Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.1 - Chương 23: Quay Đầu Cười Một Tiếng Trăm Quỷ Cũng Bỏ Chạy

TrướcTiếp
Biện pháp tốt nhất để đối phó kẻ địch là gì? Chính là bắt lấy nhược điểm của hắn, hung hăng đả kích. Thật vất vả nắm màu vẽ trong tay, khóe môi Mai Vũ nhếch lên một nụ cười có thể gọi là “dữ tợn”. Vân Khinh, cô nương nói cho ngươi biết, cô nương không còn là nữ nấm mốc ngày đó ở Mai Hoa sơn trang cho ngươi khi dể nữa. Cô nương muốn thay đổi làm chủ nhân. Nhược điểm của Vân Khinh là gì? Có lẽ người trên giang hồ không biết, nhưng Mai Vũ lại rõ như lòng bàn tay. Người gọi là “Thiên huyễn ngọc diện nhân thế khinh” Vân Khinh ở trên giang hồ là một nhân vật làm mưa làm gió. Hành tung của hắn, công việc hắn nhận trong nội bộ điều biết. Vân Khinh nổi danh cổ quái trong giới sát thủ. Công việc hắn nhận, mặc dù vô cùng kỳ quái nhưng toàn bộ đều có một chung điểm. Hắn chỉ nhận công việc của tuấn nam mỹ nữ, nếu như đối phương diện mạo không xinh đẹp, như vậy ra giá trên trời hắn cũng không nhận. Mai Vũ nắm màu vẽ trong tay hung hăng bôi lên mặt. Cười càng phát ra dữ tợn. Hừ, hừ, không sai. Nhược điẻm của Vân Khinh chính là không nhìn nổi cái gì xấu xí. Còn nhớ rõ khi ở Mai Hoa sơn trang có một lần sư huynh sư đệ la hét muốn đi bắt ếch chơi. Khi đó Vân Khinh ở gia đình quyền quý chưa từng thấy qua con ếch, liền vui vẻ đi theo. Không nghĩ tới khi lần đầu tiên hắn thấy con ếch, sắc mặt liền tái xanh xoay người chạy mất. Tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được, càng không hiểu nổi chính là Ngày đó Vân Khinh cả đêm không về. Ngày thứ hai khi mọi người trở lại chỗ kia. Chỉ thấy trên đồng thây ếch phơi đầy . . . . . Vì không muốn động vật nào gặp phải họa diệt môn, từ đó về sau, mọi người cũng không dám bắt bất kỳ động vật xấu xí nào về chơi nữa. Sauk hi đem tất cả màu vẽ bôi lên, Mai Vũ nhìn vào gương mặt trong hồ nước, bĩu môi. Trong lòng nàng không thể không nói một câu: quá xấu a a a……! ! ! Đứng dậy, Mai Vũ đi về phía phòng khách. Lúc này, An Thiếu Hàn đang cùng Vân Khinh, Liễu Hành Vân ngồi trong phòng khách. Một thân trường sam màu bạc nho nhã, sợi tóc tinh tế dùng dây tơ màu bạc búi lên một bên, khuôn mặt giống như bạch ngọc, trong đôi mắt bừng sáng tràn đầy ý cười. Vân Khinh không kiêu ngạo không sủng nịnh tán gẫu cùng An Thiếu Hàn và Liễu Hành Vân. Cái gọi là tán gẫu, kỳ thực đều là An Thiếu Hàn cùng vân Khinh nói chuyện. Mà hiện tại Liễu Hành Vân không yên lòng chút nào. Không tự chủ nắm chặt hai tay, Liễu Hành Vân quyết định môt khi bị nhận ra, liền lập tức chạy trốn. Ngoài cửa truyền đến âm thanh tiếng bước chân nhỏ vụn, An Thiếu Hàn nhìn ra ngoài, thấy một thân sôi nổi đang tỉ mỉ bưng bình trà tử sa, cúi đầu bước vào. Vân Khinh nhìn về thân ảnh kia. Khóe miệng đột nhiên thu lại, xóa sạch không còn thấy ý cười. Nghe nói, nha đầu kia xuống núi. Hơn nữa còn có người thấy nàng ở chung một chỗ với Tạ Vãn Phong. Hiện tại, Tạ Vãn Phong đang làm việc ở Tây thành. Chuyện nguy hiểm như vậy, Tạ Vãn Phong tuyệt đối sẽ không mang theo một gánh nặng. Như vậy cũng chỉ còn lại một người có thể. Đó chính là, nàng ở chung một chỗ với Liễu Hành Vân. Mà Liễu Hành Vân vì trộm Tử Ngọc bảo trâm, nhất định trà trộn vào Vương Phủ. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, Vân Khinh cơ hồ khẳng định nha hoàn trước mắt này chính là Mai Vũ. Có chút hưng phấn quắn sợi tóc, Vân Khinh cảm thấy hứng thú nhìn thẳng nha hoàn đang cúi đầu. An Thiếu Hàn có chút mất hứng khi thấy ánh mắt Vân Khinh có chút hưng phấn. Bất động thanh sắc nói: “Tiểu Vũ, nơi này không có chuyện của ngươi nữa rồi, đi xuống đi.” Mai Vũ thủy chung cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng: “Dạ, Vương gia.” Xoay người, Mai Vũ đi về phía ngoài cửa. Thật là đủ rồi! Vân Khinh đáng chết, cư nhiên mang bộ mặt của Trúc Thiên xuất hiện. Làm trong lòng nàng sợ hãi một hồi, quả thực giống như gặp quỷ. Thấy nàng không bị nhận ra, Liễu Hành Vân thở phào nhẹ nhỏm, cầm trà tới uống một hớp. Thời điểm Mai Vũ đi ra ngoài, Vân Khinh đột nhiên lên tiếng. Thanh âm mang theo tràn đầy ý cười: “Cô nương xin chậm bước. Ta có một sư muội, nàng có một muội muội sinh đôi thất lạc nhiều năm, ta thấy thân hình cô nương giống với miêu tả của nàng. Có thể xin cô nương quay đầu lại hay không?” Khóe miệng Mai Vũ lập tức co lại. Ngươi mới có một muội muội sinh đôi. Cô nương ta khẳng định từ nhỏ mẹ ta cũng chỉ một nữ nhi. Dĩ nhiên, sau khi nàng cùng cha ta chạy trốn có sinh thêm hay không thì không tính….. Bước chân Mai Vũ vững vàng, đột nhiên cười vui vẻ. Vân Khinh à Vân Khinh, cô nương vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, đây chính là bản thân ngươi tự tìm. Ngoái đầu nhìn lại, Mai Vũ hiện ra cái miệng rộng đỏ tươi, mỉm cười nói: “Vị khách nhân này, là đang nói ta sao?” “Phốc. . . . . .” Ba tiếng phun nước đồng loạt cùng vang lên. An Thiếu Hàn, Liễu Hành Vân, Vân Khinh cơ hồ là động tác nhất trí đem nước trong miệng phun ra ngoài. Khiếp sợ nhìn nhau, nữ tử xấu xí này cười một tiếng trăm quỷ cũng bỏ chạy. Con mẹ nó! Nữ tử xấu xí này ở đâu ra! ! !