Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 15

TrướcTiếp
“Tần Lãng.”

Tần Lãng xoay người bỏđi.

Trong thoáng chốc cậu liền nhanh chóng bị một bàn tay kéo lại. Tần Lãng cố sức giãy dụa muốn thoát khỏi, “Người buông con ra!”

Tần Tư Thanh ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng cười, “Lớn như vậy mà tính tình vẫn còn như tiểu hài tử cứ thích hỡn dỗi với ba.”

“Con mới không có!” Tần Lãng quay đầu hung tợn trừng lại Tần Tư Thanh, “Con nhìn thấy người liền vô cùng chán ghét, con không muốn nói chuyện với người!!!”

Cậu lấy tay đẩy mặt Tần Tư Thanh ra xa nhưng Tần Tư Thanh lại đột ngột mở miệng, cắn mu bàn tay của Tần Lãng, hai mắt mang theo trêu tức nhìn lại cậu.

Tần Lãng mạc danh kì diệu cảm giác trên mặt có chút nóng lên, “Người mau buông con ra!”

Tần Tư Thanh vòng tay ôm lấy người Tần Lãng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng cọ xát, “Ngoan nào Tần Lãng.”

“Ba thật sự sẽ cưới một nữ nhân làm mẹ con sao?”

“Sẽ không.” Tần Tư Thanh thản nhiên trả lời, giọng nói kiên định hơn bất kì khi nào khiến cho Tần Lãng có chút tin tưởng.

“Tại sao ạ?” Tần Lãng ngẩng đầu lên đối diện Tần Tư Thanh.

Tần Tư Thanh hôn hôn trán cậu: “Con không thích thì ba ba sẽ không lấy ai hết.”

“Nhưng mà ba có muốn kết hôn không?” Tần Lãng lần nữa đi vào ngỏ cụt, cậu ẩn ẩn cảm giác lửa giận trong lòng mà cậu vất vảáp chế lại nổi lên, “Ba khẳng định là rất muốn cưới cô ta phải không, cái gì bảo là con không thích thì sẽ không cưới, trong lòng người thực chất không có nghĩ như vậy!”

Tần Tư Thanh không nói lời nào, như trước cười tủm tỉm nhìn Tần Lãng.

Tần Lãng lúc này tựa như một chú mèo nhỏ xù lông, cậu giẫy ra khỏi ôm ấp của Tần Tư Thanh, “Con không thèm nói chuyện với ba nữa!” Nói rồi cậu bỏ chạy mất dạng.

Tần Tư Thanh không nhanh không chậm đi theo phía sau Tần Lãng, cho dù cậu đã chạy đi một khoảng xa nhưng hắn vẫn không gấp gáp đuổi theo.

Chạy một đoạn đường dài, Tần Lãng quay đầu lại nhìn Tần Tư Thanh có hay không đuổi theo, mà không nhìn thì thôi vừa thấy thiếu chút nữa làm cậu cấp khíđau sốc hông, phía sau nơi nào còn có bóng dáng Tần Tư Thanh nữa.

“Vương bát đản!”

Cậu nổi giận đùng đùng vội vãđi tiếp.

“Tần Lãng!” Phía trước có người gọi cậu, Tần Lãng cau mày ngẩng đầu, Lộ Diêu trong tay đang cầm một ít đồ dùng đi tới.

Tần Lãng lúc này ai cũng không muốn gặp, cậu rầu rĩ nhìn cô một cái lại cúi đầu.

“Tần Lãng, làm sao vậy?” Lộ Diêu hỏi cậu.

Tần Lãng ngẩng đầu nhìn cô không nói lời nào, Lộ Diêu khẽ cười lên, “Có ai trêu chọc Tần Lãng của chúng ta sao?”

“Không có gì hết ạ.” Tần Lãng rầu rĩ hồi đáp, sau đó lại nhanh tiếp lời: “Hẹn gặp cô Lộ Diêu sau.”

Thấy Tần Lãng chạy xa, Lộ Diêu tính xoay người đi tiếp, phát hiện Tần Tư Thanh cũng theo bên kia đi tới.

Nhìn lại Tần Lãng đang bỏ chạy ở phía sau lại nhìn qua Tần Tư Thanh, xem ra vừa rồi Tần Lãng đã cùng Tần Tư Thanh náo loạn một trận rồi đây.

“Thầy Tần.” Lộ Diêu đối Tần Tư Thanh đánh lời chào hỏi, Tần Tư Thanh cũng mỉm cười đáp lại: “Vâng. Cô vừa mới mua xong đồăn sao?”

“À đúng vậy, mấy ngày này toàn ăn quán bên ngoài, cũng cảm thấy có chút khó chịu, nên định mua một số nguyên liệu rồi tự nấu ấy mà.” Lộ Diêu nhắc tới con cáđang lung lay trên tay, “Chuẩn bị làm canh cá. Còn có, ngày kia là sinh nhật của tôi. Ở chỗ này tôi cũng không quen biết ai, đến ngày mai hi vọng thầy cùng Tần Lãng sẽ tới nhà cùng tôi ăn một bữa cơm.”

“Ân, được chứ.” Tần Tư Thanh gật gật đầu.

“Đúng rồi, Tần Lãng mới vừa đi qua, đứa nhỏ này thở phì phì giận dữ, không phải lại cùng bạn học nào gây sự gặp rắc rối chứ?” Lộ Diêu hỏi, trong mắt mang theo ý cười.

“Hài tử lớn rồi không chịu nghe lời. Mà cũng thích giận dỗi này nọ.” Tần Tư Thanh cười một cách ôn ôn nhu nhu, Lộ Diêu cũng bất vi sởđộng, cô sang sảng cười to vài tiếng, “Thầy chậm rãi ngao đi, cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể nhanh chóng nuôi dạy lớn khôn. Tôi phải đi về trước, thầy Tần nhớ rõ ngày mai phải tới đó, đừng quên nha!”

Tần Tư Thanh gật gật đầu hướng Lộ Diêu chào tạm biệt, lại chậm rì rì trở về nhà.

Đi qua dãy phố này, liếc mắt một cái liền thấy ngồi nhà của chính mình, Tần Tư Thanh đi tới cửa, thấy đại môn gắt gao đóng chặt.

Hắn thân thủđẩy đẩy cửa vài cái, làm thế nào cũng không động đậy, xem ra là bị Tần Lãng khóa lại rồi.

Tần Tư Thanh có chút đau đầu, thỏ con láu cá này thật sự là càng ngày càng không nghe lời, làm gì cóđứa con nào cùng cha cãi nhau còn dám đem cha mình nhốt ngoài cửa chứ? Phỏng chừng Tần Lãng cũng chính làở trong số lượng không nhiều kia.

Tần Tư Thanh nhẫn nại hiếm thấy đi gõ cửa: “Tần Lãng, nghe lời ba mở cửa ra.”

Không lâu liền truyền đến thanh âm của Tần Lãng: “Con không có nghe thấy gì hết!”

“Tần Lãng, ba nói một lần cuối cùng với con. Mở cửa.”

“Không ra!” Tần Lãng mặt dán dính trên cửa, từ khe hở nhỏ nhìn lén Tần Tư Thanh, cuối cùng cũng chỉ thấy được mũi cùng miệng Tần Tư Thanh, cậu giang rộng hai cánh tay hết cỡđứng trước cửa chặn đường: “Đây là nhà của con, ba không được tiến vào!”

“Ồ.” Tần Tư Thanh không nhịn nổi nở nụ cười, “Từ khi nào đã thành nhà con rồi?”

“Gia gia nói với con, nếu như người về sau không có tiền đồ nuôi không nổi con màđiều này càng khẳng định người cũng sẽ không mua nổi một chổ cho con ở, vìđể ngừa vạn nhất nên ngôi nhà này về sau sẽ thuộc về quyền sở hữu của con. Cho nên đây chính là nhà của con, hứ!” Tần Lãng ghé vào trên cửa diễn giải một cách đúng lý hợp tình.

Tần Tư Thanh cảm thấy bộ não của mình đau xót, làm phụ thân đã nhiều năm như vậy rồi mà còn cùng Tần Lãng tranh luận những chuyện trẻ con thế này.

Nếu bị hàng xóm nhìn thấy hắn bị con trai nhốt ở ngoài cửa thật sự là có chút dọa người, Tần Tư Thanh đành dụ hống cậu: “Con cho ba ba vào, ba sẽ nghe lời Tần Lãng.”

“Không thể! Ba hãy vềở cùng với người đàn bà ba muốn kết hôn đi!” Tần Lãng nặng nềđạp vào cửa, Tần Tư Thanh vẫn như trước duy trì tươi cười chuẩn mực, giọng nói cũng hạ rất nhỏ: “Ai nói ba muốn cưới? Hử?”

“Thầy Tần, đã về rồi à?” Tần Tư Thanh quay đầu lại, dì Trương hàng xóm đang cười tủm tỉm hướng hắn chào hỏi.

Tần Tư Thanh cười cười: “Đúng vậy.”

“Tôi thấy nãy giờ cậu cũng đứng ởđây một hồi lâu rồi, thầy Tần không gặp chuyện gì chứ?” Dì Trương đây là một lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ, thấy Tần Tư Thanh đứng ở ngoài cửa mãi không đi vào, tưởng xảy ra chuyện gì, liền đi qua hỏi có cần hỗ trợ gì không.

Tần Tư Thanh lắc đầu: “Không có việc gì cả, vừa rồi tìm không ra chìa khóa, hiện tại thì thấy rồi. Cám ơn dì Trương nhiều.”

“Nga, như vậy a, tôi còn tưởng cậu bị gì chứ. Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt......”

Dì Trương vui vẻ an tâm cười quay về nhà.

“Tần Lãng, đừng cứ mãi vô lý náo loạn. Ba hỏi lại con một lần, có chịu mở cửa không?” Lần này thanh âm Tần Tư Thanh lạnh như băng, mà bên trong Tần Lãng cũng không nói gì.

Qua một hồi, tiếng khóa vang lên, cửa mở. Lúc Tần Tư Thanh đẩy cửa ra vừa lúc nhìn thấy Tần Lãng biến mất ở góc nhà.

Hắn nheo nheo hai mắt, đem sách vở này nọđể trên bàn rồi theo cậu lên lầu.

Tần Lãng một bên gặm bánh bích quy ngồi dưới đất chơi game, hốc mắt hồng hồng, chơi một cách lơđãng.

Cậu một bên lại vểnh hai tai dõi theo từng bước chân của Tần Tư Thanh trên bậc thang. Tới lúc tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng ở trước cửa, Tần Lãng cốý khuếch đại âm lượng của trò chơi, không muốn nghe những gì Tần Tư Thanh nói.

“Tần Lãng.” Tần Tư Thanh ở bên ngoài hô một tiếng, Tần Lãng không lên tiếng trả lời.

Sau, tới khi bên ngoài không còn bất kì tiếng động nào, Tần Lãng mới đem tay cầm chơi game giục sang một bên.

Giằng co trong phòng một hồi, Tần Lãng rốt cục dũng cảm tiến đến, từ từ mở cánh cửa phòng, ló ra cái đầu nho nhỏ. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một Tần Tư Thanh tiếu ýđầy tràn hai mắt, mặt Tần Lãng lập tức trướng đến đỏ bừng, cửa đóng sầm một cái thật mạnh, hướng trên giường đào lỗ.

Phía sau truyền đến tiếng cười khe khẽ của Tần Tư Thanh, chăn liền bị xốc lên, “Còn cáu kỉnh với ba ba à?”

Toàn thân Tần Tư Thanh đặt trên người Tần Lãng, đầu kề sát hai lỗ tai cậu, tiếng nói trầm thấp rất có từ tính, mang theo mị lực dụ hoặc khó thể kháng cự.

Tần Lãng phừng một cái đỏ mặt cháy khét, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền lại: “Người đi ra ngoài!”

“Như thế nào lại không chịu tin tưởng ba? Ba nói không kết hôn thì sẽ không kết hôn. Ba cũng không cóýđịnh kết hôn, có một mình tiểu hỗn đản con thôi liền đủép chết ba ba rồi, ba làm sao còn dám đem thêm một ai nữa vào cửa? Con nói có phải hay không?” Tần Tư Thanh thân thủđem đầu Tần Lãng hướng ra khỏi chăn.

Tần Lãng nguyên khuôn mặt đều đỏ hồng, ánh mắt to tròn có chút lóe sáng, đã vậy mà còn cốý giảđò một bộ hung ác, nhưng mà giọng nói lắp bắp đã phản bội lại cậu: “Người, người, ai thèm quản người cơ chứ! Người không cần ép trên người con! Mau đi xuống đi à!”

Tần Tư Thanh bất ngờ cúi đầu một ngụm cắn lấy miệng Tần Lãng.

Tần Lãng bị dọa cho choáng váng, cả người đều cứng ngắc, vô cùng kinh ngạc trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của ba cậu.

Miệng hai người dán dính nhau bất quá chưa tới một phút đồng hồ, Tần Tư Thanh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi Tần Lãng, rồi mới chậm rãi rời khỏi, ngón tay luyến tiếc xoa xoa chất lỏng còn ướt át trên môi cậu.

Thế là Tần Lãng mặt “tạch” một phát cháy càng cuồng nhiệt, đỏ còn hơn cả tiết lợn, phỏng chừng là không thể nào có thể“đỏ” hơn nữa. Vẫn duy trì bộ dạng cương ngạnh nhìn chằm Tần Tư Thanh, Tần Lãng lúc nãy đã hoàn toàn mất đi tri giác có khi đến nửa ngày sau còn không thể phục hồi tinh thần.

Tần Tư Thanh lúc này mới rời khỏi người Tần Lãng, khóe miệng giương lên, ánh mắt cong cong cười rộ lên, giống y như một con hồ ly gian trá.

“Xem coi, như vậy có phải ngoan hơn không.”

Nói xong hắn lại cúi người tại trên trán Tần Lãng hôn một cái: “Ba có một mình con làđủ rồi.”

Mãi cho đến khi Tần Tư Thanh ly khai một khoảng lâu, Tần Lãng vẫn chưa thể thể phục hồi thần trí.

Suy nghĩ của Tần Lãng đã triệt để dừng lại ở thời khắc ba ba thân thân cậu, còn...... còn dùng đầu lưỡi......

Tâm tình của Tần Tư Thanh đêm nay thực không thể nào tốt hơn, lúc chấm bài ngón tay bay vọt thoăn thoắt, khóe miệng thủy chung vẫn là nụ cười xảo trá của một con hồ ly vừa trộm thịt thành công.

Bất đồng với Tần Lãng đáng thương, mặt nhóc vẫn cứ hầm nóng như bị sốt, tâm trí thì luôn bay về nụ hôn ban nãy...... Nụ hôn ban nãy...... Nụ hôn ban nãy......

Cứ thế tra tấn cậu suốt một đêm không ngủ.

Tại sao có thể như vậy được chứ? Chuyện này không nên a...... Bọn họđều là nam, hắn còn là ba ba cậu, làm sao có thể hôn môi mình được......

Đột nhiên trong đầu cậu nhảy ra hình ảnh kia, lúc ở bở biển Tam Á, chính cậu đã lơđãng đụng trúng miệng Tần Tư Thanh......

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, trái tim cứ thình thịch loạn nhịp, một sự hoảng loạn khó hiểu khiến cho tay chân cậu đều run rẩy.

Trước kia ba hôn má và trán mình cũng làđiều bình thường, nhưng tại sao lần này ba lại hôn môi mình chứ...... Kia không phải...... điều này chằng phải chỉ có nam nữ mới làm thôi sao?

Tần Lãng trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc đến hừng đông.

Tới sáng sớm, Tần Tư Thanh rời giường định đi gọi Tần Lãng dậy, nhưng nghĩ tới bộ dáng không tịnh nguyện thường ngày của cậu, hắn muốn cho Tần Lãng ngủ nhiều thêm một chút.

Chờ hắn rửa mặt xong, mở ra cửa phòng Tần Lãng.

Trên giường thế nhưng lại trống rỗng, bóng dáng cuả Tần Lãng nào còn đây.

“Tần Lãng, hôm nay như thế nào sớm như vậy đãđến lớp rồi?”

Phó Tư Bác làm như nhìn thấy cái gì vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đều trừng lớn đến muốn rớt xuống. “Tôi không nhìn lầm đi? Không nhìn lầm phải chứ? Hả hả, có thiệt là Tần Lãng không đây?” Tần Lãng vô lực nâng lên mí mắt nhìn tiện nhân Phó Tư Bác liếc một cái, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt, ghé vào trên bàn.

“Tôi cứ cảm thấy có cái gìđó không thích hợp? Làm sao vậy? Chẳng lẽ vẫn bực bội vì chuyện ngày hôm qua? Đã hết lời nói với cậu rồi mà, bộ dạng này thật không giống cậu chút nào hết.”

“Cậu đừng có phiền tôi nữa, biến qua một bên mà ngốc đi.” Tần Lãng vươn một bàn tay vội vàng huây huây xua đuổi Phó Tư Bác.

Phó Tư Bác lắc lắc đầu, “Chậc, làm gì mà nghĩ mãi vẫn không thông thế, có biết bao nhiêu chuyện còn to tát hơn, có cái việc ba cậu muốn kết hôn kia cũng không đáng là gì. Chẳng lẽ cậu sợ thúc thúc sẽ không còn thương cậu như trước? Mà nói thiệt, tôi thấy cô Dương người ta cũng rất tốt, đối xử với cậu có khi còn tốt hơn cả con trai ruột của cổấy chứ.”

Tần Lãng không thèm đểý tới ai kia, tựđộng xem nhẹ lời nói Phó Tư Bác như gió thoảng qua tai.

Cậu cho mãi tới giờđều bị cái nụ hôn kia phiền nhiễu đến không được một giây an bình, ba ba hôn chính mình...... Cứ như vậy hôn chính mình...... Hẳn là sai đi?

“Tần Lãng, Tần Lãng......” Phó Tư Bác ghé vào lỗ tai cậu kêu to vài tiếng, Tần Lãng một chút cũng không nhúc nhích ghé vào trên bàn nghiêng đầu nhìn khoảng không ngoài cửa sổ. Phó Tư Bác nhìn ánh mắt ngây dại của Tần Lãng vẫn tưởng rằng tiểu tử này thật là vì chuyện hôm qua mà phiền lòng, thấy bộ dạng đáng thương này của Tần Lãng cũng không nỡ, vỗ vỗ bả vai của cậu động viên: “Huynh đệ, vui lên đi! Nè? Có nghe không đó?”

“Hừ.” Người ngồi ở phía trước, Tào Đông Đông, khẽ hừ một tiếng, canh lúc Phó Tư Bác không chú ý mà trừng mắt liếc một cái.

Từ nãy tới giờ cứ như một kẻ dở hơi lảm nhảm, cái kiểu nói chuyện thiếu tâm nhãn như vậy thật chỉ có những kẻ ngu ngốc như Phó Tư Bác mới làm được.

Nhưng đáng tiếc là cái liếc mắt này vừa vặn bịđôi mắt sắc như cáo của Phó Tư Bác phát hiện, chắc chắn lại thêm một lý do để y tiếp tục hành hạ mình đây.

“Tào Đông Đông......”

Tào Đông Đông mím chặt môi kiên quyết không quay đầu lại.

Điều này không nên xảy ra......

Không có cha con nào sẽ làm những hành động như vậy, cứ thấy kì quái thế nào ấy, Tần Lãng chưa bao giờ thấy được chuyện này trước đây.

Ba dùng đầu lưỡi liếm môi mình......

Đó không phải ảo giác, mà là thật sự.

Như vậy đây là...... Đây là sao chứ?

Tần Lãng vùi đầu chôn ở khuỷu tay, gương mặt sợ tới tái nhợt. ha