Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 9: Là Tiểu Kê Kê

TrướcTiếp
Tiệm trò chơi hiện tại rất đông khách, một số còn tranh cãi đến ấm ĩ, mà Tần Lãng đang cùng Phó Tư Bác ở bên trong. Phó Tư Bác không biết đối Tần Lãng nói những gì, Tần Lãng nghe không được, liền lớn tiếng kêu: “Cậu đang nói cái gì!?”

Phó Tư Bác đành hét lớn hơn: “Tớ nói! Tớ lần sau mà cóđụng phải ông thầy chủ nhiệm hói đầu của tụi mình trên đường thì tớ nhất định sẽ dùng bao tải chùm ổng lại rồi đập cho ổng một trận chết đi sống lại!”

Kỳ thật Tần Lãng không nghe thấy gì hết, chỉ hàm hồ trả lời cho có: “Đúng vậy đúng vậy!”

Qua một hồi, lúc Tần Lãng đang chiến đấu đến hăng say thì bị Phó Tư Bác đẩy một cái, biểu tình của hắn thập phần quái dị, miệng hết mở rồi lại đóng. Tần Lãng nghe được chữ có chữ không vội đến lông này đều nhanh dựng thẳng, “Cái gì!? Hoa khôi!? Không nghe được gì hết! Nói to chút nữa đi!”

Phó Tư Bác nuốt nuốt nước miếng nhìn phía sau Tần Lãng, cắn răng liều mạng kéo Tần Lãng lại gần, ghé vào lỗ tai cậu hét lớn: “Tui nói là ba của ông đang ởđâyyyyyy!”

Tần Lãng bị tin động trời này làm cho sửng sốt, nửa ngày cũng không phản ứng lại, chỉ ngốc ngốc gật gật đầu: “À~”

Phó Tư Bác cũng há hốc mồm ngạc nhiên, tiểu tử này hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi? Nhưng trong vòng một giây chỉ thấy Tần Lãng cương trực lúc ban nãy quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, sợ tới mức nhảy dựng cả người, nhanh chân bỏ chạy, “Ta thao, sao cậu còn không nói sớm hơn hả!”

Còn chưa đợi tới lúc Tần Lãng chui ra khỏi phòng chơi game, thìđã bị một bàn tay thình lình kéo lấy, vừa quay đầu đãđối diện ngay một đôi mắt cười quen thuộc. Tần Lãng một tay bắt lấy túi sách trên móc treo, một chân còn đang duy trìở tư thế chuẩn bị chuồn lẹ,.. “Ba ba.”

(,,•﹏•,,) Phó Tư Bác đứng ngốc ở cửa khuôn mặt như in ba chữ“học trò ngoan”

tươi cười nhìn Tần Tư Thanh: “Như vậy thúc thúc, con phải đi về trước làm bài tập. Hẹn gặp lại thúc thúc.”

“Ừ.”

Tần Tư Thanh mỉm cười gật gật đầu, “Đi thong thả.”

Phó Tư Bác cười đầy nhu thuận, không ngừng gật đầu: “Dạ dạ.”

Mới vui mừng đi được vài bước thì chợt nhận ra đĩa trò chơi mới mua không cầm trong tay thế là cậu đành phải lộn ngược lại. Đến kế bên Tần Lãng, Phó Tư Bác ráng kéo khuôn mặt đã cứng ngắc của mình nặng ra một nụ cười: “Tần Lãng, đĩa trò chơi này, tớ cầm về trước hen......?”

Miệng vẫn nói trong khi tay đã nhanh như chớp chộp lấy đĩa game trên bàn. Nhưng dù có kéo thế nào, cũng không thể kéo cái đĩa tới tay. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tần Lãng đang trừng to hai mắt như thể có thiên ngôn vạn ngữ muốn xả vào mặt mình, Phó Tư Bác thiếu chút nữa đã không khách khíđem tặng cho cậu ta một đạp, nhưng vì Tần Tư Thanh ở bên cạnh nên cậu cũng không dám lỗ mãng, tiếp tục cười gượng nói: “Tần Lãng?”

Dưới tay dùng hết sức lực nhắm lấy đĩa game cướp lấy, cuối cùng cũng thành công đoạt lại được, Phó Tư Bác vui mừng ngoan ngoãn chào hỏi: “Thúc thúc gặp lại sau nha.”

Thời điểm chạy trốn dưới chân như phát ra gió. Tần Tư Thanh vẫn thủy chung duy trì nụ cười đúng mực nhu hòa của mình, khóe miệng thì hơi dương lên, còn ánh mắt thì vô cùng dịu dàng. Chỉ mình Tần Lãng là có thể từ ngụy trang không một chổ hở trên mặt của cha cậu mà biết trước một hồi phong ba bão táp sắp xảy ra. Tần Lãng rũ vai đứng bên người Tần Tư Thanh. Tới khi nhìn thấy Phó Tư Bác đã biến mất dạng, Tần Tư Thanh mới chậm rì rì quay đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên tươi cười như trước, thò ngón tay xoa vết cào hồng hồng trên mặt Tần Lãng, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí mềm mỏng: “Không sai, thật không sai.”

Chân Tần Lãng nhất thời run rẩy, liên tục lui về phía sau, dùng đôi mắt tròn vo của mình liều mạng trừng Tần Tư Thanh: “Nhất định cô Dương lại cáo trạng rồi! Người này thật đáng ghét!”

Tần Tư Thanh nhìn thằng con trai khỏe mạnh kháu khỉnh, dạy mãi không sữa của mình, thậm chí không vì những lời ngốc nghếch làm cho tức giận mà cười nói “Thật sự là có tiền đồ, mau theo ba ba về nhà.”

Nói rồi hắn cầm chặt lấy tay của cậu dắt đi, Tần Lãng cứ cố tránh né, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi, trong lòng bỗng có chút chua sót, hài tử không có mẹ lại không có bà bên cạnh thật đáng thương biết bao, mà tại sao cái ngươi thay thế cho họ chăm sóc cậu lại là ba ba đội lốt sói vô cùng đáng sơ này chứ!? Như mọi lần Tần Tư Thanh sẽ không mắng Tần Lãng trên đường, nhưng Tần Lãng lại bất đồng, trong đầu không biết suy nghĩđến vấn đề trọng đại gì rồi, không những trầm mặc hơn mọi khi mà còn lộ ra biểu tình khiến người khác khó hiểu. Tần Tư Thanh cảm thấy phiền muộn, hắn chưa mắng cũng chưa đánh nhóc mà ta? “Sao nào? Đang tính khóc nhè với ba à?”

“Ai cần ba lo!”

Tần Lãng ngẩng đầu căm giận trừng Tần Tư Thanh, từ bộ dạng thanh xuân ưu thương vừa rồi, nháy mắt đã biến hóa thành mèo con xù lông. Tần Lãng cứ thế mang theo một tâm trạng yếu ớt bất lực cùng với trái tim đang đập bang bang đến sắp lọt ra về tới nhà. Tần Tư Thanh thế nhưng không hềđánh, cũng không có mắng cậu. Tần Lãng trố mắt ếch nhìn Tần Tư Thanh đi ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm đồăn vừa nấu xong dọn lên bàn, “Rửa tay ăn cơm.”

Tần Lãng ngoan ngoãn cúi đầu đi rửa tay, sau đó hữu khí vô lực ngồi xuống ghế, bày ra tư thế”

tùy người muốn chém muốn giết”

nhìn Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh múc một chén canh đầy đặt trước mặt cậu, “Còn muốn tiếp tục giả chết nữa sao? Ba muốn đánh con thìđã sớm cho con một trận nhưđòn rồi.”

“Vậy ba định làm gì?”

Tần Lãng ngẩng đầu hiếu kì nhìn Tần Tư Thanh, nhưng chợt nghĩ, hiện tại không nên lộ ra vẻ mặt thế này, nên ngay lập tức quay lại gương mặt u buồn ban nãy. Tần Tư Thanh nhìn cậu, trong mắt không có bất cứ tiếu ý, biểu tình vô cùng nghiêm trọng: “Ba ba vì cái gì không cho con đánh nhau? Con không biết sao?”

Tần Lãng nghi hoặc nhìn Tần Tư Thanh, cậu suy nghĩ một chút rồi tỏ vẻ khinh bỉ vươn móng vuốt chụp miếng cánh gà cho vào miệng gặm: “Hừ, sợ làm mất mặt ba chứ gì!?.”

“Hừ cái điểu(điểu=con chim), không được bóc tay! Lấy đũa mà gắp!”

Tần Tư Thanh nhanh chóng đánh rớt cánh gà trên tay Tần Lãng. Tần Lãng làm nguyên khuôn mặt mốc: “Con muốn hừđó thì sao, hừ hừ hừ! Con còn muốn lấy tay ăn cánh gà! Sao nà!? Con thích như vậy đấy!”

( ー̀εー́) Xem coi, đây chính là ví dụđiển hình của việc cho có chút màu liền muốn mở cả phường nhuộm đây mà. (1). Tần Tư Thanh mặt tối sầm: “Lặp lại lần nữa.”

“Ba ba người cũng nói tục à!”

Tần Lãng làm bộ tội nghiệp đẩy đẩy cái chén trước mặt. Tần Tư Thanh nheo mắt hỏi, “Ba ba có nói gì sao?”

“Người nói...... Ân......”

Tần Lãng lại ân ân a a đỏ mặt, nhưng lập tức suy nghĩ, ba ba cùng mình đều là nam nhân à, mắc mớ gì lại sợ nói ra!? Cho nên Tần Lãng lập tức gào to như xé cổ họng: “Người nói con chim!”

“Cái gì chim?”

“Chính là ‘chim’ kia á!”

“Chim gì chứ?”

“Là…là tiểu kê kê a!”

(๑T^T๑) “Nga, là như vậy à......”

Tần Tư Thanh cười tủm tỉm nhìn Tần Lãng. Giờ phút này Tần Lãng mới kịp phản ứng lời mình nói vừa rối có bao nhiêu ngây thơ, nháy mắt mặt cậu nhóc đãđỏ như mông khỉ, “Con không ăn nữa!”

Tần Lãng khí thế bừng bừng cọ cọđủng đỉnh chạy lên lầu. Tần Tư Thanh chậm rãi gắp rau xanh bỏ vào miệng, khóe miệng cong lên, mắt chứa đầy ý cười. ❈❈❈❈❈❈ Buổi chiều Tần Tư Thanh mang Tần Lãng đến gặp chủ nhiệm lớp nhận lỗi, tuy Tần Lãng không tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng vì mặt mũi Tần Tư Thanh cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ gian nan này. Rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, Tần Lãng giơ tay cho Tần Tư Thanh xem, “Ba ba người xem, buổi sáng ổng còn dùng gậy đánh con đó nha.”

(๑`ε´๑) Tần Tư Thanh niết móng vuốt của cậu, buổi sáng không phát hiện, giờ vừa thấy thìđã sưng to lên rồi. Tần Tư Thanh nhịn không được nhíu nhíu mày, Tần Lãng lại hiểu lầm Tần Tư Thanh nổi giận với mình, nên nhanh chóng rụt tay lại, “Con muốn lên lớp học.”

Tần Tư Thanh dõi theo thân ảnh tiểu mao đầu nhà mình chạy xa, trong lòng cảm khái, bình thường thông minh như khỉ con vậy, như thế nào lại rành rành đưa lên cửa cho người ta đánh chứ. Mà cũng phải nói, chủ nhiệm lớp kia thế nhưng lại đối với một hài tử xuống tay nặng như vậy. Nghĩ tới đây sắc mặt Tần Tư Thanh đã có chút âm trầm. ❈❈❈❈❈❈ Thằng nhóc cao to đánh nhau cùng Phó Tư Bác tên là Tào Đông Đông, còn thắng nhóc bị Tần Lãng đụt cho cháy máu mũi gọi là Trần Tinh, cả hai đều chuyển đến trường này cùng một lượt, nghe nói hồi trước hai người còn học cùng lớp với nhau. Nguyên nhân khiến Tào Đông Đông và Phó Tư Bác ẩu đả một trận thật ra cũng chỉ vì một câu tiểu bạch kiểm, Phó Tư Bác nói, lúc ấy cậu đang đi ra cửa thìđụng phải cái tên Trần Tinh kia. Mà tên Tào Đông Đông đi ngay phía sau Trần Tinh vừa gặp cậu đã luôn mồm: “Tiểu bạch kiểm.”

Ngay lập tức Tư Bác liền dâng trào màu nóng, giây tiếp theo cậu đã mất khống chế lao vào hai người kia. Buổi chiều Trần Tinh mang theo khuôn mặt đầy thương tích một mình đến trường học, mà cái tên thô kệch như người tiền sử Tào Đông Đông lại không thấy đâu. Sau khi mẹ Phó Tư Bác cầm theo gói to gói nhỏ vội vàng tới trường, thì bà liền hóa thân thành người phụ nữ chanh chua đứng trước cửa phòng học, âm thanh bén nhọn chửi đổng lên: “Là ai đánh Tư Bác nhà chúng ta thành thế này!?”

Tần Lãng xích lại gần nói nhỏ vào tai Phó Tư Bác ngồi phía trước: “Phó Tư Bác, đó là mẹ cậu à?”

Nét mặt Phó Tư Bác đã có chút thối, rầu rĩừ một tiếng rồi bổ sung: “Đã kêu bàđừng đến cóđến đây! Nhưng bà cứ nhất quyết cứng răn đòi đến! Thiệt là muốn dọa chết người mà.”

Sau đó mẹ Phó Tư Bác được chủ nhiệm mời đến văn phòng, chắc hẳn là hai người đã có một buổi đàm luận ra trò, nên thời điểm chủ nhiệm lớp trở lại mặt mũi đã trở nên vừa xanh vừa trắng. Tần Lãng hỏi: “Chắc là bị mẹ cậu chế phục rồi?”

“Có thể không thu phục được sao.”

Phó Tư Bác nhún nhún vai, quay đầu nói: “Mẹ tớ là người cực kì bao che khuyết điểm, người khác có nói gì trước mặt bàđều trở thành vô lý hết.”

Đến khi mẹ Phó Tư Bác rời khỏi, chủ nhiệm lớp mới xanh mặt đứng ở cửa liếc Phó Tư Bác một cái rồi mới bỏ đi. Chuyện nhà Phó Tư Bác Tần Lãng có biết chút chút, gia đình cũng coi như có tiền của, ba cậu lại là công chức trong thành phố, mọi người nơi đây ai cũng phải nể mặt mũi vài phần, chẳng qua là về phần mẹ của cậu ta thật đúng là.. không dám lấy lòng. Tần Lãng nghĩ nghĩ, cảm thán, quả nhiên vẫn là Tần Tư Thanh nhà cậu là tốt nhất. ❈❈❈❈❈❈ “Này, nhìn coi. Kia chẳng phải là hoa khôi hồi tiểu học của chúng ta sao.”

Phó Tư Bác một tay khoát trên vai Tần Lãng, một tay chỉ vào Hạ Hiểu Lê cột tóc đuôi ngựa mặt váy trắng đang xuống cầu thang. Tần Lãng xì một tiếng, “Mỗi ngày đều bày đặt mặc váy trắng giả bộ ta đây thuần khiết, nhìn là thấy ngu muốn chết.”

“Không phải hồi trước, cậu luôn coi cô ta như của hiếm sao?”

“Ai nói cô ta là của hiếm, cậu con mắt nào nhìn thấy tiểu gia ta coi trọng con nhỏđó!?”

Tần Lãng lập tức phản bác. Nói rồi cậu bực bội đi về phía trước, cốý vô tình đụng mạnh vào Hạ Hiểu Lê rồi nhanh như chớp bỏ chạy không còn bóng dáng. Hạ Hiểu Lê bị va mạnh khiến bước chân mất ổn định ngả vào lưng một nam sinh ở phía trước, vài đứa trong đám học sinh phát ra một trận cười vang. Hạ Hiểu Lê cấp bách đứng vững lại, mặt tức đến đỏ bừng, hung hăng quay đầu trừng người phía sau thì gặp ngay Phó Tư Bác đang đầy mặt kinh ngạc. “Phó Tư Bác! Ngươi cái tên khốn kiếp này!”

Ta thao, Tần Lãng! Ngươi này cầm thú, sao không nghĩ ra cái trò nào mới hơn đi chứ!? Phó Tư Bác lui về phía sau vài bước, xua xua tay: “Này.. tuyệt đối không phải tớ làm! Tớ thềđó!”

“Vương bát đản!”

Lần này Hạ Hiểu Lê chỉđỏ mắt mắng có một câu thì chạy đi. Phó Tư Bác ngay ngốc đứng tại chỗ, này cmn thật khổđến nói không nên lời à! Hôm nay sau khi tan học Tần Lãng cũng không ở bên ngoài liêu lõng, giữa trưa không có gì bỏ bụng nên giờđãđói meo. Cậu phải nhanh chân chạy về kiếm thứ gìăn mới được. Lúc vào nhà, Tần Tư Thanh đang ở trong phòng bếp nấu ăn, Tần Lãng ném cặp sách chạy vội vào: “Ba ba, con đói quáà!”

Gặp ngay trong nồi đang nấu món khâu nhục(2) mà cậu thích nhất, không nhịn nổi liền vươn móng vuốt định bóc một miếng ăn. Tần Tư Thanh phản ứng nhanh chóng bắt lấy vuốt của Tần Lãng nắm trong tay, “Đợi một hồi rồi hãy ăn.”

“Con sắp chết đói rồi!”

Tần Lãng cố gắng nhích thân mình về phía mùi hương quyến rũ kia, miệng đều dính đầy nước miếng, cậu thật làđói bụng lắm đó. >3< Tần Tư Thanh cởi bỏ tạp dề tháo mắt kính xuống đưa cho Tần Lãng lau, một bên lại đi lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt đút cho Tần Lãng. Mà Tần Tư Thanh vừa đưa đũa đến miệng Tần Lãng, nhóc con đã lập tức ngẩng đầu há mồm thật to ngoạm lấy thức ăn, “Ba ba, con còn muốn, con muốn ăn nữa.”

Thẳng cho đến khi miệng đã nhồi đầy thịt, Tần Lãng mới hài lòng ngậm lại mà nhai nuốt (˘ڡ˘) Sau bữa cơm Tần Lãng ngồi phịch ở trên sô-pha đánh một cái ợđầy thỏa mãn. Tần Tư Thanh rửa sạch chén đi vào phòng khách thì thấy Tần Lãng đang híp mắt vui vẻ xem TV. Tần Tư Thanh lại nhớ tới chỉ mới trước đây thôi, mỗi lần nhóc con uống no sữa đều cũng như vậy nằm trên đùi hắn nháo một trận cho đến khi hắn sờ sờ bụng nhóc mới thôi, nghĩ lại thật giống như mèo con lười biếng vậy. Buổi tối Tần Lãng tắm rửa xong thì nhanh chóng phóng lên giường ngoạn máy chơi game. Tần Tư Thanh đang ở trong phòng tắm kêu Tần Lãng lấy khăn mặt cho hắn, Tần Lãng miễn cưỡng đem máy đặt xuống. Ngay lúc cậu cầm khăn mặt đến trước phòng tắm thì Tần Tư Thanh vừa lúc mở cửa ra, một cơ thể trần truồng xuất hiện trước mắt Tần Lãng, cậu trừng lớn mắt nhìn cơ thể thon dài của Tần Tư Thanh: “Của ba ba thật lớn quáđi!”

(๑>o