Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 3: Bạn Học, Mọi Chuyện Đã Có Ta Lo!

TrướcTiếp
Khi Vương Bảo Nhạc tỉnh lại thì ở trong cảnh mơ của mê trận này đã qua một ngày rồi. Đàn rắn độc không hề dữ dội như mọi người vẫn nghĩ, trong nhóm bạn học tụ tập ở nơi này có khá nhiều người rành về chữa độc rắn nên cũng bóp chết mong ước hão huyền của Vương Bảo Nhạc.

Cũng may khi hắn thức dậy thì là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tên Chu Tiểu Nhã kia đang chăm sóc hắn, Đỗ Mẫn cũng hiếm khi không cãi nhau với hắn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy hí hửng, trong lòng lại bắt đầu nghĩ chắc chắn biểu hiện cứu người của mình đã được các lão sư trong học viện nhìn thấy, chắc mẩm lần khảo hạch này mình sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm đây.

Chỉ có điều khiến hắn khá buồn bực là trong lúc nhóm bạn học đi lại trong rừng tìm kiếm những người khác, không biết tên Liễu Đạo Bân kia uống lộn thuốc gì, có khi do xấu hổ vì chuyện lúc trước nên trên đường đi mà gặp phải mấy nguy cơ vặt vãnh thì hắn luôn chạy lên giành ra tay xử lý trước người ta, khiến cho Vương Bảo Nhạc đang suy yếu chẳng có cơ hội biểu hiện nào nữa.

Cũng may là không xuất hiện chuyện lớn như đàn rắn nữa, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác một thân bản lĩnh ngút trời của mình chẳng có đất dụng võ, thế nên hắn chỉ có thể buồn bực trơ mắt nhìn Liễu Đạo Bân liên tục cướp điểm cộng.

- Nếu tên Liễu Đạo Bân này cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng điểm thi của hắn còn cao hơn cả mình!

Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng tâm trạng này chẳng kéo dài bao lâu. Ngay khuya hôm sau, bọn họ đang cắm trại ở dưới chân một khe núi thì chợt nghe thấy một tiếng sói tru vô cùng thê lương.

Tiếng tru kia như thể xuyên qua cả núi đá, khiến cho mọi người cảm thấy điếc tai, đột nhiên bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn ra thì lập tức trông thấy khoảng rừng mênh mông trước mặt bọn họ xuất hiện vô số đôi mắt đỏ hoạch như màu máu.

Dưới ánh trăng, một đàn sói dữ xếp thành hình quạt bao vây, có con thì đi trên đất, có con thì nhảy trên cây, há miệng tru dài, trong mắt lộ ra vẻ khát máu khiến cho người ta nhìn mà biến sắc!

Cảnh tượng này tựa như cuồng phong quét qua khiến cho đám người Liễu Đạo Bân giật mình sợ hãi, ướt đẫm mồ hôi, rợn cả tóc gáy.

- Mau chạy đi, có bầy sói!

- Là U Cốt lang, có vô số U Cốt lang!

Sau khi trải qua chuyện đàn rắn xong thì Đỗ Mẫn thoáng cái đã trưởng thành hơn rất nhiều, thấy thế bèn hô to bảo mọi người chạy vào trong khe núi, lợi dụng vách núi ngăn cản bầy sói này.

Sắc mặt của Liễu Đạo Bân thay đổi mấy bận, cuối cùng cắn răng thật chặt. Hắn đứng đối mặt với bầy sói chứ không lập tức lùi lại, còn gọi thêm vài người bạn học đến tranh thủ thời gian cho người khác.

Trong lúc bối rối cô nàng bánh bao kia túm lấy Vương Bảo Nhạc, mặc dù toàn thân run lên nhưng vẫn kéo Vương Bảo Nhạc chạy theo đám người vào trong khe núi. Chỉ là lúc này Vương Bảo Nhạc đang vội lắm lắm.

Theo như Vương Bảo Nhạc thấy, mấy điểm cộng nho nhỏ lúc trước tặng hết cho Liễu Đạo Bân thì thôi đi, bây giờ khó lắm mới gặp được cơ hội lớn thế này, sao hắn có thể để Liễu Đạo Bân cướp đi được, trong mắt hắn lúc này bùng cháy, thân thể thoắt cái trở nên uy vũ hơn người, bước chân khựng lại.

- Tiểu Nhã này, em đi trước đi!

Vương Bảo Nhạc nói xong thì chạy thẳng tới chỗ của Liễu Đạo Bân, một phát túm lấy Liễu Đạo Bân, trong lúc con nhà người ta còn đang giật mình ngu người thì hắn ném luôn Liễu Đạo Bân vào trong khe núi, miệng còn hét to.

- Người anh em, ngươi rút lui trước đi, nơi này đã có ta rồi!

Liễu Đạo Bân ngu người toàn tập, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Vương Bảo Nhạc phóng tới chỗ bầy sói quyết không chùn chân.

- Mọi người cứ đi đi, để ta yểm hộ!

Lúc này chính khí lẫn ánh sáng thần thánh của Vương Bảo Nhạc lại bừng lên, cô nàng bánh bao đứng phía xa nhìn Vương Bảo Nhạc mà cảm thấy rung động lần nữa.

Cũng có một số bạn học nam vốn đã chạy vào trong khe núi rồi, nhưng có Vương Bảo Nhạc làm gương tiếp, nhiệt huyết dâng trào nên cũng quay đầu chạy ngược lại muốn học theo hắn, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc đạp lăn về hết.

- Các anh em, mọi người đi trước đi!

Vương Bảo Nhạc chính nghĩa ngút trời, hét lớn một tiếng, trong lòng cũng cảnh giác vô cùng sợ bị người khác giành điểm với hắn!

Theo như hắn thấy thì dù bầy sói này trông đáng sợ thật, nhưng đều là điểm cộng cả đấy.

Về phần mấy học sinh bị hắn đạp về lại khe núi thì ai nấy cũng đều run rẩy dữ dội, mắt đong đầy cảm động. Theo họ thấy thì bóng dáng xả thân vì người của Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng cao lớn uy mãnh, mấy người kia lại dâng trào nhiệt huyết dữ dội tiếp tục nhào lên.

Vương Bảo Nhạc lập tức nôn nóng, vội đẩy cả đám kia về lại, hắn sợ mấy người kia lại lao lên tiếp nên cắn răng giơ hai tay chặn ngang vách đá ở khe núi, dùng thân thể của mình làm thành tường thịt chặn lối, lo lắng mở miệng hét toáng lên.

- Ta trúng độc rắn, nhất định không thể sống được, mọi người đừng lo cho ta, hãy mau chạy đi.

Những lời này Vương Bảo Nhạc nói ra thống thiết biết bao, khiến cho thân thể mọi người run lên nhè nhẹ. Cũng ngay lúc này bầy sói đột nhiên lao nhanh tới thành từng đàn, há miệng gầm gừ, ý khát máu lan ra khắp bốn phương, điên cuồng nhào về phía Vương Bảo Nhạc.

Cảnh tượng này khiến cho đám người đang bỏ chạy trong khe núi rung động dữ dội từ thể xác đến tận linh hồn.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi mau quay lại đi!

- Trời ạ, hắn vì không muốn thành gánh nặng của chúng ta mà dùng thân thể ngăn cản bầy sói!

Cô nàng bánh bao, Đỗ Mẫn và các học sinh trong khe núi đều xúc động nghẹn ngào. Chỉ thấy thân thể béo tròn trùng trục của Vương Bảo Nhạc lúc này tựa như một ngọn núi cao hùng vĩ, trở thành hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu trong lòng bọn họ.

Liễu Đạo Bân cũng bị đánh động, hô hấp dồn dập, lúc trước hắn vốn còn ghét bỏ Vương Bảo Nhạc, nhưng lúc này phần ghét bỏ đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại rung động thật sâu.

Cảnh tượng Vương Bảo Nhạc giơ hai tay chặn đứng vách đá, hóa thành bức tường thịt người này chẳng khác nào đang chống cả trời!

Sau khi làm xong động tác này, Vương Bảo Nhạc cũng bị chính bản thân mình làm cho cảm động. Hắn cảm giác nếu như mình mà là lão sư, sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh này nhất định cũng sẽ sụt sùi cảm động. Nhưng hắn còn muốn giành được thêm nhiều điểm hơn, vậy nên muốn nịnh nọt cả học viện nên kiên quyết mở miệng.

- Có thể thi vào đạo viện Phiêu Miểu chính là vinh hạnh của ta. Dù có bỏ thân ở chốn này thì Vương Bảo Nhạc ta sống là người của đạo viện Phiêu Miểu, chết cũng là ma của đạo viện Phiêu Miểu!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy đắc ý lắm, cực kỳ hài lòng với những gì mình đã nói, không tin mấy lão sư kia không cảm động.

Chỉ là phần đắc ý này kéo dài chẳng bao lâu, Vương Bảo Nhạc đang muốn thể hiện kiếm điểm cộng trong lúc khảo hạch chợt cảm giác được một điều, ấy chính là... ĐAU!

Tuy rằng nơi này là do mộng cảnh hư ảo tạo thành, nhưng cảm giác đau vẫn y như thật, theo bầy sói kia gào thét tới gần, từng miệng sói cắn xé, mọi người đứng phía xa nhìn thấy chỉ chớp mắt mà thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng đã bị hơn mười con sói dữ bao phủ.

- Đau quá!

Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập, trước mặt toàn là miệng sói, mùi máu xộc vào mũi, còn răng nanh của bầy sói kia thì đang cắn xé thân thể hắn, cơn đau đớn dữ dội ập đến khiến cho hắn suýt chút nữa đã quên mất nơi này là giả.

Bạn đang đọc truyện tại iR--EAD.vn--Nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng kiên định, không hề có ý rút lui!

Dù cơn đau đớn dữ dội, dù là toàn thân máu thịt be bét, rất nhiều chỗ đã bị cắn lồi cả xương, dù ý thức của hắn cũng dần trờ nên mơ hồ, bên tai vang lên tiếng cắn xé, tiếng sói tru hòa lẫn tựa như tiếng chuông báo hiệu cái chết. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tuy Vương Bảo Nhạc có không ít khuyết điểm, nhưng hắn cũng có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng!

Ấy chính là... cố chấp!

- Khó khăn lắm mới gặp được điểm cộng to uỳnh thế này, mình không thể lãng phí được, ta muốn một lần lấy trọn điểm khảo hạch!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc gầm lên, đang muốn cố gắng kiên trì thêm chốc nữa, nhưng đúng lúc này từ trong rừng phía sau đám học sinh đang khóc lóc lùi lại chợt có một thân ảnh màu đỏ lao đến với tốc độ kinh người!

Thân ảnh áo đỏ đó là một thiếu niên tóc ngắn tuổi chừng 17 18, gương mặt tuấn lãng nhưng lại lạnh lùng. Hắn mặc quần áo màu đỏ, lưng đeo một thanh cung lớn, thân thể quay qua bay lại giữa các tán cây linh hoạt như một con khỉ, trong lúc chạy đến hắn còn giương cao cây cung, bắn ra hàng loạt mũi tên.

Nháy mắt bắn ra chín mũi tên!

Tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, lướt qua mọi người trong khe núi, trực tiếp lướt qua từ đỉnh đầu và nách của Vương Bảo Nhạc bắn trúng chín con sói dữ!

Tên không bắn bừa, lực trùng kích cực mạnh ẩn sâu bên trong đánh bay thân thể của chín con sói dữ kia!

Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho những học sinh đang lùi lại ở đằng sau ngây người, chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đực mặt ra một hồi, bởi vì chín mũi tên kia cơ hồ dán sát thân thể hắn mà qua, dọa hắn sợ hết cả hồn.

Không đợi hắn kịp phản ứng, trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Tốc độ của thiếu niên áo đỏ lại càng nhanh hơn, tựa như trong thân thể có lực lực bạo phát kinh người, hắn nhảy vào bên trong khe núi, nhảy vọt qua đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc, tiếp tục bắn thêm chín mũi tên nữa!

Tiếng pặc pặc vô cùng kinh người, theo chín con sói dữ kêu lên thảm thiết, đám sói còn lại ở xung quanh cũng giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau một chút. Chớp lấy cơ hội này, thiếu niên áo đỏ đáp xuống đất, trực tiếp khiêng thân thể Vương Bảo Nhạc vội vàng chạy về sau.

Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên một cái, bất chấp đau đớn, thấy mình ngày càng cách xa bầy sói thì lập tức nôn nóng.

- Người anh em, thả ta xuống đi, ta vẫn có thể cố gắng thêm một lúc nữa!

Nghe thấy Vương Bảo Nhạc nói vậy, dù thiếu niên áo đỏ vốn lạnh lùng cũng phải động dung, thật sự Vương Bảo Nhạc lúc này toàn thân máu thịt be bét tựa như sắp sửa bỏ mình.

- Ngươi đã làm tốt lắm rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta đi!

Nghe thấy vậy Vương Bảo Nhạc lại càng nóng nảy hơn, hắn cảm giác như kiểu đối phương cướp lời thoại của hắn vậy, đang định mở miệng thì thiếu niên kia hít sâu một hơi, tay phải giơ mạnh lên, có thể thấy rõ cơ bắp trên tay phải của hắn trong nháy mắt đã phình to lên, trực tiếp phình ra mấy vòng nhìn thấy mà giật mình. Hắn cầm cây cung lớn trong tay quất mạnh vào vách đá bên cạnh, tốc độ cực nhanh, liên tục quất hơn mười cái.

Sức mạnh quá lớn khiến vách núi xuất hiện vết nứt, trực tiếp sụp xuống non nửa, vô số đá vụn bắn ra, khe núi này cũng bị phá hủy!

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt ra nhìn cánh tay to uỳnh của thiếu niên, nuốt hết những lời đang định nói vào bụng.

Tất cả diễn ra quá nhanh, lúc này khe núi sụp đổ, thiếu niên áo đỏ run lên một cái liền đỡ Vương Bảo Nhạc quay về chỗ đám người.

Thấy cảnh này, mấy học sinh đứng cách đó không xa đều rung động dữ dội, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, thất thanh thốt lời.

- Cỗ Võ cảnh tầng hai, Phong Thân!

- Còn chưa tới Phong Thân đâu, ta chỉ mới là tầng một đại viên mãn thôi.

Thiếu niên áo đỏ nhìn Liễu Đạo Bân một cái, đặt Vương Bảo Nhạc xuống rồi giải thích.

- Chưa tới Phong Thân mà đã có uy lực của Phong Thân, vị bạn học này, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi!

Liễu Đạo Bân vội tiến lên ôm quyền cúi đầu, những bạn học khác cũng y như thế. Thậm chí có không ít nữ sinh nhìn thiếu niên áo đỏ này với vẻ sùng bái, trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên áo đỏ đã bị mọi người vây quanh.

Còn Vương Bảo Nhạc thì lúc này đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, buồn bực nhìn cảnh này. Hắn biết rõ đối phương có ý tốt nên cứu mình, nhưng vẫn cảm thấy đã mất đi cơ hội được cộng điểm, nhưng cũng hiểu rõ không còn cách nào khác.

Cỗ Võ cảnh à...

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy, từ sau khi liên bang tiến vào linh nguyên kỷ xong, tuy rằng nói đã đến thời đại tu hành, nhưng đối với phần lớn dân chúng mà nói thì chỉ được học một phần công pháp căn bản tên là Dưỡng Khí quyết mà thôi.

Phương pháp này có thể khiến cho con người hấp thu linh khí kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể lấy bản thân làm vật dẫn, ngưng tụ ra Linh Thạch, nên cũng được truyền bá rộng rãi.

Còn cánh cửa tu hành thật sự thì vẫn cao lắm, khó mà bước vào được, điều này cần căn bản, nên cổ võ mới được khôi phục.

Sau khi toàn bộ liên bang quy nạp và thôi diễn xong thì tạo thành ba tầng Cổ Võ cảnh!

Khí Huyết, Phong Thân, Bổ Mạch!

Chỉ khi đạt tới Bổ Mạch tầng thứ ba viên mãn thì mới có tư cách đi giành cơ hội cá vượt vũ môn!

Nhưng cách tu luyện võ cảnh phần lớn đều nằm trong tay các thế lực của liên bang, đối với phần lớn người thường mà nói thì cách chính thống nhất để có được chính là thi vào trong tứ đại đạo viện, ngoài ra cũng chỉ có thể sẵn sàng góp sức cho các thế lực hoặc thế gia lớn.

- Hắn và ta xêm xêm tuổi, chắc hẳn là con cháu thế gia rồi...

Vương Bảo Nhạc thở dài, có cảm giác tiếng tăm bị người ta giành mấy. Lúc này cơn đau đớn dữ dội trên người lại càng rõ ràng hơn, nhịn không được rên thảm vài tiếng. Mọi người nghe thấy thì vội vàng ùa tới.

Vương Bảo Nhạc thấy mình được coi trọng thì trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào, nhưng hắn cảm thấy đau quá thể, điểm cũng kiếm được kha khá rồi, chi bằng chết quách đi cho rồi... Thế nên hắn hít sâu một hơi, run run cất giọng.

- Ta sắp không xong rồi, các bạn học, sau này các ngươi trở thành học sinh của đạo viện Phiêu Miểu thì nhất định phải...

Vương Bảo Nhạc đang dâng trào cảm xúc, đang định dõng dạc tuyên bố.

Nhưng đúng lúc này, thiếu niên áo đỏ kia nghiêm mặt bước tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, lấy ra một bình thuốc đút vào trong miệng Vương Bảo Nhạc.

- Người nguyện hy sinh vì đạo viện, Trần Tử Hằng ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi chết được! Bạn học, ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi, mọi chuyện đã có ta lo!

Trần Tử Hằng nói chắc nịch, phối hợp với chiến lực của hắn lập tức tạo thành sức hút mãnh liệt khiến cho người ta tín phục.

Trong lúc mọi người đều cảm kích không thôi thì Vương Bảo Nhạc lại đần mặt ra. Ngơ ngác há hốc miệng nhìn Trần Tử Hằng, hắn lại có cảm giác cái tên ở trước mặt đang cướp lời thoại của hắn.

Hắn đang muốn tìm hiểu một phen, nhưng vì dược hiệu đang phát huy nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm. Suy yếu đến mức không nói ra được câu nào, chỉ có thể bi phẫn nằm ở đó nhìn bầu trời bao la sáng ngời kia, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

- Chắc chắn thằng này cũng ăn gian như anh đây mà!