Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 4: Đạo Quán Phiêu Miễu

TrướcTiếp
Trong lúc Vương Bảo Nhạc bi phẫn hôn mê thì trên bầu trời bao la bên ngoài thế giới thật, chiếc khinh khí cầu màu đỏ kia đang bay với tốc độ cực nhanh tiến gần đến phạm vi thế lực của thành Phiêu Miễu.

Chỉ là lúc này trên phòng chính của khinh khí cầu đang ồn ào hết cả lên.

- Hệ Đan Đạo bọn ta muốn Vương Bảo Nhạc này!

- Đừng có mà giành người với hệ Chiến Võ bọn ta, hắn là của ta!

Gần như tất cả lão sư đều đang đỏ mặt tía tai gân cổ lên cãi nhau, các hệ đều muốn kéo Vương Bảo Nhạc vào trong hệ của mình sau khi vào đạo quán.

Tất cả những chuyện này đều là do việc Vương Bảo Nhạc xả thân quên mình đã khiến mọi người cảm động quá sức. Cái thân ảnh máu thịt be bét kia khiến cho bọn họ đều động dung, mấy câu nói kia tựa như sấm sét đánh thẳng vào trong trái tim của họ, nhất là cái câu cuối cùng của hắn nói ra đã dấy lên từng cơn sóng to gió lớn trong lòng bọn họ!

- Sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện!

Sự anh dũng lẫn trung thành trong những lời này chính là dạng học sinh mà đạo viện lẫn các học hệ khao khát nhất, bọn họ sao có thể nhường cho người khác được.

Trong đợt tranh giành dữ dội này, có một lão sư trung niên gầy gò để chỏm râu dê tự thấy mình không giành nổi với người ta nên đỏ mắt lấy ra một thẻ ngọc thân phận từ trong ngực áo, truyền linh lực ào ào vào trong đó rồi hét lớn một tiếng.

- Hệ Pháp Binh bọn ta dùng quyền hạn năm năm mới có một lần định riêng Vương Bảo Nhạc trở thành học sinh tuyển riêng của hệ Pháp Binh bọn ta, các ngươi ai dám giành với ta!

Ông vừa nói xong thì thẻ ngọc trong tay phát sáng lấp lánh, trong nháy mắt, tên của Vương Bảo Nhạc trên màn hình thủy tinh đã trực tiếp có thêm ba chữ hệ Pháp Binh.

Một màn này khiến cho mọi người đều đực mặt ra, phải biết rằng cái quyền hạn này rất quý giá, vì sau khi học sinh bước vào đạo viện thì sẽ được các lão sư xét xem liệu có thông qua hệ của mình hay không, chỉ có một số học sinh mới được bọn họ chủ động chào mời.

Nhưng dù là thế đi nữa thì dạng lựa chọn này đều là hai phía, chỉ riêng... học hệ nào cũng có, trong vòng năm năm chỉ được dùng quyền này có một lần. Tác dụng của quyền hạn này chính là trực tiếp định học sinh nào đó trở thành người của học hệ mình, đồng thời còn được nhận đãi ngộ và tài nguyên cực cao với một số đặc quyền khác, vượt xa các bạn học còn lại, gần như là được y bát luôn.

Cũng vì thế cho nên quyền hạn này phần lớn chỉ dành cho những học sinh có bối cảnh đặc biệt hoặc là cực kỳ vĩ đại nào đó mà thôi.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc vĩ đại thật, nhưng bảo người khác dùng quyền này thì họ vẫn hơi chùn tay, lúc này ai cũng cười khổ lắc đầu.

Thấy vẻ mặt của mấy vị đồng liêu như thế thì lão sư râu dê cảm giác mình làm chuẩn không cần chỉnh, thầm nghĩ với tâm tính của Vương Bảo Nhạc, sau này bồi dưỡng cho thật tốt, thì hắn nhất định sẽ một lòng một dạ với hệ Pháp Binh.

- Tư chất có tốt đến mấy cũng có khả năng phản bội, chỉ có tâm tính và lòng trung thành mới là ngàn vàng cũng khó mua. Những lúc quan trọng thì chỉ có đệ tử như thế mới có thể đứng ra gánh vác, không uổng công bồi dưỡng!

Nghĩ đến đây, lão sư râu dê cảm thấy đắc ý lắm lắm. Lại nhìn về phía lão y sư vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ ở bên cạnh.

- Chưởng viện à, hệ Pháp Binh bọn ta cũng đã dùng cả quyền hạn để định Vương Bảo Nhạc rồi, ngài đừng có thiên vị nhá.

- Yên tâm đi, hắn đã là người của các ngươi rồi, chỉ mong các ngươi đừng có hối hận thôi.

Lão y sư tiếp tục cúi đầu đọc hồ sơ trong tay, thản nhiên mở miệng. Đạo quán Phiêu Miễu sở hữu một phần tư liệu kỹ càng từ nhỏ đến lớn của toàn bộ học sinh thi vào đạo viện mỗi khóa. Lúc này ông đang cúi đầu nhìn một câu trong phần tư liệu kia, ánh mắt dần trở nên bén nhọn.

- Chưởng viện, ngươi...

Lão sư râu dê nghe thấy thế thì ngẩn ra, các lão sư khác cũng đực mặt ra theo.

- Đã từng giảm cân một tháng, không ăn không uống, điên cuồng vận động, thế mà cân nặng chẳng những không giảm mà còn tăng lên... Người bình thường rõ ràng không thể nào như thế được, nhưng hắn thế mà lại có.

Lão y sư cười lạnh, lại lật xem phần kiểm chứng sức khỏe của các học sinh ở trong mê trận cảnh mơ, nhìn thẳng vào phần dữ liệu cân nặng thay đổi sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào khảo hạch.

- Nếu như lão phu đoán không nhầm thì chắc là tên Vương Bảo Nhạc này đã sớm đoán được đây là thế giới giả, biết rõ đó là khảo hạch nên mới gian lận!

Lão y sư ngẩng đầu lên nói chắc nịch.

- Không phải chứ...

Lão sư râu dê hít sâu một hơi, ôm ngực, chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen.

- Có ăn gian hay không thì kiểm tra là biết ngay.

Lão y sư nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc ở trong màn hình thủy tinh, tay phải di chuyển điều khiển mê trận.

Ngay sau đó, những người vừa mới sống sót sau đại nạn trong mê trận còn chưa vui mừng đủ thì bỗng có một tiếng gầm vang vọng đất trời, khu rừng trước mặt bọn họ đột nhiên cuốn phăng ra tựa như có gió lốc.

Từng cây đại thụ che trời bị sóng âm làm cho nổ tung, mặt đất cũng rung chuyển, một con gấu lớn thân thể cao chừng mười trượng trực tiếp bò ra từ dưới đất, ngửa đầu lên trời gầm lớn.

Thân thể của con gấu lớn này đã mục nát hơn phân nửa, nhưng trong mắt có đốm lửa lập lòe tựa như bất tử chi thân, sau khi xuất hiện thì phát ra uy áp cực mạnh khiến cho mọi người cảm thấy run sợ, nó giống như bá chủ của khu rừng, khiến cho chim muông thú rừng đều phải khiếp sợ.

- Đây... không thể nào, trời ạ, đó chính là... gấu ma Cổ Man!

- Gấu ma Cổ Man có thể xé sống cả cường giả Cổ Võ tầng hai, ngang hàng với Cỗ Võ cảnh đại viên mãn!

Thân thể của Liễu Đạo Bân nháy mắt đã mềm nhũn ra, cô nàng bánh bao, Đỗ Mẫn và những người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi cực hạn, ngay cả thiếu niên áo đỏ kia cũng phải biến sắc trong một thoáng.

Càng khiến người ta sợ hãi hơn là sau khi gấu ma kia gầm lên thì lại xông thẳng về phía bọn họ, mỗi một bước chân đều khiến đất đai rung chuyển, khí thế ngập trời.

- Mau chạy đi!

Cũng không biết là ai hét lên, mọi người theo bản năng vội vàng chạy tán loạn, ngay cả thiếu niên áo đỏ cũng tái mặt vội vàng lùi lại không dám ra tay.

Chỉ có Vương Bảo Nhạc lúc này mới tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, sau khi nhìn thấy con gấu khổng lồ tàn bạo kia thì hai mắt của hắn sáng rỡ, thân thể vốn đang suy yếu nhưng lồng ngực lại nhấp nhô cực nhanh.

- Thế mà lại còn điểm cộng thêm kìa!

Trong lúc kích động, Vương Bảo Nhạc giãy giụa lết về phía con gấu nọ, miệng vẫn hô to.

- Các bạn học mau chạy đi, đừng lo cho ta. Để ta giúp các ngươi kéo dài thời gian!

Vương Bảo Nhạc hét lớn, miễn cưỡng nhặt một hòn đá lên ném về phía con gấu kia.

- Con gấu kia, mày đến mà ăn bố này, chỉ cần Vương Bảo Nhạc đây còn một hơi thở thì tuyệt đối không cho phép mày làm hại bạn học của bố đâu!

Vương Bảo Nhạc rống to, những học sinh đang bỏ chạy kia nghe thế thì đều cảm động tộtt độ, không ít nữ sinh còn bật khóc.

Con gấu nọ xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc như thể giây tiếp theo sẽ xé xác hắn ra, lúc này lão y sư trong phòng chính trên phi thuyền cười lạnh.

- Các người thấy chưa, trong mắt của tên nhóc này mang theo hưng phấn, các ngươi có thấy ai sắp chết mà hưng phấn như thế không, sợ mình không chết à?

Nhìn hình ảnh của Vương Bảo Nhạc trên màn hình, các lão sư khác đều lộ ra vẻ mặt quái dị, thật sự nếu như dùng ánh mắt bình thường mà nhìn thì Vương Bảo Nhạc cực kỳ oai hùng, nhưng nếu mang theo tâm trạng hoài nghi để quan sát thì sơ hở của hắn quá rõ ràng.

- Tên nhóc này đúng là vô sỉ mà! 

- Ăn gian thì thôi đi, lại còn diễn sâu như vậy nữa!

Các lão sư trong phòng đều cạn lời để nói, còn lão sư râu dê nọ thì đang nghiến răng nghiến lợi tiếc xanh cả bụng, chỉ thiếu điều đấm ngực giẫm chân mà thôi.

- Trời ơi là trời, quyền hạn của ta!

Cuối cùng lão y sư khoát tay thêm lần nữa, tất cả hình ảnh trên màn hình thủy tinh lập tức bị đánh nát rồi tan biến.

- Được rồi, sắp đến đạo viện rồi, kết thúc khảo hạch!

Lúc cảnh mơ trong mê trận biến mất thì hình ảnh Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cuối cùng chính là con gấu lớn che kín cả bầu trời, sau đó toàn bộ thế giới này biến thành đục ngầu rồi đen khịt một màu.

Khi ý thức của hắn khôi phục lại lần nữa thì chỉ thấy toàn thân run mạnh một cái, tựa như bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh. Sau khi mở mắt ra thì phát hiện mình đã quay về phòng tu linh trên khinh khí cầu, bên tai còn vang tiếng kinh hô không dám tin của mọi người.

- Đây... Không phải chúng ta đang ở trong rừng mưa Trì Vân à, sao lại thế này!

- Là ta nằm mơ hay là tất cả chúng ta đều đang nằm mơ thế?

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, tranh thủ làm ra vẻ bỡ ngỡ, còn thất thanh hét toáng lên.

- Các bạn mau đi đi, đừng lo cho ta, con gấu kia, bố liều mạng với mày!

Tiếng hét của hắn thật sự quá lớn, bởi vì trong mơ hắn anh dũng quá nên khó mà có người không ngó đến hắn, lúc này hắn la lên nhưu thế lập tức có vô số ánh mắt trực tiếp nhìn về chỗ hắn, nhất là mấy bạn học kế bên hắn lại càng kích động hơn nữa.

- Là Vương Bảo Nhạc huynh đệ! 

- Hảo huynh đệ!

- Vương Bảo Nhạc, từ nay về sau ngươi chính là đại ca của ta!

Trong số mấy ánh mắt đó còn có cả cô nàng bánh bao lẫn Đỗ Mẫn, sống sót sau tai nạn nên lúc này hai cô cũng đang nhìn Vương Bảo Nhạc, khác nhau ở chỗ cô nàng bánh bao thì rưng rưng nước mắt, kiểu nếu như không phải đang mặc từ linh phục với ở xa quá thì cô ấy nhất định sẽ nhào thẳng qua.

Điều này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý dữ dội, trong lúc đang nghĩ xem nên nhận sự sùng bái của mọi người ra sao thì trong phòng tu linh lại vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm.

- Các vị học sinh, bên dưới các ngươi chính là đạo viện, tất cả những chuyện ban nãy đều là do đạo quán Phiêu Miễu ta khảo hạch tân sinh, thành tích của các ngươi sẽ được thêm vào điểm nhập học... Cuối cùng, hoan nghênh gia nhập đạo quán Phiêu Miễu!

Có lẽ là thanh âm này có thể khiến người nghe bình tâm, hoặc có thể là nghe nói đã gần đến đạo viện cho nên đám học sinh trong phòng tu linh đều lấy lại tinh thần, lục tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuy rằng Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc hùi hụi, nhưng trong lòng cũng khó nén nổi chờ mong, ló đầu ra nhìn xuống dưới. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy toàn bộ vùng đất bên dưới, cư nhiên lại có một cái hồ nước khổng lồ, hồ nước này kéo dài tít tắp tựa như một mặt gương khổng lồ phản xạ lại sắc trời thăm thẳm, vô cùng tuyệt vời.

Trong hồ nước có ba hòn đảo nhỏ xếp thẳng hàng, có thể nhìn thấy không ít thuyền qua lại giữa các hòn đảo đó, thậm chí khi đến gần còn có thể nhìn thấy những kiến trúc với phong cách cổ xưa và vô số bóng người lấp kín bên trên.

Nhất là hòn đảo tít ở bên ngoài, nhân số phải hơn mấy vạn, trông như một tòa thành nhỏ.

- Đạo quán Phiêu Miễu, học viện nổi danh xây dựng vào năm 2348, trải qua thời đại liên bang, tham dự cuộc chiến hung thú, lại bước vào kỷ linh nguyên, đổi thành học đạo, đến nay đã có lịch sử hơn bảy trăm năm, bồi dưỡng vô số thiên kiêu, anh hùng, có cống hiến to lớn đối với tiến trình văn minh. Tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước cũng tốt nghiệp ở đạo quán Phiêu Miễu.

- Cái hồ mà các ngươi nhìn thấy tên là hồ Thanh Mộc, theo câu thanh mộc niên hoa, du du mục chi, có nghĩa là vui vẻ đúng với tuổi trẻ!

- Còn ba hòn đảo nhỏ kia thì theo thứ tự chính là đảo Thiên Hành nơi trung tâm của đạo viện, đảo Thượng Viện của các đạo đồ và đảo Hạ Viện dành cho những học sinh như các ngươi. Đều truyền thừa tôn chỉ của đạo quán Phiêu Miễu chúng ta, trên vì trời cao xoay vầng nhật nguyệt, dưới vì lê dân an thái bình!

Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn trong phòng tu linh, trong thanh âm này còn mang theo cả niềm tự hào lấp đầy trong lòng mọi người. Khiến cho tất cả học sinh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc ngay lúc này đều phải chấn động vì khí thế lẫn nội tình của đạo quán Phiêu Miễu.

Theo đảo Hạ Viện dần lớn hơn trong mắt mọi người, có thể thấy rõ trên hòn đảo lớn nhất này có hơn mười ngọn núi vô cùng hùng vĩ, tựa như mười thanh kiếm báu muốn phóng thẳng lên trời.

Trên mỗi ngọn núi đều có vô số kiến trúc, còn có cả những chữ cực lớn, dù nhìn từ trên cao xuống cũng rất rõ ràng.

Hệ Pháp Binh, hệ Đan Đạo, hệ Chiến Võ, hệ Trận Văn...

Không kịp nhìn thấy rõ toàn bộ thì đã nghe ầm một tiếng, thân thể mọi người lắc lư, chiếc khinh khí cầu vượt qua ngàn dặm từ thành Phượng Hoàng đến đây trực tiếp đáp xuống trên đảo Hạ Viện của đạo quán Phiêu Miễu!

Đã đến đạo quán Phiêu Miễu rồi!