Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 6: Tần Lãng Chuyển Trường

TrướcTiếp
Hôm nay lúc Tần Tư Thanh đến đón Tần Lãng, chủ nhiệm lớp đã nói với hắn nếu Tần Lãng còn tiếp tục như hiện tại là không thểđược. Ở trường Tần Lãng luôn bắt nạt bạn nữ, thường chọc các bạn đến bật khóc, còn thích đùa dai. Lần trước nhóc còn bỏ cả phấn viết vào trong chén trà của giáo viên, đem ếch cùng rắn nhỏ vào trường để dọa mọi người, tiết học vừa kết thúc liền cùng một đám con trai làm ầm ĩ, có khi còn đánh nhau, nhiều phụ huynh đãđến trường phàn nàn, cô cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải cấp cho những người phụ huynh khác một lời giải thích thỏa đáng. Vì thế vào buổi chiều hôm nay, chủ nhiệm lớp đã kêu Tần Lãng lên văn phòng, ở trước mặt vài vị phụ huynh mắng nhóc vài câu rồi làm bộđánh vào lòng bàn tay mấy cái, ai biết thằng oắt con này thế mà nổi nóng tại văn phòng ném đồđạc, khí thế tức giận vồ lên cắn cô giáo một phát. Nói xong chủ nhiệm lớp đau đầu nhấc lên tay áo, “Thầy Tần, anh coi xem, xem xem tay của tôi trở thành cái dạng gì.”

Quả thực, trên tay có vài dấu răng hài tử, còn có mấy vết bầm tím. Tần Tư Thanh nhãn thần lập tức tối sầm. Tần Lãng cầm cặp sách đứng ở góc tường, thỉnh thoảng khịt khịt mũi, trên người bẩn hề hề, một đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt bất cần. “Tôi sẽ dắt nó về hảo hảo dạy dỗ, khiến cô gặp nhiều phiền toái, thật ngượng ngùng.”

“Ai nha tôi nói thầy Tần a, anh cũng đương là thầy giáo, huống chi bên trường anh không phải cũng có cấp tiểu học sao, có khi anh cho tiểu Lãng ở gần bên cạnh lại tốt hơn đấy......”

Kỳ thật nói trắng ra, chủ nhiệm lớp chính là cóý tứ“Tôi coi anh làm thế nào có thể dạy dỗđược nó, nếu Tần Lãng đi khỏi đây thì càng tốt…”

Tần Tư Thanh sao có thể nhìn không ra chứ. Hắn khẽ cười với cô giáo, nói một chút suy nghĩ liền dắt Tần Lãng rời khỏi văn phòng. Dọc theo đường về Tần Tư Thanh không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình âm trầm hay hung ác gì, hắn vẫn giống như bình thường, nắm tay Tần Lãng, chậm rãi rão bước. Tần Lãng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tần Tư Thanh, nhưng Tần Tư Thanh chính là không nói lời nào, rốt cục không nhịn được nữa, Tần Lãng chà xát mũi hô một tiếng: “Ba ba.”

Tần Tư Thanh không đáp lại, thậm chí cũng không thèm nhìn Tần Lãng lấy một cái. Tần Lãng lại duỗi tay kéo kéo Tần Tư Thanh, “Ba ba! Ba ba!”

Một cặp mắt to tròn long lanh tràn đầy ủy khuất, “Ba ba......”

Tần Tư Thanh cúi đầu nhìn nhóc, bật ra tiếng cười, “Còn dám làm nũng?”

Tần Lãng lập tức ũ rũ, “Con mới không xấu tính như cái người quái dị kia nói, cô ta chính là không muốn con tiếp tục học ở trường này! Cô ta rất chán ghét con!”

Tần Tư Thanh hỏi: “Vậy tại sao cô giáo lại ghét con?”

Điều này Tần Lãng trả lời không được, ân ân a a một lúc lâu, cuối cùng mạnh miệng nói: “Cô giáo chính là không thích con thôi!”

“Đợi về nhà xem ta như thế nào thu thập con.”

Tần Tư Thanh đem Tần Lãng mũi đã bịđông lạnh đến đỏ bừng ôm vào lòng, lúc đi đường lại phát hiện giầy Tần Lãng đãướt hơn phân nữa, nhưng lại không có hướng hắn khóc kêu lạnh như thường ngày, phỏng chừng là có chút chột dạ không dám đối với mình nói ra đây. Tần Tư Thanh cảm giác con trai thật sự quá nghịch ngợm. Dạo trước Tần Tư Thanh không cho nhóc vào học trường mình đang dạy nguyên nhân chính là, các giáo viên trong trường khẳng định sẽ bởi vì quan hệ với hắn màđối Tần Lãng đặc biệt chiếu cố. Nhưng là hiện tại, cũng không biện pháp nào khác, chỉ có thểđem Tần Lãng mang theo bên người. ❈❈❈❈❈❈ Ngày hôm sau, Tần Tư Thanh dắt Tần Lãng đến phòng giáo vụ làm thủ tục nghỉ học. Ngay khi thấy Lộ Diêu, Tần Lãng liền kêu lớn, cô giáo thấy Tần Lãng cũng ởđây, liền chạy tới niết niệt mặt Tần Lãng: “Tần Lãng, con có hay không là lại nghịch ngợm nha?”

“Mới không có a!”

Tần Lãng đem cổ ngưỡng thật cao đối với cô giáo mân mê miệng, sau đó lại cười thật tươi, “Côơi, con muốn đến trường của ba ba đi học. Cô sẽđến tìm con chứ? Cô nhớđến trường cùng chơi với con nha!”

“Đương nhiên a.”

Lộ Diêu cười, sau đó ngẩng đầu nói với Tần Tư Thanh: “Tần Lãng ba ba, anh khỏe chứ?”

Tần Tư Thanh gật gật đầu, đối cô giáo cười cười. Lộ Diêu lại nói: “Tần Lãng kỳ thật là một đứa nhỏ rất thông minh, chỉ là có chút hơi tinh nghịch, bất quá trẻ con ở tuổi này đều như vậy, cũng không như chủ nhiệm lớp nói nó quậy phá như vậy.”

Cô giáo quay xuống sờ sờđầu Tần Lãng, “Có phải hay không a? Tần Lãng.”

Tần Lãng vội vàng gật gù tán thành: “Đúng nha đúng nha!”

Vừa nói xong trên mặt nhóc lại chảy xuống một hàng nước mũi, Tần Tư Thanh lấy ra khăn tay lau sạch sẽ, gật đầu với Lộ Diêu: “Cảm ơn cô trong khoảng thời gian này đã dạy dỗ, chăm sóc cho Tần Lãng, cháu nó cũng nói là rất thích cô giáo.”

“Đây là hiển nhiên.”

Lộ Diêu tinh nghịch chớp chớp mắt, cười hắc hắc: “Tụi nhỏđều rất thích tôi, có phải hay không a? Tần Lãng.”

Tần Lãng lại mạnh mẽ gật đầu, nhanh như máy nói: “Đúng nha đúng nha!”

Lộ Diêu cười ra tiếng, đối Tần Tư Thanh nói: “Tần Lãng là một đứa nhỏ thật đáng yêu.”

Tần Tư Thanh thấy ánh mắt Tần Lãng ở bên cạnh đang lung tung nhìn khắp nơi, nhẹ nhàng “Ân”

một tiếng. Lúc sắp đi Tần Lãng quay đầu lại lớn tiếng nói với Lộ Diêu: “Cô giáo Lộ hẹn gặp lại!”

“Ân, mai mốt cô sẽ dắt con đi chơi, mà Tần Lãng phải biết nghe lời nha.”

Tần Tư Thanh cũng không quay đầu lại dắt tay Tần Lãng rời đi. Cô giáo ở phía sau hứng thú nhìn bóng dáng Tần Tư Thanh, người đàn ông này lúc cười lên thật hoàn mỹ, nhưng nếu như muốn đền gần để nhìn rõ hơn môy chút thì liền sẽ phát hiện, trong đáy mắt của hắn không hề có một chút ý cười. Đây là, gặp gỡđồng loại...... Không phải sao? Suốt dọc đường đi đến trường Tần Tư Thanh đang dạy, Tần Lãng đều có vẻ thực hưng phấn nhảy nhảy chân sáo, tóc cùng túi sách theo động tác nhảy lên mà bay lên bay bay xuống, dưới ánh nắng mặt trời nở nụ cười thật tươi. Tần Tư Thanh đi theo phía sau nhóc, trong lòng bỗng trở nên thoải mái. “Tần Lãng, đi chậm một chút.”

Tần Lãng quay đầu lại: “Ba ba, con đã sớm muốn học ở trường của người.”

“Ở cùng ba ba mà không nghe lời ba ba sẽđánh con.”

Tần Lãng tỏ vẻ không đồng ý chạy thẳng một đường về phía trước, “Ba ba! Ba ba! Người đi nhanh lên nha! Đi nhanh lên!”

Bởi vì muốn Tần Lãng thích ứng với hoàn cảnh trước, Tần Tư Thanh hôm nay không lên lớp, mang theo Tần Lãng dạo quanh một vòng ở trường học. Tần Lãng đối nơi này đã sớm quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thểđi được. Bé hết nhìn trái lại nhìn phải, có vẻ thập phần cao hứng. Tần Lãng mỗi lần đến trường học đều rất được hoan nghênh, không thiếu giáo viên vây lại quanh Tần Lãng trêu chọc nhóc, “Yêu, tiểu Tần Lãng, lại cùng ba ba đến trường nha? Đúng là tiểu quỷ thích theo đuôi à!”

“Chú mới là kẻ bám đuôi!”

Tần Lãng chống eo đối với người nọ hô to, cả đám người phát ra một tiếng cười vang. Một bên lại có cô giáo nói: “Tiểu Tần Lãng, kêu dì, kêu dìđi, kêu một tiếng thôi dì sẽ mua kẹo cho con ăn!”

“Con không thèm ăn kẹo của cô, nhà con có rất là nhiều kẹo nha!”Tần Lãng vừa nói vừa quơ bàn tay vẽ một vòng lớn, vẻ mặt đầy tự mãn. (”

`▽´)-σ Cô giáo Dương đứng trong đám người nhìn Tần Lãng, sau đó khẽ cười. Tần Tư Thanh liếc nhìn cô một cái, cũng không nói điều gì, hắn đãđem lời nói đủ rõ ràng, về phần nữ nhân này nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện của hắn. ❈❈❈❈❈❈ Tần Tư Thanh phải lên lớp dạy học, Tần Lãng ngồi tại vị trí của hắn ở phòng giáo viên, đọc truyện tranh mà Tần Tư Thanh đã mua cho nhóc, Tần Lãng nhìn nhân vật trong truyện hò hét: “Đánh chết hắn nha! Đánh chết hắn nha!”

Vừa nói thân mình còn không ngừng đung đung đưa đưa. Thêm cả Tần Tư Thanh văn phòng có tổng cộng ba giáo viên, hai người còn lại một là thầy Vương dạy lớp 8 và cô giáo Dương dạy lớp 7. Một mình Tần Lãng vui vẻ ngồi đợi ở phòng giáo viên, ngoài cửa cô giáo Dương vừa tan lớp đi vào, thấy Tần Lãng vẫn ngồi y như trước bèn quan tâm hỏi: “Tiểu Lãng, đang làm cái gì vậy?”

Tần Lãng nghe có người gọi nhóc liền ngẩng đầu, thấy một gượng mặt phụ nữ xa lạ liền không thèm đểý nữa, tiếp tục đọc truyện tranh trong tay, một lát sau mới đột nhiên ngẩng đầu, đối cô giáo Dương trừng mắt: “Không cho cô gọi con là tiểu Lãng, ba ba còn không được kêu như vậy đâu!”

Cô giáo Dương xấu hổ mặt nhất thời hồng lên, nhưng nghĩđến tính tình trẻ con đều như vậy, trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều. Cô liếc nhìn truyện Tần Lãng đang xem, “Tần Lãng thích coi truyện Anh em hồ lô sao?”

Vừa nghe thấy tên truyện yêu thích, Tần Lãng nhanh chóng ngẩng đầu: “Anh em hồ lô là hay nhất!”

“Đúng vậy, trong nhà cô cũng có rất nhiều truyện tranh! Cô cũng thích xem Anh em hồ lô giống con.”

Thấy Tần Lãng chịu cùng mình trò chuyện trên mặt cô giáo Dương tràn trề tươi cười. “Thiệt sao? Vậy cô ghét nhất nhân vật nào trong Anh em hồ lô?”

Tần Lãng trở nên hứng phấn, đem truyện tranh để xuống một bên, đặt mông ngồi ở trên bàn, hai cái đùi lủng lẳng đong đưa. Cô giáo Dương nói: “Là xà tinh a, xà tinh xấu xa nhất truyện.”

“Con cũng vậy!”

Tần Lãng lớn tiếng nói, “Con muốn giống Anh em hồ lô! Con muốn diệt trừ tên yêu quái đáng ghét này!”

>3< Tần Lãng hăng say nói, thầy Vương cũng theo ngoài cửa vào tới, nghe được lời Tần Lãng liền cười bảo: “Yêu, tiểu bảo bối của thầy Tần muốn giết yêu tinh nào vậy?”

Tần Lãng không trả lời, từ trên bàn nhảy xuống, cô Dương đứng kế bên vội vàng giúp đỡ bế nhóc xuống, Tần Lãng lại đẩy tay cô ra mà an toàn tiếp đất, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Ba ba con ởđâu? Con muốn đi tìm ba ba.”

“Ba ba của con còn ở trên lớp giảng bài.”

Thầy Vương uống một hơi hết ly tràđi tới, sờ sờ mũi Tần Lãng, “Chú mang con đi tìm ba ba chịu không?”

“Dạ.”

Tần Lãng gật gật đầu, hướng cửa chạy đi. Thầy Vương vội đặt chén trà xuống theo ra cửa dắt nhóc đi tìm ba. Người bị bỏ quên một bên – cô giáo Dương nhìn thân ảnh Tần Lãng chạy ra ngoài mà há miệng thở dốc, vẻ mặt đầy thất vọng. ❈❈❈❈❈❈ Tần Tư Thanh đang trên lớp giảng bài, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của Tần Lãng: “Ba ba!”

Ngay sau đó liền có một thân ảnh xông tới lao vào lòng của hắn, “Ba ba, con không muốn ở chổ này chơi nữa, không có vui, con muốn về nhà.”

Ngoài cửa thầy Vương hắc hắc cười nói: “Tôi nghĩ cũng nên cho lớp nghĩ là vừa, nhóc quậy này cứđòi đi tìm cậu. Tôi liền đem nhóc tới đây, tôi không còn tiết nữa, đi về trước, ngày mai gặp lại.”

Tần Tư Thanh gật gật đầu lấy khăn lau sạch phấn viết trên tay, đối Tần Lãng nói: ”

Đợi đến lúc tan học đã rồi về nhà.”

“Con không chịu. Con muốn về nhà ngay bây giờ cơ.”

Tần Lãng nhất quyết không từ bỏ, nơi này thiệt là chán muốn chết, lại không có người chơi cùng nhóc. “Lớp nghĩ một chút đi.”

Tần Tư Thanh nói với cả lớp, cảđám hoan hô một trận, sau đó vài đứa học sinh bu lại xung quang bàn giáo viên, “Thầy Tần, đây là con của thầy à? Thầy Tần còn trẻ như thế, màđã có con trai lớn như vậy.”

“Hắc, Thầy Tần, con của thầy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tiểu gia hỏa, kêu anh đi!”

“Phải kêu chị trước đã!”

Đối mặt với rất nhiều gương mặt phóng đại như vậy Tần Lãng lập tức có chút không chịu nổi, lui về phía sau vài bước, nhưng ởđằng sau cũng có hai học sinh vây quanh, nháy mắt tâm tình nhóc trở nên bực bội. Tần Tư Thanh bế Tần Lãng lên định đi ra ngoài, đối với học sinh nói: “Được rồi, muốn đi vệ sinh thì mau lên đi, đợi tới khi vào lớp, thầy sẽ không cho phép các em đi ra ngoài nữa.”

“Ấy chà, thầy thật là cưng chìu con trai bé bỏng của mình quá nha. Thầy cho nhóc ở lại chơi với tụi em đi.”

Cậu học sinh cá biệt sau khi nói xong liền lớn gan niết má Tần Lãng đang được Tần Tư Thanh ôm trong lòng. Mặt của Tần Lãng từ buổi sáng đã bị rất nhiều giáo viên “tàn phá”

, nên giờđã có chút đau, mà cậu nhóc này dùng lực cũng mạnh, Tần Lãng bị niết đau ngay lập tức vươn chân đá mạnh, “Không được bính mặt của tôi!”

Tần Lãng dưới chân mang giày da đá ngay một phát vào mặt người ta, cậu học sinh kia “Ui da”

một tiếng, mắt thấy sẽ lập tức thẹn quá hóa giận, nhưng ngại Tần Tư Thanh ở kế bên nên cũng không dám làm bừa, đành phải xoa mặt ra vẻ vô sự bỏđi. Nữ sinh ở xung quanh hưng phấn đứng lên, “Ối, con trai của thầy tính tình cũng hung dữ ghê.”

“Hắc, thật sự là khảái quáđi nha.”

>3< Nguyên cái mặt của tiểu Tần Lãng đều cau thành một khối, rõ ràng là không muốn ở lại chổ này chút nào thêm nữa. Tần Tư Thanh ôm Tần Lãng ra ngoài mua cho nhóc một chút đồăn vặt, Tần Lãng ăn được vài miếng rồi lại không muốn ăn tiếp. Tần Tư Thanh không có cách nào, đành phải nhờ Tần Lãng gia gia tới đón nhóc về. Ngay khi Tần Lãng gia gia tới nơi, Tần Lãng từ trong lòng Tần Tư Thanh tránh thoát nhảy xuống, nhanh như chớp chui vào trong xe, “Gia gia người nhanh nhanh rời khỏi nơi này, mau về nhà thôi.”