Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 2: Từ Tản Đá Chui Ra

TrướcTiếp
“Hắc, thầy Tần, hết giờ dạy rồi a, chúng ta đi làm vài chén đi?” Bên cạnh thầy Vương đang thu nhập đồ đạc của mình, cười hì hì khoác vai Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh đẩy đẩy gọng kính mắt, dùng khăn tay chậm rì rì lau ngón tay dính phấn viết, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, “Tôi không đi được, hôm nay cha mẹ đều ra ngoài, nhi tử nhà tôi không có người trông coi.”

“Ai, không phải tôi nói a, cậu năm nay đều hai mươi ba tuổi, Tần Lãng cũng lên bốn, như thế nào không nghĩ đến tìm một người mẹ kế cho Tần Lãng. Nhìn bộ dạng của cậu cùng với điều kiện gia đình. Không biết có bao nhiêu phụ nữ đều muốn gả cho cậu đâu.” Thầy Vương cười thật to, cô giáo Dương ở đối diện ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái qua bên này rồi lại vùi đầu sửa bài thi.

“Trong nhà là trong nhà, của cải kia cũng không phải của tôi. Ai nguyện ý gả cho một thầy giáo như tôi để chịu vất vả?” Tần Tư thanh cười cười đem một đống bài thi đặt vào bao, “Ngày mai gặp.”

Lúc đi xuống dưới lầu lấy xe đạp, Tần Tư Thanh bắt gặp Tần Lãng đang đứng ở cửa ngóng trông nhìn về phía bên này, vừa thấy Tần Tư Thanh nhóc liền sải chân chạy đến: “Ba ba, ba ba.”

Tần Tư Thanh xoay người ôm nhóc nhấc lên, mới hơn bốn giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn. Bạn nhỏ Tần Lãng trên mặt đỏ bừng, tựa hồ là chạy dưới ánh nắng, trên người còn rất nóng. Tần Tư Thanh hỏi nhóc: “Con một mình như vậy làm thế nào chạy được đến đây?”

“Gia gia đưa con đến, gia gia đang cùng ngươi khác nói chuyện.” Nói rồi Tần Lãng chỉ vào chiếc xe hơi đậu dưới tàng cây. Tần Lãng được Tần Tư Thanh ôm ở trong lòng không ngừng vặn vẹo, cảm giác có chút nóng, nhóc từ trên người Tần Tư Thanh trượt xưống dưới đất, hướng quán nước gần đó chạy.

“Dì Trương! Con muốn ăn kem! Cho con hai cây!”

Bà chủ quán cũng thường hay gặp Tần Lãng, thấy cậu chạy đến liền cười hì hì trêu chọc nhóc: “Vừa rồi dì gọi con vào quán nhưng sao lại không chịu? Có phải hay không thẹn thùng a?”

Tần Lãng đô đô miệng nhăn mày nói, “Dì lớn lên thật không đẹp chút nào hết!” Giọng của cậu nhóc có vẻ hơi nhỏ, dì Trương không có nghe thấy, hỏi lại: “Gì?”

Tần Lãng cũng không nói, cầm lấy cây kem rùi bỏ chạy. Vừa lúc Tần Tư Thanh đẩy xe đến đây, hắn đối bà chủ quán hơi hơi gật đầu.

Bà chủ quán lại khoa trương nở nụ cười: “Ai nha, thầy Tần, cậu có một hài tử thật ngoan. Tôi thấy đứa nhỏ này sau khi được gia gia đưa tới liền cứ đứng tại chỗ đó mà chờ cậu.”

Tần Tư Thanh cũng chỉ mím môi cười cười, đuổi theo Tần Lãng.

Tần Tư Thanh mặc dù đeo kính nhưng tổng thể cũng không khó xem, ngược lại còn mang theo một chút hương vị trí thức, bộ dạng tuấn tú trắng nõn, lúc cười rộ lên đều mang theo sự ôn hòa, tại trường học mặc kệ là học sinh hay là thầy cô giáo đều rất thích thầy giáo trẻ tuổi tri thức lại hiểu lễ nghĩa này.

“Ba ba, ngươi nhanh lên nha. Kem đều tan ra hết rồi a!” Tần Lãng đi ở phía trước quay đầu lại hô to, thấy bộ dạng vẫn đang chậm rì rì của Tần Tư Thanh theo sau mình, liền đứng tại chỗ chờ.

Lúc này nắng cũng không quá gắt, nhưng trên đầu của Tần Lãng đều đầy mồ hôi, Tần Tư Thanh nhìn nhìn, cảm giác con của hắn tựa hồ là so với trước có béo lên một chút. Hắn đi đến trước Tần Lãng, đem nhóc bế đến ghế sau: “Kem không thể ăn nhiều như vậy, ném một cây đi, đem một tay ôm chặt ba, nếu té xuống thì liền mất cái mạng nhỏ.”

Tần Lãng cảm thấy ba ba cuả cậu thật là xấu, ở trước mặt người khác thì thiệt là ôn hòa nhưng đối với cậu thì hông tốt chút nào. Cứ như thế bạn nhỏ tiểu Lãng hờn dỗi đem kem ném xuống đất: “Còn có một cây là cho ba ba ăn a!”

“Ba ba không ăn.” Tần Tư thanh cũng không để ý lời nói của Tần Lãng, đạp xe hướng nhà mà chạy về.

Đối với Tần Lãng mà nói bé chỉ có ông bà cùng ba ba, nhưng mà từ mẹ, đối với Tần Lãng mà nói, tuyệt không xa lạ.

Tỷ như, một lần cả đám con nít đang chơi đùa, ngoạn ngoạn như thế nào cuối cùng lại sinh ra mâu thuẫn, mấy đứa nhóc còn lại cũng hùa theo, lấy chuyện mẹ của cậu ra mà trêu đùa “Tần Lãng là đứa không có mẹ!”

“Đúng vậy đúng vậy, Tần Lãng nhất định là nhặt được, mẹ của tao cũng nói như vậy!”

“Tần Lãng là kẻ đáng thương a~”

Tần Lãng không nói hai lời vung quyền lên đánh về phía bọn họ, nhưng chung quy một đứa nhóc thì làm gì địch lại nguyên cả đám hài tử thay nhau công kích, Tần Lãng trên người bị thương không ít. Nhưng Tần Lãng vẫn không khóc, hung hăng trừng bọn họ: “Tụi bây mới là đồ con hoang!” Những lời này cũng không biết là ai dạy nhóc nói, đến khi lên 5 tuổi Tần Lãng đã lưu loát nói ra mấy câu chữi thô tục.

Tần Tư Thanh mỗi lần như vậy sẽ đánh Tần Lãng, trưng ra khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, Tần Lãng có cảm giác ba ba không phải ba ba của bé.

Mà bé cũng không có mẹ.

Như vậy bé là như thế nào sinh ra, Tần Lãng nghĩ nghĩ. Lại suy nghĩ thật lâu, lúc vừa xem xem Tôn Ngộ Không đang phát sóng, Tần Lãng liền biết câu trả lời.

Thì ra mình là được cục đá sinh ra a (╥﹏╥).

Dù vậy Tần Lãng buồn bả cũng không kéo dài quá nửa ngày, khi cùng một đám nhóc đi câu cá thì trở lại vui vẻ như thường.

Hài tử nha, lúc thì thông minh lúc thì lại mẫn cảm nhưng cuối cùng đều nhanh chóng quên đi hết mọi thứ. Không có để bụng chuyện gì~

Lại nói Tần Lãng gia gia dù là một thương nhân nhưng lại là kẻ thất học. Nhưng ông đối Tần Lãng quả thật là cực kỳ cưng chìu, mỗi khi từ bên ngoài trở về ông đều mua thật nhiều đồ chơi và thức ăn cho bé, những thứ đó bọn nhóc trong trấn đều rất ít khi thấy thậm chí là chưa gặp qua bao giờ. Mỗi khi có thời gian rãnh rổi Tần Lãng gia gia đều sẽ ở nhà, ông sẽ dành thời gian cả ngày lái xe mang tiểu Tần Lãng vào trong thành phố chơi, không vì cái gì, liền chỉ vì một câu nói của Tần Lãng: “Gia gia, con muốn nhìn xem thành phố trông như thế nào a.”

Nhưng ngày hôm đó tiểu Tần Lãng lại thất vọng, thành phố cũng không có gì đáng xem hết.

❈❈❈❈❈❈

Tần Lãng gia gia lần này trở về dẫn theo hai người khách, một nam nhân mặc tây trang mang giày da ngoài ra còn có một tiểu quỷ mập mạp.

Nghe nói người này là ông chủ lớn của một công ty, cùng Tần Lãng gia gia quan hệ cũng khá tốt, mấy ngày nay vừa lúc mang nhi tử đến nơi này đi du lịch, vừa lúc gặp phải Tần Lãng gia gia. Tần Lãng gia gia hiếu khách, liền đưa hai người theo về nhà.

Đây là lầu đầu tiên Tần Lãng nhìn thấy người nước ngoài, bạn nhỏ Tần Lãng hảo hiếu kì nhìn nhìn cậu nhóc có mái tóc xoăn màu nâu không mấy khác biệt với mình, còn có tiểu tây trang sạch sạch sẽ sẽ, giống y đúc bộ đồ mà ba cậu nhóc đang mặc, chỉ khác là một lớn một nhỏ.

“Ba ba, ba ba, đây không phải người ngoại quốc thường thấy trên TV sao?” Tần Lãng véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính giống như búp bê của cậu nhóc, Tần Tư Thanh vừa định bảo Tần Lãng phải lịch sử với khách, thấy hành động này của cậu liền nhăn lại mi. Đối với cha của cậu nhóc mang vẻ xin lỗi cười cười: “Thật sự xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện.”

“Không có việc gì, nhà chúng tôi đặc biệt......” Người đàn ông còn chưa nói xong, búp bê thoạt nhìn ngoan ngoãn lẳng lặng kia đã đẩy Tần Lãng một cái, dùng tiếng Trung Quốc không chuẩn của mình vừa hướng Tần Lãng la lên vừa phẩy phẩy bàn tay: “Không được cầm tóc của tôi!”

Tiểu Tần Lãng không kịp phản ứng, bị bàn tay của tiểu Mập thình lình đẩy tới, vóc dáng nhỏ nhắn không đứng vững, mất thăng bằng ngã xuống đất. Đợi Tần Lãng có phản ứng lại, cậu ngay lập tức phản công, hai tiểu oa nhi đánh nhau túi bụi, ai cũng không nhường ai.

Sau này mới biết được, tiểu Mập thật ra tên là Hạ Đặc.Mẹ ruột của nhóc là người nước ngoài. Nghe gia gia của cậu nói là tại một năm trước ba ba của tiểu Mập mang cậu về nước. Hạ Đặc năm nay sáu tuổi, chỉ hơn tiểu Tần Lãng có một tuổi mà thôi.

Hai người cũng coi như không đánh nhau không thành bằng hữu, ngày hôm sau hai cậu nhóc lại cùng nhau chơi đùa đến vui vẻ.

Tần Lãng dắt theo Hạ Đặc đi đào tổ chim, đi câu cá, chơi trốn tìm. Tóm lại những trò mà Hạ Đặc từ trước đều chưa gặp qua, toàn bộ một lần đều đem ra trải nghiệm.

Cho đến khi hai cái tiểu gia hỏa một thân bẩn hề hề về tới nhà lại nhận được đại ngộ hoàn toàn khác biệt.

Ngươi xem, Tần Tư Thanh tuy rằng trước mặt vẫn duy trì tươi cười, nhưng ánh mắt rõ ràng lại nói: con chờ đó cho ta.

Mà ba ba của Hạ Đặc thì lại ngồi xổm xuống tỉ mỉ lau mặt cho cậu, Hạ Đặc liền oa vào trong lòng của ba ba mình kêu: “Daddy~” Sau đó cậu nói ra một đống gì đó mà Tần Lãng không hiểu được lời nào, nghe gia gia nói đó là tiếng Anh nha.

Sau đó ba ba Hạ Đặc nói một tiếng “Được”, Hạ Đặc cười đến vui vẻ.

Tần Lãng đứng ở một bên đỏ mắt, vì cái gì ba ba không đối xử với mình giống như vậy? (๑╯_╰๑) Nghĩ nghĩ cậu nhóc liền lẳng lặng lên lầu.

❈❈❈❈❈❈

Tiểu Tần Lãng mặc một cái quần yếm nằm trên sàn nhà chơi xe lửa, chiếc xe đồ chơi trên đường ray nhàn nhã lăn bánh.

Tần Lãng chống má suy tư. Số mệnh của mình với Tôn Ngộ Không thiệt là giống nhau.

Tôn Ngộ Không thật đáng thương, có một sư phụ thật xấu xa. Mà chính mình cũng có một ba ba xấu tính a (╰_╯) Đoạn thời gian đó tiểu Tần Lãng thực chán ghét cực kì chán ghét sư phụ Đường Tăng của Tôn Ngộ Không .

Đây cũng là lần mà Tần Lãng cảm thấy khó chịu nhất từ trước đến nay, cả người bé đều ủ rủ giống như trái cà bị ngâm sương.

Buổi tối Hạ Đặc chạy tới tìm Tần Lãng, Tần Tư Thanh một bên đang đọc sách, Tần Lãng thì tại một bên cúi đầu chơi đùa với chân của mình. Bé bị Tần Tư Thanh giáo huấn cho một trận, vì cái tội ban ngày chỉ lo chơi đùa mà làm dơ cả người, đã vậy còn bị thêm mấy vết thương mới.

“Tần Lãng, chúng ta đi bắn pháo hoa đi.” Hạ Đặc kéo kéo quần áo của Tần Lãng muốn đem cậu lôi ra ngoài chơi, nhưng Tần Lãng lại huýt tay đẩy cậu nhóc ra, “Không muốn đi.”

“Tại sao không đi?” Hạ Đặc có chút sinh khí. Chống hông tức giận nhìn Tần Lãng.

“Tui nói không đi~ không đi chính là không đi!” Tần Lãng cũng đứng lên chống nạnh đối bạn mình rống lên một câu, sau đó cọ cọ rồi hướng dưới lầu chạy.

Sáng sớm hôm sau khi Tần Tư Thanh đi dạy, Tần Lãng cũng vừa lúc tỉnh lại.

Khi xuống lầu, gia gia cùng Hạ Đặc ba ba đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Tần Lãng xuyên qua hành lang đi vào gian phòng khách mà Hạ Đặc đang ở. Hạ Đặc còn đang ngủ, tiểu mập mạp trắng nỏn đang mặc một bồ ngủ hình hoạt hoạ im lặng nằm ở trên giường, Tần Lãng trong lòng cảm thán, tên nhóc ngoại quốc này thật là đẹp mắt! Trách không được ba ba của nó lại đối xử tốt với nó như vậy.

Hạ Đặc chỉ ở lại có bốn ngày.

Tần Lãng gia gia nói ba ba của nhóc có việc gấp phải đi về. Ngày trở về Hạ Đặc chết sống không chịu lên xe, chít chít meo meo với ba ba của cậu không biết la hét cái gì, bất quá Tần Lãng nhìn ra được, Hạ Đặc rất tức giận, nhất định là đang cãi nhau với ba ba.

Sau này Tần Lãng gia gia nói cho nhóc biết, Hạ Đặc vốn là quấn quít muốn ở lại chổ này chơi thêm mấy ngày, ba ba của nhóc cũng hứa đáp ứng, nhưng cuối cùng lại không thực hiện, tiểu gia hỏa liền cứ như vậy không cao hứng.

Hạ Đặc đến cùng đi đối với Tần Lãng không có cảm giác gì nhiều. Tần Lãng dù sao vẫn là một hài tử, huống chi bạn bè của nhóc cũng không thiếu, tự nhiên cũng không để chuyện này trong lòng.

❈❈❈❈❈❈

Sau khi Hạ Đặc trở về Tần Lãng vẫn như trước rầu rĩ không vui, thực khác thường, chẳng giống với mấy đứa nhóc cùng tuổi đều thích ra ngoài chơi đùa, mà ở nhà nhóc cũng không nháo, mỗi ngày chỉ canh giữ ở trước TV xem Tây Du kí.

Tần Lãng nãi nãi cùng Tần Tư Thanh đều chú ý tới. Bà đau lòng hỏi Tần Lãng: “Tiểu Lãng, như thế nào không ra ngoài chơi a?”

“Không thích không thích, con muốn xem TV.” Tần Lãng rầu rĩ nói, cũng không biết tiểu gia hỏa vì cái gì mà sinh khí, suy nghĩ thật lâu Tần Lãng nãi nãi bừng tỉnh đại ngộ: Tần Lãng khẳng định là vì cậu nhóc kêu Hạ Đặc kia rời đi mà khổ sở.

Tần Lãng nãi nãi hống Tần Lãng thật lâu cũng không làm cậu nhóc quay trở lại bộ dáng vui vẻ như trước.

Buổi tối lúc Tần Lãng nãi nãi đút cơm cho nhóc, Tần Lãng ngoan ngoãn ăn một nửa rồi hỏi nãi nãi: “Bà ơi, con vì cái gì không có mẹ?”

Nãi nãi bị câu hỏi đột ngột của Tần Lãng làm cho bối rối, Tần Lãng nãi nãi suy nghĩ nói: “Con dĩ nhiên là có mẹ a, chỉ là mẹ con đang ở một nơi rất xa. Không về được.”

“Vì cái gì không về được?”

Ngày đó Tần Lãng giống như là có mười vạn câu hỏi vì sao, bé có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

“Bởi vì quá xa, cho nên mẹ con......” Này Tần Lãng nãi nãi còn chưa nói xong, Tần Lãng liền nhảy xuống ghế dựa, đối với nãi nãi kêu to: “Bà nói dối cháu! Bà gạt người!”

Mặt Tần Lãng nãi nãi nhất thời trắng bệch, đứa nhỏ này...... đã biết mọi chuyện sao? Có nên tiếp tục che dấu nó?

“Con là do cục đá sinh ra a!”

Tần Lãng chạy nhanh lên trên lầu. Lưu lại Tần Lãng nãi nài còn đang bưng chén cơm không có phản ứng.

Cùng với người vừa lúc trở về nghe được cuộc đối thoại của hai bà cháu Tần Tư Thanh.