Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.1 - Chương 30: An Thiếu Hàn ,tử Ngọc Bảo Trâm Ta Chỉ Cho Ngươi Xem

TrướcTiếp
Trời cao giáng tai họa xuống cho ngươi. Nhất định sẽ gây luống cuống trước tiên. Mai Vũ ngây người trên mặt nước, thân thể thiếu chút nữa chìm xuống dưới bởi vì quá mức kinh ngạc cùng sa sút tinh thần. Cho đến khi uống phải vài ngụm nước, Mai Vũ mới vùng vẫy nhô ra khỏi mặt nước. Người xui xẻo, uống nước thôi cũng sẽ tắc kẽ răng. Nàng rõ ràng chờ An Thiếu Hàn ngủ mới đi ra ngoài như thế nào lại bắt gặp hắn ở đây. Trong tay không có ô mai, Mai Vũ thật không biết nên tấn công hắn như thế nào đây. . . Cũng không còn sớm nữa, An Thiếu Hàn quả thực là ngủ, chẳng qua là không ngủ được mà thôi. An Thiếu Hàn lăn qua lộn lại vì mất ngủ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa mặc y phục đi ra. Bất tri bất giác liền đi tới Lô Hoa trì. Một câu mà nói: đây là ý trời. Mai Vũ vô cùng khó chịu với ý trời như vậy. Chỉ thấy An Thiếu Hàn đứng ở trên bờ nhẹ nhàng cười với nàng một cái, ngồi xuống thảm cỏ. “Tiểu yêu tinh, chúng ta lại gặp. Tại sao ngươi luôn xuất hiện đúng lúc ta buồn phiền?” An Thiếu Hàn khóe miệng tươi cười, mang theo ấm áp nồng đậm làm cho Mai Vũ không có biện pháp xoay người chạy trốn. Nghiêng đầu, Mai Vũ cũng có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho An Vương không lo ăn mặc, không lo công danh phiền não đây? Hắn không phải là muốn soán vị chứ. Suy nghĩ trong đầu ngay lập tức bị Mai Vũ loại bỏ. Ách, không thể nào. Tựa hồ là xác định nàng sẽ không nói chuyện, An Thiếu Hàn tiếp tục nói: “Người kia, rất kỳ quái. Rất sợ bộ dáng của ta, lại luôn ở thời điểm mấu chốt không chịu khuất phục chống lại ta. . . . . . Thật đáng yêu. Ta không biết mình rốt cuộc thế nào. Lúc mới bắt đầu, rất muốn đả kích phần tự tin kia của nàng. Nhưng về sau, lại thường xuyên muốn nhìn thấy nụ cười của nàng. Đây rốt cuộc là tại sao vậy?” An Thiếu Hàn ngồi ở bên bờ chán nản, không có phát hiện tiểu yêu tinh trong nước kia có gì không thích hợp. Khóe miệng co giật, Mai Vũ gần như muốn mình lập tức chết đuối. Hắn, hắn, hắn là đang nói mình. Nhất định là đang nói mình a. Trời ạ! Là nàng quá đần độn, còn là như thế nào? Hoàn toàn không có phát giác trong lòng hắn thay đổi. Nếu như, nếu như bởi vì cái dạng này mà không cách nào thuận lợi ra khỏi Vương Phủ, nàng chắc chắn nhất định sẽ bị Liễu Hành Vân phanh thây. Có lẽ thần kinh Mai Vũ có chút không bình thường, lúc này, nghe An Thiếu Hàn bày tỏ chân tình. Phản ứng đầu tiên lại là: bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Suy tư một chút, xuất phát từ đại làm người, Mai Vũ quyết định an ủi An Thiếu Hàn đang mê man. Nàng biết. Hắn lớn lên ở trong vương phủ ngươi lừa ta gạt hoàng tộc, bị người khác làm ảnh hưởng đến tâm tình hay cảm giác, nhất định là làm hắn phiền muộn, rồi trở thành sợ hãi. Từ nhỏ hắn bị yêu cầu phải bình tĩnh, phải lý trí, không thể bị người khác quấy nhiễu. Dần dần di chuyển đến gần bờ nước, Mai Vũ vươn tay sờ sờ đầu An Thiếu Hàn. Động tác như thế, ngay cả Mai Vũ cũng không biết có ý nghĩa gì. Chẳng qua là ——|||nhìn bộ dáng hắn bây giờ giống như con chó nhỏ. Ở trong lòng, Mai Vũ yên lặng đọc câu thôi miên nghe rất hữu dụng: “Qua tối nay, ngươi liền quên hết, đều quên hết”. An Thiếu Hàn bị ý tốt của tiểu nha đầu này cảm hóa, nhẹ nhàng kéo tay của nàng. Tay của nàng thật sự lạnh. Tay yêu tinh cũng lạnh như vậy sao? ——||| Mai Vũ bắt đầu có chút vui mừng vì mình đứng ở trong nước thời gian rất dài. Ít nhất, trong một thời gian ngắn, nàng sẽ không bị người phát hiện là người. Thật đáng buồn a, vừa bắt đầu sợ bị người nhìn biết mặt, lần này lại sợ bị người ta biết là người. Mai Vũ thật muốn đập đầu xuống đất. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, An Thiếu Hàn cười lạnh nhìn về phía nàng: “Cám ơn ngươi hôm nay đã nghe ta nói, cho ngươi xem đồ vật này.” Hết thảy, đều là tai họa trùng hợp giúp đạt ước nguyện. Mai Vũ thấy An Thiếu Hàn vạch lô cỏ bên cạnh ra. Lộ ra một đôi cánh điêu khắc bạch ngọc mỏng như cánh ve. Nhẹ nhàng đụng vào cánh, chỉ thấy bông lau nhộn nhạo nở ra hai bên, dưới nước dần dần dâng một dòng nước chảy đưa ra một hộp gấm. An Thiếu Hàn đưa tay nhận lấy, ở trước mặt Mai Vũ mở ra. Ánh mắt Mai Vũ cơ hồ có thể gọi là kinh hãi. Bởi vì trong hộp gấm, là một đôi trâm màu tím, phát ra ánh áng tím mờ ảo, linh động giống như được hấp thụ ánh trăng. Tử Ngọc bảo trâm, không cần suy đoán nàng đã biết, đây là cái gì. Mà An Thiếu Hàn, đối với vẻ mặt sững sờ của nàng, mỉm cười nói: “Tiểu yêu tinh, ta chỉ cho ngươi xem thôi nha. Không cho phép nói cho người khác biết, về sau nếu ta yêu cô gái nào, sẽ đem cái này cho nàng.” Đây là lời nói vô cùng tình cảm, vô luận là hắn tin tưởng nói chỉ cho mình nhìn, hay là ôn nhu nói sẽ đem cây trâm đưa cho cô gái yêu mến. Đối lập với mục đích của mình, ý nghĩ của mình, thật đáng xấu hổ. Tâm tư không khỏi lay động, Mai Vũ nhẹ nhàng ôm An Thiếu Hàn, lỗ mũi đau xót, xoay người nhảy vào trong nước. Giờ khắc này, suy nghĩ chỉ còn lại chạy trốn, muốn rời khỏi, cứ như vậy mà đi, không quấy rầy cuộc sống của hắn nữa. An Thiếu Hàn lãnh đạm nhìn mặt nước, không khỏi phiền muộn. “Lại chạy mất. Ta còn chưa biết tên của ngươi đấy.”