Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.1 - Chương 13: Quyết Định, Muốn Đem Tất Cả Bảo Bối Của Ngươi Đều Trộm Sạch.

TrướcTiếp
Sắc trời như trước còn chưa sáng, buông lỏng thân thể mệt mỏi, Mai Vũ cùng Liễu Hành Vân lần nữa tụ đầu sau hòn non bộ.“Ngươi là heo sao, ngươi nhất định là heo. Làm sao ngươi một chút đầu óc cũng không có. Ta vừa nói xong muốn ngươi chú ý một chút, ngươi xoay người sang chỗ khác liền làm ta tức chết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!” Liễu Hành Vân tức giận đè thấp tiếng nói gào lên. Trời ạ, hắn bất quá chính là đến trộm một đồ, nha đầu kia an phận chút không được sao. Tiểu thâu nhà ai lại kiêu ngạo giống như nàng vậy trời. Mai Vũ bịt lấy lỗ tai, vểnh miệng lên: “Là hắn muốn giết ta a. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn thấy khuôn mặt quỷ kia sao!” “Ai bảo ngươi xông vào trong sân nhà người ta.” “Ta cũng không phải cố ý, hơn nữa, ai bảo hắn sáng sớm đã đến.” Liễu Hành Vân chán nản, quay đầu hung tợn trừng nàng, khi tầm mắt tiếp xúc với tay của nàng thì tất cả lửa giận đều dập tắt trong nháy mắt. Trên tay của nàng, chi chít hiện đầy vết thương. Liễu Hành Vân tâm vừa động, đưa tay kéo lấy tay nàng. “Đây là làm sao?” Mai Vũ xấu hổ cười: “Cái tên Vương gia nói muốn ta nhận hết cực khổ nhân gian. Mỗi tháng sẽ cho ta nếm thử một loại. Thẳng đến ta chịu không được, khuất phục hắn mới thôi. Đây là tháng thứ nhất — nỗi khổ làn da.” Liễu Hành Vân thất thần rồi, hắn không nghĩ tới An Thiếu Hàn thật sự sẽ làm khó một tiểu nha hoàn nho nhỏ. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không thể không có khả năng. Dù sao, nha hoàn này đặc biệt như thế, đặc biệt đến dám khiêu khích uy nghiêm của An vương. “Vì sao không khuất phục. . . . . .” Liễu Hành Vân lấy ra thuốc thoa ngoài da, cẩn thận thoa cho nàng, nhu hòa hỏi. Thanh âm của hắn, mềm mại giống như đóa hoa đầu xuân, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Mai Vũ vẫn đang rét lạnh từ sau khi ra khỏi mảnh sân hoa đào. Trắng đêm không ngủ suy nghĩ cũng không hỗn loạn như vậy. “Bởi vì ta là Mai Vũ, là sát thủ. Là đồng bọn của Thiên Diện Đào Hoa Tạ Vãn Phong, lại cùng hợp tác với Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân. Ha ha, ta đâu phải người bình thường.” Liễu Hành Vân ngẩng đầu, thấy trong đôi mắt nàng sóng nước nhộn nhạo, một cảm giác rung động tâm người, thoáng cái không biết làm sao. “Cái này, cho ngươi.” Ngón tay Liễu Hành Vân lướt qua cánh môi mềm mại của Mai Vũ, một vật bị đưa vào trong miệng. Sau khi Mai Vũ nếm xong, không tự giác cười khúc khích. Chua chua ngọt ngọt, là ô mai. “Thực xin lỗi.” Liễu Hành Vân ôm đầu gối, đột nhiên cúi đầu xuống nói. Nếu không phải hắn kéo nàng đến chỗ nguy hiểm như vậy trộm đồ, nàng cũng không cần chịu những cực khổ này. Mai Vũ đưa tay, vỗ vỗ đầu hắn giống như vỗ đầu con chó nhỏ bị lạc đường, mỉm cười nói: “Ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là vì nụ cười như ánh mặt trời tháng năm và vì mười vạn lượng hoàng kim là được.” “Ngươi biết rất rõ ràng, đây là nụ cười nơi miệng giếng.” Thanh âm rầu rĩ truyền đến, Liễu Hành Vân có chút áy náy. Giả dối, hắn chỉ là đang lợi dụng nàng mà thôi. Chẳng qua là phần này áy náy này lúc trước chưa từng có. Lợi dụng lẫn nhau, không phải là như vậy sao, vì sao cảm giác, cảm thấy cùng trước đây bất đồng. Không phải đã nói đấy sao? Vô lương tâm là loại từ ngữ khắc họa bọn hắn. “Ha ha, nói rất đúng, chỉ là nụ cười nơi miệng giếng, rất không đúng dịp rồi, ta là nước giếng gần miệng giếng.” Đối với một thôn cô sát thủ như nàng, ánh mắt trời phía trên miệng giếng vừa vặn không nhiều không ít. Đứng dậy, Mai Vũ buông lỏng thân thể mệt mỏi đi về phía sân nhỏ của An Thiếu Hàn, nàng còn muốn đến chỗ hắn làm việc. Ác quỷ An Thiếu Hàn chết tiệt! Đêm qua nước giếng lạnh như vậy, rõ ràng làm cho nàng đi rửa măng. Một tháng, An Thiếu Hàn, chỉ một tháng này. Một tháng sau, ta muốn hung hăng trả thù ngươi! Đi vài bước, Mai Vũ lại dừng lại, xoay người, mang theo ngữ khí ác độc nói với hắn: “Hành Vân, đi điều tra rõ ràng những đồ quý giá nhất của An phủ, sau đó nói cho ta biết. Ta đi tìm vị trí của tất cả. Chúng ta đều trộm hết đồ của hắn!” Liễu Hành Vân ngẩn ngơ, “Phì” một tiếng bật cười. Thôn cô, quả nhiên là tác phong của thôn cô. Mai Vũ ngoắc ngoắc khóe miệng, xoay người đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, sáng sớm hình ảnh nhàn nhạt không tính là ấm áp.