Tác giả: Nhĩ Căn

Chương 16: Linh Thạch Thượng Phẩm

TrướcTiếp
Trăng sáng treo trên bầu trời, khác với kiếm dương, ánh trăng của kỷ linh nguyên vẫn vô cùng êm dịu như xưa, soi tỏ khắp đảo Hạ Viện.

Trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu, trên ngọn núi của các hệ, nếu nói đâu là nơi có linh khí nồng đậm nhất, dù đỉnh Pháp Binh không thể coi là số một nhưng cũng vào hàng đứng đầu.

Dù sao thì đám học sinh của hệ Pháp Binh suốt ngày chỉ tu luyện có mỗi việc luyện chế linh thạch, nên cần rất nhiều linh khí.

Mà khác với học sinh của hệ khác chính là loại cung cấp linh khí gần như vô hạn này còn có cả kỹ xảo luyện chế được trời ưu đãi nữa. Cũng hông phải cho không mà là mỗi năm đều phải giao nộp một phần linh thạch nhất định làm tiền học phí, đây cũng là một con số khổng lồ.

Đồng thời trong hệ Pháp Binh ngoại trừ việc đến ba học đường để nghe giảng bài miễn phí ra thì những thứ khác đều phải chi tiền, ví như ăn cơm hoặc đến một số phòng tu luyện đặc biệt đều phải tốn linh thạch cả, vì thế cho nên đám học sinh của hệ Pháp Binh đều cắm đầu luyện chế linh thạch.

Thực ra thì hệ Đan Đạo cũng y như thế, nhưng bọn họ không khoa trương được như hệ Pháp Binh, còn mấy hệ khác thì cách kiếm tiền của họ đơn giản hơn nhiều, một số sân tu luyện dành cho học sinh của hệ mình cũng sẽ cho phép hệ khác vào, nhưng mấy học sinh hệ khác mà muốn dùng thì phải bỏ ra một khoản kha khá.

Ví như núi Cảnh Vân của hệ ngự thú, Bát Bảo đồ của hệ Trận Văn, phòng Dung Nham của hệ Chiến Võ đều là một trong những sân tu luyện phụ trợ khi Khí Huyết đại thành đột phá, bước vào Phong Thân cảnh. Mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh hệ khác đến đây, chỉ riêng điều này cũng đủ để bù hơn phân nửa chi tiêu mỗi ngày của các hệ rồi.

Lúc này linh khí vô hình đang chậm rãi lưu động ở trên đỉnh Pháp Binh, hóa thành mấy vạn phần bị đám học sinh trong hệ Pháp Binh chậm rãi dẫn dắt, chỉ là so với những chỗ khác thì linh khí ở gần đỉnh núi, đặc biệt là kề bên động phủ của học sinh đặc chiêu lúc này phải nói là đang ào ào ùa tới.

Trong động phủ, Vương Bảo Nhạc đang hưng phấn liên tục vận chuyển Thái Hư Phệ Khí quyết, hấp thu lượng lớn linh khí vào trong cơ thể, sau đó lại dọc theo cánh tay ngưng tụ trong lòng bàn tay, hai mắt hắn sáng bừng lên nhìn viên linh thạch đang nhanh chóng thành hình trong lòng bàn tay.

- Đột phá rồi, ha ha, ta đột phá rồi!

Vương Bảo Nhạc hưng phấn tột cùng, cảm nhận được viên linh thạch trong bàn tay nhanh chóng đột phá bảy thành rưỡi, sau khi độ tinh khiết đạt tới bảy thành sáu xong thì hắn lập tức khôn dằn nổi cơn kích động, vì vui quá nên sau khi luyện xong được một viên hắn lại lấy một túi đồ ăn vặt ra nhai khí thế.

- Ăn lấy sức để tranh thủ đột phá độ tinh khiết tám thành cho nhanh mới được!

Ăn xong mấy túi thì Vương Bảo Nhạc mới chùi miệng, đang định luyện chế tiếp thì đột nhiên lại dâng lên cảnh giác.

- Mình phải cẩn thận mới được, không thể giống như lần trước sơ ý để bản thân biến thành khổng lồ được...

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình sáng suốt dễ sợ. Thật sự là trải nghiệm giảm béo kia thê thảm quá sức, dù có bước chân vào Khí Huyết rồi nhưng quá trình đó... Hắn thật sự không muốn phải nếm trải thêm lần nữa.

- Công cuộc giảm béo này đúng là gánh nặng đường xa, chỉ có người kiên cường như mình mới làm được.

Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi tự khen bản thân, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng về sự cảnh giác của mình. Lúc này đang ngây ngất cảm thấy nên khen thưởng bản thân một phen, thế là lại lấy ra mấy bao thức ăn nhai rôm rốp xong mới vỗ bụng bắt đầu luyện chế linh thạch...

Có lẽ là vận may của hắn không tồi, cũng có thể là tác dụng của Hóa Thanh đan quá tuyệt vời, nên mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc độ tinh khiết của mớ linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra liên tục được đề cao, còn thân thể của hắn thì không hề tích mỡ như lúc trước tí nào.

Như thể sau khi loại trừ lượng lớn tạp chất trong cơ thể xong thì linh khí sẽ không tiếp tục tích lũy tạo thành lớp mỡ kia nữa, mà đã làm quen với loại tốc độ linh khí ùa vào này mà di chuyển thuận lợi hơn, vừa đề cao độ tinh khiết của linh thạch, vừa thay đổi ngàm, dần dần tăng cường thể chất của Vương Bảo Nhạc, khiến cho Khí Huyết cảnh của hắn cũng tiến bộ một chút.

Thế là Vương Bảo Nhạc lại càng vui mừng hơn, mãi cho đến khi hắn phát hiện độ tinh khiết của linh thạch đã đạt đến tám thành mà thân thể vẫn y như cũ thì hắn mới thả lỏng phần nào, bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc luyện chế.

Thời gian nhanh như nướt chảy, mà lúc này ở bên trong hệ Chiến Võ, Trác Nhất Phàm ê ẩm toàn thân do bị đánh hội đồng đang nằm trong động phủ của mình nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng hắn lại chẳng làm được gì, vì hắn và Vương Bảo Nhạc khác hệ, có nhiều cách với thủ đoạn mà hắn không thể nào dùng tới được.

- Vương Bảo Nhạc!

Trác Nhất Phàm cảm thấy uất ức không cam lòng, hắn suy nghĩ thật lâu sau thì hai mắt đột nhiên sáng ngời. Chợt nhớ ra mình cũng có bạn ở trong hệ Pháp Binh, mặc dù quan hệ của hắn và học thủ của linh thạch học đường bên hệ Pháp Binh là Khương Lâm không phải thân thiết gì, nhưng cũng coi như có quen biết, chút việc nhỏ ấy chắc là không sao cả. Thế là hắn lập tức lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi trao đổi một lúc thì Trác Nhất Phàm toét miệng cười.

- Vương Bảo Nhạc, dù ngươi ở hệ Pháp Binh thì ta cũng có cách khiến cho ngươi nếm mùi!

Thời gian lại trôi qua, mới đó mà đã qua hai tháng rồi.

Trong hai tháng này độ tinh khiết của linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra cũng từ từ tăng lên, đạt tới tầm tám thành tư, Khí Huyết cảnh của hắn cũng gia tăng dần trong thời gian này, gần đến đại viên mãn.

Nếu mà hệ Chiến Võ biết việc này thì nhất định sẽ phát điên lên mất. Phải biết là tốc độ đề cao của Vương Bảo Nhạc ở mặt cổ võ còn nhanh hơn cả đám học sinh chuyên tu luyện cổ võ ở hệ Chiến Võ nữa.

- Ha ha, xem ra tác dụng phụ của Thái Hư Phệ Khí quyết này đã hoàn toàn bị Hóa Thanh đan giải quyết rồi!

Vương Bảo Nhạc phấn chấn khôn cùng, càng cảm thấy Hóa Thanh đan mà mình mua rất đáng giá.

- Kiểu này hẳn là có thể đến được tầm tám phần rưỡi rồi, mình phải đạt tới chín thành sớm một chút, trở thành học thủ, đi lên đỉnh cao đời người!

Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì lại kích động hẳn lên, hấp thu linh khí chung quanh ngưng tụ ở lòng bàn tay, định cố gắng vượt qua độ tinh khiết tám thành rưỡi.

Chỉ là từ khi khai giảng đến nay hắn đều đắm mình trong việc tu luyện Thái Hư Phệ Khí quyết nên rất ít khi đến linh thạch học đường nghe giảng, vì thế nên hắn không biết rằng độ tinh khiết của linh thạch tầm tám thành rưỡi thế này đã là một bình cảnh tự nhiên rồi!

Nói đúng hơn thì linh thạch có độ tinh khiết dưới năm thành, mặc dù cũng dùng được, nhưng vẫn bị gọi là linh thạch bình thường.

Chỉ có đến năm thành thì mới có thể gọi là hạ phẩm, qua bảy thành rưỡi thì mới là trung phẩm.

Đạt tới tám thành rưỡi thì là thượng phẩm, nếu như độ tinh khiết có thể đạt tới hơn chín thành rưỡi thì đã là linh thạch cực phẩm rồi. Mỗi một viên linh thạch loại này đều có giá trị cực kỳ lớn, chỉ có đại sư mới luyện chế ra được.

Mà bình cảnh này... Đối với những học sinh tu luyện Dưỡng Khí quyết bình thường khác mà nói thì cần phải có cơ duyên lẫn thuần thục kỹ xảo mới đột phá được. Nhưng sự bá đạo của Thái Hư Phệ Khí quyết đã trực tiếp thể hiện rõ ràng khi gặp phải loại bình cảnh thế này.

Gần như cùng lúc khi Vương Bảo Nhạc luyện chế phần linh thạch có độ tinh khiết tám thành tư trong tay trùng kích vào tám thành rưỡi thì thân thể hắn run mạnh một cái. Một lực hút trước nay chưa từng có đột nhiên khiến cho việc hấp thu linh khí vốn đang chậm rãi chuyển động trong cơ thể hắn bộc phát!

Mức độ hoành tráng của lần bộc phát này vượt xa tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc, gần như trong nháy mắt thì linh khí trong động phủ của hắn đã bị hút sạch bách!

Khoảng không ở nơi này giống như hình thành một lỗ đen tự nhiên, tựa như trong biển linh khí đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy, lượng lớn linh khí trực tiếp đổ ào ào qua giống như trút nước, cũng may trên đỉnh núi của hệ Pháp Binh có trận pháp tụ linh, trong nháy mắt đã tự động điều chỉnh hóa giải.

Nhất là dù số lượng lẫn tốc độ mà Vương Bảo Nhạc hấp thu có nhanh và nhiều hơn nữa nhưng so với linh khí của toàn bộ đỉnh núi hệ Pháp Binh này thì vẫn không là gì, nên mới không khiến cho người ngoài chú ý tới.

Cùng lắm chỉ là cảm giác linh khí chung quanh đột nhiên khựng lại một cái mà thôi.

Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, tốc độ hấp thu đột nhiên tăng nhanh thế này, số linh khí ùa vào trong cơ thể hắn giống như một con sông lớn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ù lên, thân thể căn bản không kịp chuyển hết phần linh khí kia vào trong lòng bàn tay, thế là nó lại nhanh chóng tích lũy biến thành mỡ...

Trong lúc đám mỡ kia đang phình lên với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ thì viên linh thạch trong lòng bàn tay hắn rốt cuộc cũng trực tiếp vượt qua tám thành tư, đạt đến tám thành rưỡi trong lần trùng kích quá sức bạo lực này!

Đây không còn là linh thạch trung phẩm nữa mà đã biến thành thượng phẩm!

Ánh sáng rạng ngời chiếu rọi khắp nơi, trong suốt long lanh, mặc dù không bằng viên mà hôm đó Trâu lão sư luyện chế ở trong học đường, nhưng cũng không kém là bao, đều là thượng phẩm có giá trị xa xỉ cả!

Thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại không mừng nổi... Hắn đần mặt nhìn cái thân béo ục ịch không cách nào hình dung nổi của mình lúc này, viên linh thạch trong tay rơi xuống bụng cái bịch rồi lăn xuống đất, hắn cúi đầu xuống chỉ thấy bụng mình thôi chứ chẳng thấy linh thạch đâu cả...

Hồi lâu sau lại có một tiếng hét thảm vang ra từ trong động phủ của Vương Bảo Nhạc, hắn mếu máo, sốt rột nhìn hai cánh tay của mình, rồi lại nhìn cái bụng, sau cùng la toáng lên.

- Đừng mà, ôi dáng người hoàn mỹ của ta hôm nào!!

- Sao lại thế này chứ...

Vương Bảo Nhạc bi phẫn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình không đứng lên được... Chuyện này khiến hắn muốn phát điên lên, ẩn ẩn cảm giác chung quanh có gió lạnh từng hồi, tựa như có vô số gia gia béo đang bước tới từ khắp nơi, mỉm cười vẫy tay muốn rủ mình đi đoàn tụ.

- Ta chỉ muốn trở thành học thủ thôi, sao lại lắm gian truân thế này...

Vương Bảo Nhạc than thở giãy giụa đứng dậy, kéo lê cái thân đi ra khỏi động phủ.

Phát hiện mình vẫn chui ra khỏi cửa được nên hắn mới thở phào một cái, hắn thật sự sợ mình béo đến mức không chui lọt qua cửa, nếu thế thì tèo thật luôn.

Cũng may lúc này là nửa đêm nên không ai để ý thấy, bằng không nhất định sẽ hết cả hồn tưởng rằng có mãnh thú nào đến đây. Trong tâm trạng tan nát cõi lòng, Vương Bảo Nhạc lại cắn răng cắm đầu chạy như điên, bắt đầu chạy từng vòng lớn.

Chỉ là hình như lần này không có hiệu quả mấy, dù hắn nhân lúc không có ai mò đến sân tập tạ, điên cuồng giơ tạ, thậm chí còn tăng thêm cân lên mà cũng chỉ có hiệu quả rất thấp, không được như hắn mong muốn.

- Mẹ ơi bây giờ mình phải làm sao đây!

Vương Bảo Nhạc rối trí, trán mướt mồ hôi, cuối cùng hắn chỉ có thể lên linh võng tìm cách giảm cân.

Linh võng vạn năng lắm tin tức vớ vẩn, nhưng điều này không thể làm khó được một chàng béo trong đầu chỉ còn lại hai chữ giảm cân, hắn luôn có thể nhạy bén tìm ra cách giảm cân ở trong mấy tin tức mà người khác cho là chẳng có gì đặc biệt.

Ví như... Phòng Dung Nham của hệ Chiến Võ.

- Phòng Dung Nham của hệ Chiến Võ đúng là địa ngục mà, chịu không thấu luôn, ta ngồi trong đó mà mồ hôi tuôn như mưa.

- Đó đúng là chỗ tra tấn người ta mà, ta chỉ trụ được có một nén nhang ở trong đó thôi mà đi ra đã sút những một cân, ôi thương thay cho thân ta...

Nhìn mấy tin phàn nàn về phòng Dung nham của hệ Chiến Võ, Vương Bảo Nhạc thở dồn, hai mắt sáng rực lên.

- Phòng Dung Nham... Phòng Dung Nham!

Vương Bảo Nhạc giống như chết đuối vớ được ván gỗ, lúc này hắn ngẩng phắt đầu lên chạy về phía đỉnh Chiến Võ.

Dưới ánh trăng, nhìn từ xa có thể thấy một thân hình khổng lồ tựa như mãnh thú đang lăn vun vút tới với tốc độ kinh người.

- Ta muốn giảm cân!!