Tác giả: Hạ Tiểu Mạt

Q.1 - Chương 32: Chân Trời Góc Biển, Ta Nhất Định Sẽ Bắt Ngươi Trở Lại

TrướcTiếp
Bên trong Tàng Bảo Các, để rất nhiều đồ. Mai Vũ đứng trước hộp gấm chứa hoàn hồn châu, thật lâu không thể đưa tay cầm lên. Nước mắt rốt cục phá vỡ phòng tuyến, từng giọt rơi xuống. Ở bên cạnh hoàn hồn châu là ô mai đã lạnh buốt, cùng một con thỏ nhỏ làm bằng lá mây tre. Mai Vũ biết mình rất không dứt khoát, rõ ràng quyết định phải cứu Vãn Phong, vẫn còn bởi vì thấy món đồ trước mắt mà do dự. Nhưng nước mắt giống như thứ có ý thức, căn bản không có cách nào khống chế. An Thiếu Hàn, nguyên lai ngươi lại để ý, quý trọng điều này như vậy sao. Tính tình của An Thiếu Hàn, nỗi lòng của hắn. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, cho tới bây giờ cũng không hiểu. Chẳng qua là trực giác cảm thấy nam tử này rất nguy hiểm. Nhưng không biết, hắn nguy hiểm là ở bề ngoài lãnh khốc, nhưng trong lòng rất mềm mại dễ xúc động. Hắn cẩn thận trân quý từng động tác ấm áp, luôn khiến cho Mai Vũ trong lúc lơ đãng, tâm tư cũng mềm mại theo. An Thiếu Hàn, cũng bởi vì tâm tình ngươi kỳ cục như vậy, cho nên khi ta phản bội ngươi mới có thể thống khổ như vậy. Ta rõ ràng, rõ ràng không phản bội ngươi. Ngay từ lúc đầu, mục đích chỉ là trộm đồ. Nhưng vì sao, bởi vì đối tượng là ngươi, ta lại có cảm giác tội lỗi như vậy. Nhưng trong trí nhớ, nam tử có ánh mắt hoa đào, trên tàng cây cúi đầu, nam tử phiêu diêu khẽ mỉm cười đang đợi nàng, nàng không muốn hắn chết. Tay Mai Vũ run rẩy hướng về phía hộp gấm, trong khoảnh khắc cầm hộp gấm lên. . . Mai Vũ rõ ràng hiểu được, mối liên hệ với An Thiếu Hàn bắt đầu đoạn tuyệt. Từ nay về sau, Mai Vũ là Mai Vũ, An Thiếu Hàn chẳng qua là An vương. Một sát thủ Một Vương gia Không còn gì cả. An Thiếu Hàn, ngươi có tin không, lúc ta tự tay đưa cho ngươi con thỏ nhỏ là thật tâm thật lòng . Không có một chút giả dối, ta hi vọng ngươi vui vẻ. Ngươi, nhất định sẽ không tin tưởng. Kiên quyết quay đầu đi chỗ khác, Mai Vũ đứng dậy ra khỏi phòng. “Ha ha, ta biết, ngươi nhất định sẽ tới.” Nam tử mang mặt nạ trúc dựa ngoài cửa, khóe miệng hiện lên nụ cười ác ý, nhìn Mai Vũ đi ra. Mai Vũ cả kinh, lui về phía sau một bước. “Sư, sư huynh.” Vân Khinh! Hắn tại sao lại biết mình ở chỗ này! Vân Khinh nhẹ vỗ trán, khẽ cười nói: “Tiểu sư muội, ngày hôm qua ta biết được tin tức Vãn Phong bị thương, liền đoán ngươi sẽ mau hành động. Ha ha, xem ra trực giác của ta chính xác.” Mai Vũ âm thầm bảo vệ hộp gấm, hỏi hắn: “Ngươi muốn như thế nào?” “Như thế nào? Ha ha, ngươi không phải là Vũ Thần sao. Để cho ta được thấy sự lợi hại của ngươi đi.” Vân Khinh vừa nói vừa đi tới cạnh nàng. Mai Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn một hồi, mới nhắm mắt lại, chấp nhận nói: “Sư huynh không phải là tới tìm ta đánh nhau a. Có lời gì trực tiếp nói đi.” Vân Khinh khanh khách cười, đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt gò má của nàng: “Cái mặt nạ này làm thật đúng là tốt. Tiểu sư muội, ngươi có còn nhớ rõ lời của ta nói.” Cánh tay của hắn vòng qua bên hông Mai Vũ, làm cho cả người nàng đổ mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên nhớ, cả đời, cũng sẽ không quên! “Mai Vũ, nếu như có ngày ngươi đến giang hồ, nhất định không được chết, bởi vì ngươi phải chết ở trên tay ta.” Vân Khinh hôn nhẹ mái tóc của nàng, giống như tình nhân thì thầm. Khóe miệng Mai Vũ trắng bệch, tận lực không để cho mình run rẩy trả lời: “Ta nhớ.” “Chúng ta đánh cuộc xem. Mấy ngày nay, ta nghe nói An Thiếu Hàn đối với ngươi rất tốt. Cho nên điều này xem như là vận khí của ngươi. Nếu như ngươi hôm nay có thể thuận lợi ra khỏi Vương Phủ, như vậy ta liền cho ngươi ba cơ hội để sống, nhớ kỹ chỉ có ba lần. Nếu ba cơ hội này dùng hết rồi, như vậy lần thứ tư chạm mặt, ngươi sẽ phải uống đoạn trường tán ta đưa, ruột gan đứt từng khúc mà chết. Nếu như ngươi không ra được, vậy liền đem mạng sống cho ta.” Vân Khinh nói. Tâm Mai Vũ buông xuống: “Hảo, một lời đã định.” Vừa nghe được đáp án của nàng, Vân Khinh nhẹ nhàng nhanh chóng buông nàng ra, mỉm cười mấy cái rồi bay đi. Sau đó Mai Vũ liền nghe tiếng chạy bộ cùng giọng nói thị vệ. “Không để cho bọn họ chạy.” “Đuổi theo, đuổi theo.” Hỏng bét! Vân Khinh ngầm tố cáo! Mưa to vẫn như cũ không ngừng, Mai Vũ hốt hoảng chạy về phía hậu viện Vương phủ. Hành Vân, Hành Vân, ngươi ngàn lần không nên có chuyện. Lúc này, An Thiếu Hàn nhận được mật báo cũng chạy tới đẩy cửa ra, chạy thẳng tới hậu viện, An Thiếu Hàn tới gần bắt được một thị vệ tức giận nói: “Liễu Hành Vân hành động?” Thị vệ sợ hãi, vội vàng nói: “Dạ phải, hắn còn có người trợ giúp.” “Là ai?” Thanh âm An Thiếu Hàn tràn đầy tức giận. Đã sớm biết Liễu Hành Vân trà trộn vào Vương phủ, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên dẫn theo trợ thủ. “Tiểu Vũ.” Bốn phía mưa như trút nước nay lại càng nặng hạt, An Thiếu Hàn trong nháy mắt ngây dại. Tiểu Vũ. . . . . . Vì sao là nàng? Thế nào lại là nàng. Không, vốn nên là nàng, không phải sao? Nữ nhân như vậy, thật sự không giống một nha hoàn. Nhưng thứ gì đã che mắt của mình, để cho mình không thấy rõ chân tướng. Nước mưa lạnh lẽo không ngừng xối trên người hắn. Trong đầu, tràn đầy thân ảnh màu đỏ, quật cường , mỉm cười, sợ hãi. Tràn đầy đều là nàng. Mà lúc này, tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Thân ảnh màu đỏ cùng một nam tử dây dưa một chỗ, nam tử căng thẳng che chở nàng vào trong ngực, cùng thị vệ chiến đấu. Mai Vũ phóng kim châm tẩm rượu. Đây là thủ đoạn nàng nghĩ được sau khi tới vương phủ. Lợi dụng kim châm, rượu độc, có thể khiến người ta tạm thời tê liệt. Mười ngón tay liên tục vung kim châm, Mai Vũ tận lực giúp Liễu Hành Vân. Bởi vì Vân Khinh mật báo, bọn họ muốn ra khỏi Vương Phủ, sợ rằng còn khó hơn lên trời. Có lẽ, An Thiếu Hàn lúc này đang chạy tới. Mới nghĩ tới hắn, đôi mắt trong lúc lơ đãng, liền nhìn thấy một thân ảnh màu đen. Màu đen tỏa ra, quần áo màu đen, hết thảy đều màu đen, trên môi vẫn như cũ tươi cười. Mưa cuối tháng tư ở trong sân vẫn chưa ngớt, hắn đứng ở trong mưa, mặt tràn đầy tức giận, giống như núi băng sắp bốc cháy. Nụ cười có chút bi thương. Mai Vũ biết, hết thảy đều đã hết. . . . . . “Mai Vũ, cẩn thận.” Vung kiếm giết chết thị vệ đánh về phía Mai Vũ, Liễu Hành Vân khẩn trương ôm chặt nàng. An Thiếu Hàn nhìn thân ảnh của hai người, trong lòng không khỏi nổi lên một trận hỏa diệm sơn. Mai Vũ! Ngay cả tên nàng nói cho hắn cũng là giả. Tốt! Rất tốt! Ngươi đã có gan phản bội ta, sẽ phải can đảm chịu đựng lửa giận của ta. Đưa tay rút kiếm của thị vệ, An Thiếu Hàn lắc mình hướng sau lưng Liễu Hành Vân đâm tới. Mai Vũ cả kinh, vội vàng hướng phía sau lưng Liễu Hành Vân ngăn cản. Tâm tư cùng đầu ngón tay run rẩy nhưng Mai Vũ lại mỉm cười nghênh đón một kiếm này. An Thiếu Hàn, để cho ta tin tưởng ngươi một lần, tin tưởng những ấm áp trước kia, ngươi cho đều là giả, nhưng vẫn sẽ như cũ không giết ta. An Thiếu Hàn vung kiếm đâm thẳng tới. Liễu Hành Vân quay đầu lại, hoảng sợ lôi kéo nàng: “Mai Vũ. . . . . .” Trong chớp mắt ánh sáng lóe lên, kiếm dừng trước ngực nàng. An Thiếu Hàn nhìn ánh mắt của nàng hỏi: “Ngươi là ai?” Nhẹ nhàng đem mặt nạ trên mặt xé toang, nàng nhẹ giọng đáp hắn: “Ta là Mai Vũ, là một sát thủ. Ta tới vương phủ, chỉ là vì phối hợp với Liễu Hành Vân lấy trộm Tử Ngọc bảo trâm” Như vậy là được rồi đi, An Thiếu Hàn, như vậy là được rồi đi. Hết thảy đều là lỗi của ta, hãy để cho ta gánh chịu lỗi lầm này đi. Thanh âm dứt khoát trong trẻo, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt lưu chuyển sóng nước cùng lời nói ra làm cho An Thiếu Hàn hoàn toàn rơi vào vực sâu không đáy. Nàng cùng nàng, nguyên lai là một người. Thì ra người này vẫn luôn đang gạt hắn. Vẫn một mực gạt hắn. Thừa dịp hắn đang ngây người, bốn phía giống như đông cứng. Liễu Hành Vân bắt lấy sơ hở ngắn ngủi này ôm Mai Vũ trong nháy mắt bay lên không trung. Cung tên kịp phản ứng hướng lên không trung không ngừng bắn tới. Lần lượt nước mưa cùng cung tên đan xen vào nhau, An Thiếu Hàn giương mắt nhìn về phía không trung, đuổi theo thân ảnh của nàng. Mà Mai Vũ cũng cúi đầu nhìn về hắn. Nàng sợ không nhìn, về sau sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy người này. Nghĩ tới đây, trong lòng liền đau đớn. Sẽ không còn được gặp lại sao? Con người kỳ quặc này. . . . . . Một hồi lâu, thấy nàng bị mũi tên làm rách mặt, An Thiếu Hàn mới vội vàng tỉnh táo lại, giận dử xông lên thị vệ kêu: “Ngừng! Dừng lại cho ta! Để cho nàng đi!” Không thể, không thể ở chỗ này lấy mạng của nàng. Tiểu Vũ, ta muốn ngươi còn sống, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Hai người nhìn nhau. Bốn phía hết thảy đều hóa thành từng mảnh ký ức. Đầu tháng tư, gặp lại trong màn mưa. Hoa đào trong núi một màn tươi đẹp. Trong thư phòng, dây tơ hồng dây dưa lẫn nhau. Trong đêm trăng, mỹ nhân yêu tinh cúi đầu mỉm cười một cái. Hoàng hôn, một màn cỡi ngựa ngắm ánh tà dương. Lô Hoa trì, hoa lau tôn lên lời tạm biệt. Đều trong một khắc này, dồn dập ùa về. Ta cho là một tháng này cùng ngươi, cũng không có quá nhiều ký ức. Nhưng quay đầu lại mới phát hiện không biết lúc nào thân ảnh của ngươi, bắt đầu khiến ta không cách nào quên được. “Tiểu Vũ, trốn đi. Chân trời góc biển, ta nhất định sẽ bắt ngươi trở lại.” Nhẹ nhàng, hắn nói với nàng. Trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc, hiện tại, vừa mới bắt đầu! Mắt Mai Vũ mở ra thật lớn. Nguy hiểm, trong không khí lại tản ra hơi thở nguy hiểm. Trong nháy mắt, ánh mắt An Thiếu Hàn bắn ra tia nhìn lạnh lẽo, không người nào có thể biến mất. Mai Vũ mơ hồ cảm thấy, dây dưa cùng nam tử này, vẽ lên bức tranh mơ hồ không rõ. Mà tháng tư, ở nơi này rốt cục là ly biệt trong một trận mưa lớn, vẽ lên một bức tranh không hoàn mỹ.