Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 1: Tần Lãng Ra Đời

Tiếp
Thời điểm mà Tần Lãng sinh ra cũng là lúc mẹ cậu qua đời, mọi người đều tưởng rằng Tần Lãng sẽ không thể sống được bao lâu. Lúc mới sinh cậu rất nhỏ, giống như một chú mèo con, hô hấp thì mỏng manh. Tựa hồ là không cẩn thận một chút thì sẽ tắt thở.

Khi đó cha của Tần Lãng mới từ trường học gấp gáp trở về, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn không ra buồn bã hay đau đớn.

Trời mùa đông lạnh giá, Tần Lãng liền như vậy được bà của câu bọc một tấm chăn ôm vào trong ngực.

Tần Lãng nãi nãi khóc một cách lợi hại, miệng hô:

“Thật sự là nghiệp chướng mà......”

Tần Tư Thanh lấy tay ôm lấy Tần Lãng đi theo mẹ của mình, vươn ngón tay vẫn còn dính phấn viết bảng ra niết vào khuôn mặt của cậu, bà của Tần Lãng theo động tác ma sát lên xuống của hắn mà từ trên ghế nhảy dựng lên. Đánh mạnh vào cánh tay đang véo đến say mê của Tần Tư Thanh:

“Ngươi đang làm cái gì?”

Tần Tư Thanh đẩy đẩy kính mắt không nói gì, đem hài tử đưa cho Tần Lãng nãi nãi. Sau đó đi vào trong phòng nhìn mẹ của Tần Lãng. Mẹ của Tần Lãng sắc mặt vàng như nến, nằm ở trên giường không còn khí tức, máu đỏ tươi làm ướt cả khăn trải giường. Tần Tư Thanh đi tới dùng ngón tay thon dài của mình long long tóc mai của nàng, trong mắt cũng không có cảm xúc bi thương.

Ngày hôm đó Tần Tử Thanh đã muốn hai mươi tuổi, thân cao một thước tám bị Tần Lãng nãi nãi cầm chổi đuổi theo đánh:

“Ngươi là đồ thiên sát không lương tâm! Trình Ny chết ngươi đều không rơi một giọt nước mắt! Lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi sao? Đúng! Là ta không nên bức ngươi thú nàng, một cô gái tốt như vậy chịu gã cho ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi! Người như vậy ngươi còn không muốn thì còn muốn cái gì? Ngươi súc sinh a! Súc sinh a!”

Qủa thật hôn nhân của Tần Tư Thanh cùng Trình Ny là do cha mẹ quyết định, khi đó mọi người ở nông thôn kết hôn rất sớm, thời điểm mà Tần Tư Thanh mười tám tuổi thì mẹ của y liền tự tiện quyết định việc hôn nhân này. Lúc ban đầu Tần Tư Thanh không thể hiện rõ cảm xúc với chuyện kết hôn, nhưng dưới sự ép buộc của bà Tần Lãng, rốt cục cũng không biết như thế nào đáp ứng, Tần Tư Thanh cứ như thế quyết định thử một lần.

Không quá mấy tháng, bà Tần Lãng liền muốn Tần Tư Thanh đem Trình Ny thú về nhà. Trình Ny có một khuôn mặt xinh đẹp, tấm lòng thiện lương, bà Tần Lãng thích cô vô cùng. Tần Tư Thanh khi đó tuy đối Trình Ny không có cảm giác gì, nhưng lại do không có người trong lòng. Thêm mẫu thân một mật nháo, Tần Tư Thanh đành chấp nhận. Đến sau này liền như vậy phát sinh những chuyện hiện tại, Tần Lãng sinh ra, Trình Ny chết.

Điều kiện gia đình của Tần Tư Thanh ở thị trấn cũng tính là số một số hai, được đến trường sớm, còn ra nước ngoài học đại học. Nguyên bản lúc đó có rất nhiều công việc tốt chờ đợi hắn, thế nhưng cuối cùng Tần Tư Thanh lại lựa chọn trở thành một giáo viên.

Khi đó bà của Tần Lãng tức giận ghê gớm, không ít lời chữi mắng Tần Tư Thanh. Nhưng dù mắng thì cũng không làm được gì, bà mắng thì bà nghe, hắn thì cứ bận rộn với công việc của mình. Liền cứ thế mà hoàn toàn không đem lời của Tần Lãng nãi nãi lọt vào lỗ tai dù chỉ nửa câu.

Việc Tần Lãng sống sót được coi như là kỳ tích. Nguyên nhân phần lớn là nhờ sự tỉ mỉ chăm sóc của bà cậu, một phen thỉ (đi ị) một phen tiểu, mỗi ngày bé đều được Tần Lãng nãi nãi phủng trong lòng bàn tay, chỉ sợ một chút không cẩn thận thì liền xảy ra chuyện gì sai sót.

Tần Lãng nãi nãi rất hay lải nhải, gặp người khác liền nói Tần Tư Thanh không tốt chổ này không hiểu chuyện chổ kia. Đứa nhỏ này vừa không có mẹ, cha thì lại không đau không cần. Mỗi lần trở về hắn cũng chỉ nhìn cậu một chút:

“Đứa nhỏ này như thế nào lớn lên lại khó coi như vậy, một chút cũng không giống cha nó.” Sau đó trở về phòng chỉnh sửa bài tập cho học sinh.

Lúc Tần Lãng lên một tuổi, khuôn mặt bé đã có ít nhiều thay đổi. Không còn nhiều nếp nhăn giống như khỉ con lúc mới sinh, thời gian Tần Tư Thanh ở bên cậu cũng dần dần nhiều hơn chút.

Chỉ là tiểu Tần Lãng thật sự có chút gầy, ôm vào trong ngực nhẹ hẫng sức nặng không có bao nhiêu. Tần Lãng nãi nãi cũng đã chăm cho cậu ăn rất nhiều, nhưng nề hà chính là vẫn không có nhiều thịt hơn so với trước.

Tần Lãng mở miệng nói câu đầu tiên không phải nãi nãi cũng không phải mẹ, lại càng không là gia gia người luôn bận rộn rất ít có thời gian trở về. Mà chính là Tần Tư Thanh.

Dù chưa có người dạy câu kêu qua ba ba. Ngày đó Tần Tư Thanh trở về nhìn Tần Lãng, bé mặc quần áo kẻ sọc, trong tay cầm một cây kẹo lưng tựa trên vách tường, một đôi mắt to đen lúng liếng nhìn Tần Tư Thanh. Bé trương miệng hắc hắc cười, miệng lưỡi không rõ kêu:

“Ba...... Ba......”

Tần Tư Thanh ngay lúc đó đang cầm sách giáo khoa liền giật mình, cảm giác rất quỷ dị. Một bên bà của Tần Lãng đang bóc vỏ đậu phộng cũng vô cùng sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền hoan thiên hỉ địa ôm Tần Lãng nựng nịu, hô cái gì “Cháu ngoan a” “Tiểu bảo bối a”, lời nói buồn nôn hề hề. Sau khi niềm vui sướng mãnh liệt qua đi, Tần Lãng nãi nãi nhíu nhíu mày nói: “Như thế nào lời đầu tiên nói ra không phải là nãi nãi a......”

Đây chính là khoảnh khắc mà Tần Lãng lần đầu tiên biết nói, lần đầu tiên kêu Tần Tư Thanh ba ba.

Tần Tư Thanh khi đó nhìn đôi mắt đen to của Tần Lãng, trong lòng có chút cảm giác nhảy nhót, đứa nhỏ này như thế nào lại khả ái như vậy, thật không hổ là nhi tử của mình.()

Khi đến hai tuổi Tần Lãng đã bắt đầu tập đi. Không biết vì nguyên nhân gì, cậu đặc biết yêu thích kề cận Tần Tư Thanh. Mỗi lần Tần Tư Thanh buổi sáng đi đến trường dạy học, hoặc là từ trường học trở về. Cậu đều ngóng trông, nghiêng ngả lảo đảo hướng Tần Tư Thanh chạy tới, miệng kêu “Ba ba” “Ba ba”.

Lúc lên 4 Tần Lãng đã trưởng thành lên rất nhiều, trắng trắng mềm mềm, bỏ qua việc có điểm gầy một chút, thì đôi mắt to tròn đen bóng đặc biệt được mọi người yêu thích.

Khi Tần Lãng nãi nãi dẫn cậu ra ngoài, không ít người đều rất thích nựng nịu nhóc: “Tần gia có một hảo tôn tử đáng yêu a, xem bộ dáng lớn lên kia. Thật là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, làm người ta vui thích. Tần Lãng nãi nãi thật sự có phúc phần a.”

Tần Lãng nãi nãi trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng ngọt tư tư, miễn bàn là đang rất cao hứng.

Tần Lãng bốn tuổi tính cách cũng có chút thay đổi, bị Tần Lãng nãi nãi sủng đến có chút xấu tính. Nói cái gì thì chính là cái đó, muốn đồ chơi nào thì đều phải có cho bằng đựơc, nếu như không theo ý nhóc thì nhóc liền nháo, nháo đến long trời lở đất. Nháo thẳng cho đến khi Tần Tư Thanh trở về mới có chút thu liễm, nhóc có vẻ phi thường sợ hãi Tần Tư Thanh. “Trong yêu có hận”. Lúc Tần Tư Thanh đối cậu vui vẻ liền rất rất tốt, còn lúc giận giữ thì so với nhân vật phản diện trên TV còn muốn xấu xa gấp nhiều nhiều lần. Đôi lúc còn cho Tần Lãng một trận giáo huấn ra trò.Mỗi lần như vậy Tần Lãng cũng không khóc, hai tay giao nhau đặt ở sau lưng, cái miệng nhỏ xì xì phụng phịu, một đôi mắt to quật cường trừng Tần Tư Thanh. Trong lòng không biết đem Tần Tư Thanh mắng bao nhiêu lần.

Tần Tư Thanh mặt không chút thay đổi hỏi nhóc có biết sai hay không, nhưng Tần Lãng chính là không chịu mở miệng. Tần Tư Thanh tính khí liền trở nên nóng nảy, vừa muốn đối nhóc đánh một cái thì Tần Lãng liền trương miệng khóc lớn, nước mắt chảy ra, cổ họng gào to giống như Tần Tư Thanh muốn đem cậu đánh giết.

Tần Lãng nãi nãi nghe được tiếng khóc nhanh chóng chạy lên lầu, nhìn Tần Lãng khóc liền thoáng nghẹn ngào, bộ dáng tựa hồ tức đến muốn ngất xỉu đối Tần Tư Thanh tức giận mắng:

“Ngươi lại đánh hài tử làm cái gì? Ăn no rỗi việc? Còn xem tiểu Lãng không đủ đáng thương phải không? Nó là thân sinh của ngươi! Con của ngươi! Ta nói ngươi như thế nào tâm địa liền cứng rắn đến như vậy? ”

Tần Lãng nãi nãi xem bé như bảo bối đặt ở đầu quả tim mà sủng mà đau, nhưng trong mắt của Tần Tư Thanh thì lại trở thành một tiểu hỗn đản vừa nghịch ngợm vừa xấu tính.

Này thực chất không phải Tần Tư Thanh không đau nhi tử. Mấu chốt là đau nhi tử cũng phải có mức độ. Chỉ cần ngươi nhìn thấy những việc xấu mà tiểu hỗn đản này đã gây ra thì liền biết nguyên nhân khiến Tần Tư Thanh đối đãi Tần Lãng như vậy.

Tỷ như trong một lần, một đám con nít chừng mười tuổi cầm ná cao su đi đến công viên để bắn chim, tiểu oa nhi bốn tuổi Tần Lãng ham chơi cũng có mặt để góp vui. Cậu huyên náo nháo ông nội của mình phải làm cho cậu một cái ná bắn chim, Tần Lãng gia gia bị quấy rầy không có biện pháp đành phải chìu theo ý cậu.

Sau khi làm xong Tần Lãng liền lúc lắc cái mông theo sau một đám tiểu hài tử đi đào tổ chim. Đến khi trở về một thân dính đầy bùn lầy, trên chiếc đùi nhỏ nhắn còn có vài đạo vết thương. Vừa trở về liền òa khóc.

Tần Lãng nãi nãi đau lòng vô cùng đành ôm lấy cậu dỗ dành.

Thường thường những lúc thế này sẽ thấy Tần Tư Thanh ở phía sau, khóe miệng gợn lên một nụ cười thản nhiên, nhưng phía sau mắt kính lại sáng lên ánh nhìn lạnh lẽo, “tiếu lý tàng đao”( trong nụ cười có chứa gươm đao) nhìn tiểu hỗn đản.

Hắn có cảm giác nhi tử của mình đã muốn thành tinh, nhưng dù sao hài tử bốn tuổi liền cũng như những đứa nhỏ khác không có nhiều tâm cơ.

Một lát sau một người phụ nữ dắt theo một đứa nhóc đến nhà của Tần Lãng, một tay của người phụ nữ giữ phần băng gạc đang quấn kính mít trên mắt của cậu bé, bởi vì phần mắt bị thương nên cậu nhóc đang mếu máo khóc, cắn miệng hô đau.

“Ta nói Tần Lãng nãi nãi a, bà cũng phải hảo hảo quản Tần Lãng đi chứ. Bà nhìn xem, Tần Lãng nhà bà đem mắt của nhi tử nhà chúng tôi đánh thành cái dạng gì này! Lỡ như mù rồi thì xem các ngươi như thế nào phụ trách?”

Tần Lãng nãi nãi vừa nghe như thế liền không bằng lòng: “Tần Lãng nhà tôi mới bốn tuổi, còn hài tử nhà các người cũng phải chín tuổi, một đứa nhỏ lớn như vậy Tần Lãng làm sao có thể bắt nạt nó được chứ?”

“Tần Lãng nãi nãi bà nói như vậy nghe sao được, cái gì kêu Tần Lãng mới bốn tuổi. Một đứa nhỏ bốn tuổi cũng có thể đem người khác đánh bị thương đó chứ. Bà nếu như không tin thì liền đi hỏi mí đứa nhóc còn lại, chúng đều nhìn thấy hết!”

Sự thật là một đám thực tế không có đi bắt chim. Bạn nhỏ Tần Lãng là đứa nhỏ nhất bọn, nên lúc chơi trốn tìm thì không đuổi kịp mấy đứa còn lại. Vì thế bọn nó không muốn mang Tần Lãng theo nữa, nhưng Tần Lãng sao có thể chịu như vậy được, cứ như thế bạn nhỏ Tần Lãng liền bị kích động. Hai cánh tay nhỏ nhắn chống eo ngẩng đầu lên hung tợn hướng về phía đứa nhóc cầm đầu nói: “Các anh mà không mang theo tôi đi tôi liền nói cho ba ba của tôi, ba ba tôi chính là thầy giáo đó nha!╭ (╰_╯)╮ Tôi sẽ kêu ba ba đánh mí ngươi! Bắt mí người làm thật nhiều thật nhiều bài tập a!”

Một hài tử trong bọn nghe vậy liền cười nhạo nhóc, “Mày đi đi, mách ba mày đi! Ba ba mày là giáo viên trung học, làm sao có thể dạy tiểu học được? Chúng tao chính là không muốn cho mày theo nữa đó. Một thằng nhóc, thì đi theo làm cái gì, mau về nhà với bà mày mà chơi đi!”

Tần Lãng nghe như thế liền nổi giận, ngao ngao kêu hai tiếng liền nhảy bổ vào tên nhóc vừa cười nhạo cậu, vừa cắn vừa đánh, mà cậu nhóc cũng là bị Tần Lãng làm đau nên mới phản đòn đánh trả, thằng nhóc bị đánh cũng không ngờ tiểu hầu tử Tần Lãng lại có khí lực lớn như vậy. Cậu nhóc đó liền cũng mất bình tĩnh, đem Tần Lãng đang treo trên người mình lôi ra, ném ngã xuống đất.

Tần Lãng bị ngã đau, liền cầm lấy cái ná cũng với hòn đá bắn vào đối phương, kết quả là không cẩn thận liền bắn bị thương mắt của thằng nhóc.

Tuy rằng tiểu Tần Lãng bốn tuổi cũng không có bao nhiều sức, nhưng dù sao cục đá vẫn là vật cứng, lúc mà hòn đá đập vào mắt của cậu nhóc, vì đau đớn nên tiểu hài tử liền nằm lăn quay ra đất kêu khóc.

Tần Lãng vừa thấy tình huống như vậy, cũng có chút sợ hãi. Sợ tới mức đứng bất động, một thằng nhóc khác vội la lên: “Tần Lãng! Mày lại dám ném vào mắt của nó nếu như mù thì mày liền chết chắc!”

Tần Lãng vừa nghe thế, sợ tới mức xoay người bỏ chạy về nhà.

Mọi chuyện cứ thế mà thành ra như hiện tại.

Tiếp theo đó chính là Tần Lãng nãi nãi cùng với mẹ của cậu nhóc tranh cãi một hồi, chết sống chính là không chịu thừa nhận Tần Lãng nhà bà làm sai.

Cuối cùng vẫn là Tần Tư Thanh đem chuyện này giải quyết, thanh toán tiền thuốc men còn cho thêm một ít tiền bồi thường, lại mua một chút lễ vật đem tới tận cửa giải thích thì mọi chuyện mới dần qua đi.

Còn có một lần khác Tần Lãng muốn đi bắt chuồn chuồn, giữa trưa mặt trời nắng chan chan, trên đầu tiểu Lãng chỉ đội chiếc mũ nhỏ liền hướng hồ chạy tới. Khi nhìn thấy thật nhiều chuồn chuồn liền cao hứng nhảy dựng, nhưng lại vô ý trượt chân, ngã nhào vào hồ nước. May mắn lần đó có một vài đứa nhóc ra bờ hồ câu cá, thấy được cậu té xuống nước liền chạy tới đem Tần Lãng thiếu chút nữa đã chết đuối kéo lên bờ. Rồi vội vàng đưa về nhà Tần Lãng.

Lúc ấy Tần Lãng nãi nãi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ôm Tần Lãng khóc kêu trời kêu đất, thiếu chút nữa làm cho bà sợ đến mất nữa cái mạng. Gọi người cấp Tần Lãng sơ cứu, rồi lại đưa cậu đi bệnh viện khám mới làm cho bà yên tâm phần nào.

Buổi tối Tần Tư Thanh trở về, sau khi nghe Tần Lãng gia gia kể mọi chuyện, không nói hai lời liền đi tìm Tần Lãng, muốn hảo hảo giáo huấn cho cậu một trận nên thân. Tần Lãng nãi nãi dự tính là không nói cho Tần Tư Thanh chuyện này, với tính tình của Tần Tư Thanh chắc chắn sẽ đem cháu của bà đánh tới chết. Cũng không nghĩ đến lão nhân kia lại đem mọi chuyện nói ra hết.

Bất quá cuối cùng Tần Tư Thanh vẫn là không thể xuống tay, trước trận thế “một khóc hai nháo ba thắt cổ” của Tần Lãng nãi nãi buộc lòng phải bỏ qua.