Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 7

TrướcTiếp
Người đầu tiên mà Tần Lãng phải lòng tròng đời là hoa khôi cùng lớp Hạ Hiểu Lê. Ở cái tuổi này trẻ con làm sao biết yêu là cái gì, càng thích ai lại càng muốn khi dễ người đó. Rốt cục chọc cho người ta khóc, về mách với cha mẹ, thậm chí tìm đến chủ nhiệm lớp nói chuyện một phen. Chủ nhiệm lại đem Tần Lãng đưa đến văn phòng của Tần Tư Thanh, kể lể, Tần Lãng đứa nhỏ này a, cả ngày cứ khi dễ một bạn học nữ, làm cha mẹ người ta tới tận trường mắng vốn. Tôi muốn la mắng nó cũng không biết làm sao, ai, thầy Tần à, tốt nhất vẫn làđể thầy dạy dỗ nóđi. Cũng đưa ra một cách giải quyết thỏa đáng với người nhà học sinh. Sau khi chủ nhiệm lớp ra ngoài, Tần Tư Thanh kêu Tần Lãng đang đứng ở góc tường: “Qua đây.”

Một bàn tay của Tần Lãng nắm chặt tay áo, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng ngẩng đầu nói: “Con không có khi dễ bạn ấy!”

“Lại đây.”

Tần Tư Thanh mười ngón giao nhau, dựa lưng vào ghế nói. “Nhanh lên tới đây.”

Tần Lãng chậm chậm đi qua. Vừa mới lại gần liền bị Tần Tư Thanh nắm lấy tay, kéo đến bên người: “Nhóc con hư hỏng này, lá gan càng ngày càng lớn nhỉ!?.”

Tần Lãng biết mình đã bị lừa, khó khăn giãy dụa trong tay Tần Tư Thanh: “Người buông con ra! Buông con ra!”

“Nói, vì sao cứ chọc bạn nữ kia.”

Tần Tư Thanh đem Tần Lãng giam cầm trong lòng, Tần Lãng giãy dụa không ra đành thôi, qua một hồi lâu mới nhăn nhăn nhó nhó nói: “Hạ Hiểu Lê là hoa khôi.”

“Vậy thì sao?”

Tần Tư Thanh híp mắt nhìn chằm chằm Tần Lãng, mặt Tần Lãng dần dần đỏ lên, “Con, con thích bạn ấy! Thế nào!?”

Nhóc làm tư thếđầy kiêu ngạo trừng Tần Tư Thanh. Nghe được câu tuyên bố hùng hồn của cậu Tần Tư Thanh cong cong khóe miệng: “Thật đúng là không thể bắt con làm thế nào cả.”

“Con…con đã mười hai tuổi rồi, không cần người lo nữa!”

Tần Lãng bỏ tay Tần Tư Thanh ra, mỗi lần Tần Tư Thanh cười như vậy nhóc đều sẽ mạc danh cảm thấy rất tức giận, rất khó chịu. Đúng là nham hiểm hết sức! Trong ngoài không đồng nhất gì hết! >3< Nói tới Hạ Hiểu Lê, cô bé có một làn da trắng nõn, dáng người cao cao gầy gầy, cùng một mái tóc dài đen mượt, rất thích mặc váy trắng. Nam sinh trong lớp học đều đối Hạ Hiểu Lê rất tốt, đương nhiên trừ bỏ Tần Lãng, à, đúng rồi, còn có Phó Tư Bác. Phó Tư Bác là sau khi “người bạn thân”

Trương Hiểu Mâu của Tần Lãng rời đi mới gặp được, mà tính cách của Phó Tư Bác ngược lại có nhiều điểm tương đồng với Tần Lãng, thế nên hai đứa chơi với nhau khá thân, tiêu biểu chính là trong vài năm qua, mỗi lần Tần Lãng “phạm tội”

tất sẽ có phần Phó Tư Bác. “Nông cạn!”

Phó Tư Bác vắt mình trên hàng rào, nâng cằm, miệng ngậm một cái ống hút. Tần Lãng đá hắn một cước: “Thiết, ngươi mới là không có mắt nhìn.”

Dưới lầu Hạ Hiểu Lêđang từ từđi lên, Tần Lãng hắc hắc nở nụ cười, mở nắp chai nước rồi đổào xuống dưới lầu, sau đó ngồi xổm xuống rồi bỏ chạy. Phó Tư Bác vẫn như cũđứng tại chỗ, nhìn người dưới lầu bị dội ướt hết cả người Hạ Hiểu Lê. Gương mặt Hạ Hiểu Lê bây giờ cực kì hung tợn đang ngẩng đầu trừng Phó Tư Bác. Còn Phó Tư Bác vẫn chỉ nhai nhai ống hút, mặt cương ngạnh.”

Tôi nói không phải tôi làm, cậu tin sao?”

“Phó Tư Bác!”

“Tần Lãng đồ súc sinh các ngươi!”

Hai thanh âm đồng thời vang lên, Hạ Hiểu Lê giữ váy dài chạy nhanh lên lầu, Phó Tư Bác phun ống hút ra đuổi theo Tần Lãng. Nhưng thẳng đến giờ vào học cũng không thấy được bóng người Tần Lãng, tám chín phần mười là trốn học nữa rồi. Hạ Hiểu Lê lại chạy đến chỗ chủ nhiệm khóc lóc kể lể, Phó Tư Bác bị bắt lại giờđang cầm một cái ghếđứng ở trong góc chịu phạt, đây chính là nguyên nhân khiến cậu cực kì căm ghét Hạ Hiểu Lê ── kẻ thích mách lẻo! Bịánh nắng mặt trời nướng muốn choáng váng ngất xỉu, Phó Tư Bác ở trong lòng tuyên thề, sau khi tan học hắn nhất định sẽđập cho Tần Lãng một trận tơi bời nếu không sẽ không phải họ Phó nữa! Đương nhiên, đến lúc tan học Phó Tư Bác vẫn không thể tìm đến Tần Lãng. Hiện tại, nhóc đang ở trong văn phòng của Tần Tư Thanh đọc bài tập làm văn, trong khi Tần Tư Thanh đang chấm bài thi. Đứng cả một buổi sáng, Tần Lãng bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt trời chói chang đang thiêu đốt ngay sau lưng, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt hết, hai chân vìđứng quá lâu mà có chút nhũn ra, đặc biệt là nhóc đang cực kì khát nước. Tần Lãng cảm thấy ngay bây giờ nhóc có thể uống nguyên cả xô nước, thậm chí cũng không ngừng lại để thở. Gặp Tần Tư Thanh mãi vẫn chưa cho nhóc nghỉ ngơi, Tần Lãng liền xì khói quăn tập trước mặt hắn, “Con không đọc! Con không đứng ở chỗ này nữa! Còn có con muốn uống nước! Người rõ ràng làđang hưởng thụ việc phạt con mà! Thàđánh chết con đi cho rồi!”

Tần Tư Thanh đẩy kính mắt ngẩng đầu, còn không đợi Tần Tư Thanh mở miệng nói chuyện cô giáo Dương ởđối diện đã lên tiếng trước: “Cháu nó cũng không phạm lỗi gì nghiêm trọng, cũng nên bỏ qua đi thầy Tần.”

Tần Tư Thanh cũng không nói thêm gì, vừa lúc vang lên tiếng chuông tan học, Tần Tư Thanh đem này nọ thu thập gọn gàng, đưa cho Tần Lãng cầm: “Về nhà.”

Vừa được giải phóng Tần Lãng uống tù tì ngay hai bình nước, niềm nở chào hỏi những người xung quanh theo Tần Tư Thanh về nhà. Khi đi ngang một con đường gần nhà, Tần Lãng thường gặp được cô giáo Lộ Diêu người đã dạy cậu một năm tiểu học, Tần Lãng trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp được cô, kể cả lúc đi học hay về nhàđều trùng hợp mà chạm mặt nhau. Lộ Diêu đang sống trên phốđối diện nhà Tần Lãng, mỗi lần gặp được cô Tần Lãng đều sẽ lễ phép chào hỏi, nhưng cũng không thân thiết như trước đây, dù sao nhóc cũng đã trưởng thành. Tần Lãng một hồi vềđến nhà liền hướng trên lầu chạy. “Đứa nhỏ này, chạy nhanh như vậy làm cái gì?”

Tần Lãng nãi nãi la một tiếng, nhìn Tần Tư Thanh mặt đen thùi theo ngoài cửa đi vào liền hỏi: “Đây là làm sao?”

Tần Tư Thanh cũng không nói, đi theo nhóc lên lầu. Tần Lãng khóa trái cửa từ bên trong, theo khe cửa quan sát Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh đứng trước cửa, nói: “Mở cửa.”

Xem đi, xem đi, đây chính là đồ vương bát đản hai mặt xảo quyệt, rốt cục đã lộ ra bản tính rồi! Từ nhỏđã là như vậy, ở trong mắt người ngoài thì cứ tỏ ra ta đây tốt đẹp, về tới nhà là y như rằng sẽ bắt lấy mình đánh cho một trận, đúng là vương bát đản! Tần Lãng nghĩđến đây mũi lại lên men, “Con sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này! Người khẳng định sẽ lại đánh con cho coi!”

“Mau mở cửa, ba ba cam đoan sẽ không đánh con.”

Tần Tư Thanh khóe miệng miễn cưỡng dương lên, Tần Lãng từ khe cửa nhỏ xíu chỉ thấy được nụ cười “hiền hòa”

của Tần Tư Thanh, ngập ngừng hỏi: “Thật sao?”

“Ân, là thật.”

Giọng nói Tần Tư Thanh rất bình tĩnh. Tần Lãng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở cửa ra. Tần Tư Thanh lập tức đi vào, cũng không hề sử dụng bạo lực với nhóc, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tần Lãng nhẹ nhàng thở hơi ra, “vung tay quá trán”

(1) ngồi xuống trên giường. Ngay lúc này Tần Tư Thanh đột nhiên đi tới đem Tần Lãng xách lên, “Mấy ngày nay con càng ngày càng lớn gan ha? Thế là ngày hôm đó Tần Lãng lại bị phét mông, nhóc sống chết phản kháng, nhào cả lên trên người Tần Tư Thanh, hai chân kẹp chặt eo hắn, dùng răng nanh hung hăng cắn bả vai Tần Tư Thanh, “Ông cmn vương bát đản! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Ngụy quân tử! Mặt người dạ thú!”Tần Lãng mỗi lần mắng một câu, Tần Tư Thanh sẽ xuống tay mạnh hơn một chút. Vừa nghe thấy tiếng tru tréo đến tê tâm liệt phế, Tần Lãng nãi nãi vội vàng chạy lên, ở bên ngoài kích động gõ cửa: “Tiểu Lãng à? Tần Tư Thanh! Mày lại đánh tiểu Lãng hả? Mau mở cửa ra cho tao!”

“Nãi nãi! Nãi nãi! Ba ba muốn giết con!”

Tần Lãng ngẩng đầu kêu to, gân xanh sau ót Tần Tư Thanh lập tức bạo khởi, hình tượng ôn hòa thường ngày sớm đã bịđá lên chín từng mây, “Tiểu vương bát đản, cho con xuống dưới này!”

❈❈❈❈❈❈ Hôm sau kẻđáng thương bịđánh cho một trần nhừ tử Tần Lãng lại như thường theo Tần Tư Thanh đi đến trường, tối qua Tần Lãng phải nằm sấp ngũ, mông đã sưng đỏ, đụng chút thôi đãđau muốn chết. Tần Lãng giận dỗi nguyên cả buổi, lúc Tần Tư Thanh dẫn nhóc đi ăn sáng, Tần Lãng mím miệng đem mặt hất ngang: “Tôi không ăn! Để cho tôi chết đói luôn đi!”

“Cũng được, giảm được một phần tiền.”

Tần Tư Thanh mặt không đổi sắc đi mua hai cái bánh bao ăn, hương thơm của bánh bao cứ vờn quanh trước mũi Tần Lãng, nhóc đang rất đói bụng, nhưng không thể chịu cúi đầu ngay lúc này được, hai mắt nhìn trừng trừng Tần Tư Thanh lớn tiếng kêu lên: “Không ăn là không ăn! Tôi mới không cần ăn đồ của ông! Cho tôi cũng không ăn! Mấy thứ này tôi cũng không hiếm lạ!”

Nói xong Tần Lãng tránh khỏi tay Tần Tư Thanh đi về phía trước. Trên đường có người quen nhìn thấy liền cười nói: “Hài tử trưởng thành chính là như thế này, thầy Tần ngươi dù cha mẹđều khỏe mạnh nhưng thật sự cũng không dễ dàng gì ha.”

Tần Tư Thanh chậm rãi nuốt bánh bao trong miệng xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ vừa lúc cóđất diễn: “Còn có thể làm sao, tôi cũng chỉ có một đứa con.”

Người nọ trong lòng cảm thán Tần Tư Thanh thật sự là không may, một người đàn ông lại phải đơn độc nuôi lớn con nhỏ như thế, lại một bên suy nghĩ, Tần Tư Thanh quả thật là một người cha tốt. Tần Lãng vừa vào trường đã giáp mặt Hạ Hiểu Lê. Mà Hiểu Lê vừa thấy Tần Lãng cũng liền ngẩng cao đâu, không vui hừ một tiếng. Tần Lãng không thèm đếm xỉa cô nhóc, đãđói bụng lại còn bực bội, nên càng nhìn càng cảm thấy Hạ Hiểu Lê vô cùng thấy ghét, mình như thế nào lại thích cái con nhỏđó, đúng là mù mắt cmn rồi! Tần Lãng ngay lập tức phản đòn kẻ dám kêu ngạo trước mặt mình: “Nhìn cái gì mà nhìn, đồ mắt gà chọi!”

“Cậu nói cái gì!?”

Hạ Hiểu Lê mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều xì khói trắng. Tần Lãng cũng không thèm cãi lý, nổi giận đùng đùng đi vào trong lớp. Tới phòng học, Phó Tư Bác sải chân xông lên kẹp cổ Tần Lãng, “Còn dám tới nữa à, ngươi cầm thú! Ngày hôm qua lão tử bị ngươi hại khổ! Xem lão tử như thế nào trả thù ngươi đây!”

❈❈❈❈❈❈ Ở năm lớp sáu học kỳ hai, nãi nãi sinh một hồi bệnh nặng, là ung thư dạ dày thời kì cuối. Tần Lãng vô cùng sợ hãi, cứ luôn hỏi Tần Tư Thanh: “Nãi nãi làm sao vậy?”

Tần Tư Thanh lại chỉ nói là bà mắc bệnh nhẹ. “Nhưng tại sao nãi nãi lại nằm viện lâu như vậy?”

Tần Lãng sắc mặt trắng bệch, nhóc không tin lời Tần Tư Thanh. So với dĩ vãng, Tần Tư Thanh cảng trầm mặc hơn, nụ cười tắt dần. Hắn cũng không tái trả lời câu hỏi của nhóc. Tần Lãng liền khóc, ngồi xổm xuống sàn khóc như một đứa trẻ, “Ba ba, ba ba, nãi nãi có phải hay không sẽ chết?”

Ông nội ở một bên trái tim như bị bóp nghẹn, thời gian này cả nhàđều trải qua những ngày khó khăn, thấy Tần Lãng khóc đau lòng như thế, Tần Lãng gia gia chạy tới dỗ dành, “Tiểu Lãng, đừng khóc nữa con.”

Tần Lãng lại khóc to hơn. “Tư Thanh, khuyên nhủ Tiểu Lãng, mang Tiểu Lãng trở về trước đi.”

Tần Tư Thanh muốn kéo Tần Lãng đứng dậy nhưng nhóc chết sống không chịu đi, “Con muốn ở cùng nãi nãi! Con không muốn đi đâu hết! Con không muốn đi!”

“Tiểu Lãng!”

Tần Tư Thanh sắc mặt trầm xuống, Tần Lãng bị dọa tới hết hồn, ngốc ngốc nhìn Tần Tư Thanh, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Tần Tư Thanh kéo nhóc lên, “Nghe lời, cùng ba ba về nhà.”

Tần Lãng ngày đó bị Tần Tư Thanh cưỡng chếôm trở về, nhóc cả người đều khóc đến hư thoát, ghé vào trên vai Tần Tư Thanh mà thân mình vẫn run lên, phụ tử hai người một đường đều trầm mặc. Buổi tối, Tần Lãng nằm ở trên giường không nói lời nào, ánh mắt sưng đỏ. Tần Tư Thanh từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay khăn lông ướt lau mặt cho Tần Lãng. Hai mắt của Tần Lãng trong trong đêm tối vô thanh nhìn cha mình. Tần Tư Thanh đau xót, bé con sao lại khóc nhiều như vậy chứ!? Hắn cúi đầu hôn lên mặt Tần Lãng, “Tần Lãng không cần sợ hãi, ba ba luôn ở bên con”

. Hai tháng sau khi nhận được tin bệnh tình nguy kịch, lúc Tần Tư Thanh mang Tần Lãng đến bệnh viện Tần Lãng nãi nãi đã muốn hấp hối, cả người đều gầy đến đáng sợ, ánh mắt nửa mở nhìn Tần Lãng thoáng sáng một chút, giọng của bà rất nhỏ lại đứt quãng: “Mẹ không có gì vướng bận, duy nhất không bỏ xuống được chính là Tiểu Lãng nhà chúng ta......”

Lời còn chưa dứt, đã không còn thanh âm nào nữa. Tần Lãng lập tức khóc lớn, cuồng loạn hô to: “Nãi nãi! Nãi nãi!”

Mắt Tần Tư Thanh có chút đỏ lên, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Lãng, “Mẹ, con sẽ hảo hảo chăm sóc cho Tần Lãng.”

Tần Lãng gia gia chống quải trượng trên mặt tràn đầy chua xót, vươn tay che mắt, “Bà vợ chết tiệt này, bà thật sự là tàn nhẫn mà, liền như vậy đem tôi ném sang một bên......”

❈❈❈❈❈❈ Hôm cử hành lễ tang, Tần Lãng khóc nhiều nhất, nãi nãi của nhóc người luôn đau luôn sủng nhóc đem nhóc phủng trong lòng bàn tay như bảo bối cứ như vậy ra đi, tàn nhẫn biến mất khỏi sinh mệnh của nhóc. Tần Lãng cuối cùng khóc đến ngất đi trong lễ tang, vừa tỉnh lại đã bắt lấy tay Tần Tư Thanh hỏi dồn dập: “Ba ba, nãi nãi đâu? Nãi nãi đâu?”

“Nãi nãi không có ởđây.”

“Ba gạt con! Nãi nãi có phải hay không đi đánh bài? Có phải không? Ba ba, người nói đi có phải hay không!”

“Nãi nãi chết rồi. Nãi nãi không cóởđây.”

Tần Tư Thanh đè lại cảm xúc không ổn định của Tần Lãng, nhóc khóc khàn cả giọng kêu lên: “Ba gạt con! Ba gạt con! Ba lại nói dối con!”

“Tần Lãng, nghe lời.”

Tần Tư Thanh ôm cậu vào trong ngực, vỗ nhẹ vào lưng: “Ngoan, nghe lời. Con còn có ba ba. Ba ba luôn ởđây.”

Đoạn thời gian đóđối Tần Lãng mà nói, là một cơn ác mộng. (1) Nguyên văn: 大手大脚– vung tay quá trán,cảăn cả tiêu.