Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 7: Toàn Dân Làm Thợ Mỏ

TrướcTiếp
Theo việc gian lận bị lật ra, lúc trước mọi người khen ngợi tung hê bao nhiêu thì bây giờ lại rúng động bấy nhiêu. Thoáng chốc chủ đề về Vương Bảo Nhạc lại bùng cháy lần nữa, danh tiếng đâu chỉ đứng đầu tân sinh, ngay cả mấy học sinh cũ cũng phải ngã mũ chào thua.

Cũng có rất nhiều người trực tiếp post bài lên linh võng tức giận tuyên bố muốn xử đẹp Vương Bảo Nhạc.

Thấy kết quả xấu nhất trong dự liệu của mình xuất hiện, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài. Xị mặt ngồi trong động phủ, dõi mắt nhìn quanh mà lòng đau đớn dâng trào.

- Người đời đều nói người có mệnh thiên tướng cần phải chịu khổ tổn hao tâm trí, chịu nhiều khổ cực, thân xác đọa đày... Chẳng lẽ đây là thử thách đầu tiên mà ông trời sắp bày cho mình hay sao.

Vương Bảo Nhạc ngồi tự thẩm an ủi bản thân, hắn cảm thấy lần này mình gay to rồi, sau khi căng thẳng lo lắng một lát thì bắt đầu động não kiếm cách giải quyết.

Vài ngày sau, khi các hệ trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu lần lượt đi vào quỹ đạo, bắt đầu những buổi học đầu tiên của học sinh mới. Hôm nay Vương Bảo Nhạc cũng dậy sớm, xách túi banh mặt đi ra khỏi động phủ.

- Chuyện có bao lớn đâu mà, có gì mà phải sợ, sợ cái quần què!

nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt dần trở nên kiên định hơn. Mặc bộ đồ của học sinh đặc chiêu đi về phía học đường linh thạch, một trong tam đại học đường của hệ Pháp Binh.

Trên đường đi có khá nhiều học sinh tụ tập với nhau, tất cả đều có vẻ háo hức mong chờ. Tung tăng dạo bước vui vẻ chuyện trò với nhau, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc mặc bộ đạo bào đỏ chót kia xong thì đều ngẩn ra, thoáng cái đã nhận ra thân phận của hắn. Sau đó ai nấy cũng lập tức đổi sắc mặt, thấp giọng bàn tán với nhau, chủ đề bàn tán không thoát khỏi liên quan đến Vương Bảo Nhạc.

- Là Vương Bảo Nhạc đấy!

- Thằng đấy còn dám ló mặt ra!

- Mọi người nói xem hắn ta có thể ở lại đạo quán bao lâu nữa nhỉ? Ta nghe nói có lão sư đề nghị muốn đuổi hắn làm gương đấy.

Tuy mọi người không nói lớn, nhưng số lượng bạn học mà Vương Bảo Nhạc gặp phải trên đường đi thật sự quá nhiều, thế nên vẫn có vài lời lọt vào trong tai hắn. Nếu như đổi lại là người khác thì lúc này kiểu gì cũng sợ gần chết, lòng dạ nôn nao, nhưng Vương Bảo Nhạc là tên dở hơi từ nhỏ đã nghiên cứu đủ loại tự truyện của các quan lớn, hiểu được mặt dày là thứ cần phải có, nên lúc này mặt mày hắn ta vẫn tỉnh rụi, sải bước đi thẳng đến học đường.

Nhìn từ xa thì phạm vi bãi đá chỗ học đường rất lớn, quy mô đủ để chứa hơn cả vạn người. Mặc dù xây dựng khá đơn giản, nhưng lại tràn ngập phong cách cổ xưa tang thương, có bảy tám cây cột đá lớn chống cả mái đình cong cong khổng lồ.

Bên dưới là tiếng người chuyện trò rôm rả, ngoại trừ phần giữa bục giảng để trống ra thì vô số ghế ngồi ở các bậc thang xung quanh đều kín người. Ở trong học đường này, thứ bắt mắt nhất chính là vách đá khổng lồ ở bên phải bục giảng.

Vách đá này màu xanh, bên trên có một trăm cái tên, ở sau mỗi cái tên đều được đánh dấu một con số, từ số đầu tiên là 90 đến số thứ tám mươi hai là 100, đằng sau lại có vài con số nhỏ khác được liệt kê.

Bên ngoài học đường, chỗ lối vào có dựng một tảng đá lớn, bên trên có khắc lời răn của hệ Pháp Binh.

- Thế gian vạn đạo, lấy pháp khí khắc chế, dùng linh bảo chế tạo, nếu như không làm được, thần binh kết thúc!

Khi Vương Bảo Nhạc tới gần,  mặc dù nơi này có đủ cả học sinh mới lẫn học sinh cũ, người đông thì lời xì xào lại càng rộn hơn, nhưng hắn vẫn tỉnh rụi như thường, đọc hết lời răn trên tảng đá lớn đó.

Những lời này lộ ra khí phách vô thượng, rất có khí thế nhất pháp trấn vạn nẻo, dù trong lòng Vương Bảo Nhạc có chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy những lời này xong thì cũng phải dừng bước lại, tâm thần run lên.

Nếu như trước đây Vương Bảo Nhạc chỉ thấy hứng thú với hệ pháp binh thì bây giờ, sau khi nhìn thấy những lời này, hắn đã có thêm lòng mong chờ cực cao đối với hp.

- Muốn đuổi ta à? Nực cười, Vương Bảo Nhạc ta nghiên cứu tự truyện của quan lớn mười năm, có sóng to gió lớn gì mà ta chưa từng thấy!

Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh, bước qua cửa chính của học đường đi thẳng vào trong.

Ngay lúc nguyên cây đỏ chét vô cùng bắt mắt kia xuất hiện trong học đường thì lập tức khiến cho bạn học trong học đường chú ý tới. Cũng không biết là ai to mồm hét tên của Vương Bảo Nhạc lên.

Sau khi tiếng hét kia vang lên thì lập tức có vô số ánh mắt phóng tới từ bốn phương tám hướng, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc. Chỗ này có chừng hơn vạn người đều nhìn chằm chằm vào một mống, loại áp lực này đủ để người ta nhũn cả giò, nhất là trong đám người lại có tiếng xùy xùy vang lên.

- Vương Bảo Nhạc, chú mày còn mặt mũi lên lớp nữa à?

- Gì mà học sinh đặc chiêu, căn bản là dựa vào ăn gian để lừa được mà thôi, nếu không xử lý kẻ như vậy thì còn gì mà thiên lý nữa!

- Vương Bảo Nhạc, chỗ này không chào đón chú mày đâu!

Nếu như đổi lại là trường hợp khác thì có lẽ sẽ không ai nói thẳng ra như thế, dù sao cũng có oán đậm thù sâu gì đâu mà. Nhưng lúc này ở trong học đường, người thì đông, dễ bị hùa theo, nên thoáng cái đã có vô số tiếng mắng chửi vang lên.

Liễu Đạo Bân đứng trong đám người cũng thấy lòng dạ rối bời, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì chỉ biết thầm thở dài. Hắn cũng thấy rõ, biết rõ là thằng này gian lận nhưng cảnh tượng đối phương đổ máu cản ngăn kia lại khắc sâu ở trong lòng không sao quên được.

- Nếu là mình thì lúc này chắc là sẽ xoay gót bỏ đi rồi.

Liễu Đạo Bân lắc đầu cảm khái, đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa học đường lại thản nhiên móc ra một cái loa to từ trong túi sau lưng, đưa lên miệng, mở to hai mắt hét lớn một tiếng.

- Tất cả câm miệng hết cho ta!

Hắn vốn đã hét to rồi, cộng thêm hiệu quả phóng to âm thanh của cái loa này nữa nên chẳng khác gì tiếng sấm rền lan ra khắp học đường. Dù là hơn vạn người xì xào cũng không sánh bằng, trực tiếp bị giọng hắn lấn át.

Thậm chí mấy người lên tiếng mắng to nhất, ở gần nhất thiếu chút nữa bị tiếng hét này dọa cho ngã lăn ra đất. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm thấy lỗ tai ù lên, thoắt cái đã lặng ngắt như tờ, ai cũng đần mặt ra. Thật sự là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lại có học sinh để cái loa được cải tiến như thế vào trong túi.

Đến chỗ này là để đi học chứ ai lại mang theo loa như thế, bọn họ chẳng hiểu khỉ khô gì đang xảy ra...

Điều này đúng là quá sức không tưởng, bẻ lái gấp quá, nhất là cái tiếng hét ban nãy ám ảnh dữ dội hết sức cho nên mọi người đều ngu người há hốc mồm ra. Liễu Đạo Bân cũng hết hồn, không khỏi nhìn cái loa hoành tá tráng trong tay Vương Bảo Nhạc thêm vài lần.

Vương Bảo Nhạc nhìn cảnh này thì thấy thỏa mãn lắm, thong dong nhét cái loa vào lại trong túi, đây chính là một trong những bảo vật hắn luôn mang theo bên người. Đối với người đã quá quen với những tình huống trong tự truyện của quan lớn như hắn thì hắn biết rõ, trong lúc diễn thuyết tranh cử, tác dụng của một cái loa ngon lành lớn tới mức nào.

Thấy mọi người đều bị mình làm cho sợ hết hồn thì Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Lúc hắn nhìn thấy Liễu Đạo Bân thì Liễu Đạo Bân chần chừ một lúc, lại nhìn cái túi của Vương Bảo Nhạc một cái xong mới giơ tay ngoắc Vương Bảo Nhạc.

- Cái tên Liễu Đạo Bân này cũng thú vị phết.

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, vội chạy qua.

Lúc này mọi người trong học đường mới dần tỉnh táo lại, cả đám nổi giận đùng đùng, đang định nhào lên xử đẹp thì có tiếng chuông vang lên, một ông cụ tóc bạc phơ dáng gầy nhom mặc đạo bào màu đen khoan thai bước vào.

Vẻ mặt của ông vô cùng lạnh lùng, như thể khó mà đến gần. Đương nhiên cũng phát ra một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy ức chế. Đám học sinh trong học đường đều run lên, ngậm hết miệng lại, im lặng nhìn ông cụ áo đen đi về phía bục giảng.

Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ nhìn thật kỹ.

Ông cụ áo đen nhìn quanh tất cả rồi mới hờ hững cất lời.

- Hệ Pháp Binh có ba học đường lớn, theo thứ tự là linh thạch học, hồi văn học và linh bôi học, còn lão phu... chính là Trâi Vân Hải, một trong năm vị giảng sư của linh thạch học.

- Vách đá bên cạnh lão phu chính là bảng Pháp Binh của môn linh thạch học, hy vọng một ngày nào đó các ngươi cũng có thể được viết tên lên đó.

- Bây giờ bắt đầu vào học! Bất quá trước khi học cách luyện chế linh thạch thì các ngươi phải hiểu rõ một đạo lý, vì sao... chúng ta phải luyện chế linh thạch, tại sao toàn dân phải tu luyện Dưỡng Linh quyết?

Ông cụ nói xong tay phải giơ lên tùy ý trảo một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ màu trắng sữa to bằng nắm tay.

Một màn này khiến cho vô số học sinh cảm thấy kinh ngạc dữ dội. Liễu Đạo Bân có kiến thức khá cao ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm.

- Trâu lão sư có pháp khí trữ vật!

Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt, mặc dù hắn có nghe nói qua về pháp khí trữ vật, nhưng tới giờ chưa từng thấy qua, bên ngoài căn bản cũng chẳng có ai bán. Chỉ có lâu lâu xem tin tức thì thấy trên một số đấu giá hội thỉnh thoảng có xuất hiện một cái, mà giá của mỗi món đều cao tới mức hắn không bao giờ tưởng tượng được.

Về phần viên đá màu trắng sữa kia thì tất cả học sinh ở đây cũng không lạ lẫm gì, đây chính là Linh thạch rỗng cần có để luyện chế linh thạch.

- 37 năm trước, từ khi thanh kiếm từ bên ngoài vũ trụ kia bay đến, trong trời đất đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng, ấy chính là linh khí! Linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng dù sao nó cũng là tự nhiên xuất hiện, trước đây chưa bao giờ có. Cho nên dựa vào nghiên cứu của liên bang mà suy ra thì nếu được linh khí này bồi dưỡng, qua vài trăm năm nữa sẽ ảnh hưởng đến ngọc thạch, dẫn tới hình thành mỏ linh thạch!

Ông cụ áo đen thong thả mở miệng, cùng lúc đó viên đá màu trắng sữa ông đang cầm trên tay liên tục phát ra những tia sáng chói lóa, có thể thấy loáng thoáng không gian xung quanh ông cụ hơi vặn vẹo, như có từng đợt linh khí vô hình đang bị ông khống chế, dẫn dắt tiến vào bên trong viên đá kia.

- Nhưng bây giờ chỉ mới là năm 37 kỷ linh nguyên, vẫn chưa đủ để đả tới trình độ hình thành mỏ linh thạch. Muốn có linh thạch thì cũng chỉ có thể tự mình chế tạo ra. Cho nên các thế lực khắp nơi mới mở rộng Dưỡng Linh quyết, biến nó thành công pháp đại chúng, mục đích là để cho tất cả mọi người đều trở thành công nhân chế tạo linh thạch, biến nó thành tiền, để số lượng linh thạch trở nên khổng lồ hơn, cung cấp cho toàn bộ thế giới dùng và tu luyện.

- Cũng bởi vì độ hòa hợp giữa từng người lẫn vô số nguyên do khác, nên độ tinh khiết trong linh thạch mà mỗi người luyện ra cũng khác nhau. Cho nên mới có cách nói tư cách, vũng như tư chất cần thiết để thi vào đạo quán Bạch Lộc chính là luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết cao bảy thành đổ lên, còn đạo viện Phiêu Miễu chúng ta thì thấp hơn một chút, nhưng đột tinh khiết ít nhất cũng phải được năm thành!

Lời ông nói ra cùng sự biến hóa của Linh thạch rỗng lập tức khiến cho mọi người có mặt trong học đường líu lưỡi. Điều này khác hẳn với những gì bọn họ đã nghe nói trước kia, mà vẻ ung dung của ông khi luyện linh thạch cũng khiến cho người ta khiếp sợ.

- Toàn dân đều là công nhân... Có thể vừa nói chuyện vừa luyện linh thạch...

Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy tim đập rộn lên, hắn cũng có thể luỵen linh thạch, nhưng lần nào cũng phải chăm chú hết sức mới được, lỡ mà phân tâm một cái là thất bại ngay.

Ông cụ áo đen không màng đến vẻ rung động của mấy học sinh, ông vẫn bình tĩnh luyện chế linh thạch rồi cất tiếng nói tiếp.

- Nếu thế thì lại có một vấn đề mới xuất hiện, liệu Dưỡng Khí quyết có thật là chỉ có một phần hay không!

- Ta có thể khẳng định với các ngươi rằng những gì mà dân chúng học được đều là phần nạp linh đầu tiên, nó có tác dụng gia tăng khí lực, hấp thu linh khí vào người, mặc dù không thể nào chứa được trong người, cũng chỉ như gió vào nhà trống, nhanh chóng tản ra ngoài cơ thể hết. Nhưng nếu như tay cầm Linh thạch rỗng, dùng ý niệm điều khiển, cũng như lấy thân thể làm vật dẫn thì đều có thể luyện chế ra được linh thạch. Linh thạch cũng có phân chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với... linh thạch bảy màu cao cấp nhất!

- Phần sau nữa thì chỉ có những pháp binh luyện khí giả trên đời này mới có thể tiếp xúc được, bởi vì bên trong mảnh vỡ thanh kiếm có chứa Dưỡng Khí quyết kia vốn nói về pháp binh  luyện khí! Chỉ có điều vì phần đầu mang theo tác dụng luyện linh thạch nên mới được truyền bá rộng rãi cho dân chúng tu luyện.

Ông cụ áo đen từ tốn giảng giải, nói đến đây, Linh thạch rỗng trên tay ông đột nhiên phát ra ánh sáng rạng ngời, ông vung tay lên một cái, sau khi ánh sáng tản đi, lớp bụi bên ngoài Linh thạch rỗng kia cũng bay đi mất, cuối cùng lộ ra một viên linh thạch hình thoi có kích thước nhỏ hơn rất nhiều.

Khí tức lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh!

- Mặc dù phần sau khá tốt, nhưng những người không thể luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết cao hơn tám thành đổ lên thì không có tư cách để học. Về phần học đường của lão phu thì không nói tới phần sau, chỉ nói về kỹ xảo luyện thạch ở phần đầu mà thôi!

Học đường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều thất sắc dồn mắt nhìn về viên linh thạch trong tay của ông cụ, so với viên linh thạch này, thì linh thạch họ luyện ra cứ như hàng dỏm vậy...

- Vừa nói chuyện vừa luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết cao ít nhất chín thành... Trâu lão sư này, ngoại trừ thân phận lão sư ra thì hắn nhất định cũng là người có thân phận cực cao!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, buổi học hôm nay tựa như đã mở ra một cánh cổng lớn cho hắn.