Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 24

TrướcTiếp
Ngày hôm sau, Tần Lãng bịâm thanh quen thuộc ở bên ngoài đánh thức, theo trên giường đứng dậy, cậu chạy ra hành lang nhìn xem.

Mà người ba nhiều ngày không thấy của cậu lúc này đây đang đứng ở phòng khách nói chuyện với ông nội, gia gia giống nhưđang có việc rất gấp, chú Vương lái xe đang tất bật đưa hành lý của ông ra xe để kịp thời đi ngay.

Tần Tư Thanh ở dưới lầu đột nhiên ngẩng đầu về hướng Tần Lãng, làm trái tim của cậu bất ngờ nhảy dựng, trông thấy ánh mắt của Tần Tư Thanh đang nhìn mình, cậu nhất thời chỉ muốn trốn. Cậu giả vờ trấn định gãi gãi đầu, chuồn êm vào nhà vệ sinh.

Tần Tư Thanh cũng theo lên lầu, đi vào phòng cậu gõ gõ cửa: “Thu thập đồđạc xong hết chưa, nếu tốt rồi thì mau cùng ba ba xuất phát.”

“Dạ.” Tần Lãng dạ một tiếng rồi không nói gì nữa, cậu ngồi xổm trên mặt đất, dùng bàn chải ra sức chải chải hàm răng của mình, lổ tai còn không quên vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Cho đến khi cậu chậm chạp lề mề rửa mặt xong, vừa mở cửa ra liền bị một đôi tay quen thuộc ôm chầm lấy, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông: “Có nhớ ba không? Hình như có vẻốm đi nhiều.”

Cái eo nhỏ nhắn của Tần Lãng bị Tần Tư Thanh niết một cái, làm cậu lập tức nhảy dựng lên, “Ngứa chết mất!”

Sau đó cậu liền đẩy Tần Tư Thanh đi ra ngoài.

Tần Tư Thanh vẫn đi theo phía sau, “Thay quần áo đi, đợi con xong chúng ta liền đi.” Tần Lãng không lên tiếng trả lời.

Đem hết thảy mọi thứđều chuẩn bị cho tốt, Tần Lãng lúc này mới lên xe, Tần Tư Thanh ngồi ở trước vô lăng đối cậu nói: “Ra ngồi ở ghế trước.”

“Không chịu.” Tần Lãng chuyển sang hướng khác tựa đầu lên kính xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa.

“Lại giận gì ba nữa hả?” Tần Tư Thanh nhìn Tần Lãng bày ra bộ dạng giận dỗi không khỏi nở nụ cười, Tần Lãng mặt đỏ lên, quay đầu hung hăng trừng lại hắn.

Dọc trên đường đi, Tần Lãng đều không chịu nói chuyện, mặc cho một mình Tần Tư Thanh nói hết chuyện này tới chuyện kia chọc cho cậu vui, Tần Lãng một chút phản ứng lại cũng không có, thậm chí còn nằm hẳn xuống băng ghế, nhắm mắt không biết suy nghĩ tới điều gì.

Xe vững vàng chạy, Tần Lãng lúc sau cũng không biết như thế mà ngủ quên mất.

Đợi đến khi được Tần Tư Thanh đánh thức, thì cậu đã vềđến nhà mới.

Nói đến nhà mới, đây là một căn hộ nằm trên một chung cư cao tầng, ngoài việc không thích cùng quá nhiều người chia sẽ không gian sống trong cùng một tòa nhà ra thì mọi thứ còn lại đều khá tốt. Trong căn hộ có bốn phòng nhỏ và một phòng khách, trang trí rất đẹp mắt, màu sắc trên tường cũng đều là màu mà Tần Lãng thích.

Còn chưa xem xong nhà mới thì Tần Lãng đã thấy một người đàn ông lạ mặt đi ra từ một căn phòng.”Hắc, thấy Tần, anh trở lại rồi à.”

Tần Lãng cứ cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, nhưng vẫn không thể nghĩ ra đã từng gặp qua ở nơi nào. Chỉ thấy Tần Tư Thanh đem hành lýđặt ở một bên, gật đầu chào người kia: “Hôm nay không thể mời cậu ở lại ăn cơm, lát nữa tôi còn phải dắt con trai ra ngoài đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh.”

“Đây chính là lý do khiến thầy Tần phải vội vàng dậy sớm đi tiếp đón đây sao?” Người thanh niên nghiêng đầu nhìn Tần Lãng, sau đó cười cười, “Con trai thầy đúng không, cũng lớn quá chừng rồi nhỉ?”

Hắn đưa tay về phía Tần Lãng: “Anh tên là Sở Hải, còn nhớ anh không nhóc?”

“Không biết.” Cậu mới không thèm đưa tay ra bắt tay với hắn làm gì hết, vừa nhìn cậu đã không thích người này, hắn ta vậy mà dám xuất hiện trong nhà của cậu, chẳng lẽ trước giờ hắn vẫn luôn ởđây sao? Còn gọi ba là thầy giáo, chẳng lẽ là học trò của ba? Ba ba mấy ngày này không phải đều cùng cái tên này ở chung một chỗ chứ? Nhìn cái người trắng trắng mềm mềm này, Tần Lãng không khỏi nhớ tới Phó Tư Bác cùng Tào Đông Đông, trong lòng càng lúc càng không thoải mái.

Câu đá văng giày duới chân ra liền hướng bên trong đi vào.

“Ồ...... Thật sự không biết ca ca sao? Lúc ở Tam Á chúng ta đã gặp nhau một lần rồi.” Người thanh niên cười nói.

Tần Lãng nghĩ nghĩ, Tam Á...... Rốt cục cũng nhớ ra, cậu quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn ta một cái: “Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.”

“Ha ha.” Sở Hải vui vẻ không chấp nhất cười cười, “Cùng với lần đầu gặp vẫn y khuôn một bộ dạng a. Như vậy thầy Tần, tôi về trước. Phòng tắm của tôi cũng sữa xong rồi, mấy ngày nay đã làm phiền anh.”

Nói xong đối Tần Tư Thanh giơ giơ tay, cầm lên một cái khăn mặt rồi rời khỏi.

Tần Lãng ở mỗi căn phòng đều nhìn hết một lượt, mà căn phòng mà Tần Tư Thanh ở tựa hồ càng hợp ý cậu hơn, cậu quyết định chuyển đồđạc của mình vào căn phòng này luôn, rồi ra tối hậu thư với Tần Tư Thanh: “Con muốn ngủở phòng này.”

“Muốn ngủ cùng ba sao?” Tần Tư Thanh hai tay khoanh trước ngực tựa vào cạnh cửa cười tủm tỉm nhìn Tần Lãng.

Mặt Tần Lãng phút chốc nóng bừng lên, nhanh chóng cúi đầu: “Mới không cần! Con muốn ngủ phòng này, người chuyển đến phòng khác đi!”

Đem đồđạc trong vali lôi ra, Tần Lãng đặt toàn bộ quần áo của mình lên trên giường. Cậu nhớ rõ là trước khi đi đã bỏ máy chơi game yêu quý vào hành lý rồi, nhưng mà nãy giờ tìm mãi vẫn không thấy.

Nhân lúc Tần Lãng đang chuyên chú tìm kiếm gìđó, Tần Tư Thanh đi tới, sờ sờ cái đầu nhỏ của Tần Lãng, “Thực là giận ba luôn đó hả?”

Tần Tư Thanh cúi lưng nhìn Tần Lãng. Thình lình bị khuôn mặt phóng đại làm cho hết hồn, cậu mím môi trừng Tần Tư Thanh không nói lời nào.

Tần Tư Thanh đem cậu ôm vào trong lòng: “Được rồi bảo bối, là ba ba không đúng, ba ba bận quá.”

“Người gạt con!”

“Ba ba lừa con chỗ nào?” Chóp mũi của Tần Tư Thanh chạm nhẹ vào mặt cậu, hun Tần Lãng cả người đều nóng rang.

“Người mới không có bận rộn gì hết, thậm chí ngay cả một cúđiện thoại người cũng không thèm điện cho con!” Cậu đem Tần Tư Thanh đẩy ra xa, sau đó căm giận trừng hắn.

“Ai nói? Ba ba có điện mà tại con không chịu bắt đấy chứ, tại sao lại đỗ lỗi hết cho ba vậy nha!?” Thấy Tần Tư Thanh còn muốn dựa vào lần nữa, Tần Lãng lập tức đứng lên nói: “Con muốn đi vệ sinh.” rồi chạy trối chết.

Ba ba như vậy khiến cho cậu cảm thấy thật kì quái quáđi, còn làm trái tim cậu loạn đập không ngừng, còn khẩn trương một cách bất thường nữa. trong lòng có chút hưng phấn nho nhỏ lại có chút sợ hãi xen lẫn. Nhất là cậu luôn không thể nhìn thẳng vào mắt của ba ba, vì mỗi lần như thế sau lưng cậu luôn có từng trận ý lạnh nổi lên.

Những cảm xúc rắc rối phức tạp này khiến cậu nhịn không được muốn trốn tránh Tần Tư Thanh.

Giữa trưa Tần Tư Thanh dẫn Tần Lãng ra ngoài ăn cơm. Nhà hàng họđang định đến cũng ở không xa, chỉ cần băng qua đường cái là tới.

Lúc qua đường, Tần Tư Thanh dắt tay Tần Lãng hỏi, “Muốn ăn cái gì?”

“Con không muốn ăn gì hết.” Tần Lãng liếc nhìn xung quanh, nơi này đối với cậu còn rất xa lạ, khiến cậu có chút không thoải mái cho lắm, cậu tình nguyện trước quay trở lại căn hộđánh một giấc ngủ trưa cái đã.

“Nhưng mà ba đang rất đói bụng nha.” Tần Tư Thanh nhìn Tần Lãng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường (sâu xa).

Cuối cùng Tần Lãng vẫn đi theo Tần Tư Thanh vào nhà hàng ăn, suốt bữa cơm Tần Lãng căn bản chưa ăn được mấy miếng, chọt chọt đĩa thức ăn hai cái, cậu lại bỏđũa xuống nhìn Tần Tư Thanh.

“Người kia tại sao lại ở trong nhà chúng ta?” “Người nào?” Tần Tư Thanh chậm rãi gắp thức ăn trong đĩa của mình, Tần Lãng nhìn mà trong lòng có chút ghen tị nho nhỏ, chỉăn một bữa cơm thôi có cần phải bày ra bộ dạng dễ nhìn như vậy không.

“Chính là người vừa xuất hiện trong nhà chúng ta đó.” Tần Lãng vừa thốt ra lời này, Tần Tư Thanh liền dừng lại động tác, nhìn chằm chằm Tần Lãng một hồi lâu, thẳng đến khi đem Tần Lãng không biết vung tay vung chân thế nào, hắn mới chậm rì rì mở miệng: “Lúc hắn đưa em đến trường học, vừa ngay hôm đầu tiên ba đi làm thì gặp mặt. Mà hắn lại trùng hợp ở cùng tầng, ngay cách vách nhà chúng ta. Mấy hôm trước, nhà tắm của hắn tiến hành sữa chữa nên đã hỏi nhờ ba cho mượn dùng phòng tắm vài bữa.”

Sau khi nói xong Tần Tư Thanh nhích đầu tới gần Tần Lãng, “Đây chính là nguyên nhân tại sao người đàn ông đó có mặt trong nhà chúng ta, con xem ba giải thích như vậy đãđủ rõ ràng chưa?”

Tần Lãng trên mặt bừng cháy, lớn tiếng phản bác nhầm che dấu sự chột dạ của bản thân, “Ai, ai thèm hỏi ba mấy chuyện này chứ!? Con bất quá chỉ tùy tiện hỏi hỏi thôi! Đâu có chuyện gì liên quan tới con!”

Tần Tư Thanh không nói gì, nở nụ cười đầy cổ quái.

Buổi tối Tần Lãng thuận lý chiếm lấy giường lớn của Tần Tư Thanh, mà hắn cũng chìu theo ý cậu.

Đương lúc Tần Lãng nhắm chặt hai mắt mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh đứng tựa ở cửa. Tần Lãng híp mắt nhìn hắn, người nọđi đến bên giường ngồi xuống: “Ngủ cùng với ba đi.”

Tần Lãng lập tức thanh tỉnh, cậu cố dùng tay thúc thúc chân Tần Tư Thanh ra khỏi giường, “Con muốn ngủ một mình.”

“Nhưng mà ba muốn ngủ chung với tiểu Lãng, mấy ngày này ba ba rất nhớ tiểu Lãng đó nha.” Tần Tư Thanh thấp giọng cười, đem Tần Lãng vây kín trong lòng, nằm đè lên trên người cậu. Tư thếáp sát này của hai người làm cho Tần Lãng không tự chủ nhớ tới lần đầu tiên mộng tinh vào cái buổi tối đầy xấu hổ kia. Cậu nhanh chóng cự tuyệt: “Ba không được tới gần con!”

Tần Tư Thanh không thèm đểýđến lời cậu, đem Tần Lãng giam cầm vào trong ngực, “Không được động, để cho ba ôm một lát.”

Tần Lãng liền nghe theo không di chuyển, thật ra cậu là bị dọa cho mất hết khả năng cửđộng.

Dưới bụng có một vật cứng cứng gìđóđang đỉnh vào, Tần Lãng biết đó là thứ gì, sợ tới mức cả người đều choáng váng.

Tần Tư Thanh vỗ nhẹ lưng cậu: “Giúp ba ba làm đi.”

“Cái gì?” Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Tần Tư Thanh nằm trên người mình.

“Ba đã từng giúp con rồi đấy thôi, không nhớ sao?” Một tay Tần Tư Thanh đột nhiên hướng xuống thân dưới Tần Lãng, niết tiểu huynh đệ của cậu một cái rồi nhẹ giọng cười nói: “Cái này có nhớ rõ không?”

Tần Lãng vung cước đá vào chân Tần Tư Thanh, tiếc là hai chân bị kẹp quá chặt nên không thể làm được gì.”Người tránh xa con ra! Không được đụng vào đó!”

“Giữa đàn ông bình thường cũng hay giúp nhau giải thỏa thế này, tiểu Lãng cũng là con trai thì có gì mà xấu hổ?” Tần Tư Thanh nắm lấy tay Tần Lãng, kéo xuống bắt cậu nắm lấy nam căn tráng kiện của mình, tay Tần Lãng bất giác run lên, nhưng không cóđẩy ra. Chỉ là nghe giọng nói yếu ớt tuyệt vọng của cậu như sắp khóc tới nơi, “Người, người.”

“Được rồi, không muốn thì thôi.” Tần Tư Thanh ôn nhu nói, rồi nhẹ nhàng ở trên trán Tần Lãng hôn một cái.”Vậy mau ngủđi!”

Tần Lãng không lên tiếng trả lời, một lát sau, cậu mang theo nghi ngờ dè dặt hỏi: “Giữa đàn ông thật sự có thể làm như vậy sao?”

Tần Tư Thanh không nói gì, đôi mắt dưới vầng trăng chiếu rọi đặc biệt sáng ngời.

Tần Lãng do dự một hồi, vươn tay cầm lấy nam căn nóng bỏng dọa người kia, trong lòng không ngừng an ủi bản thân, đây là chuyện bình thường, ba ba thậm chí đã giúp cậu sờ sờ còn không có nói gì cơ mà.

Thế nhưng cái này phải làm như thế nào đây?

Cơ thể Tần Lãng lại trở nên cứng ngắc, suy nghĩ hết nửa ngày cũng không nghĩ ra bước tiếp theo phải làm những gì. Dù sao kinh nghiệm thực chiến của cậu cũng chỉ có lần duy nhất đó, mà cậu cũng chỉ trên người ba ba chà tới chà lui để giải quyết thôi, sau hôm đó cũng chưa hề phát sinh xúc động tượng tự như vậy lần nào nữa. (Tần hồ ly quỷ quyệt bao nhiêu thì tiểu Lãng lại ngây thơ bấy nhiêu a T^T)

“Cầm lấy xoa nắn lên xuống.” Tần Tư Thanh dạy cậu.

Trong đầu Tần Lãng lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, cậu căn bản không suy nghĩđược gì. Lỗ tai chỉ nghe theo lời ba ba nói, dựa theo những gì ba ba hướng dẫn mà làm. Mà nam căn trong tay của cậu càng ngày càng biến lớn, làm cho cậu cầm muốn phỏng cả tay.

Cậu sợ tới mức nhảy dựng, nhanh chóng buông thứđó ra, “Được, được rồi ạ.”

“Làm mới đến một nửa làm sao màđược? Con bắt ba phải chịu đựng sao đây?” Tần Lãng không nhìn thấy biểu tình của Tần Tư Thanh, chỉ cảm thấy giọng điệu tựa hồ mang theo chút ý cười và sự vô tội.

Tần Lãng xoay lưng đi, “Con mặc kệ ba, dù sao con cũng không lộng nữa.”

“Thực không làm?”

“Thực không làm mà!” Tần Lãng ngữ khí kiên quyết.

Tần Tư Thanh đột nhiên lăn tới đặt Tần Lãng dưới thân, một tay mò tìm trong quần lót của cậu. Tần Lãng không có phòng bị, liền bị một bàn tay bắt lấy tiểu huynh đệ của mình.

Cậu giật mình kêu ra tiếng, “Ba đang làm cái gì!?”

“Chuyện giữa đàn ông hay làm.” Tần Tư Thanh cầm lấy nam căn nho nhỏ kia nhẹ nhàng chà xát vài cái liền cứng rắn dựng lên. Thân mình Tần Lãng bị kiềm hãm, hai tay gắt gao nắm chặt cánh tay Tần Tư Thanh, toàn bộ nửa người trên đều dán lên lên người Tần Tư Thanh, đây chính là bản năng, bản năng đi theo sự khoái cảm.

Không quá vài phút Tần Lãng nhanh chóng trong tay Tần Tư Thanh..tiết ra.

Bị khoái cảm đột nhiên ấp tới dọa cho không biết làm sao, Tần Lãng cứ thế tùy ýđể Tần Tư Thanh bài bố.

Qua một hồi lâu Tần Lãng hỏi ra suy nghĩ trong lòng: “Những cặp cha con khác cũng sẽ làm chuyện như vậy sao?”

Tần Tư Thanh không nói gì, vẫn nhẹ nhàng giúp Tần Lãng mặc quần lại chỉnh tề.

“Ba ba nói cho con đi, ba và con trai của những nhà khác cũng sẽ làm chuyện giống như chúng ta vừa nãy sao?” Tần Lãng bây giờ rất cần một đáp án từ Tần Tư Thanh để trấn an bản thân.

“Sẽ.” Trầm mặc một hồi, Tần Tư Thanh nói ra câu trả lời.

Tần Lãng nhất thời thả lỏng cơ thể, nước mắt không kiềm được chảy ra, tay cậu đều đã không ngừng run lên. Hù chết cậu, làm cậu còn tưởng bản thân mình không bình thường, sợ rằng bản thân là một tên biến thái, còn biến thái thích ba ba nữa. Nguyên lai không phải, không phải như vậy, chính mình không có chuyện gì cả.

Tần Tư Thanh vô thanh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.

Mà thôi, con trai còn quá nhỏ, chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao.

Chung quy là không đành lòng nhìn con trai bảo bối biến thành bộ dáng đau lòng như vậy đi.

Tần Tư Thanh yêu thương hôn hôn đỉnh đầu cậu, “Ngủ ngon.”