Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 1: Ta Muốn Giảm Cân!

Tiếp
Ngày hè chói chang, khu rừng Vân Vũ ở phía đông liên bang ngập trong sương mù, màn sương tựa như vô số lớp sa mỏng quấn quanh. Bên trong tán cây um tùm của một gốc cổ thụ che trời với vô số cành lá đua chen, thi thoảng lại có vài chú chim vỗ cánh phóng thẳng lên trời cất tiếng hót vang lừng.

Vầng dương sáng rực tựa như vĩnh viễn treo trên trời cao đã chẳng còn như trong trí nhớ của mọi người khi xưa nữa. Nhiều năm trước nó đã bị một thanh cổ kiếm bằng đồng xanh khổng lồ đến mức khó tin đâm thủng, còn lòi ra gần một nửa mũi kiếm!

Thanh cổ kiếm này giống như đến từ vũ trụ, trải qua biết bao năm tháng, lộ vẻ tang thương vô ngần, lại có một cỗ uy áp dữ dội tạo thành vầng sáng bao phủ khắp bầu trời, tựa như có thể trấn áp đại địa, để chúng sinh quỳ bái!

Nhìn từ phía xa, cảnh tượng kiếm dương rừng mưa này tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, mãi đến khi từ phía xa có tiếng ong ong vang lên thì mới bị phá vỡ. Có một chiếc khinh khí cầu màu đỏ cực lớn đang dần dần bay tới ở phía trên khu rừng.

Chiếc khinh khí cầu này rất lớn, đủ để chứa mấy trăm người, có thể thấy rất nhiều thiếu nam thiếu nữ tụ tập lại cùng nhau, chốc chốc lại có tiếng cười nói rôm rả vang lên.

Bọn họ đến từ thành Phượng Hoàng, là học sinh thi vào trong Đạo viện Phiêu Miểu, một trong bốn đạo quán lớn nhất của liên bang. Đang ngồi trên chiếc khinh khí cầu này vượt qua vạn dặm đường xa để quay về đạo viện Phiêu cầu học.

Có lẽ do lòng mong mỏi đối với tương lai cầu học quá cao nên bọn họ chẳng hề cảm thấy buồn tẻ trong chuyến đi dài đăng đẳng này. Lại thêm giữa nam và nữ lại có chút hấp dẫn nên cũng khiến chuyến hành trình này có thêm niềm vui khác.

Bởi vì đường đi quá xa cho nên trên này có chia ra các nơi như quán ăn, phòng tu linh, phòng y vụ đủ cả.

Lúc này trong quán ăn trên khinh khí cầu có khá đông học sinh, trong đó có một cậu béo ưỡn bụng mỡ ngồi bên bàn ăn.

Cậu béo này tuổi chừng 17 18, mặc một bộ trường bào màu xanh rộng thùng thình, gương mặt tròn vo cố lắm cũng coi như mi thanh mục tú. Hắn vừa vỗ bụng bành bạch vừa nhìn bảy tám cái đĩa không trước mặt với vẻ tiếc nuối.

- Ăn hết bàn này xong lại tăng ba cân, sao mình lại không nhịn được cái mồm thế này, mình muốn trở thành tổng thống liên bang, không thể tèo sớm được.

Cậu béo nhăn nhó đau khổ, hối tiếc không thôi, sẵn nấc thêm một cái rõ kêu.

Cậu béo này tên là Vương Bảo Nhạc, cũng là một học sinh thi vào trong đạo viện Phiêu Miểu lần này. Ứơc mơ của hắn chính là làm quan, nên trở thành tổng thống liên bang chính là điều cậu ta theo đuổi cả đời này, sở dĩ có lý tưởng vĩ đại như thế cũng là do quá khứ tuổi thơ của hắn tạo thành.

Hắn nhớ lúc còn bé cha thường xoa đầu hắn cảm thái không thôi.

- Bảo Nhạc ơi là Bảo Nhạc, con hãy làm một vị quan tốt nhé. Con phải nhớ, tuy rằng tiền có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ, nhưng vẫn sẽ bị người ta khinh khi, chỉ có làm quan, trở thành người trên người thì mới không bị người ta khinh khi.

Lúc đầu Vương Bảo Nhạc chả hiểu gì sấc, mãi cho đến khi hắn lên tiểu học, bởi vì không nộp bài tập đúng hạn nên bị lớp trưởng mắng té tát. Sau khi hắn đưa hai cục kéo hối lộ xong lại bị lớp trưởng ghi tên đi mách lão sư, chuyện này đã để lại dấu ấn đậm sâu không thể xóa nhòa trong tâm linh bé bỏng của hắn khi còn nhỏ.

Vậy nên kể từ lúc đó hắn đã muốn làm lớp trưởng, không phải vì để bắt nạt người ta, mà là để mình không bị ai bắt nạt.

Nhưng sau này lớn lên hắn lại phát hiện có nhiều người bắt nạt được lớp trưởng lắm, vậy nên hắn cảm thấy trở thành vị quan to nhất - cũng chính là tổng thống liên bang thì sẽ chẳng còn ai bắt nạt được mình nữa. Cho nên hắn cố gắng chen vỡ đầu thi vào đạo viện Phiêu Miểu cũng là vì tất cả quan lớn trong liên bang đều tốt nghiệp ở trong bốn đạo quán lớn này cả.

Chỉ là hắn hơi xúi quẩy, huyết mạch gia tộc khá là dở hơi. Hắn vẫn còn nhớ rõ trong một đêm nào đó của năm nò đó, phụ thân gầy nhom đã cho hắn xem qua gia phả để ở trong từ đường của gia tộc.

Đó là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy gia phả, hắn thấy rất rõ, tổ tiên các đời phàm là ai nặng hơn hai trăm cân đều sẽ đi đời nha ma sớm, sống không quá ba mươi lăm tuổi.

Đêm hôm đó Vương Bảo Nhạc mơ một giấc mơ... Hắn còn chưa kịp trở thành tổng thống liên bang thì đã xuống suối vàng đoàn tụ với mấy vị tổ tiên béo núc ních kia.

Một năm sau, đối với hắn mà nói thì chuyện giảm cân đã được đưa lên một tầm cao nhất định. Thế nhưng dù rằng sau khi liên bang bước vào linh nguyên khỉ, từ khi linh khí dần trở nên nồng đậm hơn khiến cổ võ được trỗi dậy, cách giảm cân cũng có vô số nhưng Vương Bảo Nhạc gần như đã thử qua tất cả mà cân nặng của hắn vẫn tăng đều đều.

Ký ức ùa về khiến Vương Bảo Nhạc cắn răng thật mạnh, quyết định thôi để ngày mai lại giảm cân tiếp.

Sau khi quyết định xong, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy áp lực nhẹ đi hẳn, thế là vừa xỉa răng vừa ngân nga, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt hơn hẳn.

- Không biết Lư y sư có thích món quà mình tặng cho hắn hay không nữa, đây chính là đồ cổ mình tiện tay nẫng ở trong nhà ra đấy, chắc là lão gia hỏa ấy sẽ thích nhờ.

Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân mình, thầm nghĩ chỉ cần làm thân được với Lư y sư thì sau này mình cũng coi như có chỗ dựa be bé ở trong đạo quán rồi.

- Quyền lực của lão sư có hạn, nhưng sau này cũng phải tặng chút gì gọi là, còn Lư y sư này thì lớn tuổi rồi, nhất định có mối quan hệ rộng rãi. Mình làm thế này là chuẩn.

Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc cảm thấy mừng húm, cảm thấy mình lại tiến thêm một bước trên con đường đi đến vị trí tổng thống liên bang rồi.

Hắn rất có lòng tin vào việc mình có thể trở thành tổng thống liên bang, niềm tin này chủ yếu tới từ việc từ nhỏ đến lớn hắn đã ngâm cứu đủ loại tự truyện của các quan lớn, thậm chí còn tổng kết ra được mấy chiêu sát thủ khi làm quan lớn nữa.

Lúc này đang sung sướng lẫn thỏa mãn từ thân với tâm nên Vương Bảo Nhạc ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, cảm thấy nó cực kỳ tuyệt vời.

Nhưng hắn nhanh chóng mở to hai mắt, trông thấy một đám mây đen tụ lại ở phía xa, chúng lan ra cuồn cuộn như muốn che kín bầu trời, trong đó còn có sấm chớp lóe lên liên hồi. Đám mây đen kia đang từ từ kéo đến, cảnh tượng này cũng khiến cho không ít học sinh chú ý đến, thế là có người hô to.

- Là bão điện từ!

Vương Bảo Nhạc cũng sợ hết cả hồn, đúng là sau khi liên bang bước vào linh nguyên kỷ xong thì vì linh khí xuất hiện khiến cho trong đất trời sinh ra không ít hiện tượng kinh người. Mấy công cụ bay khi xưa không còn an toàn nữa nên lúc này mới sinh ra khinh khí cầu hoạt động nhờ vào linh thạch.

Theo tiếng kinh hô vang lên liên tục, tiếng sầm đùng đùng đột nhiên vang lên kinh hồn. Có thể nhìn thấy mây điện ở phía xa đang lan ra cực nhanh, tia chớp trong đó cũng đánh ra liên hồi như một cái lưới lớn, không trung lóe lên sáng rực, chói mắt mà lại kinh hồn, khiến cho tim người ta đập dồn dập, khinh khí cầu vốn đang di chuyển lúc này cũng dần chậm lại.

Trong lúc mọi người đang nơm nớp không yên thì cửa quán ăn lại bị người ta đẩy ra, giống như có tiếng gió rít gào, một lão giả mặc đạo bào màu trắng mặt đầy nếp nhăn nhưng lại tiên phong đạo cốt, mặt mày ngay thẳng. Nhất là tinh quang lóe lên trong đôi mắ kia, một thân chính khí lan ra khắp chốn, ông vừa đến thì giọng nói uy nghiêm của ông đã vang vọng khắp quán ăn.

- Tất cả mọi người lập tức đến phòng tu linh báo danh, mặc từ linh phục của các ngươi vào, nửa nén nhang sau chúng ta sẽ tiến vào khu vực bão điện từ đấy!

Ông vừa nói xong thì đám học sinh trong quán ăn đều kính sợ không thôi, vội vàng đứng thẳng lại.

Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rỡ lên, lão gia trước mắt này chính Lư y sư mà hắn đã tặng quà lúc trước. Lúc này nhìn khí thế khí khái hiên ngang của đối phương thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy phần đầu tư của mình lúc trước là chính xác. Thầm nghĩ lão gia hỏa này ắt không phải kẻ tầm thường, còn bản thân mình thì anh minh thần võ quá thể.

Đang đắc ý hớn hở, ánh mắt của lão y sư quét qua, thấy cái bản mặt hí hửng của Vương Bảo Nhạc thì hừ lạnh một tiếng. Ông đi tới lấy ra nửa cái mặt nạ màu đen từ trong ngực áo ném lại cho Vương Bảo Nhạc.

- Tuổi còn nhỏ thì đừng có tốn tâm tư vào mấy chuyện vớ vẩn. Ngươi còn chưa có vào đạo viện đâu mà đã học được cái thói đút lót rồi. Lão phu cũng là người kiến thúc rộng rãi, cái mặt nạ này ngươi cứ tự giữ lấy đi.

Vẻ mặt của lão y sư vô cùng nghiêm khắc, bộ dạng thanh liêm đoan chính khiển trách hắn như thể tiếc rèn sắt không thành thép.

Vương Bảo Nhạc nhận lấy mặt nạ, trong lòng bộp một tiếng, nhìn ra được lão y sư đang tức giận nên hắn cũng căng thẳng lắm, đang định giải thích nhưng đột nhiên nhớ tới đòn sát thủ mà mình tổng kết được từ mấy bộ tự truyện của quan lớn kia. Trong đó có một người mặt dày nhận sai trước mặt sếp trước, bình thường có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ngay.

Vậy nên hắn hít sâu một hơi, tranh thủ làm ra vẻ tỉnh ngộ nhận sai.

- Lão sư nói đúng lắm, ta sai rồi.

Lão y sư khá ngạc nhiên, vốn còn định răn dạy thêm chút nữa nhưng con nhà người ta nhận sai cái rẹt như thế nên nghẹn họng không nói thêm được nữa.

Vương Bảo Nhạc thấy vẻ mặt của lão y sư như thế thì thở phào nhẹ nhõm, lại có phần đắc ý, thầm nghĩ tự truyện của quan lớn này hữu dụng phết.

.Truyện .được .dịch tại iREAD.vn.

Lão y sư hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn học sinh trong quán ăn, giơ tay chỉ mọi người.

- Các các ngươi nữa, các ngươi đều là học sinh tương lai của đạo viện Phiêu Miểu đấy, xem bộ dạng của các ngươi kìa, các ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ, võ giả đời chúng ta trước phải lập thân, tiếp là lập ngôn, sau đó mới lập hành! (đứng thẳng, nói ngay, đi đúng)

Lão y sư nói với vẻ vô cùng cay nghiệt, khiến cho tất cả mọi người nghe xong không khỏi cúi đầu hổ thẹn, còn Vương Bảo Nhạc lúc này thì hai mắt sáng ngời, cảm thấy đã đến lúc để anh đây thể hiện rồi.

Thế là là vội lấy một cái bảng nhỏ ra ghi lại, thi thoảng lại còn ngẩng đầu nhìn về phía lão y sư ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu còn gật gù như thật, giống như muốn ghi nhớ từng câu từng chữ mà đối phương nói, chiêu này cũng là đòn sát thủ mà hắn đúc kết ra được từ trong tự truyện của quan lớn đấy.

Những bạn học kia thấy thế thì nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn thần nhân vậy.

Lão y sư thấy thì cũng đần mặt ra một chốc, trong lòng không khỏi có cảm giác quái dị lạ thường. Ông đã đón không biết bao nhiêu lứa học sinh rồi, đây là lần đầu tiên gặp được một đứa dở người thế này, không khỏi nhìn thêm vài cái, nhưng dần dần lại thành cười lạnh.

- Thằng nhóc kia, nịnh hót lão phu không có dễ như vậy đâu nhé, ngươi phải cảm ơn cơn bão điện từ này đấy. Bằng không lão phu có thể lải nhải suốt ba ngày ba đêm, ta xem ngươi có ghi lại được hết hay không!

Lão y sư vừa nói xong thì khí thế lập tức khác hẳn, một cỗ khí tức cường giả lan ra từ trên người ông tựa như hóa thành uy áp bao trùm cả quán ăn. Chúng học sinh đều kinh ngạc đến ngu người, chỉ cảm thấy trận đấu pháp này rõ là lão y sư đạo cao một thước rồi.

Vương Bảo Nhạc thấy thế thì sờ lên cái ngọc giản ghi âm trong túi áo, cân nhắc hồi lâu, lại thấy cơn bão điện từ đang dần kéo đến nên cũng bỏ luôn suy nghĩ lôi nó ra. Hắn thấy ra vẻ sợ một lần cũng chả chết ai.

Thấy vẻ mặt của mọi người như thế, trong lòng lão y sư thấy đắc ý lắm, lại dõng dạc nói thêm vài câu.

- Các ngươi phải nhớ kỹ nên đặt hết tâm tư vào việc tu luyện, sau này làm người chớ nên tham lam, không thể vô nghĩa, càng không nên tìm người yêu. Phải biết trên đầu chữ sắc còn có chữ đao đấy, mấy hôm nay chắc ngươi xà nẹo với nhau như thế đúng là chả ra gì!

Nói đến đây thì đột nhiên có một giọng nói nũng nịu phát ra từ trong vòng tay truyền âm của ông.

- Y sư lão gia gia, ngài đang ở đâu vậy nè, người ta không biết mặc cái từ linh phục này, ngài mau tới giúp người ta đi.

Thanh âm này vô cùng kiều mị, lão y sư nghe thấy thế thì thân thể bất giác run nhẹ một cái, miễn cưỡng ho khan một tiếng, đanh mắt trừng mọi người xong mới cuống quít rời đi, đồng thời còn kích động mở miệng nói với cái vòng tay truyền âm nọ.

- Ừ ta đến ngay đây, cưng đừng vội nhé, ta đến giúp cưng ngay.

Đổi mặt quá nhanh khiến cho mọi người há hốc mồm ra nhìn, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đần mặt một lúc. Hồi lâu sau mới hít một hơi dài, mọi người xôn xao bàn tán, Vương Bảo Nhạc cũng nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được mà mắng vài câu.

- Vô sỉ! Hóa ra lão sắc quỷ này toàn nói mồm cho hay! Mấy bạn nữ chỉ có bấy nhiêu, không đủ cho bọn ta chia nữa là. Lão đã già đầu rồi mà còn giành hàng với bọn ta, chẳng phải cũng dựa vào việc lão là quan hay sao!

Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng tức, thế là cũng xúm vào buôn dưa chung với bạn học kế bên, giấc mộng làm quan trong lòng lại càng thêm kiên định.

Theo tiếng cảnh báo vang lên, lúc này mọi người mới thôi bàn tán, cả đám tức giận kéo nhau đến phòng tu luyện.

Phòng tu linh nằm ở khu vực chính giữa của khinh khí cầu, nghĩa cũng như tên, đây là nơi cho các học sinh tu luyện, đồng thời cũng là nơi bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên khinh khí cầu lúc đi qua những khu vực đặc biệt.

Lúc này mọi người đang dần kéo vào trong phòng tu linh, được các lão sư của đạo viện Phiêu Miểu đi theo trên thuyền an bài, tất cả ngồi ngay ngắn thành mấy hàng, mặc từ linh phục chuyên dụng trên khí cầu do đạo viện Phiêu Miểu phát.

Vừa mới mặc từ linh phục xong, Vương Bảo Nhạc còn đang chìm đắm trong nỗi bi hẫn đối với Lư y sư, hắn ngẩng đầu nhìn quanh một cái, vốn đang bực bội nay lại vì một ánh mắt ở phía xa mà càng bực thêm, bất giác nhíu mày ra vẻ ghét bỏ lắm lắm.

Nơi hắn nhìn tới có một nữ sinh chân dài động lòng người ngồi đó, nhưng cô ta cũng đang nhíu mày ra vẻ ghét bỏ y chang hắn, rõ ràng khi bọn họ chạm mắt thì lộ rõ vẻ quen thuộc nhưng ghét bỏ lẫn nhau.

- Xúi quẩy!

Cả hai người nghĩ thầm trong lòng, vội dời mắt ra chỗ khác, giống như nhìn nhau lâu thêm một tí cũng sẽ đau mắt vậy.

- Đi đến đâu cũng gặp phải khúc gỗ Đỗ Mẫn này, phiền chết đi được!

Vương Bảo Nhạc mắng thầm một tiếng. Thật ra từ nhỏ đến lớn hắn đều học chung lớp với nữ sinh tên Đỗ Mẫn này, đối phương bình thường khá hống hách, ỷ mình là lớp trưởng nên luôn làm khó dễ hắn, năm đó người nhận hai viên kẹo xong đi mách lẻo chính là cô ấy...

- Có gì hay đâu, không phải là một lớp trưởng giẻ rách hay sao, chờ đến đạo quán, dựa vào đòn sát thủ quan trường trong tay, anh đây cũng có thể kiếm được một chức!

Vương Bảo Nhạc hừ thầm một tiếng.

Sau khi mọi người đều mặc đồ xng, lão sư đi theo trên thuyền của đạo viện Phiêu Miểu cũng kiểm tra kỹ càng thì bọn họ bắt đầu liệt kê những việc cần chú ý, còn nghiêm túc cảnh báo mọi người về những nguy hiểm sẽ có sau khi khí cầu tiến vào khu vực bão điện từ, có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm liên quan đến mạng sống.

Thấy mọi người tái mặt hết cả thì mấy lão sư này mới nghiêm túc rời đi, cửa chính của phòng tu linh cũng trực tiếp đóng kín, ánh đèn cũng mờ dần.

Lúc này mặc dù trong phòng tu linh vẫn còn có tiếng xì xào nói chuyện, nhưng thời gian dần trôi, cảm giác nơm nớp căng thẳng lại càng dữ dội hơn, dần dần chẳng còn ai nói chuyện nữa, bầu không khí trở nên yên tĩnh tuyệt đối.

Trong không gian im lặng đến mức dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của mình thế này, dù Vương Bảo Nhạc không muốn thì cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mãi cho đến nửa nén nhang sau, toàn bộ khinh khí cầu rung chuyển thật mạnh, chính thức tiến vào khu vực bão điện từ!

Nhìn từ bên ngoài thì đám mây điện kia vô cùng khổng lồ, như đang há cái miệng rộng trực tiếp nuốt trọn chiếc khinh khí cầu quá sức nhỏ bé so với nó.

Loại khí tượng này giống như ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, có thể cuốn phăng tất cả, có lẽ chỉ có vầng kiếm dương nhìn mà kinh hồn trên trời cao kia mới có thể không màng tới nó, tựa như bao phủ nhân gian ba mươi bảy năm cũng không đủ mà muốn lâu hơn nữa.

Năm nay chính là năm 37 Linh Mẫn nguyên.

Công nguyên năm 3029, khoa học kỹ thuật trên trái đất phát triển cực nhanh, không còn biên giới gì nữa, Trái Đất tiến hành thống nhất toàn diện, tiến vào thời đại liên bang, cũng chính lúc này có môt thanh kiếm khổng lồ từ trên trời bay tới xuyên thẳng qua mặt trời khiến toàn thế giới chấn động.

Có lẽ bản thân thanh kiếm khổng lồ này cũng đã bị sứt mẻ trước, nên trong cơn chấn động cực lớn này cũng bị vỡ tan tành, bắn ra khắp vu trụ, trong đó có một số mảnh vỡ rơi xuống khắp nơi trên Trái Đất.

Từ khi thanh kiếm đồng xanh xuất hiện và biến thành mảnh nhỏ rơi xuống khắp nơi, trên Trái Đất đột nhiên có thêm một loại năng lượng mới cuồn cuộn lan ra không ngừng trong trời đất, sau này được gọi là linh khí!

Linh khí cũng tựa như không khí, có chỗ thì khá nồng đậm, có chỗ thì lại rất loãng, bởi vì các mảnh nhỏ kia đã bị liên bang cùng các thế lực kahưps nơi chiếm được, tìm được đủ loại công pháp tu luyện, luyện khí, luyện đan cũng như luyện linh thạch, chữ viết trên đó tràn ngập phong cách cổ xửa, khiến cho người ta đổ xô đi tìm hiểu cổ văn.

Khi linh khí xuất hiện thì cũng nhanh chóng đào thải số năng lượng vốn có, thay đổi cuộc sống của mọi người. Chẳng những tạo thành linh võng mà cũng thay đổi tiến trình văn minh của Trái Đất, mở ra một nền văn minh tu hành cho toàn bộ Trái Đất.

Sau này cổ võ được nâng cao, thế giới thay đổi, nên cũng mở ra thời đại toàn dân tu tiên.

Lịch sử gọi đây là linh nguyên kỷ.

Lúc này, ở trong cơn bão điện từ dữ dội kia, chiếc khinh khí cầu màu đỏ đang dần dần tiến lên kia bị vô số tia chớp từ bốn phía liên tục đánh trúng, cũng may có một tầng màng sáng nhu hòa tỏa ra bảo vệ nên khiến cho khí cầu vẫn ổn.

Về phần trong phòng tu linh ở giữa khí cầu, lúc này tất cả học sinh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều bất giác ngủ khò, như có một cỗ lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt bọn họ bước vào mộng cảnh.

Duy chỉ có bảy tám vị lão sư đang ngồi trong phòng chính ở mũi phi thuyền là uống trà cười nói với nhau vô cùng thoải mái, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng hù dọa ban nãy.

Người cầm đầu là một lão giả mặt đầy nếp nhăn đang cầm điếu thuốc rít từng hơi, nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ngay, lão giả này chính là Lư lão y sư vô sỉ ban nãy.

- Chưởng viện, đã chuẩn bị xong cả rồi, có phải nên bắt thí luyện của phân khu đạo viện Phiêu Miểu chúng ta lần này hay không?

Một lão sư trung niên mở miệng, lão y sư đang hút thuốc mới mỉm cười nói.

- Bắt đầu!