Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 12: Đột Phá

TrướcTiếp
Gần như tất cả học sinh của hệ Chiến Võ lúc này đều quắc mắt, lóe lên ý chí dữ dội hệt như mãnh thú, ngay cả Trần Tử Hằng cũng đanh mặt lại nghiêm túc hẳn lên.

Trác Nhất Phàm cũng hệt như thế, sau khi nắn cổ tay xong thì nhếch môi cười lạnh.

Ngay cả lão sư của hệ Chiến Võ cũng nhìn Vương Bảo Nhạc một hồi.

Bị cả trăm tên đực rựa nhìn chằm chằm như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót mình, tự dưng thấy sống lưng lạnh toát, cứ thấy hình như sai sai thế nào ấy...

- Chẳng lẽ mấy tên trong hệ Chiến Võ này huấn luyện đến ngu người luôn rồi à?

Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bởi vì lúc trước hoàn toàn đắm chìm trong việc chạy bộ cho nên hắn không để ý đến việc gì hết, trong đầu toàn là suy nghĩ các gia gia béo đang đuổi mình chạy gần chết nên chẳng hơi đâu để ý đến chuyện đám học sinh hệ Chiến Võ bị mình làm cho xấu mặt.

- Mọi người đều là người của đạo viện Phiêu Miễu mà, ha ha, nếu như mọi người đã muốn huấn luyện bí mật ở đây thì... ta đi chỗ khác cũng được.

Vương Bảo Nhạc thấy tình hình như thế thì cười khan một tiếng, đang định cắp mông đi cho lẹ thì đám học sinh hệ Chiến Võ lúc này đồng loạt nhào lên bao vây Vương Bảo Nhạc kín mít, cản đường không cho hắn đi.

- Các người muốn làm cái gì đấy, đây là đạo viện Phiêu Miễu nhé, ta là học sinh của hệ Pháp Binh đấy!

Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, vội trừng mắt quát to.

Lão sư hệ Chiến Võ mang theo nụ cười đến là thâm, bước vội lên túm lấy Vương Bảo Nhạc cười ha hả.

- Bạn học Vương Bảo Nhạc đừng có sợ, nào đến đây, cùng luyện với hệ Chiến Võ bọn t nào.

Hắn cười đắc ý lắm, trong lòng cũng mừng húm, thầm nghĩ tuy cái thằng nhóc Vương Bảo Nhạc này chạy bộ lợi hại đấy, nhưng so khí lực thì bảo đảm không phải đối thủ của hệ Chiến Võ bọn họ.

Dù sao thì gần như toàn bộ thời gian của hệ Chiến Võ đều đặt ở việc rèn luyện thân thể, có ưu thế tuyệt đối về mặt sức mạnh. Nếu Vương Bảo Nhạc không chủ động tìm đến thì thôi, giờ đã dâng lên tận cửa rồi thì hắn há có thể bỏ qua.

- Lần này phải báo thù mới được, cho hắn biết rõ sự lợi hại của hệ Chiến Võ chúng ta.

Lão sư của hệ Chiến Võ cười toe toét kéo Vương Bảo Nhạc đi vào trong sân huấn luyện, chỉ tay vào mấy trăm quả tạ khổng lồ dưới đất rồi nói.

- Bạn học Vương Bảo Nhạc, đấy, ngươi chọn đại một cái đi.

Nói xong thì lão sư hệ Chiến Võ này lại nhìn sang quát mấy học sinh khác của hệ Chiến Võ.

- Còn các ngươi nữa, mau tập đi!

Vương Bảo Nhạc thoáng chút chần chừ, đang định mở miệng nói gì, nhưng cả đám học sinh hệ Chiến Võ kia lại nhào lên không khác gì hỗ dữ vồ mồi, phóng đến chỗ đám tạ kia, sau khi chọn một quả xong thì lại nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ khiêu khích.

- Có vấn đề!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảnh giác hẳn, nhưng đối mặt với mấy ánh mắt khiêu khích của bọn họ thì hắn cũng hăng máu luôn, trừng mắt bước lên trực tiếp cầm một quả tạ, sau khi hít sâu một hơi quát to lấy thế thì nhấc bổng nó lên.

Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhấc tạ lên thì trong lòng của lão sư hệ Chiến Võ cũng đắc ý ghê gớm lắm, hô to một tiếng.

- Bắt đầu đếm nhé, đám nhóc các ngươi dốc hết sức bú mẹ ra cho ta đấy!

Trong cơn hưng phấn của lão sư hệ Chiến Võ, đám học sinh của hệ Chiến Võ cũng quát to lên. Trận tỷ thí lạ đời này tự dưng bắt đầu, trong khoản thời gian ngắn gần như tất cả mọi người đều gầm to, liên tục nâng tạ, nhất là Trác Nhất Phàm với Trần Tử Hằng. Bọn họ vốn là Cổ Võ cảnh tầng hai, mặc dù mấy quả tạ này nặng thật, nhưng đối với bọn họ mà nói thì vẫn chẳng là gì hết.

- Đây là muốn so với mình mà!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng không phục, lúc hắn nhấc tạ lên thì phát hiện quả tạ này cũng không nặng lắm, nên lúc này cũng ra sức giơ lên hạ xuống.

Trong sân huấn luyện này lập tức vang vọng tiếng hít thở ồ ồ.

- 10... 20... 30... Các ngươi chưa ăn cơm đấy à, dùng sức cho ta!

Tiếng quát của lão sư hệ chiến võ vang vọng khắp nơi này. Khi mọi người nơi đây đã nhấc hơn 50 cái thì dần có người chịu không nổi, thật sự là quả tạ này rất nặng, người thường nhấc được 50 cái đã xem như khỏe lắm rồi.

Lúc này gần như tất cả mọi người cố gắng sức nhấc được 50 thì đã phát huy tốt vượt xa người thường, thân thể của họ dần run rẩy, giống như sắp chịu hết nổi.

- Nặng thế cơ á?

Vương Bảo Nhạc khá kinh ngạc, dù đã nâng 50 cái rồi, nhưng với hắn mà nói thì cân nặng tầm này cũng chẳng phải cố quá sức gì, quan trọng nhất là linh chi trong cơ thể hắn tiêu hao nhanh chóng theo từng lần nâng tạ đã hóa thành linh khí bồi dưỡng toàn thân của hắn, khiến cho hắn lúc này chẳng những không thấy mệt mà tinh thần còn phấn chấn vô cùng.

Nhưng thấy ánh mắt căm tức của những người kia, Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh một tiếng, cố ý run rẩy vài cái làm như sắp chịu không nổi, miệng còn thở hồng hộc.

- Ta chỉ nâng được cái này nữa thôi!

Hắn nói xong thì đám học sinh sắp chịu không nổi kia như được bơm hơi, ai nấy cũng đều cắn răng gầm thật to, cố gắng nhấc thêm cái nữa, sau đó lại quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Phát hiện mặc dù Vương Bảo Nhạc lung la lung lay nhưng vẫn còn chịu nổi nên ai cũng sốt ruột gần chết.

- Ta còn nâng được thêm cái cuối cùng nữa!

Vương Bảo Nhạc thở như bò gầm lên một tiếng, mặt đỏ gay trông như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Đám học sinh khác lại cắn răng thêm lần nữa, nhưng dẫu sao thì cũng đến cực hạn rồi, có cơ hồ nửa số người không giữ nổi nên ngã uỵch xuống, cũng may là có mặc đủ đồ phòng bộ nên không ai bị thương.

Còn hơn một trăm người vẫn đang kiên trì kia thì lúc này cũng cố gồng mình nâng thêm cái nữa, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện tên Vương Bảo Nhạc kia cũng giơ được quả tạ lên y như lời hắn nói.

- Mọi người cố gắng lên!

- Hắn sắp chịu không nổi nữa rồi kìa!

Mấy học sinh đã mệt lả khác nằm dài trên mặt đất cổ vũ cho đồng đội, nhưng tiếng cổ vũ của họ cũng nhỏ dần, cuối cùng lại thành nghiến răng nghiến lợi.

Thật sự là sau bao lần Vương Bảo Nhạc nói là nâng cái cuối xong, chẳng những hắn không ngã xuống gì cả, còn hơn trăm người kia thì lần lượt có người chịu hết nỗi mà bi phẫn ngã nhào ra đất, cuối cùng chỉ còn lại không đến 10 người đang run rẩy cố gắng.

Bọn họ cũng chịu không nổi rồi đây, nhưng mỗi lần bọn họ sắp ngã xuống, thấy bộ dạng run rẩy lảo đảo của Vương Bảo Nhạc thì đều nghĩ thầm chắc đây là cái cuối cùng của Vương Bảo Nhạc rồi.

Nào ngờ... Mãi đến khi mười người này lần lượt tuyệt vọng, chỉ còn lại có mỗi mình Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm kiên trì nổi thì Vương Bảo Nhạc vẫn đứng nguyên xi ở đó, vẫn cứ run rẩy mà nâng tạ lên như cũ.

- Ta vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa, lần này là cái cuối cùng thiệt nè!

Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi lại một bước, cố gắng đứng vững, miệng thở hồng hộc giơ thêm cái nữa.

- Vô sỉ!

- Đúng là quá đáng mà!

Đám học sinh hệ Chiến Võ ở xung quanh đều nhịn không nổi nữa mà gầm lên, ngay cả lão sư hệ Chiến Võ cũng mắng thầm trong bụng. Hắn thấy cái tên Vương Bảo Nhạc này từ đầu chí cuối đều mất nết hết sức.

- Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các ngươi chạy bộ thua hệ Pháp Binh thì thôi đi, chẳng lẽ ngay cả cử tạ mà cũng thua hay sao!

Lão sư hệ Chiến Võ gầm lên!

Hai mắt Trần Tử Hằng đỏ ngầu, hắn với Trác Nhất Phàm gần như liều mạng cắn răng nhấc tạ khí thế, mãi cho đến khi nâng thêm được hơn trăm cái nữa, Trần Tử Hằng nhìn cái tên Vương Bảo Nhạc trông thì run như cầy sấy ấy thế mà vẫn liên tục nâng tạ kia, trong lòng kêu thảm một tiếng đuối sức ngã vật ra.

Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng đến cực hạn, cuối cùng hắn bộc phát tất cả tiềm lực của bản thân, cánh tay run run muốn nhấc tạ them lần nữa, nhưng chỉ thấy trời đất đảo lộn không thể chống đỡ nổi nữa.

Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc hình như cũng sắp chịu không nổi, thân thể lắc lư đảo qua đảo lại có vẻ khó mà giơ lên được nữa thì trong lòng hắn lập tức lóe lên hy vọng, mấy học sinh khác cũng hưng phấn hẳn lên.

- Các béo gia gia ơi, xin hãy cho con sức mạnh!

Toàn thân Vương Bảo Nhạc ướt đẫm mồ hôi, lúc này hắn gầm to một tiếng, trong lúc các học sinh lẫn lão sư hệ Chiến Võ đều thầm nghĩ buông xuống đi chú em thì hắn lại chậm rãi giơ tạ lên.

Mọi người tức giận trừng muốn toét cả mắt, Trác Nhất Phàm lại càng đỏ mắt hơn, không cam lòng muốn nâng tạ lên nhưng thật sự không cách nào làm được nữa, trực tiếp ngã xuống.

Trước mắt hắn biến thành màu đen, nỗi uất ức bực bội trong lòng không ngôn từ nào tả nổi.

Lúc này sắc mặt của tất cả mọi người trong sân huấn luyện đều vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào người duy nhất còn đang nâng tạ là Vương Bảo Nhạc. Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đó không ngừng giơ lên hạ xuống tựa như không hề có điểm dừng...

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ...

Lúc bọn họ ngồi nghỉ thì Vương Bảo Nhạc đang nâng tạ, lúc bọn họ khỏe lại bắt đầu tập tiếp thì Vương Bảo Nhạc vẫn đang nâng tạ, lúc bọn họ thay phiên nhau đi ăn cơm thì Vương Bảo Nhạc chưa hề ngừng tay, mãi cho đến nửa đêm canh ba bọn họ đều sắp giải tán cả rồi mà Vương Bảo Nhạc vẫn còn nâng tạ dưới ánh trăng...

Cuối cùng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nếu hắn nâng tạ bình thường thì còn đỡ tức, đằng này lần nào hắn cũng gào tướng lên đây là lần cuối cùng, gào mãi mà chẳng thấy hắn khàn giọng.

- Cái tên này mất nết quá thể!

- Chết tiệt, hắn gào mãi thế không mệt à!

Mọi người tuyệt vọng, lão sư hệ Chiến Võ cũng mệt, chỉ thấy thất bại quá thể, định dắt học sinh nhà mình đi. Hạ quyết tâm sau này mà gặp Vương Bảo Nhạc thì tuyệt đối không thể dẫn người đi ra ngoài tiến hành huấn luyện được.

Nhưng trong một thoáng khi bọn họ định rời đi thì đột nhiên có một cỗ khí tức đặc biệt chợt bùng lên từ trên người Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc này, toàn thân trên dưới của hắn lại phát ra hồng quang tựa như một ngọn lửa, hồng quang này bắn ra từ trong cơ thể của hắn, xuyên qua da thịt, trực tiếp bộc phát trước mắt mọi người.

Đây... chính là khí huyết kinh người!

Khí huyết vô cùng nồng đậm lan ra lấp đầy bốn phương, thân thể của hắn cũng cấp tốc thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng quay lại hình dạng khi xưa của Vương Bảo Nhạc, lúc này tất cả linh chi đều được thiêu đốt hoàn toàn, giúp thân thể của hắn bước vào Khí Huyết cảnh!

Cảnh tượng này khiến cho trong đầu của những người đang định bỏ đi nổ tung. Bọn họ đứng trơ ra đó như bị sấm sét đánh trúng, hoàn toàn ngu người.

- Ta thành công rồi!!

Vương Bảo Nhạc vui mừng hân hoan vứt luôn quả tạ trong tay đi, nhìn dáng người đã khôi phục của mình rồi ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó lại phát hiện mình thế mà đã đến Khí Huyết cảnh làm hắn càng vui mừng hơn, hăm hở chạy như điên...

Mãi cho đến khi hắn đã chạy đi xa thì đám người của hệ Chiến Võ đứng trong sân vẫn chưa ai tỉnh hồn lại, mãi một lúc lâu sau mới có tiếng hít khí vang lên.

- Hắn... hắn thế mà đột phá rồi à?

- Má ơi, hắn là một tên bên hệ Pháp Binh mà còn bước vào Khí Huyết cảnh nhanh hơn cả chúng ta!

- Ta nhìn nhầm rồi à... hắn nâng tạ... nâng một hồi xong là đột phá luôn!

Tiếng kinh hô kinh ngạc bùng lên từ trong số những học sinh này, thật sự là một màn này mang đến kích thích quá lớn cho bọn họ, liên tục hai lần thua Vương Bảo Nhạc thì thôi đi, bây giờ lại trơ mắt nhìn đối phương đột phá, điều này khiến bọn họ đỏ mắt.

Ngay cả lão sư hệ Chiến Võ cũng nhịn không nỗi cơn nghẹn này nữa mà bạo phát luôn.

- Cái lũ vô dụng các ngươi!

- Đừng có hòng mà về ngủ nữa, người ta là hệ Pháp Binh đấy, nâng tạ thôi mà còn đột phá được, các ngươi thì sao? Luyện tiếp cho ta, không đột phá thì không được dừng!

Lúc này không có mấy học sinh than thở nữa, ai nấy đều đỏ hết cả mắt phấn khởi hẳn lên, cảm thấy có lẽ đây thật sự cũng là một cách tốt để đột phá nên cả đám đều thở dồn vội chạy đi tập luyện...

Cũng không rõ là có hiệu quả thật hay là do kích thích quá lớn, sau một đêm thì trong hệ Chiến Võ thật sự có thêm một học sinh nữa đột phá trong lúc nâng tạ...

Sau đó việc này lập tức khiến cho hệ Chiến Võ chấn động, giống như trở thành một truyền kỳ vậy. Nên mãi về sau vẫn có rất nhiều người trong hệ Chiến Võ chạy đến đây nâng tạ chờ ăn may...