Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 3: Đi Nhà Trẻ

TrướcTiếp
Tần Tư Thanh đẩy ra cửa phòng, Tần Lãng chỉ nhìn hắn một cái lại chui vào trong chăn tiếp tục trốn trốn. Trời hôm nay khá nóng bức, trong phòng cũng không mở điều hòa, mà Tần Lãng cả người đều vùi vào dưới chăn. Tần Tư Thanh đi qua đem chăn kéo ra, Tần Lãng tức giận dùng ánh mắt trừng Tần Tư Thanh đang mỉm cười nhìn mình. Cậu tưởng rằng Tần Tư Thanh sẽ mắng cái gì, nhưng là Tần Tư Thanh một câu cũng chưa nói, chỉ là đem cậu ôm xốc lên, xoa xoa tóc. Thật là ôn nhu hiếm thấy a. Nhưng Tần Tư Thanh thân thủ sờ sờ không bao lâu thì liền bị bé tránh né. Bạn nhỏ tiểu Lãng ngồi ở trên giường nhìn Tần Tư Thanh nói: “Ông không phải ba ba của tôi.”

“Nga?”

Tần Tư Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó cười cười nhìn bé: “Ta không phải ba ba của con thì ai mới là ba ba con đây?”

“Trương Hiểu Mậu nói tôi là nhặt được, ông không phải ba ba của tôi, tôi cũng không có mẹ. Tôi là do tản đá sinh ra!”

Tần Lãng khí thế tức giận đứng dậy, đẩy đẩy Tần Tư Thanh, “Ông tránh ra! Tôi chán ghét ông!”

Tần Tư Thanh lại thuận thế bắt lấy tay nhóc đem cậu đặt ở dưới thân, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì thiếu khí của Tần Lãng mà buông tiếng thở dài: “Ta như thế nào không phải ba ba của con, con ăn của ta mặc của ta dùng đồ của ta mua, trong người đang chảy máu huyết của ta, đã vậy mà con còn dám nói ra những lời bất hiếu như thế?”

“Ông không phải! Ông không phải!”

Tần Lãng đối Tần Tư Thanh tay đấm chân đá, thậm chí còn đem mắt kính của Tần Tư Thanh đánh rớt xuống dưới. Ngay lập tức Tần Tư Thanh nguyên bản nhu hòa liền trở nên lạnh lẽo, Tần Lãng sợ tới mức nghệch mặt ra, xem đi, chỉ là không cẩn thận làm rơi kính mắt mà ông ta liền trở lại bộ dạng đáng sợ rồi. Nhóc khẳng định người này không phải ba ba của mình. Tần Lãng lại càng khó chịu, nằm ở trên giường sụt sịt cái mũi, nhưng nước mắt chính là không chịu đi ra, quật cường trừng Tần Tư Thanh. Nguyên nhân Tần Tư Thanh mặt lạnh không phải vì Tần Lãng đánh rơi mắt kính, mà là do Tần Lãng cứ không ngừng hồ nháo làm cho hắn mất kiên nhẫn. Thằng nhóc con không chịu ăn mềm, Tần Tư Thanh cũng không phải không có biện pháp để trị nhóc, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác. “Ai nói ta không phải ba ba con, ta không phải ba ba của con thì đã sớm đem tên thỏ con nhãi ranh vô tâm vô phế nhà ngươi ném ra ngoài đường. Cũng bớt cho ta phải bận tâm.”

Tần Tư Thanh đứng dậy đem tiểu hỗn đản kéo lên, khiến nhóc đứng thẳng nhìn vào hai mắt của mình: “Mẹ con đã chết. Ngày đó sinh ra con thì đã chết.”

Chỉ một câu như vậy lại kèm theo một biểu hiện vô cùng nghiêm túc giảng giải sự tình cho một đứa bé chỉ mới bốn năm tuổi, mặc kệ ai thấy như thế đều sẽ nói Tần Tư Thanh không đúng. Nhưng ngoài ý muốn câu nói này lại khiến Tần Lãng bình tĩnh trở lại. Tần Tư Thanh nói với nhóc, mẹ là vì sinh mình mà mất. Tần Tư Thanh còn nói với nhóc, về sau không thể nói nói những điều như vậy nữa. Như thế là có lỗi với mẹ, có lỗi với người vì sinh ra cậu mà chết. Cuối cùng Tần Tư Thanh còn nói, mẹ thực yêu Tần Lãng, ba ba cũng rất yêu Tần Lãng. Biểu tình ngày đó của tiểu Tần Lãng cứ thế mà ngẩn ra ngẩn ra~, nhìn ánh mắt của Tần Tư Thanh, giống như bị ma thuật làm cho mê muội, thật lâu cũng chưa thể phục hồi tinh thần. Không thể nói rõ là bị dọa đến mức nào rồi. ❈❈❈❈❈❈ Đến sáu tuổi, Tần Lãng được Tần Tư Thanh đưa đến nhà trẻ. Đứng ở phía sau, Tần Tư Thanh nhìn thấy Tần Lãng kêu to tên Trương Hiểu Mậu. Nhóc có một đôi mắt vô cùng to, người thì gầy gầy đen đen. Lưng đeo một cái túi sách dơ bẩn đang cùng một đám con nít đánh nhau, đường đường khí thế của một tiểu Bá Vương. Nhóc nhìn thấy Tần Lãng đến đây liền muốn chạy tới, vốn là định xông lên há mồm nói với Tần Lãng cái gì đó. Nhưng khi thấy được bên người Tần Lãng có một người cao to thì dừng lại, đứng cách Tần Lãng tới một thước hô: “Tần Lãng.”

Tần Tư Thanh nắm tay Tần Lãng. Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo sạch sẽ, tóc chải thật chỉnh tề, lưng đeo một cái cặp sách mới. Đây là do Tần Lãng nãi nãi dành cả một buổi sáng chuẩn bị, quần áo đổi một bộ lại một bộ, còn tóc là vào ngày hôm qua dẫn nhóc đến tiệm cắt tóc tốt nhất ở trấn trên để cắt. Nghĩ như thế nào cũng không thể khiến lần đầu tiên đến trưởng của Tần Lãng thua kém người khác.() Nhưng đến lúc Tần Lãng ngồi trên xe đạp được Tần Tư Thanh chở đi học, trên mặt của Tần Lãng nãi nãi chỉ tràn đầy biểu tình tiếc là rèn sắt không thành thép. Theo lý thuyết mà nói Tần gia cũng coi như khá giả, mua một chiếc xe mới cho Tần Tư Thanh hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là Tần Tư Thanh chết sống không cần, nói nào là trường học cách nhà cũng không xa, đâu cần như vậy phô trương mua một cái xe. Mặc cho Tần Lãng nãi nãi nói đến khô cả lưỡi Tần Tư Thanh vẫn như cũ mỗi ngày cưỡi xe đạp đi làm. Hàng xóm láng giềng đều nói Tần Tư Thanh là người tốt bụng, dễ dàng ở chung. Chỉ là họ chưa biết bản chất thật sự của Tần Tư Thanh, cùng với đánh giá của người khác thật là sai biệt cách xa vạn dặm. Tần Lãng nãi nãi cảm thấy, Tần Tư Thanh tính tình vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy, nói một thì không có hai (vô cùng kiên quyết), mặt ngoài nhìn như ôn hòa nhưng thực chất bên trong lại lạnh lùng. Còn đối với Tần Lãng gia gia, ông cảm thấy con của ông đều giỏi ở mọi mặt, duy nhất không tốt chính là.. không có chí lớn. Tuy nói không theo đuổi danh lợi hảo huyền là tốt, nhưng cũng không thể suốt đời làm nghề dạy học a, có bao nhiêu lựa chon tốt lại cố tình chọn nghề này, tiền không nhiều, chỉ sợ ngay cả chính mình đều nuôi không nổi, huống chi lại có thêm một đứa con. Đến phiên Tần Lãng nói ra nhận xét. Tần Lãng cảm thấy, cảm thấy a………….. Bé suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói không nên lời. Tần Tư Thanh có lúc sẽ hội đánh bé, lúc thì mắng bé, nhưng cũng có lúc sẽ ôn nhu ôm bé vào lòng, hôn hôn bé, mỗi buổi tối ba ba còn gãi gãi lưng cho bé dễ dàng ngủ. Hiện tại mỗi ngày còn hội đưa bé đến trường học, tiếp nữa là tan học đón bé về nhà. Tần Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói ba ba là người tốt hay xấu nữa đây. (>3