Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.1 - Chương 7: Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân, Là Tiểu Thâu Điên

TrướcTiếp
Có lẽ, nói không chừng mình thật sự là một nam nhân rất nhàm chán. Nhìn người trước mặt đang ăn thật nhiều, Tạ Vãn Phong có chút ảo não nghĩ. Huyết ngọc đã tới tay, mình cần gì phải mang theo thôn cô ngu ngốc này nữa? Không có tài cán gì, không thông minh, ăn lại nhiều, trừ bỏ khuôn mặt, toàn thân từ trên xuống dưới không có chút nào giống nữ nhân. . . . . . Vì sao phải mang theo nàng? Tạ Vãn Phong trăm tư khó giải. Cho nên cuối cùng chỉ có thể cho ra một cái kết luận — Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong rất nhàm chán. Người nguyện ý cùng Tạ Vãn Phong lui tới, người có thể cùng hắn làm bằng hữu, không phải là sát thủ lãnh huyết không có lương tâm, chính là hiệp khách lòng dạ hiểm độc võ công cao cường. Mà nữ nhân nguyện ý cùng Tạ Vãn Phong lui tới, không phải nữ tử phong lưu lòng dạ rắn rết, chính là hoa liễu cô nương hao tâm tổn trí nịnh nọt. (Sao ta nghe cái từ hoa liễu thấy ghê ghê =]] anh cẩn thận không bị lây đó nha =]]) Vô lương tâm, là ngôn từ diễn tả những người này, cũng là ngôn từ diễn tả Tạ Vãn Phong. Lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên đụng phải nữ nhân như vậy. Cũng là lần đầu tiên đau như vậy. Cuối cùng, mối thù một chiếc đũa, Tạ Vãn Phong nhớ kỹ. “Uy, ăn no không, thôn cô.” Khóe miệng Tạ Vãn Phong nhẹ nhàng câu dẫn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cương quyết cười thành lá liễu. Mai Vũ không khỏi buồn nôn, rùng mình một cái. Bồ Tát, người này muốn làm gì, như thế nào biểu lộ bộ dáng “ta là sói” a. “Ta, ta có tên.” Mai Vũ có chút nói lắp. Không phải nàng muốn nói lắp, nhưng kinh nghiệm nói cho nàng biết, cái gì càng lóe sáng thì càng đáng sợ. Một người có thể cười chói mắt như thế, chỉ có thể có một khả năng. Hiện tại trong bụng hắn đang có ý nghĩ xấu. “Thôn cô, có nghĩ tới bước chân vào giang hồ muốn làm gì hay không.” “Kiếm cơm ăn.” Tạ Vãn Phong đảo đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đôi đũa trong tay “lạch cạch” một tiếng gãy đôi. Quả nhiên là thôn cô! Thật không có tiền đồ. “Kiếm cơm ăn? Làm sao ngươi không dứt khoát tìm một người để gả đi.” “Sư phụ không cho phép, ta sợ hắn thành quỷ tới tìm ta.” Thái độ làm người của Vô Lương Tâm, nàng rõ ràng nhất. Nếu như hiện tại nàng dám lập gia đình, hắn tuyệt đối sẽ từ Diêm Vương điện xông về, trước hết giết phu quân của nàng, sau đó sẽ xử lý nàng. Trên trán Tạ Vãn Phong một mảnh hắc tuyến. Quả nhiên, cùng nha đầu kia nói chuyện hảo mỏi mệt. “Quên đi, ngươi đã theo ta, ta cam đoan cho ngươi ăn uống thỏa thích, đối xử tốt với ngươi. Nhưng trước tiên, ta phải đi làm một ít chuyện, cho nên. . . . . .” “Tiểu gia ở chỗ này, Tạ Vãn Phong, tìm gia có chuyện gì?” Một thanh âm từ xa xa ngoài cửa số lầu hai truyền đến. Mai Vũ nhìn thấy khóe miệng Tạ Vãn Phong co quắp, đứng dậy rất dứt khoát đóng kín cửa sổ. Sau đó, nàng dường như nghe được vật nặng đụng “Bụp” một tiếng. –||| “Vừa rồi, dường như có người đâm vào cửa sổ.” “Ha ha, thật không. Có thể là con ruồi.” Tạ Vãn Phong cười như một đóa hoa đào. Mai Vũ mồ hôi lạnh liên tục. Hảo, một con ruồi thật lớn. “Đạp” “Đạp” “Đạp” dưới lầu một trận tiếng bước chân, có người ba bước chân vọt tới trước mặt Mai Vũ và Vãn Phong. Phi thường khó chịu: “Tạ Vãn Phong, ngươi tìm người giúp đỡ như vậy sao?” Tạ Vãn Phong quét mắt liếc hắn một cái, chớp mắt vô cùng khinh thường: “Ngươi như vậy cũng là thần thâu? Rõ ràng đụng vào trên cửa sổ, quả thực vũ nhục cái nghề thần thâu này.” “Hừ, đó là bởi vì tiểu gia ta quá tin tưởng đóa hoa đào ngươi.” Nam tử kia xông lại nói. Mai Vũ yên lặng ăn đào sau khi ăn cơm xong, cười khúc khích xem hai người đấu võ mồm. Ha ha, đã lâu không thấy hai con chó cắn nhau trên đường. Nam tử đi tới nghiêng đầu thấy được Mai Vũ, đột nhiên tươi cười chói lọi. “Ngươi là bằng hữu của Tạ Vãn Phong sao? Ta là Liễu Hành Vân, Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân. Gọi ta Hành Vân là được.” Nam tử tươi cười như mặt trời tháng năm treo cao, mang theo hương vị ôn nhu. Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân, thần thâu truyền kỳ trên giang hồ. Trên trộm thời, dưới trộm đất, nhân gian không có gì không thể trộm. Bản lãnh của hắn tự nhiên không cần phải nói, mà sự can đảm của hắn cũng khiến người ta khâm phục. Trên đời sẽ không có đồ hắn không dám trộm, nếu hắn muốn, như vậy liền nhất định lấy được. Mai Vũ đánh giá nam tử trước mặt, trong lúc nhất thời cảm thấy thần kỳ. Hắn có đôi mắt lóe ra quang huy, khóe miệng hé ra độ cong rạng rỡ. Tóc cao cao dùng một sợi tơ màu vàng nhạt buộc lên. Trên người một kiện áo đuôi ngắn màu xanh nhạt, chỉ tới đầu gối, trên chân một đôi giày bó màu đen. Cả người đều tản mát ra suất khí như ánh mặt trời. Khí chất cùng cảm giác hoàn toàn bất đồng với Vãn Phong. Lại kỳ diệu hòa hợp. “Uy, ngươi tên gì?” Thấy Mai Vũ ngơ ngác nhìn mình, Liễu Hành Vân nhích người tới gần nàng hỏi. Mặt Mai Vũ đỏ lên, lập tức hoàn hồn: “Mai, Mai Vũ.” Tạ Vãn Phong liếc mắt, trong lòng một lần nữa bổ sung cho nàng thêm một khuyết điểm. “Háo sắc.” “Ngươi mới vậy!” Mai Vũ lập tức phản bác. Hừ, khó có được một soái ca bình thường, ta xem của ta, có liên hệ với ngươi sao. “Được rồi, ta đem nàng giao cho ngươi, một tháng sau, ta làm xong việc sẽ trở lại tìm các ngươi. Địa điểm, tại Giang Nam.” Thời điểm nhảy ra cửa sổ, Tạ Vãn Phong nghĩ tới phải chăng còn chuyện gì phải dặn dò, bất quá hắn thật sự không nghĩ ra. Bởi vì hắn muốn đi làm một chuyện rất quan trọng, mà lại dị thường nguy hiểm, mang theo Mai Vũ tuyệt đối sẽ là gánh nặng. Một tháng, sẽ không có vấn đề a. Sau khi trở về, lại mang theo thôn cô ngốc này đi thôi. Mà một sai lầm nho nhỏ như vậy, lúc sau tạo thành sai lầm lớn không thể hối tiếc. Hắn quên, Liễu Hành Vân. Nổi danh là tiểu thâu điên. Trên đời, không có đồ hắn không dám trộm. Hơn nữa, hắn còn là một kẻ xấu xa chính cống! Càng quên mất, vô lương tâm, là ngôn từ diễn tả đám người bọn họ.