Tác giả: Tạm Đao Gia Môn

Chương 27

Trước
Biểu tình của Tần Lãng càng thêm xấu hổ, sự thật là cậu căn bản chẳng nhớ nhung gì Hạ Hiểu Lê hết.

Cô hắc hắc cười, “Hehe, chọc cậu chơi thôi. Bộ cậu tưởng thật đó hả? Không phải hiện tại chúng ta đã gặp nhau rồi sau?”

“Tần Lãng, làm cái gì mà chậm quá vậy?” Phó Tư Bác đi tới, thấy Hạ Hiểu Lêđứng bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình thì mặt cười tươi như nở hoa.

Tần Lãng cào cào tóc, đối Hạ Hiểu Lê nói: “Tớđi lên lớp trước, gọi điện sau.”

“Ân.” Hạ Hiểu Lê gật gật đầu, sau đó xoay người đi.

Phó Tư Bác bước nhanh đến bên cạnh Tần Lãng, đối với Hạ Hiểu Lê còn chưa đi xa hô một tiếng: “Chạy cái gì a, tôi còn tưởng hai người còn tình tứ thêm chút nữa chứ? Cậu đừng đi nhanh vậy a!”

“Được rồi, đi thôi, đừng nháo nữa.” Tần Lãng rối rắm đem Phó Tư Bác kéo đi.

Phó Tư Bác hắc hắc cười một tràng: “Thiệt tình, làm người ta đuổi tới tận đây luôn đó nha.”“Cậu không nói lời nào bộ sẽ chết hả?”

Tần Lãng thụi cho tên nhiều chuyện Phó Tư Bác một quyền.

Giữa giờ học, Tần Lãng chủđộng nhắn tin qua cho Hạ Hiểu Lê: [Cậu đang làm gì?] Chỉ chốc lát đã nhận được hồi âm: [Ở trên lớp ].

Đúng ha!

Sau đó Hạ Hiểu Lê không còn nhắn tiếp nữa.

Tần Lãng vùi đầu chơi di động, sao mà chán quá vậy nè!? Ngẩng đầu quan sát, thấy thầy giáo đang điểm danh, cũng không có phát hiện cậu đang làm gì, cậu lại đổi sang một trò chơi khác.

Nhớ tới biểu tình lãnh đạm của ba sáng hôm nay, Tần Lãng trong lòng có chút không thoải mái, chẳng phải làổng hôn mình trước sao, mình chưa cùng ổng nháo thì thôi mà ngược lại còn trưng cái bản mặt thối ra cho mình xem nữa chứ!

Càng nghĩ càng thấy tức, Tần Lãng ước chi ngay bây giờ có thểđi chất vấn Tần Tư Thanh. Cậu lập tức cầm điện thoại lên, định phát một cái tin nhắn qua, cách này vừa hay không thấy mặt lại còn có thể hỏi được những điều làm cho cậu phiền táo nữa.

Nghĩ thế, Tần Lãng liền bấm vội mấy kí tự: [Người vì sao muốn hôn con?]

Nhưng vừa nhìn lại, cậu liền cảm thấy có chút là lạ, nhanh chóng xóa mấy chữ ban nãy, rồi tiếp tục ấn: [Vì sao lại hôn con?]

Hai hàng chân mày của Tần Lãng gắt gao cau lại, này không phải là cùng một nghĩa sao? Không được, làm gì có đứa con trai nào nhắn tin cho ba mình kiểu này, nội dung cũng quá...... qúa ái muội đi?

Cuối cùng, sau nhiều lần châm chước hết nhấn rồi lại xóa, Tần Lãng mới thành công gửi đi một tin nhắn: [Ông đi chết đi!]

Cậu cầm chặt điện thoại trên tay, hồi hộp chờđợi tin trả lời của Tần Tư Thanh, đợi mãi đợi miết cũng không thấy di động cóđộng tĩnh. Làđang trong giờ dạy? Hay là cố tình không thèm trả lời mình đây?

Tần Lãng mở to đôi mắt sáng ngời nhìn trừng trừng màn hình di động như muốn xuyên thấu nó. Cậu đã có chút mất kiên nhẫn, vô lực nằm bẹp trên bàn.

Đúng lúc này di động lại run lên, Tần Lãng vội vàng cúi đầu nhìn, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra trong lòng mình lại chờ mong đến thế. Nhưng vừa nhìn thấy người gởi tin là Hạ Hiểu Lê, Tần Lãng liền xìu xuống như rau héo, cậu tắt máy nhét vào trong túi quần. Khó chịu ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ, ngay cả lúc thầy giáo điểm danh cũng chỉỉu xìu dạ một tiếng.

Chuông tan học vừa vang lên, giọng nói của Phó Tư Bác lập tức sang sảng bên tai: “Tào Đông Đông, đi, mau đi vệ sinh với tôi.”

“Đi vệ sinh còn lôi tôi theo làm gì, tôi không đi.”

“Cậu đi hay không đi?”

“Không đi.”

“Thực không đi?” ( ˙灬˙ ) Nói đến câu này, giọng điệu của ai kia nghe có chút ảm đạm, Tần Lãng nhấc mí mắt nhìn bọn họ liếc qua một lượt.

Chỉ thấy Tào Đông Đông mím môi, nắm chặt bút trong tay không lên tiếng, tựa hồ nhưđang trải qua một phen đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Kết quả, hắn đứng dậy đi theo Phó Tư Bác.

( ̄口 ̄)

Phó Tư Bác vỗ vỗ mặt hắn: “Ngoan nha.”

Rốt cục thì quan hệ của hai người họ là gìiiiiiii? Tần Lãng nhìn theo Phó Tư Bác và Tào Đông Đông đi ra khỏi phòng học, hai mắt ngây dại. (°△°)

Mãi cho đến khi thấy một bàn tay hơu hơu trước mặt, Tần Lãng mới rời khỏi trạng thái vô thức, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Sở Chinh nhiều ngày chưa gặp.

“Đang học lớp này hả?” Sự xuất hiện của Sở Chinh đã thu hút vô sốánh mắt của nữ sinh trong lớp, một số thì khe khẽ nói nhỏ, một ít thìđỏ mặt nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“Anh tại sao lại qua đây?” Tần Lãng kinh ngạc hỏi.

Sở Chinh đem một gói to ném tới trên bàn Tần Lãng, “Tôi học ởđây, lớp 12.”

“À!” Tần Lãng gật gật đầu, tay vươn tới cái túi trên bàn cầm lên xem xem, “Đây là cái gì?”

“Lần trước không phải cậu nói thích đồng hồđeo tay của tôi sao? Lúc du lịch, cóđi ngang qua một tiệm bán mấy thứ này nên mua về, giống nhưđúc cái của tôi đấy!” Hai tay Sở Chinh nhét trong túi quần, tóc mái tà ta che khuất một con mắt, khiến cho nữ sinh đứng xung quanh không khỏi nhìn đến hoa si (mê mẩn).

Tần Lãng lấy đồng hồ ra, đúng là cùng với cái của Sở Chinh giống nhau y hệt.

Kì nghỉ hè vừa rồi, trong lúc vô tình cậu đã phát hiện trên tay Sở Chinh cóđeo một chiếc đồng hồ trông rất đẹp mắt, Tần Lãng liền khen một câu, không nghĩ tới ảnh thế nhưng mua hẳn một cái về tặng mình.

Tần Lãng vội đưa tay ra đeo lên, nhìn tới nhìn lui cảm thấy quả thật không tồi, “He he, cảm ơn anh.”

Sở Chinh cũng không nói thêm gì, vác chiếc ba lôđen trên lưng rồi rời khỏi.

“Cậu quen người kia sao?” Một nam sinh đến gần Tần Lãng hiếu kì hỏi, Tần Lãng nghi hoặc nhìn hắn: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, tò mò chút thôi. Nghe nói anh ta ở trường học này rất nổi tiếng đó.” Người nam sinh cười cười vài tiếng, ánh mắt nhìn Tần Lãng lộ vẻ kỳ quái gãi gãi đầu: “Tôi là học sinh lưu ban, vốn là phải lên lớp 11 rồi. Hồi trước đến trường có nghe kể qua về anh ta.”

Tần Lãng gật gật đầu, nhưng đối với lời mà nam sinh kia nói lại không hề có chút hứng thú, cậu còn đang bận chơi đùa với chiếc đồng hồ mới trên tay.

Đợi cho tới khi chỉ còn hai phút ra chơi, Tần Lãng mới tính toán đi WC.

Kì lạ! Sao WC ở tầng này lại không có bóng người, Phó Tư Bác cùng Tào Đông Đông vừa nãy không phải nói đi nhà vệ sinh sao, nếu ra rồi sao còn chưa lên lớp?

Thấy một buồng vệ sinh ở cuối dãy còn đang đóng cửa, Tần Lãng bạo gan hô một tiếng: “Phó Tư Bác? Là cậu sao?”

Bên trong không có thanh âm, Tần Lãng liền đi đến bồn rửa tay.

Từ trên gương nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, Phó Tư Bác đi ra trước, rồi đem Tào Đông Đông kéo theo, “Được rồi, không muốn thì thôi, đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì!?” (ế ế, kiủ nài 2 trẻ đã có zì rùi sao:]]]])

Tào Đông Đông lúc xuất hiện, áo có chút loạn, hốc mắt thìđỏ một vòng, hung hăng trừng Phó Tư Bác.

Phó Tư Bác bị cái ánh mắt kia nhìn chằm chằm làm như không thoải mái cho lắm, ho nhẹ hai tiếng, “Được rồi, là tôi sai. Cậu đừng có bày ra cái bản mặt đó nữa, người ta không biết lại hiểu lầm là tôi ăn hiếp cậu nữa.”

“Hai ngươi làm sao vậy?” Tần Lãng quay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

Phó Tư Bác nhún nhún vai, “Không có gì, tới giờ lên lớp rồi. Chúng ta mau đi thôi.”

Tần Lãng trong lòng cứ cảm giác hai người này cóđiều gì mờám (Nguyên văn: miêu nị~ chỉ một điều sơ hở, không hợp với lẽ thường), nhưng Phó Tư Bác không nói nên cậu cũng không có hỏi, dù sao khẳng định là tên này lại khi dễ Tào Đông Đông nữa rồi.

“Cậu cóđi hay không?” Lúc Tần Lãng và Phó Tư Bác đi tới cửa, Tào Đông Đông vẫn đứng tại chổ cũ không hề nhúc nhích, Tần Lãng liền hỏi Phó Tư Bác: “Tên kia, ngươi có phải hay không lại bắt nạt cậu ta? Phó Tư Bác ngươi nên tích một chút đức đi, cứ trêu chọc người ta mãi như thế. Tôi đi trước, hai ngươi cứ từ từ mà dây dưa với nhau đi.”

Hai tên này thực sự rất kỳ quái, Tần Lãng nghĩ.

Cho tới khi Tần Lãng đi mất, Phó Tư Bác lập tức vứt ngay bộ mặt lạnh lùng vừa nãy, sán tới bên người Tào Đông Đông, “Được rồi mà, đi thôi, nếu có người tới nhìn thấy chúng ta như vậy thì sẽ không tốt.”

“Cậu vừa rồi làm như vậy thì không sợ người khác nhìn thấy hả!?” Tào Đông Đông trừng mắt nhìn hắn. Phó Tư Bác chịu không nổi, cầm lấy tay Đông Đông nhà hắn ấn ấn lên ngực mình, “Không thì cho cậu đánh lại tôi mấy cái nè. Như vậy chịu chưa?” (trung khuyển công?〣( ºΔº)〣 )

“Tôi không thèm!” Tào Đông Đông bỏ tay Phó Tư Bác ra liền đi khỏi, Phó Tư Bác chạy theo sau y kéo người lại, “Cậu có cần phải làm lớn chuyện như vậy không, tới cuối cùng thì tớ cũng có làm gìđâu nào, cậu làm gì mà cứ nhưđàn bà vậy?”

“Cậu mới làđàn bà! Cậu là cái đồ tiểu bạch kiểm lưu manh!” Tào Đông Đông lách mình tránh khỏi ma chưởng của Phó Tư Bác rồi huy một quyền, vừa trúng ngay chính giữa mắt Phó Tư Bác.

Phó Tư Bác ăn đau che mặt, “Cậu có bị ngốc không hả!? Nói cậu đánh cậu liền đánh thật sao?”

Cũng không đợi cho Phó Tư Bác có cơ hội gây khó dễ, Tào Đông Đông đã nhanh chóng ly khai.

Lúc tan học, mẹ Phó Tư Bác đến trường học, có thể là do sợ bảo bổi của bàở chổ lạ không quen nên đến xem.

Bà nhìn thấy Tần Lãng thì cười tủm tìm nói: “Tần Lãng cũng lớn lên không ít nha, con đang ở cùng với ba sao?”

“Dạ.” Tần Lãng gật gật đầu.

“Thật tốt a, có người chăm sóc cho con.”

Tần Lãng cười cười.

“Tư Bác, ở trong này có quen chưa?” Gương mặt của bà khi nhìn về phía Phó Tư Bác lại nhu thành một bãi thủy, Phó Tư Bác đại khái là cảm thấy việc mẹ hắn đến trường học có chút dọa người đi, nên lấy tay che mặt trả lời, “Dạ, tốt lắm tốt lắm. Mau mau về nhà, mẹ tới trường học làm gì, ở nhà chờ con không phải được rồi sao!?”

Nói xong lại tiếp tục che mặt chui vào trong xe.

Mẹ Phó Tư Bác thấy thế lại quay sang lôi kéo Tào Đông Đông, “Đông Đông a, Tư Bác ở trường cóổn không con?”

Tào Đông Đông dạ một tiếng rồi không nói gì tiếp. Mẹ Phó Tư Bác vẫn như cũ duy trì tươi cười: “Vậy là tốt rồi.”

Tào Đông Đông gật gật đầu.

“Mẹ, người cóđi hay không a!?” Phó Tư Bác mở cửa xe la to, mẹ hắn cũng liên thanh đáp lại: “Đến đây đến đây.”

Thấy Tần Lãng còn đứng ở một bên liền hỏi: “Con đi cái gì về nhà? Nếu không thìđể dì chở con về nha!?”

“Không cần ạ, con chờ ba ba tới rồi cùng về nhà luôn. Dì cứđi trước đi ạ. Đi thong thả.”

Đợi bọn họđi rồi, Tần Lãng mới lấy di động ra mở máy, cậu không biết văn phòng của Tần Tư Thanh ởđâu nên không thểđi tìm. Tuy rằng, hiện tại nếu ở cùng ba ba sẽ khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cậu còn chưa có nhớ rõđường về nhà nữa, không có cách nào có thểđi về nhà một mình.

Đem điện thoại mở lên, Tần Lãng liền nhận được mấy cái tin nhắn. Cậu mở tin nhắn của Hạ Hiểu Lêđầu tiên: [Cậu đang ởđâu? Bây giờ chắc làđang ngủ gà ngủ gật hay là quậy phá cái gì rồi đi? Hihi.]

Còn có một cái là của ba ba.

Tần Lãng nhanh chóng đọc tin nhắn của Tần Tư Thanh, chỉ có một câu đơn giản: [Buổi chiều ba có chuyện, con về một mình đ!]

Chỉ như vậy thôi sao, ngay cả một cúđiện thoại cũng không thèm gọi tới, chỉ nhắn một cái tin rồi thôi, cũng không nói cho cậu biết phải làm gì, làm thế nào để về nhà, còn có cậu biết ăn cơm ở chổ nào đây?

Tần Lãng trong lòng bùng phát một ngọn lửa, cậu đem điện thoại ra sức ném xuống đất.

Cậu cảm thấy vô cùng ủy khuất, đã làm những chuyện như thế với cậu rồi còn đối đãi với cậu như vậy!? Ổng rốt cuộc xem cậu là gì chứ!?

Ngay lúc Tần Lãng đứng ở trước cổng trường bạo phát cơn tức, một chiếc xe máy chạy đến trước mặt cậu, là Sở Chinh.

Hắn đối Tần Lãng hất hất cằm, “Đi lên đi!”

Tần Lãng lúc này đang nổi nóng, tâm tình thập phần không tốt, gặp ai cũng đều muốn phát cáu hết, cậu vượt qua xe của Sở Chinh đi ra khỏi cổng, “Không cần.”

Sở Chinh dừng xe, đem chiếc điện thoại nằm chổng chơ trên mặt đất nhặt lên, rồi chậm rãi khởi động xe máy đi theo sau Tần Lãng.

Tần Lãng bị tiếng động cơồn ào làm cho càng thêm bực tức, cậu dừng chân quay đầu nhìn Sở Chinh, “Ồn chết! Anh đừng đi theo tôi nữa!”

Bình thường cậu như thế nào lại thấy chiếc xe máy này bắt mắt, lại đối với nó yêu thích đến như vậy, hiện tại chỉ cảm thấy nó đặc biệt chướng mắt mà thôi.

Tần Lãng chạy tới đem di động trong tay Sở Chinh giật lấy, lại ném mạnh xuống đất, còn hung hăng dùng chân đạp đạp đạp, xem nó như Tần Tư Thanh mà trút giận.

┻━┻︵(`⌒´メ)︵┻━┻

Cậu nhớ rõ cái này là Tần Tư Thanh dẫn cậu đi mua, là do Tần Tư Thanh chọn, còn cùng một kiểu với điện thoại của Tần Tư Thanh, lúc mua nó Tần Lãng rất thích, vì thế vài ngày sau cậu còn cùng Tần Tư Thanh nói đến ngấy cả tai, đặc biệt mỗi lần nghe thấy lời đáp lại của người ta, cậu cứ như là vừa mới được bật công tắc, mở miệng ngậm miệng một tiếng ba ba rồi lại ba ba kêu đến ngọt ngào.

Bây giờ nó lại giống như cái đinh trong mắt của cậu, Tần Lãng chỉ hận không thểđem nóđạp cho dập nát.

Cậu không hiểu bản thân tại sao lại vì một cái tin nhắn từ người đó mà lại bạo khởi tính tình đến như vậy.

“Có ngồi lên không!?” Trên mặt Sở Chinh không có bất kì biến hóa gì, cho tới nay đều là một bộ dạng mặt than ngàn năm, dù chỉ là một cái biểu tình cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện trên mặt hắn. Tần Lãng cáu tiết như vậy cũng không thấy hắn sinh khí cái gì.

“Không cần.” Tần Lãng này hoàn toàn là giận chóđánh mèo.

“Tôi đưa cậu về nhà.” Sở Chinh dừng xe lại bên người cậu, kéo lấy cánh tay Tần Lãng, “Tôi đang vội. Câu rốt cục cóđi hay không?”

“Nói không đi thì chính là không đi!” Tần Lãng hung hăn hét lên với Sở Chinh.

Sở Chinh nhìn cậu một cái không nói gì nữa, cưỡi mô tô phóng đi khiến cho bụi bay mù mịt.

Tần Lãng nhìn chằm chằm chiếc di động đã vô cùng thê thảm trên mặt đất, trong lòng không ngừng đem Tần Tư Thanh mắng xối xả vô số lần.

Nhưng qua một hồi, cậu lại ngồi xổm xuống nhặt chiếc điện thoại đó lên.

Ba ba không cần cậu nữa. Tại sao lại đột nhiên đối xử với cậu như thế chứ? Đêm qua còn mới hôn hôn cậu nữa mà qua sáng hôm nay liền lãnh mặt không thèm chịu trách nhiệm với cậu là sao?

Vương bát đản! Cầm thú! Tần Lãng ở trong lòng căm giận đem Tần Tư Thanh ra mắng chữi suốt một đường cho tới khi đến nhà.