Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.1 - Chương 17: Không Thể Cùng Nam Nhân Nguy Hiểm Thảo Luận Chủ Đề Nguy Hiểm

TrướcTiếp
Sáng sớm, trong ánh nắng nhu hòa tháng tư, Liễu Hành Vân đứng trong hoa viên, toàn thân bị xối nước. Vẻ mặt hắc tuyến nhìn về phía Mai Vũ, nha đầu kia rõ ràng khoái hoạt biểu lộ vẻ mặt “ngươi bị lừa”. Nguyên lai nàng đã sớm tính toán tốt muốn chỉnh hắn, trách không được nha đầu kia muốn hắn đứng trong bụi hoa, nói cho hắn xem cái gì đó. Cũng là mình ngu ngốc, nàng có thể có cái gì tốt để xem cơ chứ. Mai Vũ hứng chí cười ngửa tới ngửa lui: “Ha ha, Hành Vân, lợi hại không? Lợi hại không? Ta đem nước trong hồ dẫn tới đây, lại đem bình hoa đâm thủng, sau đó dùng gậy trúc rỗng ruột liên tiếp nối vào. Sau này không cần tưới nước nữa, chỉ cần đến bên hồ mở miệng cống ra là sẽ có nước chảy vào.” Liễu Hành Vân trợn mắt há mồm nghe nàng tự thuật. Trách không được ngày hôm qua nàng không đi gánh nước tưới hoa mà vội vàng đem tất cả bình đâm thủng. Cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng của mình, một suy nghĩ tiêu cực từ từ dâng lên trong đầu Liễu Hành Vân. Là ai nói Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân thông minh số một? Người kia ngu ngốc? Liễu Hành Vân hiện tại, đang bị một thôn cô đùa giỡn. Trong nội tâm không khỏi khóc thét một lần nữa ~ Tạ Vãn Phong, mắt ngươi mù đúng không? Ai nói nàng ngốc a, nàng là con khỉ tinh ranh, là con khỉ tinh ranh. Bất quá nhìn kỹ, Liễu Hành Vân lại không thể không thừa nhận, Mai Vũ là người có tài năng. Xem ra mình tìm nàng cùng đi là đúng rồi. Vì để sớm ngày tìm được Tử Ngọc bảo trâm, vì thoát khỏi cơn ác mộng ăn trộm gà. Liễu Hành Vân quyết định mấy ngày gần đây đi thăm dò An Thiếu Hàn, nhanh chóng lấy được đồ rồi rời đi. Sau khi cùng Liễu Hành Vân tách ra, Mai Vũ trực tiếp đi đến sân nhỏ của An Thiếu Hàn. Khí sắc rất tốt cùng nghiêm chỉnh chào hỏi An vương. “Vương gia hôm nay cũng đến thật sớm, Tiểu Vũ ra mắt Vương gia.” Mai Vũ ngẩng đầu, thấy bên người hắn không có mỹ thị làm bạn, khóe miệng bất giác câu dẫn một nụ cười châm chọc. “Hôm nay không thấy bên người Vương gia có mỹ nhân làm bạn.” An Thiếu Hàn bởi vì đêm qua gặp phải nữ tử trên cây kia, trong lòng không yên nên sớm đã đuổi hết mỹ thị đi. Thấy nàng nói như vậy, hắn không giận ngược lại cười: “Như thế nào? Rất kỳ lạ sao?” Mai Vũ cười nói: “No bụng muốn dâm dục. Theo ta thấy cuộc sống của Vương gia phải nên tràn đầy dâm dục mới đúng.” Khóe miệng An Thiếu Hàn tà tà câu dẫn: “Như vậy, ngươi là muốn nghiệm chứng xem ta có tràn đầy không sao?” Cổ Mai Vũ cứng đờ, khóe miệng co quắp. Hận không thể cho mình một cái bạt tai. Mai Vũ! Làm sao ngươi có thể tự đưa mình vào tròng a. Chết tiệt, không biết là không thể cùng nam nhân thảo luận chủ đề nguy hiểm như vậy sao. “Không, không cần. Ta là tới báo cáo sự tình với Vương gia. Hoa trong hoa viên được tưới nước tốt lắm. Nếu không có chuyện gì khác, Tiểu Vũ cáo lui trước.” Mai Vũ nói xong, vội vàng đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng cổ tay bị người bắt được. Y phục tơ tầm lạnh như băng sát qua gò má, cả khuôn mặt Mai Vũ đều tái rồi. An, An Thiếu Hàn! An Thiếu Hàn từ từ hưởng thụ lấy người cứng ngắc trong ngực. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, cánh tay buộc chặt, giam cầm Mai Vũ. “Thực vội sao? Hay là. . . . . . Ngươi sợ?” Lời nói nhu hòa của An Thiếu Hàn thổi tới bên tai, làm cho thân thể Mai Vũ càng cứng ngắc. Rõ ràng cổ không có bị bóp chặt, Mai Vũ lại cảm giác mình không cách nào hô hấp được. Nguy hiểm. . . . . . Trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, làm cho người ta hít thở không thông. “Sợ, sợ cái gì?” Đầu óc loạn thành một đoàn, kỳ thật nàng rất sợ, nhưng cụ thể sợ cái gì, nàng cũng không biết rõ. Chỉ biết là, muốn rời xa An Thiếu Hàn, nhất định phải rời xa mới được. Nâng lên một lọn tóc của nàng đặt bên khóe miệng, thưởng thức khuôn mặt biến thành trắng bệch của nàng. An Thiếu Hàn cảm thấy trêu chọc đủ rồi, mới buông người trong ngực ra. Khôi phục bình thường nói: “Hôm nay, đem tất cả sách trong thư phòng sắp xếp lại tốt. Ta muốn chỉ cần vào thư phòng là tìm được sách. Buổi tối ta sẽ tự mình kiểm tra, nếu như có sai sót gì, ngươi biết hậu quả rồi đó.” Nói xong, liền xoay người chui vào rừng hoa đào. Chỉ để lại Mai Vũ, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, lau mồ hôi, trấn định rời khỏi sân nhỏ. Đi được mười bước, chuyển qua khúc quành. Mai Vũ đụng đầu vào trên vách tường. “A! ! ! A! ! ! Nam nhân vô lương tâm đáng chết này! ! ! !” — Mai Vũ