm cho hắn kinh ngạc thốt lên: “Không nghĩ tới lại càng có mỹ vị như vậy! Khặc khặc…”

Hắn không có lưu ý hạt tiêu gay mũi, nhất thời sặc đến ho khan từng trận.

Dù sao thân phận trưởng lão ở nơi đó, Hỗ Vân Kiều mấy người muốn cười cũng không dám cười, chỉ có Ngô Minh không có tim không có phổi cười nói: “Dĩa thức ăn bên cạnh là món cay, phỏng chừng ngươi còn muốn cảm thấy đầu lưỡi đều đau.”

Sau một canh giờ, Bạch trưởng lão cáo từ rời đi. Trước khi đi còn muốn đối với Ngô Minh dặn dò một phen những kiêng kỵ khi một mình lên đường.

Ngô Minh hầu như đều đã nghe tông chủ nói qua một lần, nhưng hảo ý của Bạch trưởng lão vẫn là chân thành ghi nhớ.

Buổi tối, Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều cùng ngủ một cái phòng.

Lúc này Hỗ Vân Kiều không có đùa cợt nàng, ba người tất cả ngủ một giường, Ngô Minh rất tiếc nuối.

Ngô Minh cố ý nói vài câu trêu đùa Hỗ Vân Kiều, chờ mong nàng lại đem mình đuổi ra ngoài.

Đáng tiếc Hỗ Vân Kiều không bị lừa.

Hừ! Cố ý muốn để cho ta đem ngươi đuổi ra ngoài, sau đó Mục Thanh Nhã lại lén lút thả ngươi vào? Nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không để cho các ngươi mèo mả gà đồng ngủ chung.

Hỗ Vân Kiều có chút đố kị nghĩ. Nàng lại chỉ lo hai người có cái gì mờ ám mà mình không thấy, lăn qua lộn lại dĩ nhiên hơn nửa đêm đều không có nghỉ ngơi hảo.

Ngô Minh ở trên giường loay hoay tiến hành hỗn hợp ngũ vị ngưng khí hoàn, tỷ lệ thành công dĩ nhiên khá cao.

Tựa hồ sau khi huyền khí tăng lên, tinh thần lực của mình tựa hồ cũng tiến rất xa. Trong một canh giờ đó liền hoàn thành tăng cấp lên mười mấy viên bảy vị, chỉ phế bỏ vẻn vẹn sáu viên đan dược. Tỷ lệ thành công kinh người, xem ra sẽ có rất nhiều lợi nhuận.

Mục Thanh Nhã ở trên giường tựa hồ ngủ say, nhưng thực tế đang suy nghĩ cái gì, chỉ chợp mắt mà thôi.

Liền một đêm này, ba nàng đều không có cố gắng ngủ thật sự.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Minh chạy về tông môn.

Mục Thanh Nhã đứng ở cửa, nhìn theo Ngô Minh đã lâu.

Ngô Minh phát huy kỹ năng cưỡi ngựa học được, đơn độc cưỡi ngựa chạy đi.

Kiến trúc tông môn dựa lưng vào núi non trùng điệp, con đường tiến vào tốt nhất tựa là Ngọa Giang Phong mà Ngô Minh đã từng đi thuyền qua.

Một bên giang đạo Ngọa Giang Phong, Ngô Minh bị thị kiếm đệ tử thủ vệ ngăn cản, vội vã nhảy xuống ngựa đưa ra thân phận bài.

“Vị sư muội này xin chờ một chút, chúng ta sẽ mau chóng nghiệm qua.” Canh gác thị kiếm đệ tử vừa thấy lệnh bài bạch ngọc thân truyền đệ tử, toàn bộ thái độ nhất thời cung kính hơn rất nhiều.

sau khi lệnh bài thân phận được kiểm nghiệm không có sai sót, Ngô Minh lại xoạt một cái tung người lên ngựa, tiếp tục dọc theo con đường đất cạnh bờ sông tông môn chạy băng băng.

Một đám thị kiếm đệ tử nhưng dồn dập xoay người lại, nhìn bóng lưng nàng đi xa có chút đờ ra.